15. Cùng anh đón năm mới

Bản thân tôi càng ngày càng cảm thấy tôi với Kha Vũ giống như đang yêu xa á. Tôi gặp anh lần cuối là chuyện cách đây mười ngày, là cái ngày mà tôi lên đường đi Xuân tình nguyện ấy. Hôm đó cũng chỉ nhìn thấy xa xa thôi chứ có được đứng gần đâu. Cái cảm giác nhớ nhung này là sao đây? Thật sự không thể nào hiểu nổi, muốn gặp mặt người ta một chút, muốn ôm ôm một chút lại còn muốn hôn hôn một chút nữa.

Từ cái ngày tôi về nhà dường như trở thành đối tượng để ba mẹ và hội anh em đáng kính đem ra chọc ghẹo cho đã cái nư. Đặc biệt là Phó Tư Siêu nha, cứ gặp mặt là ghẹo miết.

"Ê Nguyên, tao thấy hình như mày còn thích anh Vũ nhiều hơn anh ấy thích mày nữa?". Đây là một trong những câu thoại mà nó thích đem ra nói nhất.

"Ủa alo mãnh nam của tui ơii từ khi nào lại say mê anh Vũ dữ vậy?". Đây cũng là một trong những câu nói được phát ra từ miệng của nó.

"Bộ mày không thấy trên mặt của nó viết nguyên câu "Yêu Kha Vũ nhất" hả Siêu Siêu? Không biết mỗi sáng nó soi gương nó có thấy không nữa. Đứng trước mặt cái tên họ Châu đó là không còn tí liêm sỉ nào hết!". Mặc Mặc ơi mày đừng có vừa nói vừa khinh bỉ tao như vậy có được hông dạ?

"Hôm bữa anh nghe kể nó bị ức hiếp, tao tức quá mới đánh chồng nó có vài cái, ai ngờ nó chạy qua nhà anh trách cứ: Anh, sao anh đánh hội trưởng? Đúng là em trai nuôi lớn thì chỉ như bát nước hắt đi mà thôi!". Anh Đằng hết thương tôi rồi anh mắng tôi, oan ức quá tôi nào dám trách anh câu nào đâu. Nhưng mà ai là chồng tôi mới được chứ? Ủa tụi tôi còn chưa hẹn hò nữa mà giờ đã bị anh trai bán đi rồi là sao?

"Nguyên sao không dắt anh ấy gì của con về nhà ăn cơm?". Ba ơi là ba, đâu phải muốn dắt là dắt đâu. Ở nhà mà ngày nào cũng nghe ba lảm nhảm hỏi tại sao không chịu dắt Kha Vũ về ra mắt. Tôi có hỏi anh mà, hỏi anh có muốn về nhà với tôi không nhưng mà anh từ chối tại vì anh còn phải về nhà với mẹ dọn dẹp nhà cửa đón tết nữa, đâu có rảnh rỗi đến mức về nhà với tôi.

"Mẹ thấy ngày nào Nguyên cũng gọi điện thoại đến hơn tiếng đồng hồ. Là nói chuyện với Kha Vũ hả con? Yêu xa như vậy chắc khó lắm hả? Hay là con hỏi chồng con xem mùng bốn tết con qua bên đấy chơi có được không? Ba mẹ ở nhà một mình cũng được không thì ba mẹ về nhà ngoại chơi."

Anh trai bán, anh em chí cốt bán, ba bán đến mẹ cũng muốn bán tôi đi là saooooo? Mọi người ơi có thể giữ miếng giá nào cho Trương Gia Nguyên được không vậy? Là anh ấy đang theo đuổi tôi chứ không phải tôi theo đuổi anh ấy đâu aaaa.

Tôi thừa nhận bản thân rất thích Kha Vũ, không biết từ bao giờ tôi lại thích anh ấy nhiều như thế nữa. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm, còn vài tiếng nữa thôi sẽ là giao thừa, tôi muốn được cùng anh bước qua năm mới.

Đều đặn mỗi ngày dường như đã trở thành thói quen, cứ chín giờ tối anh ấy sẽ gọi điện thoại cho tôi. Nhưng mà hôm nay hình như anh ấy bận thì phải, đã hơn hai mươi phút nhưng vẫn chưa thấy anh ấy gọi đến. Yêu là nhớ, nhớ giọng nói trầm ấm mỗi lần anh gọi "Nguyên ơi", nhớ cái dáng vẻ giả bộ tủi thân mỗi lần tôi vờ như không để ý đến anh, nhớ cái gương mặt đẹp trai mà ai ai cũng đều mong ước, tôi nhớ quá..... Nhớ Kha Vũ của tôi.

Tôi nằm trên giường được một lúc cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Tôi quyết định qua nhà anh Đằng để rủ anh đi chơi tết cùng với Mặc Mặc và Siêu Siêu. Tết rồi tại sao tôi phải buồn bã mà ở nhà chỉ vì một cuộc điện thoại có phải không? Nghĩ là làm, tôi chạy vụt xuống lầu mà quên mang cả điện thoại.

- Ba mẹ ơi, con đi chơi nha. Con sẽ về trước mười một giờ rưỡi.

Nói xong tôi phóng thật nhanh sang nhà anh Đằng, anh trai tôi dạo này giàu lắm, mới mua con mô tô nhìn đẹp kinh khủng. Mới qua tới cửa nhà thì thấy bản mặt như vừa mất sổ gạo của con Mickey là ghét rồi. Cái con này tính ra tôi sống gần nó cũng lâu rồi mà nó vẫn không ưa tôi thì phải. Mà nó nghĩ nó ngon lắm hay sao ấy, tôi cũng có ưa gì nó đâu. Tôi mở cửa đi vào trong nhà tiện chân đá nó sang một bên, xui xẻo làm sao anh Đằng vừa đi từ trên lầu xuống chứng kiến ngay cảnh tưởng đó.

- Ê cái thằng quỷ kia. Sao mày ăn hiếp con trai anh hoài vậy? Con anh có sủa mày đâu mà mày đá nó! Đúng là cái đồ có chồng liền thay đổi tính nết. Sau này mày có con tao liền đá như vậy.

Chời ơi tin được không? Ông Đằng ổng mới kêu tôi là thằng quỷ kìa, ổng hết thương tôi thiệt rồi.

- Mickey nó liếc xéo em, em chỉ vô ý giơ chân trúng người nó thôi mà anh mắng em. Anh kêu em là thằng quỷ. Anh hết thương Nguyên rồi. - Tôi giả vờ khóc lóc tủi thân.

- Mày về mà làm nũng với thằng chồng Kha Vũ của mày. Có nó thương mày chứ ai mà thương cho nổi.

- Không thương thì thôi mắc gì nhắc cái thằng cha họ Châu đó.

- Ủa ủa ủa? Hai vợ chồng nhà mày giận nhau rồi hả? Tết đến nơi mà còn giận. Ê đừng có mà giận từ năm cũ qua năm mới nha. Chia tay là xu lắm nha em. Tự nhiên khai màn năm mới bằng kết thúc của một cuộc tình. Chời chời nghĩ đến là thấy lâm ly bi đát rồi.

Tôi muốn hỏi liệu bây giờ tôi có nên đấm ông Đằng một cái ngay trong nhà của ổng hay không?

- Thôi không nói nữa. Em qua rủ anh đi chơi, anh có đi không?

- Đi. Mà để gọi bé Siêu với bé Mặc đã.

Đó em trai anh thì anh kêu mày tao. Còn bạn của em trai anh thì anh kêu bé ngọt ngào vậy đó? Tôi thấy mắt mình cay cay, hình ảnh trước mắt lại còn mờ đi hẳn. Tôi thấy anh Đằng đang gọi điện thoại cho hai đứa nó. Tự nhiên tủi thân không muốn đi nữa, tôi lùi lại vài bước rồi mở cửa đi về.

- Ủa thằng kia đi đâu vậy? - Ông Đằng chạy theo kéo tôi lại rồi tự nhiên ổng la í ới - Làm sao? Sao lại khóc rồi? Nói anh nghe ai ăn hiếp em. Khóc tèm lem mặt mũi rồi đây này. Nín đi nín đi.

- Tất cả mọi người đều ăn hiếp em. Em không nói là do em không muốn nói lại thôi. Nếu mọi người đã muốn em nói thì được thôi, em nói. Là em bám Kha Vũ đấy, là em thích anh ấy hơn anh ấy thích em đấy, Kha Vũ anh ấy là chồng của em đó, trên mặt em cũng có câu "Yêu Kha Vũ nhất" nữa, như vậy có vừa lòng mọi người chưa? Phải rồi em là cố tình đá con trai anh đó, em chính là cái thằng quỷ xấu xa như vậy đó. Còn giờ anh thả cái tay thằng quỷ này ra đi. Em không muốn đi đâu nữa. Em đi về. Ba người cứ đi chơi vui vẻ đi không cần quan tâm em.

Tôi nói một tràng dài rồi vùng vẫy đi về nhà. Tức chết tôi rồi. Muốn ra ngoài hít thở không khí một tí thôi mà giờ lại khóc lóc đi về như vậy. Tôi đi thẳng một mạch lên phòng mặc cho tiếng ba tôi gọi: "Sao nói đi chơi mà con?" Tâm trạng tôi đang rất tệ nên giờ ai mà gọi cho tôi thì chắc chắn là tôi chửi đó. Vừa nhắc là có đứa tự đâm đầu vào chỗ chết rồi. Khùng hay gì mà gọi liên tục vậy?

- Giờ này còn gọi làm gì? Cúp máy đi!

Mọi người nghĩ là ai gọi cho tôi đấy? Chính xác, chính là cái thằng cha họ Châu tên Kha Vũ ấy, đã cúp máy rồi mà còn ngoan cố gọi lại. Được lắm Châu Kha Vũ, dạo này tôi hiền quá đúng không? Hổ không gầm lại tưởng hello kitty.

- Kha Vũ đừng để tôi chửi anh. Anh còn gọi một lần nữa tôi liền... liền xẻo chim anh. Tôi đang rất bực bội nên tốt nhất anh biết điều mà tránh xa tôi ra đi.

- Nguyên ơi...

Chưa kịp cúp máy thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói.

- Nguyên giận anh rồi có phải không? Là do anh gọi không đúng giờ có phải không? Nếu là vậy thì đó là lỗi của anh rồi. Nguyên cứ chửi đi anh nghe.

Có ai chỉ cho tôi cách chửi Châu Kha Vũ được hông dạ? Tự nhiên nghe người ta nói có mấy câu mà vốn từ chửi của tôi đi chơi mất tiêu rồi. Cái giọng điệu đó sao mà tôi nỡ chửi được chứ? Mà không chửi thì quê ghê, tự nhiên lại giận cá chém thớt, tự nhiên giận ông Đằng cái trút lên đầu Kha Vũ.

- Nguyên ơi, nói gì với anh đi. Anh xin lỗi. Lúc nãy anh đưa mẹ đi chợ tết nên là anh không gọi cho em kịp.

"Thì ra là người ta dẫn mẹ đi chợ. Người ta có hiếu với mẹ như vậy thì mình lấy lí do gì mà giận dỗi. Người ta cũng xin lỗi rồi hay cứ tha lỗi rồi bình thường lại là được." Tôi tự nhủ với lòng.

- Giận anh lắm hả? Sao lại im lặng rồi? Không muốn nói chuyện với anh nữa hả Nguyên ơi?

- Em... em không có giận anh.

- Không giận anh tại sao lại xưng tôi với anh? Chỉ có lúc em giận mới nói chuyện với anh như vậy thôi.

- Thì thật ra... em cũng có dỗi một tí nhưng mà em tức giận không phải vì anh không gọi cho em.

- Thế sao em đòi xẻo chim anh?

- Em chỉ buộc miệng nói thôi. Ai kêu anh để ý làm gì?

- Nhưng lỡ em xẻo thiệt thì sao?

- Thôi thôi em không có chịu trách nhiệm được đâu.

- Thế nói anh nghe, ai chọc người yêu anh đến mức phải tức giận như vậy?

Châu Kha Vũ ơi anh đừng có dịu dàng ấm áp như vậy nữa có được không?

- Ai cũng ức hiếp em....Mọi người nói là em không có liêm sỉ khi đứng trước mặt anh, nói là em say mê anh lắm, lại còn nói em thích anh nhiều hơn anh thích em nữa.

Ngay bây giờ tôi muốn đấm Kha Vũ lắm rồi. Tôi phải can đảm lắm mới dám nói cho anh nghe. Vậy mà anh lại còn cười vô mặt tôi nữa.

- Kha Vũ bộ muốn em đấm anh phải không? Còn cười nữa thì em liền nghỉ chơi anh.

- Nguyên ơi... Anh thích em nhiều hơn.

Anh thích em nhiều hơn.
Anh thích em nhiều hơn.
Anh thích em nhiều hơn.

Không phải là chưa nghe anh nói đâu nhưng giờ nghe tôi vẫn vui lắm.

- Tất nhiên là anh thích em nhiều hơn rồi. Là anh đang theo đuổi em!

- Phải phải phải. Là anh theo đuổi em. Là anh say mê em. Là anh không có liêm sỉ trước mặt em.

- Kha Vũ mau khen em đi. Tâm trạng em đang không tốt.

- Gia Nguyên của anh rất hòa đồng, rất được mọi người yêu mến. Lại rất còn đẹp trai nữa.

Đúng là chỉ có nói chuyện với Kha Vũ mới làm tâm trạng tôi thoải mái lên được. Tôi cùng anh trò chuyện suốt cả buổi tối. Đến 11 giờ 45 phút tôi phải dọn đồ phụ ba mẹ ra ngoài sân để cúng giao thừa. Anh nói với tôi cứ để máy đó đừng tắt, anh muốn cùng tôi đón năm mới. Anh muốn tôi trở thành người đầu tiên anh nói lời yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip