20. Tuyệt vọng
"Ba ơi..."
"Ai vậy? Đứa trẻ này là sao chứ? Tại sao có mặt ở đây?"
"Ba dậy chơi với con đi."
"Con là ai?"
"Con là bé Vũ của ba nè. Ba hổng nhớ con hả? oaaaaa oaaaaa"
"Nguyên ơi con lại phá em nữa hả?"
"Kha Vũ! Đây là đâu? Sao anh ở đây? Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Ba ơi..."
"Đừng lại đây... Tránh xa ta ra đi..."
"Đừng bỏ con... đừng bỏ con mà ba ơi... huhuhuhuuuhuuu..."
- AAAAAAAAAAA.
Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào nữa. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi nhưng tại sao lại có cảm giác rất chân thật như vậy. Bàn tay nhỏ xíu của con chạm nhẹ vào tay tôi. Tiếng con gọi tôi dậy, tiếng Kha Vũ nói chuyện với tôi, tiếng con khóc thét xin tôi đừng bỏ nó. Tất cả mọi thứ đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.
Đây có phải điềm báo không nhỉ? Tôi đã rất khó khăn để đưa ra quyết định của mình nhưng giờ đây ý chí của tôi lại bị lung lay chỉ vì một giấc mơ.
Tôi nghe tiếng mở cửa ở tầng trệt chắc là Lâm Mặc đã về rồi. Tôi nhìn lên đồng hồ, giờ này cũng đã gần đến giờ cơm chiều. Thật sự đói bụng quá đi mất. Phải rồi sáng hôm nay tôi không ăn uống gì cả, bữa trưa cũng chưa kịp ăn gì thì đã ngủ quên rồi. Tôi vội vã rời giường để xuống nhà tìm chút gì đó bỏ bụng.
- Tao về rồi đây. Mày đã đói bụng chưa Nguyên?
- Tao đói lắm rồi Mặc ơi. - tôi uể oải nằm dài trên bàn.
- Cái gì đây? Đồ ăn sáng vẫn còn trên bàn. Mày giỡn với tao hả?
- Sáng này tao mệt nên ăn không nổi.
- Thế còn bữa trưa?
- Tao ngủ quên.
- Mày quên quên cái gì thì cũng phải nhớ ăn vì con của mày chứ!!!
Lâm Mặc có vẻ đã biết mình vừa lỡ lời. Nó nhìn tôi. Tôi cũng nhìn nó. Cả hai đều im lặng không nói với nhau một lời nào nữa. Nó lặng lẽ nấu cơm rồi lại dọn ra cho tôi ăn.
- Đói rồi thì ăn đi. Ăn vì chính bản thân của mày chứ không phải vì ai cả.
- Tao cảm ơn mày nhiều lắm.
- Ờ tao quên báo cho mày biết. Cô tao nói hôm nay bác sĩ không có thời gian, tới tám giờ sáng mai mới có lịch rảnh. Tao đặt lịch phẫu thuật cho mày luôn rồi nếu mày có thay đổi quyết định thì nói với tao.
Vậy là mọi chuyện cũng kết thúc như tôi mong muốn rồi nhưng tại sao tôi lại không thấy vui một chút nào hết vậy?
- Trời ơi Gia Nguyên. Mày sao vậy? Sao lại khóc rồi?
Tôi ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Lâm Mặc. Tôi không muốn khóc, không muốn khóc một chút nào hết nhưng mà... tại sao nước mắt vẫn cứ rơi như thế này cơ chứ?
[...]
Tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, đầu óc tôi bây giờ đang bận suy nghĩ về giấc mơ lúc trưa. Lâm Mặc dường như cũng nhận thấy điều đó. Nó quay sang hỏi tôi có cần tâm sự cho dễ ngủ không? Ngoài mẹ tôi ra thì nó cũng là đối tượng để tôi trút bầu tâm sự mỗi khi có chuyện bận tâm.
- Lúc trưa tao nằm mơ...
- Mày mơ thấy gì kể tao nghe đi.
- Tao thấy tao đang ngủ trên giường rồi có một bàn tay bé xíu chạm nhẹ vào tay tao. Tao lờ mờ tỉnh giấc thì thấy bên cạnh có một đứa trẻ. Tao hoảng lắm không biết phải làm gì cả thì lúc đó đứa trẻ đó gọi tao hai tiếng "ba ơi". Bé con bảo tao dậy chơi với bé đi.
- Bình tĩnh đừng xúc động. Từ từ tao vẫn đang nghe mà, không có gì gấp gáp hết.
- Vốn dĩ tao không biết bé con đó là ai. Nên tao mới hỏi rồi tự nhiên bé con òa khóc bảo là ba quên bé Vũ rồi. Đột nhiên Kha Vũ xuất hiện, anh ấy nói "con lại phá em nữa hả?". Mày nói xem có phải đứa trẻ trong mơ là con của tao không?
- Cũng có thể lắm.
- Bé con còn nói với tao đừng bỏ con ba ơi rồi khóc lớn lắm. Có phải đây là điềm báo không Mặc?
- Nguyên Nguyên mày biết không? Tao nhận thấy mày đang do dự rất nhiều thứ. Bản thân mày không muốn bỏ đứa trẻ này, mày chính là muốn giữ đứa trẻ này lại nhưng nỗi sợ trong lòng mày quá lớn. Mày nói mày sợ ảnh hưởng đến tương lai, đến cuộc sống của mày hả? Đừng nghĩ sẽ qua mặt được tao. Hai bác thương mày hết mực liệu họ có vì lí do đó mà từ mặt mày không? Chắc chắn là không rồi, ngay cả tao còn không bỏ mày được thì làm sao ba mẹ mày có thể bỏ mày hả Nguyên? Nỗi sợ duy nhất trong lòng mày chính là sợ Châu Kha Vũ sẽ bỏ mày, có phải không?
Thì ra bác sĩ là như vầy hả? Rất biết nắm bắt tâm lí của bệnh nhân. Dù tâm tư của tôi có giấu ở góc nào đi chăng nữa Lâm Mặc vẫn sẽ tìm thấy được. Tôi không dám đối diện với nó bởi vì nó đoán đúng rồi.
- Phải. Tao sợ Kha Vũ sẽ bỏ tao. - tôi nhìn ra khoảng không vô định để nói ra tâm tư của bản thân mình.
- Mày có muốn giữ đứa trẻ này không Nguyên?
- Tao muốn giữ bé con lại. Tao không muốn bỏ bé con một chút nào hết.
- Một sinh mệnh được thượng đế ban tặng cho sự sống. Không phải ai cũng may mắn được sinh ra trong cõi đời này. Tao biết là mày rất lương thiện làm sao có thể tước đi mạng sống của ai được chứ. Dũng cảm đối diện với hiện thực này đi. Nói cho Châu Kha Vũ biết đi Nguyên.
Nói cho Kha Vũ biết? Làm cách nào để nói ra bây giờ. Tôi không có can đảm đó, tôi không dám đối diện với anh.
- Nếu mày không dám nói với anh ta thì tao nói giùm mày. Có được không?
- Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì nữa hết. À quên việc dời lịch phẫu thuật của mày cũng là tao nói dối đó. Còn bây giờ thì mày ngủ đi, đã trễ như thế này rồi. Mày còn không ngủ sẽ ảnh hưởng đến bản thân và cả bé con trong bụng nữa.
Phải rồi. Bây giờ tôi không chỉ ngủ vì tôi mà còn vì bé con nữa.
"Ba xin lỗi vì đã nghĩ dại dột như thế. Thiên thần nhỏ của ba ngủ ngoan nhé."
***
Mấy ngày qua tôi đều ở nhà của Lâm Mặc. Phó Tư Siêu cũng thắc mắc vì sao tôi không về nhà. Lúc đó tôi chỉ giả vờ đáng trống lảng nói rằng cho nó và anh Hằng có không gian riêng tư.
Sau khi ăn sáng xong tôi nằm trên giường cho Mặc Mặc kiểm tra. Nó áp tai vào bụng tôi rồi thì thầm. Tôi thề với bản thân chuyện này nhất định không thể để cho Kha Vũ biết được.
- Chào con. Ba là ba Mặc của con đây. Nếu mà con không muốn ba Nguyên bỏ thì con phải phản ứng gì đó đi chứ.
Cái thằng này trẻ con chết đi được. Nhưng mà khoan đã...
- Ôi ngoan thế. Mày có cảm nhận được gì không Nguyên. Bé con vừa mới đạp bụng mày đó.
Tôi cảm nhận được chứ. Cảm giác này rất thích. Tôi không biết diễn tả như thế nào nữa. Thật kì diệu!
- Ngồi dậy mau lên. Không có nằm thừ người ra đó nữa. Mau lấy điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ đi.
Tôi chầm chậm ngồi dậy, đối diện với cái sự nghiêm túc lúc này của Lâm Mặc làm tôi càng do dự hơn. Điện thoại cũng đã cầm trên tay rồi nhưng tôi vẫn chần chờ mãi không dám nhấn gọi.
- Còn ngây người ra đó làm gì. Mau gọi đi. Nói cho anh ta biết tất cả mọi chuyện.
- Hay là giờ tao không nói được không Mặc?
- Vậy còn bé con của mày?
- Tao sẽ sinh con ra rồi đến một nơi nào đó để sống. Chỉ có hai ba con tao thôi.
- Chời ơi cái thằng điên này. Mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Thôi đừng nói nhiều. Gọi cho anh ta nhanh lên.
Dưới sự thúc giục của Lâm Mặc cuối cùng tôi cũng dám lấy hết can đảm mà bấm gọi cho Kha Vũ.
- Anh nghe nè Nguyên ơi.
- Kha Vũ ơi anh có đang bận không?
- Anh không bận. Em có việc gì muốn nói với anh hả?
- Em .... em ...
Tôi nhìn sang Lâm Mặc. Nó đang ra dấu cho tôi "Mau nói đi. Nói cái trọng điểm chứ đừng lan man nữa".
- Em làm sao? Có phải vẫn còn mệt hay không?
- Em vẫn ổn. Em có chuyện muốn hỏi anh.
- Được rồi em cứ hỏi đi.
- Kha Vũ có nhớ em không?
Chời ơi tôi điên rồi. Tự nhiên lại hỏi cái vấn đề chả liên quan gì hết. Mặc Mặc hình như đang muốn đánh tôi thì phải.
- Anh nhớ Nguyên lắm.
- Em... em vẫn còn chuyện muốn hỏi anh. Anh có thích trẻ con không?
- Sao em lại hỏi chuyện này? Có việc gì hả em?
- Anh không cần biết đâu. Em hỏi thì anh cứ trả lời đi.
- Anh thích chứ. Rất thích.
Kha Vũ thích trẻ con, rất thích trẻ con. Như vậy là tôi có hy vọng rồi đúng không?
- Thế anh có muốn có con không?
- Sao vậy Nguyên? Có chuyện gì hả em?
- Anh mau trả lời em đi. Nhanh lên.
- Hiện tại anh không muốn...
Sụp đổ rồi. Kha Vũ nói không muốn có con. Anh đã không muốn có con thì làm sao tôi có thể nói ra mình đang mang thai được cơ chứ. Tôi không biết bây giờ nên làm thế nào nữa? Tôi lại quay sang nhìn Lâm Mặc. Nó bảo tôi hãy dũng cảm nói ra sự thật đi. Đúng rồi. Tôi phải đối diện với hiện thực.
- Nguyên em có nghe anh nói không? Sao lại im lặng vậy em?
- Kha Vũ, anh nghe em nói này. Em có thai rồi là con của anh và em.
Châu Kha Vũ anh ấy cúp máy rồi. Tôi không dám tin vào sự thật này. Tôi ôm lấy Lâm Mặc rồi bật khóc như một đứa trẻ.
- Kha Vũ cúp máy rồi Mặc ơi. Có phải anh ấy ghét tao rồi đúng không? Hức... hức... tao phải làm sao đây?
- Bình tĩnh bình tĩnh. Chắc là anh ta có việc bận rồi.
Đúng như nó nói. Kha Vũ cúp máy là do có việc bận thật. Anh bận soạn tin nhắn cho tôi. Một tin nhắn được gửi đến. Tôi vẫn không thể tin vào mắt mình....
"Gia Nguyên. Anh không biết em có đang đùa hay không. Nếu em nói thật thì anh xin em bỏ đứa trẻ đi. Cả anh và em vẫn còn trẻ. Chúng ta không thể nào có con vào thời điểm này được. Hãy tin anh. Sau này chúng ta trưởng thành rồi lúc đấy có con cũng không muộn."
Anh sai rồi Kha Vũ. Ngay thời điểm này. Anh đã mất luôn cả em và con rồi. Chúng ta sẽ không còn cái gì gọi là sau này nữa đâu....
Tạm biệt anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip