1. Những cú sốc đầu đời
Tôi là Trương Gia Nguyên, năm nay đã bước qua tuổi mười tám. Thật không biết bắt đầu như thế nào để có thể kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi đây. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tôi thật sự là một đứa trẻ đáng thương đó.
Hôm nay đã là cuối tháng bảy, trời đã vào thu rồi. Nếu nói một năm được giấu bên trong đồng hồ thì có lẽ mùa thu sẽ là giờ kì diệu. Thế nhưng... điều kì diệu lại không đến với tôi. Rõ ràng sáng hôm nay bầu trời vẫn rất đẹp và trong xanh vậy mà bây giờ lại đổ mưa rồi. Nói thật thì cũng đã gần một tháng, trời chẳng chịu đổ một cơn mưa nào vậy mà bây giờ hình như ông trời đang khóc thương cho tôi thì phải...
Than ôi lòng tôi đầy chua xót!
Dài dòng nhiêu đó đủ rồi tôi nên bắt đầu câu chuyện của mình thôi.
Chuyện là tôi vừa trải qua kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình - kì thi Trung học Phổ thông Quốc Gia. Tôi tự đánh giá bản thân đã làm bài rất tốt, mặc dù chẳng như mong đợi của tôi lắm. Đề có thể nói là không trúng tủ nhưng một đứa được xem là "đại thần học vấn" như tôi thì làm sao có thể tạch được chứ. Đúng không? Sau hàng tháng ôn thị gian khổ và những ngày thi có một chút khó khăn đó tôi đã tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch vui vẻ và đầy tiếng cười cùng với đám bạn. Và hôm nay là ngày có kết quả...
Mới ba phút trước thôi tôi đã thật sự chết lặng khi đọc được tin nhắn báo trúng tuyển. Nói vui thì lại không vui lắm. Còn nói buồn thì là buồn "chớt mợ" luôn á. Dù ít dù nhiều tôi nghĩ tôi nên trải lòng cùng các bạn.
Ba mươi phút trước....
- WTF!!! Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên thế đé* nào mày lại rớt cả nguyện vọng một và nguyện vọng hai vậy hả?
Hai thằng bạn chí cốt từ thuở nhỏ của tôi là Phó Tư Siêu và Lâm Mặc hét lên khi nhìn thấy ba chữ "Không trúng tuyển" trên tờ đơn đăng kí nguyện vọng đại học của tôi. Chúng nó bàng hoàng là phải bởi vì tôi còn không thiết để sống tiếp mà. Thân là một đứa chuyên hóa của trường chuyên X - ờ thì tôi xin phép giấu tên trường nếu không thì nhục nhã biết chừng nào. Vậy mà tôi rớt hẳn cả hai nguyện vọng đầu trong danh sách đăng kí: nguyện vọng một là y đa khoa, nguyện vọng hai là y răng hàm mặt???
Lí do là gì??? Tại sao tại sao??? Tôi không thể nào chấp nhận được sự thật đó đâu. Nhưng mà sự thật thì vẫn mãi là sự thật, rớt nguyện vọng thì cũng đã rớt rồi. Tôi chỉ biết khóc trong lòng nhiều chút và trách bản thân mình thôi chứ còn có thể đổ lỗi cho ai nữa đây.
Nguyện vọng đầu tôi rớt vì thiếu điểm, chỉ thiếu 0.5 thôi chứ, coi có cây không? Nhưng mà điều tôi không ngờ đó chính là nguyện vọng hai tôi rớt vì ghi nhầm mã ngành. Tôi ước gì ngay khoảnh khắc này tôi mất luôn khả năng nhìn thấy aaaa!
- Làm sao đây? Nếu tao mà rớt đại học thì ba mẹ tao còn mặt mũi nào nữa? Tao còn mặt mũi nào nữa đây? Mặc Mặc, Siêu Siêu? - Tôi ôm chúng nó mà khóc đến tèm nhem mặt mũi.
- Nguyên à nín đi không lẽ mày chỉ đăng kí hai nguyện vọng à? Tao thấy phía dưới vẫn còn một loạt nguyện vọng mà. - Phó Tư Siêu nhìn tôi hỏi.
- Tao không quan tâm. Tao chỉ đăng kí hai nguyện vọng thôi. Còn mấy nguyện vọng kia làm sao tao biết được chứ. - Tôi kiên định trả lời.
- Mày đừng có mà ngang ngược, tao đánh mày bây giờ đấy. Tại sao mày còn tự tin hơn cả tao thế hả thằng này? Tao đăng kí tận mười nguyện vọng nhưng tao đậu ngay nguyện vọng một này.
Lâm Mặc nhìn tôi chằm chằm, gương mặt nó là một cỗ tức giận. Nó còn tiện tay mà đánh vào vai tôi một cái nữa. Nếu không phải tôi đang rầu rĩ vì chuyện này thì tôi chắc chắn sẽ xử đẹp nó cho mà xem. Nó càng ngày càng bố láo với tôi đó. Nhưng mà... ý tứ trong câu nói của nó là sao vậy? Tôi không biết nó là đang trách móc vì tôi đăng kí ít nguyện vọng hay là nó đang khoe khoang với tôi rằng nó đậu nguyện vọng một rồi.
Ting ting ting.
Tiếng thông báo tin nhắn của tôi và Phó Tư Siêu đồng loạt vang lên. Tôi bây giờ làm gì còn đầu óc quan tâm ai đang nhắn tin cho mình nữa. Chắc lại là tổng đài nhắn tin "hối thúc" tôi mau nạp tiền để gia hạn sim chứ gì. Chỉ mới hơn hai tháng tôi chưa nạp tiền điện thoại thôi mà cứ hối miết. Cùng lắm thì khóa sim thôi tôi chẳng sợ đâu.
Bỗng Phó Tư Siêu hét toáng lên, tôi và Lâm Mặc không hẹn mà cùng đưa mắt sang nhìn nó đầy ngạc nhiên. Tôi thắc mắc không biết nó lại lên cơn gì nữa rồi. Suốt ngày khùng khùng điên điên như vậy làm tôi hơi sợ đó.
- Trương Gia Nguyên mày nói đi. Mày có chắc là mày chỉ đăng kí hai nguyện vọng hay không?
- Tao đã nói là tao chỉ đăng kí hai cái thôi. Mày còn hỏi nữa thì đừng trách tao.
- Thế mấy cái nguyện vọng còn lại của mày là gì? Rồi còn tin nhắn này nữa? Rõ ràng đây là tin báo trúng tuyển của Đại học BK mà. Mày cũng nhận được giống tao này.
- Hả? Không lẽ ông Đằng? Ổng đăng kí thật à? Mấy cái nguyện vọng đó hình như đều là ổng đăng kí cho tao đấy. Tao còn chưa xem qua đâu.
- Là sao? Anh Đằng thì liên quan gì chuyện này? - Lâm Mặc nó lại cáu gắt với tôi rồi.
- Thì là ngày đổi nguyện vọng ổng nói với tao "anh thêm vài nguyện vọng cho em nha lỡ đâu em rớt cả hai cái thì sao?". Lúc đó tao cứ ậm ờ nói anh muốn thêm gì thêm chứ tao có biết gì đâu. Nhưng mà Siêu Siêu mày mau đưa tao xem rốt cuộc tao đậu ngành gì?
Tôi nhướn người qua đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đầu tôi hình như vừa có trận nổ lớn thì phải hay là động đất bảy độ richter? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy choáng quá đi. Ai đó gọi giúp tôi chiếc xe cấp cứu có được không hoặc ship gấp cho tôi vài bình oxi cũng được.
Bốn chữ "Kỹ thuật xây dựng" cứ chạy mãi trong não tôi.
WTF!!! Có chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời tôi vậy? Tôi xin khẳng định với cuộc đời rằng tôi chỉ có hai con đường: một là đi theo nghệ thuật và hai là trở thành bác sĩ. Thế đé* nào tôi lại đậu ngay cái trường kỹ thuật hàng đầu miền Nam này và lại đậu cái ngành mà chẳng bao giờ tôi đoái hoài tới. Không lẽ tương lai tôi trở sẽ thành một thằng kĩ sư sao? Tôi không muốn đâu aaaaaa.
Thế đấy các bạn có hiểu được phần nào lí do vì sao ông trời lại khóc thương cho tôi chưa. Bây giờ tôi không biết phải làm sao để thông báo cho ba mẹ tôi về việc này đây. Niềm tin, hy vọng và mong ước ba mẹ đều đặt ở nơi tôi. Vậy mà tôi lại tự tay mình dập tắt hết mọi thứ.
Tôi cũng chẳng biết mình phải cảm ơn anh Đằng vì đã đăng kí thêm nguyện vọng cho tôi nên mới có cơ hội để học đại học hay là xử ổng vì đẩy tôi vào con đường mà tôi không hề mong muốn.
Con đường mà anh Đằng mở ra cho tôi không phải là con đường trải đầy hoa đâu mà là con đường chông gai nhất mà tôi từng biết đến. Tôi chắc là nó sẽ khó khăn lắm cho mà xem. Vì sao á? Vì tôi học chuyên hóa mà, còn cái ngành quỷ quái kia đó hả? Tôi tìm kiếm trên google rồi. Học rất nhiều lý luôn. Tôi ghét lý nhất cuộc đời này!!! Ngoài ghét ra tôi còn học lệch cả lý nữa.
Cảm giác học lệch là như thế nào? Tiết trước học hóa tôi chẳng khác nào là chiến binh xông pha khắp mọi mặt trận. Nhưng tiết sau học lý tôi lại bị thầy hỏi một câu: "Bộ em ghét môn của tôi lắm à?". Không phải em ghét bình thường đâu mà là cực kì ghét đó thầy ơi.
Hai cú sốc đấy thôi chưa đủ làm tôi thảm đâu các bạn ạ. Không biết thông tin từ đâu mà ra, khi mà tôi còn chưa thông báo cho ba mẹ về chuyện này thì tên tôi lại nằm chình ình trên diễn đàn của trường tận hai topic. Và cả hai topic này đều được gắn tag "TIN SỐC".
Trương Gia Nguyên mãnh nam lớp chuyên hóa khóc lóc thảm thương vì rớt tận hai nguyện vọng y.
Trương Gia Nguyên đậu kỹ thuật xây dựng Đại học BK.
Tôi thề tôi chỉ muốn băm xác hai thằng quỷ Lâm Mặc Mặc và Phó Tư Siêu ra thành trăm mảnh mà thôi. Hay niệm tình bạn bè lâu năm tôi sẽ nhẹ nhàng tặng chúng nó mỗi người mười cú đấm nhỉ? Chuyện này rõ ràng chỉ có ba đứa chúng tôi biết thôi ấy thế nào bây giờ tôi lại đươic cả trường chú ý? Tôi thì chắc chắn không thể nào tự mình bêu rếu bản thân trên diễn đàn rồi. Loại tôi ra thì chỉ còn hai đứa nó còn nằm diện tình nghi. Nhưng mà... từ nãy đến giờ tụi nó không có hành động gì khả nghi cả? Tụi nó chỉ có an ủi tôi bằng vài hủ kem macca thôi thì lấy đâu thời gian tuồng thông tin mật này. Á à trời đất thánh thần ơi, tôi quên mất chúng tôi đang ngồi ở quán kem gần trường. Thật may chúng nó không đọc được suy nghĩ này của tôi.
"Chin nhỗi hai bẹn iu của Nguyên Nguyên vì đã trách lầm hai bẹn á."
Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Ba mẹ tôi chắc chắn là "nằm vùng" trên diễn đàn của trường rồi. Không cần chính miệng tôi thông báo thì hai người họ cũng biết chuyện rồi đấy. Vậy mà lúc ba tôi gọi điện thoại đến chỉ nhẹ nhàng nói với tôi một câu: "Còn không mau về dọn đồ lên Sài Gòn ở à mà còn la cà ngoài quán thế."
Thôi thì tạm biệt quê hương thân yêu, bé Nguyên lên Sài Gòn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip