22. Đúng người đúng thời điểm

- Kha Vũ xe này ở đâu ra vậy anh?

- Thì anh mới mua nó đó.

- Anh giỡn với em à? Chiếc này không có rẻ đâu. Anh nói em biết đi, có phải anh vay tiền để mua xe không?

- Cũng chỉ là một chiếc Mercedes - Benz thôi mà Nguyên.

Cũng chỉ là một chiếc thôi á? Kha Vũ đang giỡn với tôi đó hả? Dòng E class của Mercedes - Benz thì có chiếc nào dưới hai tỉ đâu? Vậy mà lời anh nói ra nhẹ nhàng như lúc tôi đi mua ổ bánh mì giá mười lăm ngàn vậy đó.

Phải nói một sự thật rằng từ ngày quen biết Kha Vũ tôi chưa bao giờ tò mò hay có bất cứ thắc mắc về gia cảnh của anh. Những ngày đầu quen biết nhau, anh đèo tôi trên chiếc cub 50cc đi khắp Sài Gòn từ đường lớn cho đến hẻm. Mọi ngõ ngách ở cái Q10 này và các quận lân cận chưa có nơi nào có đồ ăn mà chưa có Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đi ngang. Sau một cái Tết thì phương tiện đi lại của Kha Vũ cũng tăng lên vài bậc. Anh đổi sang một chiếc SH đời mới nhất. Lúc đó tôi cũng không nghĩ sâu xa đâu chỉ đơn giản nghĩ là anh chuẩn bị đi làm thì việc đổi xe cũng không có gì lạ. Nhưng mà việc anh đổi từ xe hai bánh sang xe bốn bánh thì đó là cả một vấn đề vô cùng lớn.

Cái hôm Kha Vũ cầu hôn tôi á mặc dù lúc đó có làm mình làm mẩy một chút nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý kết hôn với anh đó chứ. Nhưng điều tôi không ngờ là anh thật sự chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn rồi. Lúc tôi và anh chính thức hẹn hò thì cũng có nhẫn cặp nhưng mà anh lại nói với tôi: "Nhẫn đôi khác, nhẫn cầu hôn cũng khác, nếu Nguyên muốn thì nhẫn kết hôn anh vẫn có thể mua chiếc khác cho em." Tôi cảm thấy hoài nghi về gia cảnh của Châu Kha Vũ!

Chính vì thế tôi đã đi hỏi thăm rất nhiều người, thật ra chỉ có anh Hằng và anh AK thôi nhưng hai là số nhiều rồi mà có phải không? Đáp án của anh Hằng đó là: "Nhà nó giàu lắm dăm ba cái nhẫn thì có là gì đâu?". Còn anh AK đó hả: "Nhà nó cũng bình thường à. Anh thấy cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc giống như nhà anh vậy á." Ủa khoan đã hai anh? Không phải hai người là bạn từ nhỏ của Kha Vũ hả? Sao hai câu trả lời tôi nhận được lại khác nhau một trời một vực vậy?

Sau ngày hôm đó tôi và anh cùng nhau thông báo việc tôi đang mang thai cho gia đình và bạn bè của hai bên. Mọi người đều rất bất ngờ nhưng không ai phản đối, ngược lại còn chúc mừng cho cả hai chúng tôi. Tôi cảm thấy vui lắm, hóa ra chỉ có mình tôi suy nghĩ tiêu cực mà thôi.

"Nguyên Nguyên sau này có chồng rồi thì vẫn phải nhớ Quầng thâm mắt nha. Với lại tao cũng muốn nhận bé con của mày là con nuôi giống như Mặc Mặc á, có được không?". - Phó Tư Siêu ôm chặt lấy tôi mà năn nỉ. Tất nhiên là được rồi. Anh em của tôi thì sau này sẽ là ba của con tôi hết.

"Bé Nguyên của anh. Mới ngày nào bé còn chập chững vào trường mà giờ bé sắp lấy chồng rồi. Anh buồn lắm nhưng mà anh vẫn rất vui." - anh Đằng vừa ôm tôi vừa khóc. Ôi chời cái đồ mít ướt này. Ủa mà tôi nhớ anh đã từng nói sau này tôi có con sẽ đá con tôi như là tôi đá con Mickey đúng không ta?

"Rồi còn việc học của mày sẽ ra sao?" - Lâm Mặc hỏi tôi về một vấn đề nan giải.

Đúng vậy. Tôi đã làm đơn xin hoãn một năm học rồi. Tôi làm sao mà có thể vác bụng bầu đến trường được nữa. Vốn dĩ bình thường đã học rất khó rồi bây giờ tôi lại mang thai nữa thì lấy đâu ra tâm trí để học hành. Hôm tôi lên trường làm đơn xin tạm hoãn, có vài bạn sinh viên đã nghe ngóng được việc này rồi mang lên diễn đàn của trường: "Trương Gia Nguyên bất ngờ làm đơn nghỉ học vì lí do sức khỏe". Tôi biết mọi người bàn tán sau lưng tôi rất nhiều. Nhưng tôi không quan tâm đâu, vì dù có nghỉ học thì tôi cũng cảm thấy điều tôi làm là có ý nghĩa.

Chủ nhật tuần rồi tôi và Kha Vũ về nhà tôi chơi. Ba mẹ tôi thì vẫn chào đón Kha Vũ một cách nồng nhiệt như đợt hồi tết á. Làm tôi cảm thấy hoang mang không biết tôi là con ruột của nhà này hay là Kha Vũ mới là con ruột của ba mẹ nữa.

Ba tôi thích Kha Vũ lắm. Có anh ở nhà là một tiếng Vũ ơi ra chơi cờ với ba, hai tiếng thì Vũ ơi ra vườn uống trà với ba nè. Còn mẹ tôi á, từ sáng đến chiều cứ rảnh là kêu Kha Vũ đi nói chuyện với mẹ, tất tần tật từ việc hồi nhỏ tôi quậy phá như thế nào, tôi với con Mickey của anh Đằng là bộ đôi làm ồn của khu phố ra sao cho đến chuyện tôi cầm đầu băng đảng chọc chó với bốn thành viên bao gồm tôi và ba đứa nhỏ trong khu phố. Rồi cả việc cởi truồng tắm mưa của tôi và Mặc Mặc mẹ cũng kể nốt. Không những thế đâu mà mẹ còn kể anh nghe việc tôi và nó từng hứa hôn với nhau nữa chứ. Mẹ ơi mẹ có biết Lâm Mặc là điều cấm kỵ hàng đầu của Châu Kha Vũ không hả mẹ?

Nhìn ba mẹ có vẻ quan tâm Kha Vũ hơn tôi nhưng thật ra tôi biết chứ. Ba mẹ canh lúc tôi ngủ trưa mà giao phó tôi cho Châu Kha Vũ. Tôi là bé ngoan mà tôi không cố tình nghe lén đâu, tôi chỉ vô tình nghe được cuộc đối thoại của ba người thôi.

- Kha Vũ ba giao Gia Nguyên cho con chăm sóc. Nguyên còn trẻ người non dạ, em có làm gì sai hay em có quậy phá như thế nào thì con bảo em sửa nha con. Mặc dù từ nhỏ đến giờ Nguyên làm gì sai ba luôn phạt em rất nặng nhưng mà ba không nỡ nhìn thấy em bị người khác ức hiếp. Có gì con bảo ban em giúp ba nha Vũ. Đừng đánh em, tội em lắm.

Tôi ngồi ở cầu thang nghe ba dặn dò anh mà tôi không thể nào kiềm nổi nước mắt. Lúc nhỏ, tôi quậy phá bị hàng xóm mắng vốn. Ba giận lắm ba lấy cây roi mây quất vào chân tôi sướt cả một đường dài trên đùi. Đấy là lần đầu tiên ba đánh tôi. Tôi cảm thấy đau lắm. Tôi nhớ mình đã hét lớn rằng tôi ghét ba rồi chạy ra khỏi nhà. Đến chiều khi tôi lững thững đi về thì nghe mấy bà hàng xóm nói trong lúc ba tìm tôi thì bị xe tông. Sợ chính là cảm giác duy nhất lúc đó của tôi. Đi vào nhà tôi thấy tay chân của ba bị trầy rất nhiều chỗ. Hôm đó tôi tự trách bản thân tại sao không hiểu cho ba, tại sao lại chạy ra khỏi nhà để ba đi tìm. Mặc dù ba tha lỗi cho tôi nhưng tôi vẫn ân hận lắm. Tôi quỳ suốt hai tiếng đồng hồ để tự phạt bản thân.

- Nguyên rất quan trọng với con. Con sẽ chăm sóc em thật tốt. Ba hãy tin tưởng con nha ba.

Nghe tiếng Kha Vũ trả lời tôi biết bản thân mình đã gặp đúng người rồi. Dù bỏ cả thanh xuân đi cùng anh thì tôi vẫn sẽ không quay đầu hối hận.

- Vũ nè, con biết không? Nguyên là bảo bối nhỏ của mẹ, dù cho bây giờ em mười chín tuổi hay là sau này em có bốn mươi năm mươi tuổi đi chăng nữa thì em vẫn mãi mãi là bảo bối của mẹ. Nhìn em mạnh mẽ như vậy đó nhưng thật ra em rất dễ bị tổn thương. Con hứa với mẹ đừng làm em buồn được không Vũ?

- Vâng con hứa với mẹ. Con sẽ không làm em buồn đâu.

Cuộc trò chuyện của ba người tôi sẽ không nói cho ai biết rằng tôi đã nghe thấy. Bản thân tôi sẽ coi đây là một kỉ niệm, một kỉ niệm của riêng tôi.

Sau ngày về nhà tôi chơi, tôi đã dọn đồ sang nhà của Kha Vũ ở. Vậy là cuối cùng chúng tôi đã về chung một nhà rồi. Thật ra bản thân tôi cũng không muốn lắm nhưng mà ngoài chỗ của anh thì còn chỗ nào chứa tôi đâu. Lâm Mặc thì dọn sẵn đồ vào va li cho tôi rồi kêu tôi nhanh chóng dọn ra khỏi nhà nó đi. Phó Tư Siêu thì chắc chắn bị anh đe dọa rồi, tại lúc tôi dọn đồ chuẩn bị đi nhìn nó buồn lắm, nó còn nói với tôi: "Hay mày xin anh Vũ cho mày ở với tao đến khi lễ cưới được diễn ra được không Nguyên?". Chắc chắn là không thể rồi, từ lúc hẹn hò Kha Vũ thiếu điều muốn bắt cóc tôi về sống chung với anh, bây giờ có lí do chính đáng thì liệu anh có ngu mà để tôi sống ở ngoài nữa không?

[...]

- Nguyên ơi....

Nghe Kha Vũ gọi tôi quay sang nhìn anh tỏ ý anh gọi em có việc gì hả?

- Em làm gì mà thẫn thờ vậy? Giận anh hả? Em bây giờ đang mang thai, anh làm sao có thể để em đi ngoài mưa ngoài nắng như trước được nữa. Vì vậy anh mới mua chiếc xe này.

- Em có giận anh đâu. Em chỉ thắc mắc là anh lấy tiền ở đâu ra mà mua chiếc xe này thôi.

- Thì là tiền tiết kiệm của anh đó mà.

- Tiết kiệm? Anh tiết kiệm hơn hai tỉ hả? Dạo này anh ngứa đòn rồi phải không? Sao cứ thích giỡn mặt với em vậy hả Kha Vũ?

- Anh nói thiệt đó. Anh không có nói dối đâu.

- Vậy anh nói em nghe có phải nhà anh rất giàu như lời anh Hằng nói không?

- Làm gì có, nhà anh bình thường đủ ăn đủ mặc thôi. À mà cũng có dư chút đỉnh thôi á chứ giàu có gì đâu.

Nghe anh nói tôi cứ thấy xạo xạo kiểu gì á. Giàu hay không giàu một lát nữa đến nhà anh thì tôi cũng sẽ biết thôi. À đúng rồi hôm nay tôi đến nhà Kha Vũ để ra mắt với mẹ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip