21. Đối diện
"Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đi. Nguyên Nguyên ơi"
Là ai đang gọi tôi vậy? Giọng nói này sao nghe quen tai thế? Có phải là Lâm Mặc không nhỉ?
"Dậy mau lên cái thằng này!!!"
Chắc chắn là Lâm Mặc rồi. Nó còn đang đánh tôi nữa chứ. Đồ ác độc!
Tôi từ từ mở mắt ra. Sao trời lại tối vậy kìa?
- Chịu tỉnh rồi hả cái thằng điên này. Đang ngủ cũng không thể nào yên với mày được. Rồi mắc cái giống ôn gì vừa ngủ vừa khóc rồi còn nói mớ nữa chứ. Mày hận Châu Kha Vũ gì đó của mày thì tao mặc kệ. Đừng có ri rỉ bên lỗ tai tao nữa. Chời ơi đêm hôm khuya khoắt tự nhiên trong căn phòng này có tiếng khóc, má nó nghĩ lại đã thấy lạnh cả sống lưng rồi.
Lâm Mặc nó đang nói gì vậy? Ý của nó là sao chứ? Tôi hận Kha Vũ á? Phải rồi...
- Kha Vũ anh ta bắt tao bỏ con. Tao hận anh ta. Huhuuuu
- Kha Vũ nào ở đây ba? Ở đây chỉ có Lâm Mặc thôi.
- Thì anh ta nhắn tin nói tao bỏ con đi.
- Có phải bị sốt rồi không? - vừa nói nó vừa đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ cho tôi - Ủa vẫn bình thường mà đâu có sốt đâu. Mà anh ta nhắn cho mày hồi nào? Ủa khoan... ai nói cho anh ta biết mày đang mang thai?
- Thì tao gọi điện cho anh ta chứ ai nói.
- Ủa alo? Mày gọi hồi nào sao tao không thấy, nãy giờ mày nằm kế tao mà. Ê đừng có làm tao sợ nha.
- Mày nói gì vậy rõ ràng tao với mày vừa ăn sáng xong mày còn bắt tao gọi điện cho anh ta mà?
- Cái thằng điên này, mớ ngủ hả ba? Nhìn đồng hồ giùm coi - nó chỉ tay lên đồng hồ treo tường. - Thấy gì chưa? Bây giờ mới gần hai giờ sáng thôi. Ăn sáng gì ở đây? Máaa đừng để tao ra tay với người đang mang thai có được không? Mới ngủ có hơn hai tiếng mà bị mày phá cho tỉnh luôn rồi.
Khoan đã... từ từ... não tôi chưa kịp load những gì Lâm Mặc nói. Ý của nó là từ nãy giờ là tôi mơ hả? Là tôi không có gọi cho Kha Vũ và Kha Vũ cũng không hề nhắn tin nào cho tôi, cũng không có việc anh bắt tôi bỏ con hả?
Thì ra mọi chuyện chỉ là mơ thôi làm tôi sợ gần chết. Nhìn sang bên cạnh, Lâm Mặc đã chìm vào giấc ngủ rồi. Tôi cũng tự giác mà đi ngủ, lần này sẽ không gặp ác mộng nữa...
[...]
Ngày 1 tháng 4, ngày đầu tiên của mùa hạ năm nay. Tháng tư chính là thời điểm chuyển giao, đánh dấu sự bắt đầu mùa mưa ở Sài Gòn. Vào hạ rồi, bầu trời dường như trong và xanh hơn hẳn. Mặt trời chiếu ánh nắng chói chang xuống vạn vật làm cho thời tiết càng trở nên nóng bức hơn bao giờ khác. Tôi không thích thời tiết mùa này chút nào cả. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có vài cơn gió thoáng qua nhưng nó cũng chả giúp xua tan đi cái oi bức - vốn là một thứ "đặc sản" của Sài Gòn.
Hôm nay tôi có tiết buổi sáng nên phải dậy từ rất sớm. Nhà Lâm Mặc ở khá xa trường tôi nên cần phải dậy sớm để tránh kẹt xe. Nếu thường ngày tôi chỉ cần đi bộ từ căn hộ của Phó Tư Siêu sang trường, bởi vì căn hộ đó ở ngay sau trường nên tôi chỉ cần đi bộ khoảng hơn 100m là đến thì hôm nay tôi được Lâm Mặc đưa đi học bằng xe hơi đó nha.
Mới cúp học có một ngày mà ai gặp cũng hỏi thăm tôi có phải gặp vấn đề gì hay không? hay là tôi có bệnh gì không? Tôi thì không có bệnh đâu nha nhưng vấn đề thì có đó. Tôi mà nói ra thì sợ mọi người ngất xỉu nên thôi, tốt nhất vẫn nên im lặng.
Sau tiết sáng Phó Tư Siêu rủ tôi đi ăn trưa bởi vì hôm nay anh Vũ Hằng không đến trường. Đúng là cái thứ vì trai bỏ bạn, không có trai mới nhớ đến tôi. Đang ăn uống vui vẻ thì tự nhiên nó trầm mặt không nói với tôi một lời nào nữa. Tôi thắc mắc nên mới cất giọng hỏi nó.
- Làm sao vậy? Đang ríu ra ríu rít cái tự nhiên im lặng?
- Tao với anh Hằng chia tay rồi.
- Ủa cái quần què gì vậy ba? Ủa sao chia tay? Mắc gì chia tay?
- Thì tao với anh ấy cãi nhau xong rồi tao đòi chia tay.
- Rồi anh Hằng cũng chịu hả?
- Ừ anh ta nói chán tao rồi. Tao gây phiền phức cho cuộc sống của ảnh.
Đm muốn chửi thề rồi đó nha. Tôi phải đi kiếm Ngô Vũ Hằng rồi đánh một trận cho đã tức mới được. Anh ta dám chê bạn tôi phiền phức. Anh ta không những chán Phó Tư Siêu đâu còn chán sống với tôi nữa. Nghĩ là làm, tôi vội tính tiền rồi kéo theo nó đi kiếm cái tên họ Ngô kia.
- Mày làm gì vậy Nguyên? Mày kéo tao đi đâu vậy?
- Thì đi kiếm Ngô Vũ Hằng chứ đi đâu.
- Kiếm anh ấy làm gì?
- Đánh cho anh ta một trận chứ còn làm gì nữa. Anh ta dám chê mày phiền phức hả? Hay lắm anh ta dám nói với mày như vậy còn anh ta thì sắp chết bà với tao rồi đó.
- Ý ý anh Nguyên anh Nguyên bình tĩnh, nãy giờ giỡn xíu xiu thôi. Nay là Cá tháng tư mà mày không nhớ hả? Mày bị tao lừa rồi. Hai đứa tao vẫn tốt lắm chứ chia tay gì đâu. Mà nha... tao không ngờ mày quan tâm tao như vậy luôn á? Sau này anh ta mà dám ngoại tình tao sẽ thuê mày đi đánh ghen, chịu hông?
"Chịu chịu cái con khỉ. Bố thằng điên. Đang yên yên ổn ổn tự nhiên chơi Cá là sao? Tao thì đang muốn đá vô cái đầu mày nè."
- Mà chiều mày có tiết không Nguyên?
- Chiều nay tao không có tiết. Lát Mặc Mặc sang đón tao.
- Ủa mày lại qua nhà Mặc Mặc nữa hả? Có nhà không ở mà mày đi bụi hoài vậy Nguyên? Không có mày ở nhà tao buồn muốn chết.
- Thế thì gọi anh Hằng qua nhà mày đi. Hay là mày qua nhà anh ấy chơi vài bữa cũng được mà.
- Khai mau... mày với thằng Mặc đang giấu tao chuyện gì đúng không?
- Má buông tao ra, đang ở trường nha, ôm ôm cái gì người ta nhìn kìa ba ơi. Thì tao nói cho mày nghe nè, ở nhà Mặc Mặc dù có xa một tí nhưng mà nó với anh AK không có thồn cơm chó cho tao ăn như mày với anh Hằng. Ok chưa?
Tôi không có nhiều bạn nhưng được cái bạn tôi đứa nào cũng điên cũng khùng như tôi á. Tôi hiểu Phó Tư Siêu quá mà. Miệng thì nói buồn nhưng thực ra vui muốn "chớt" luôn. Làm như tôi không biết chuyện gì đang xảy ra vậy, lúc sáng tui có gặp anh AK, anh nói với tôi hôm qua anh Hằng không có ở phòng. Thì đúng rồi làm sao mà ở phòng được trong khi bạn tôi đang "cô đơn lẻ bóng" trong căn hộ rộng lớn đó chứ.
Tầm hai giờ chiều Lâm Mặc ghé trường đón tôi. Ý định ban đầu của tôi với nó là về nhà rồi gọi điện cho Kha Vũ. Nhưng cuối cùng kế hoạch thay đổi. Lám Mặc nói bây giờ cứ gặp trực tiếp rồi nói luôn, nếu Kha Vũ bắt tôi bỏ đứa trẻ thì nó sẽ dắt tôi đi trốn không bao giờ gặp mặt anh nữa. Tôi vẽ ra trong đầu mình rất nhiều tình huống có thể xảy ra, từ việc tốt nhất là Kha Vũ sẽ đồng ý cho tôi sinh con cho đến việc tệ nhất là chúng tôi cắt đứt quan hệ. Dù như thế nào bây giờ tôi cũng phải nhắn cho anh để thông báo một tiếng đã.
"Kha Vũ bây giờ em sang nhà anh nha. Em có chuyện muốn nói với anh. Em chờ anh về nhà."
Một phút sau khi tin nhắn được gửi đi thì tôi cũng nhận được một hồi đáp từ phía Kha Vũ: "Anh biết rồi Nguyên nhi. Anh sẽ về sớm. Đợi anh."
Tôi và Lâm Mặc cùng nhau đến nhà Kha Vũ chờ anh về. Mở cửa đi vào nhà tự nhiên tôi thấy hơi rén. Nhà không có chủ như thế này hai đứa tôi lại hành động như kiểu ăn trộm lẻn vào nhà vậy đó. Chời ơi đừng ai nghĩ tụi tôi là ăn trộm thiệt rồi báo công an nha.
Dạo gần đây không những ăn nhiều mà tôi cũng rất hay buồn ngủ nữa, đặc biệt là ngủ ngày. Vừa vào nhà cơn buồn ngủ của tôi đã ập đến, ngáp ngắn ngáp dài một hồi không chịu nổi nữa, tôi nói với Lâm Mặc tôi vào phòng ngủ một chút, còn nó muốn làm gì thì cứ làm đi, có tôi bảo kê.
Tuy tôi ngủ nhiều nhưng lại không sâu, dù đang ngủ nhưng vẫn nghe thấy tiếng hi hi ha ha của nó cùng với tiếng phim hoạt hình Doraemon đang phát trên ti vi. Một lúc sau tôi lại nghe thấy tiếng cãi cọ: "Sao cậu lại ở đây?" , "Tại sao tôi không thể ở đây?", "Đây là nhà của tôi. Tôi không chào đón cậu.", "Làm như tôi thích anh không bằng", "Không nói nhiều với cậu nữa. Nguyên đâu?", "Nó đang ngủ trong phòng kìa bộ mù hả?"...
Tôi lọ mọ ngồi dậy. Biết ngay là hai người này lại cãi nhau mà. Châu Kha Vũ và Lâm Mặc lúc nào gặp nhau cũng như nước với lửa, cũng như chó với mèo.
- Hai người lại cãi nhau nữa hả?
Tôi hỏi vậy thôi chứ tôi biết thừa rồi. Một ngày nào đó hai người này mà không cãi nhau thì lúc đó chắc chắn thế giới sẽ không còn yên bình nữa, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Can ngăn một hồi cuối cùng cũng tách được hai người ra. Tôi bắt Lâm Mặc ngồi yên xem ti vi, còn Kha Vũ thì tôi bắt anh đi tắm cho sạch sẽ rồi ra phòng khách tôi có chuyện muốn nói.
Tôi ngồi đối diện Kha Vũ còn Lâm Mặc thì ngồi cạnh tôi. Phải nói bầu không khí căng thẳng trong căn phòng lúc này đã đến cực hạn. Tôi biết thời điểm này không thể nào trốn tránh được nữa, tôi bắt buộc phải nói ra sự thật.
- Kha Vũ em... em có chuyện muốn hỏi anh.
- Có chuyện gì vậy Nguyên? Nhìn em lạ quá.
- Trước khi hỏi em muốn nói với anh một điều. Anh đừng bận tâm có chuyện gì đang xảy ra hết. Em hỏi thì anh chỉ cần trả lời thôi. Có được không? Anh hứa với em đi.
- Được rồi anh hứa. Em cười lên một cái cho anh xem nha.
Nghe anh nói miệng tôi bất giác cười nhẹ. Miệng thì cười thế thôi nhưng thật ra lòng tôi đang rất lo sợ. Hai tay tôi nắm chặt vào nhau để giữ bình tĩnh.
- Kha Vũ có thích trẻ con không?
- Anh thích chứ, rất thích!
- Thế Kha Vũ có muốn có con không?
- Hiện tại... anh không... anh...
- Anh không cần trả lời em nữa. Em đoán được câu trả lời của anh rồi.
Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. Đó là tôi đang tự dối với lòng chứ bây giờ tôi đang khóc nất lên rồi. Thì ra dù hiện thực hay là mơ Kha Vũ vẫn không muốn có con.
- Gia Nguyên mày nín cho tao. Tao đã dặn mày dù có như thế nào mày cũng không được khóc mà. Sao lại cãi lời tao rồi?
Tiếng của Mặc Mặc kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngước mặt lên nhìn Kha Vũ, hình như anh ấy đang lo cho tôi lắm. Tôi nhìn anh rồi nở một nụ cười gượng gạo, thật đau.
- Kha Vũ em có thai rồi, là con của anh và em.
Nói xong tôi cúi ngầm mặt xuống đất. Giờ phút này tôi không dám nghe những gì Kha Vũ nói nữa. Tôi sợ anh bắt tôi bỏ bé con. Tôi sợ anh sẽ nói ra những lời tôi không muốn nghe. Và cả tôi sợ... tôi và anh sẽ chia xa.
- Nguyên ơi. Ngước mặt lên nhìn anh đi. Anh xin.
Tôi không dám ngước mặt lên nhìn anh nữa đâu. Tôi không dám đối diện với sự thật này một chút nào hết.
- Hôm nay Nguyên có biết là ngày gì không? Là Cá tháng tư đó. Em có đang lừa anh không?
- Em không rảnh rỗi đem chuyện này ra đùa giỡn với anh. Nếu anh đã không muốn có con thì em với anh chia tay đi. Một mình em vẫn có thể tự sinh con. Một mình em vẫn có thể chăm sóc con nên người. Hôm nay em đến đây chỉ để thông báo cho anh thôi. Còn việc anh có muốn giữ hay bỏ bé con, em cũng không quan tâm đâu.
Tôi thật sự rất giận khi nghe anh hỏi tôi có đang lừa anh hay không? Tôi lừa anh thì có lợi ích gì cho tôi chứ? Bộ anh không thấy tôi tức đến phát khóc rồi hả?
- Nguyên ơi... Em có muốn kết hôn với anh không?
Hả? Tôi không nghe nhầm đúng không? Kha Vũ hỏi tôi có muốn kết hôn với anh ấy không? Làm sao đây mặc dù hình dung rất nhiều trường hợp có thể xảy ra nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc cùng Kha Vũ kết hôn.
- Anh không nói là anh không muốn có con, anh chỉ là không nghĩ đến mà thôi. Nếu em đã mang thai rồi thì kết hôn với anh đi. Anh sẽ đường đường chính chính rước em về nhà, cùng em xây dựng tổ ấm. Em có đồng ý đi cùng anh hay không Nguyên?
Kha Vũ là đang cầu hôn tôi có đúng không vậy? Tôi cảm động đến nỗi khóc tèm nhem, mặt mũi như mèo luôn rồi này. Kha Vũ không bỏ tôi. Kha Vũ không sợ tôi. Và Kha Vũ cũng không bắt tôi bỏ bé con đi. Anh còn muốn kết hôn với tôi nữa.
- Anh đang cầu hôn em đấy à? Không có nhẫn em sẽ không đồng ý đâu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip