11. Mật mã của Châu Kha Vũ


Tính tới tính lui thì cũng đã mười ngày Phó Tư Siêu tránh mặt tôi rồi. Thật sự tôi rất muốn nó với Lâm Mặc làm hòa với nhau, nhưng mà cái tình cảnh bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao mới vừa nữa. Ngay cả việc gặp mặt nó còn khó hơn hái sao trên trời nói chi là làm với chả hòa.

Hôm trước tôi gặp anh Hằng ở tòa C4, nhìn anh thì tôi cũng biết anh rất khó xử khi gặp phải tôi rồi. Tôi không hiểu lí do vì sao bất kì ai chỉ cần là người của hội sinh viên cứ thấy mặt tôi là tránh. Không lẽ tôi bị bệnh truyền nhiễm hả? Tôi chỉ muốn hỏi thăm thằng Siêu đang ở đâu thôi mà.

Hôm nay tôi lại vô tình gặp được anh Hằng nhưng lần này là ở tòa C6. Rốt cuộc tôi cũng tận dụng được cái danh "vua chạy nhanh" của trường chuyên X mà đuổi kịp anh ấy. Hỏi thăm một chút tôi mới biết Phó Tư Siêu bị bệnh hai ngày nên không đi học được, hôm nay đỡ hơn một tí nên sẽ lên lớp vào buổi chiều. Hỏi thăm một chút nữa rốt cuộc tôi cũng hiểu lí do vì sao người của hội sinh viên lại vô cùng ái ngại mà tránh mặt tôi.

Chuyện là hội trưởng Châu vừa từ chức hội trưởng hội sinh viên khi chưa hết nhiệm kì của mình nên mọi người vô cùng thắc mắc không hiểu lí do là gì. Thì Trương Đằng - đúng vậy ông anh trai yêu quý của tôi lao thẳng vào văn phòng của hội sinh viên mà đánh "cựu" hội trưởng. Vừa đánh lại vừa mắng: "Châu Kha Vũ cái thằng khốn nạn, hôm nay tao không đánh mày tao không phải anh trai của Trương Gia Nguyên". Vậy mà hội trưởng anh ấy không né cũng không đánh trả mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Thích đánh thì cứ đánh đi, đánh luôn phần của Gia Nguyên nữa".

Nghe đến đây tôi bàng hoàng mà run rẩy cả người. Anh Đằng á nếu như không đánh thì thôi nhưng đánh thì chắc chắn sẽ ra tay rất mạnh. Tự nhiên tôi lo cho hội trưởng quá không biết anh ấy có sao không nữa. Nhưng mà khoan đã... nói như vậy là anh Đằng đã biết tất cả mọi chuyện rồi đúng không? Hèn gì mấy hôm nay anh ấy lạ lắm. Lúc nào cũng hỏi: "Nguyên ơi có buồn lắm không anh dẫn Nguyên đi mua kem nha?". Anh ấy nghĩ tôi là con nít à mà dụ bằng kem? Nhưng mà chuyện tôi bị đống kem quyến rũ là thật.

- Anh nói này Gia Nguyên, từ ngày hôm đó đến tận ngày hôm nay Siêu Siêu thật sự rất buồn. Anh biết là lỗi của anh và Siêu Siêu trong chuyện này rất lớn. Nhưng anh có thể xin em một điều hay không? Em đừng giận Siêu Siêu nữa nha em. Anh biết là em ấy không muốn tránh mặt em một chút nào đâu nhưng mà em ấy sợ nếu như hai đứa đi cùng nhau, chuyện này truyền đến tai Lâm Mặc thì không hay cho lắm... Hôm trước do dầm mưa để đi mua quà sinh nhật cho em nên là em ấy mới bị bệnh. Anh thật sự không phải đang kể khổ với em đâu... anh chỉ muốn em biết Siêu Siêu thật sự rất quan tâm em. Em ấy đã xin rút khỏi hội sinh viên rồi cũng không nói chuyện với Kha Vũ nữa...

Nghe những lời anh Hằng nói mà lòng tôi đau quá. Rõ ràng mọi thứ đang tốt đẹp chỉ vì tôi mà lại rối tung cả lên. Tôi nói với anh tôi không giận nó một chút nào hết. Mấy hôm nay tôi tìm nó chỉ vì muốn nó và Mặc Mặc làm hòa với nhau nhưng mà không gặp thì thôi chứ vừa thấy bóng dáng nó ở xa xa chưa kịp chạy tới nơi nữa là nó đã biến mất tăm mất tích rồi. Tôi hỏi thăm anh mới biết chiều nay nó có tiết Giải tích 1 của cô Xuân Anh từ 15 giờ đến 17 giờ 50 ở phòng 209 B1. Vậy là tôi quyết định sau khi tan học lúc 14 giờ 50 sẽ sang đấy cắm rễ mà đợi, nhất quyết không cho nó trốn tôi nữa.

17 giờ 40.

- Thôi đến đây thôi. Nãy giờ tôi đã nói rất rõ về bài tập lớn rồi. Tuần sau các nhóm sẽ bắt đầu báo cáo. Các em tan học.

Sau khi nghe cô Xuân Anh nói tan học tôi đánh mắt nhìn về phía lớp học, tụi sinh viên đang kéo nhau mà rời khỏi đấy kèm theo những lời than trách: "Tao nghe nói bả cho điểm bài tập lớn khó lắm", "Đúng rồi nghe mấy anh chị bảo kì chính như vầy là hay bị 7 điểm rưỡi lắm á", "Má tụi tao mới xui nè còn dính ngay đề tài bằng tiếng anh nữa chứ".... Cô Xuân Anh chính là ác mộng của sinh viên chúng tôi, nếu ai "may mắn" được cô chấm bài cuối kì thì xác suất bị điểm 0.5; 1.5; 2.5 là rất cao, có đôi khi điểm 0 cũng chiếm 1/4 lớp.

Từ phía này qua khung cửa sổ tôi có thể nhìn thấy Phó Tư Siêu đang loay hoay dẹp sách vở. Nhìn nó sụt sùi lấy khăn giấy lau đến đỏ cả mũi lên mà tôi lo lắm. Lúc nó quay sang thì thấy tôi đang nhìn nó. Tôi biết là nó ngạc nhiên lắm nhưng mà tôi không ngờ nó lại có ý định chạy trốn tôi nữa cơ chứ.

- Nè định tránh mặt tao suốt cả đời hả? - tôi giận dỗi mà hỏi nó.

- Nguyên...

- Mắc cái giống ôn gì gặp tao là bỏ chạy? Giờ mày chạy đi. Tao thách mày chạy đó.

- Xin lỗi...

- Có lỗi gì mà xin. Quà đâu đưa đây coi cái coi.

Tôi thấy nó lấy từ trong balo ra một hộp quà khá nhỏ, có vẻ cũng khá nhẹ nữa. Tôi đoán chắc là trang sức hoặc là đồng hồ gì đó.

- Gia Nguyên sinh nhật vui vẻ nha.

- Hổng có dui nổi á. Có người tránh mặt hơn chục ngày nay, lo suy nghĩ tới người ta không còn sức dui nữaaaaa.

- Thế giờ tao phải làm sao mới được?

- Thứ nhất không được tránh tao nữa. Thứ hai cười lên coi cái coi, người ta đi ngang thấy cái mặt sắp khóc của mày người ta lại tưởng tao đánh mày thì khổ. Và cuối cùng bây giờ đi theo tao qua nhà thằng Mặc.

- Tao không đi có được không?

- Không được. Hôm nay sinh nhật tao mày phải đi với tao. Ai làm gì mày thì tao đánh đứa đó được chưa? Tao cũng nói với anh Hằng về trước rồi đừng có mong có người qua đón mày.

Sau một hồi kì kèo với nhau cuối cùng tôi cũng thành công bắt Phó Tư Siêu sang nhà Lâm Mặc. Đến trước cửa rồi mà tôi thấy nó vẫn cứ rụt rè ở ngoài mà không chịu vào. Bộ Lâm Mặc sẽ ăn thịt nó thật hả mà tôi thấy nó cứ sợ sợ giống như chuẩn bị đi vào hang cọp vậy á.

- Sao không chịu vô?

- Hay tao về nha Nguyên. Mặc Mặc nó nghỉ chơi tao rồi. Giờ tao vô đó sẽ khó xử lắm.

- Sao bây giờ mày mới về, trễ quá rồi đó.

Nghe tiếng mở cửa cùng với tiếng của Lâm Mặc hỏi, tôi vội quay sang nhìn nó rồi lại quay sang nhìn Phó Tư Siêu. Đúng là bầu không khí có hơi sượng thật. Trong khi tôi cứ loay hoay không biết nên làm như thế nào thì Lâm Mặc lại nói.

- Còn không vô nhà đi đứng đây làm gì nữa? Định nhịn đói hả?

Nói xong nó quay người đi vào nhà. Ủa? Khoan đã nó không tức giận đuổi Siêu Siêu về hả? Nó nói như vậy là sao ta? Là cho Siêu Siêu vào nhà phải không ta?

- RỒI HAI ĐỨA MÀY CÓ VÀO NHÀ KHÔNG? CÒN ĐỨNG Ở ĐÓ NỮA THÌ TAO KHÓA CỬA ĐÓ.

Lâm Mặc dữ quá nha. Nó nạt tôi với Phó Tư Siêu như con hổng đẻ vậy á. Tôi khóc cho nó vừa lòng. Nói vậy thôi chứ tôi nào dám khóc, tôi mà khóc là nó bẻ đầu tôi như bẻ bắp liền.

Lúc cả ba chúng tôi đi vào nhà thì thấy có anh Đằng cùng với anh AK ở đây. Đấy, tôi nói cho mọi người nghe. Rõ ràng là sinh nhật tôi nhưng ngoài Phó Tư Siêu ra thì "dàn khách mời" là do Lâm Mặc lên danh sách hết. Ngay cả món ăn nước uống cũng là do nó chọn chứ hổng phải tôi đâu. Ngộ nghĩnh ghê, lạ lùng ghê. Chẳng biết là sinh nhật của nó hay tôi nữa.

- Bé Siêu tới rồi đó hả em?

- Dạ em chào anh Đằng, em chào anh AK.

Tôi cứ sợ sau khi chuyện đó xảy ra thì mọi người sẽ gượng gạo với nhau lắm nhưng không, mọi người vẫn rất vui vẻ với nhau. Năm người chúng tôi ngồi ăn cùng với nhau, lại cùng cười cười nói nói. Hôm nay tôi thật sự rất vui, tuy rằng không như mọi năm, không có mặt ba mẹ nhưng mà tôi vẫn rất cảm động. Tiệc tùng phũ phê đến mười giờ tối thì anh Đằng và anh AK xin phép được về trước. Sau khi hai người họ về thì mọi người cũng biết rồi đấy. Ba đứa chúng tôi không biết nên nói cái gì với nhau nữa. Nếu đã không thể vòng vo thì tôi quyết định sẽ vô thẳng vấn đề luôn, "công cuộc" làm hòa cho hai đứa nó, khúc mắc chỗ nào thì phải gỡ chỗ đó. Chuyện hai đứa vì tôi mà nghỉ chơi với nhau thì giờ tôi sẽ đứng ra giải quyết.

- Mặc Mặc ơi Siêu Siêu ơi, làm hòa nhaaaa. Đừng nghỉ chơi với nhau có được không?

- Tao đi ngủ đây. Mày cũng ngủ sớm đi Nguyên.

Tôi biết ngay mà Mặc Mặc vẫn còn giận lắm. Tôi cũng không biết bây giờ phải làm sao nữa. Nhóm bạn ba đứa mà giờ hai đứa nghỉ chơi nhau còn tôi đứng giữa thì cực kì khó xử luôn. Làm sao mà tôi có thể chọn chơi đứa này rồi bỏ đứa kia được cơ chứ.

- Mặc tao xin lỗi. - tiếng Phó Tư Siêu vang lên phá tan bầu không khí khó xử giữa chúng tôi.

- Mày có lỗi gì với tao mà xin với chả xỏ. - Lâm Mặc hằn hộc trả lời.

- ...

Trời ơi người ta đã xuống nước xin lỗi rồi mà nó vẫn không chịu nguôi ngoai gì hết trơn á.

- Siêu mày xin lỗi Nguyên chưa?

- Nó xin lỗi tao rồi. - tôi quay sang ra hiệu - Đúng không? Hồi chiều mày mới xin lỗi tao đó?

- Tao đã xin lỗi Nguyên rồi. Đừng giận tao nữa nha Mặc ơi.

- Cái tên họ Châu đó đúng là ấu trĩ hết nói nổi mà. Tên đó lấy đâu ra cái quyền mà nhốt con người ta lại như vậy chứ? Đã vậy còn bắt Nguyên chọn giữa tao với hắn ta nữa chứ. Có hài hước quá không vậy? Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ tao còn chưa bắt Nguyên chọn giữa tao với bất kì ai hoặc bất kì thứ gì nữa mà hắn ta dám kêu Nguyên chọn đi. Hôm nào tao về tao méc bác Trương cho bác lên đánh hắn mới vừa.

Lâm Mặc nói đúng, từ nhỏ đến giờ nó luôn luôn hiểu chuyện như vậy đấy, nó cũng chưa bao giờ bắt tôi phải lựa chọn thứ gì. Tôi nhớ cái đợt vừa đậu đại học, gia đình của nó và Phó Tư Siêu đã mua cho hai đứa nó sẵn nhà rồi nên tôi chỉ có việc dọn đồ lên ở ké thôi. Vậy mà lúc đó Siêu Siêu cứ khóc la inh ỏi: "Nguyên mày phải ở với tao. Mày với tao chung trường nè, nhà tao lại gần trường nữa, như vậy sẽ rất tiện. Mặc mày không được giành Nguyên với tao đâu đó, biết chưa?".

Trong khi Lâm Mặc thì lại rất bình thản: "Tao không có giành giật gì hết. Nguyên nó muốn ở với ai thì đó là lựa chọn của nó. Nếu giờ nó muốn ở với mày nhưng tao lại không chịu không lẽ nó sẽ sang ở với tao à? Nhưng tao thấy hai đứa mày nên ở với nhau đi. Dù sao chỗ ở cũng ngay sau trường còn chỗ tao xa như vậy mỗi ngày đi học đều phải dậy sớm". Thế đó, cuối cùng tôi quyết định ở chung với Phó Tư Siêu chứ không tôi sẽ bị điếc vì tiếng khóc của nó mất.

- Thế giờ hai đứa làm hòa với nhau đi. Ôm nhau một cái nào!!!

Cuối cùng thì Quầng thâm mắt đã có thể quay lại như trước. Hôm nay niềm vui của tôi đã được nhân đôi rồi. Đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất trong dịp sinh nhật năm nay của tôi.

- Nhưng mà hai đứa ơi, giải giúp tao cái này nha.

Sáng nay tôi có nhận được tin nhắn của hội trưởng Châu nhưng nó lại là một đoạn mật mã và dù cho có cố gắng tôi vẫn không hiểu nó là gì hết. Nên bây giờ tôi phải cầu xin hai học bá của lòng tôi giải giúp nè. Tôi đưa cho tụi nó xem mật mã.

47 49 41 20 4e 47 55 59 45 4e 20 59 45 55 20 45 4d 20 4e 48 4f 20 45 4d 20 44 4f 49 20 45 4d

Một lúc sau cả hai nhìn tôi rồi nói.

- Gia Nguyên! Mày có phải sinh viên trường kỹ thuật không vậy?

- Ý mày là đang chê tao ngu đúng không Mặc Mặc?

- Cái đó là mày tự nói chứ Lâm Mặc tao không có nói à nha.

- Nhưng mà câu này thì có hơi sến thật đúng không Mặc?

- Ủa mày biết rồi hả nói tao nghe đi.

- Mày nói nhỏ cho nó nghe đi. Đừng để tao nghe thấy tao không muốn phải đi rửa lỗ tai đâu.

Phó Tư Siêu vẫy vẫy tay ý bảo tôi ghé tai sang đây nó nói cho nghe.

"................"

Tôi chắc chắn là lúc nãy mình uống ít lắm nhưng mà sao giờ tôi thấy mặt tôi nóng quá, lòng tôi cũng nôn nao không thôi....

---

Thật ra mật mã ban đầu mình nghĩ ra khá là khó nên sau một hồi suy nghĩ mình đã chọn lại cái dễ hơn.

Đoạn mật mã của Châu Kha Vũ thật sự vô cùng dễ luôn. Nếu bạn nào hứng thú thì giải nó nha 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip