28. Cuộc sống hôn nhân có gì vui? (3)


8. Bé Cam chào đời.

Cam là tên gọi ở nhà của con trai tôi - Châu Hạ Vũ. Tại sao lại đặt tên Cam á? Lí do thì chắc ai cũng biết rồi nên tôi sẽ không nói thêm gì nữa đâu. Thật ra lúc đầu tôi không có ý định gọi con bằng biệt danh. Thế nhưng tôi lại thấy hơi lấn cấn, bố tên Vũ con trai cũng tên Vũ, vậy lúc tôi gọi: "Vũ ơi ra đây biểu" thì không lẽ cả hai bố con đều lon ton chạy ra à. Tốt nhất vẫn nên có một cái tên gọi khác ở nhà.

Tôi sinh Hạ Vũ vào một buổi chiều cuối thu đầy nắng và gió, bầu trời hôm ấy vô cùng đẹp. Tôi còn nhớ rõ đó là thứ sáu ngày 9 tháng 9. Tôi thèm ăn kem quá nên muốn rủ Quầng thâm mắt đi ăn cùng, vậy mà xui xẻo làm sao chỉ có Lâm Mặc là rảnh. Thôi ai cũng được tôi không kén chọn đâu.

- Mặc ơi tao đau bụng quá. - đang ăn thì tôi thấy bụng mình đau râm ran.

- Đau bụng? Mày bị làm sao? Bác sĩ nói chừng nào mày sinh?

- Tao nhớ còn mười ngày nữa.

- Cái mẹ gì vậy Trương Gia Nguyên? Còn mười ngày nữa mà mày dám rủ tao ra ngoài ăn kem? Mày muốn Châu Kha Vũ chặt đầu tao hay gì?

- Tao đau bụng quá rồi.

- Chời ơi Nguyên ơi vỡ nước ối rồi. Lên xe tao đưa mày đi bệnh viện.

Tôi thề với cái chiếc xe của Lâm Mặc tôi nhất định sẽ không sinh em bé nữa đâu. Chời ơi nó còn đau hơn lần đầu của tôi và Kha Vũ nữa. Đau muốn chết đi sống lại rồi.

- Trương Gia Nguyên mày bình tĩnh lại cho tao chạy xe đi, mày nhéo tay tao như vậy sao tao chạy được? Sắp tới bệnh viện rồi ráng đi.

Vừa đến bệnh viện tôi được đẩy thẳng vào phòng sinh. Nguyện vọng của tôi là sinh mổ chứ làm sao mà tôi có thể sinh thường được. Tôi đau đến mức cắn chặt tay của Lâm Mặc vậy mà nó vẫn để yên cho tôi cắn chứ không rút tay ra. Bác sĩ hỏi tôi có muốn gây mê trong lúc phẫu thuật hay không? Tất nhiên là tôi muốn rồi.

Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mọi người ngồi bên cạnh còn Kha Vũ thì đang bồng con trên tay, thì ra tôi đã được chuyển xuống phòng nghỉ rồi.

- Kha Vũ lại đây với em. - tôi khẽ gọi anh.

Kha Vũ rất chậm rãi mà bồng con đi lại phía tôi. Tôi còn nhìn thấy tay anh đang run nhẹ nữa. Anh nhẹ nhàng đặt con xuống bên cạnh tôi.

Thiên thần nhỏ của tôi cuối cùng cũng chào đời rồi. Tôi không kiềm được nước mắt mà khóc lớn. Hạ Vũ rất nhỏ lại còn rất mềm nữa, tôi không dám chạm mạnh vào con vì sợ con sẽ đau. Kha Vũ thấy tôi khóc liền ôm lấy tôi. Anh hỏi tôi có đau không? Tôi thành thật mà gật đầu vì giờ phút này cơn đau sau phẫu thuật vẫn còn.

"Nguyên ơi em vất vả rồi. Anh yêu em".

Một tiếng yêu thôi cũng đủ rót mật ngọt vào tim của tôi rồi. Mãi sau này tôi mới biết lần đó Lâm Mặc gọi cho Kha Vũ thông báo rằng tôi sắp sinh. Thật sự tôi rất sợ Kha Vũ sẽ hiểu lầm Lâm Mặc, hiềm khích giữa hai người tôi chỉ mong rằng nó sẽ giảm xuống thôi chứ mà tăng lên thì tôi không biết phải làm sao nữa?

Thế đấy, mùa thu năm mười tám tuổi lần đầu tiên tôi gặp Kha Vũ ở trường học vậy mà mùa thu năm mười chín tuổi tôi đã cùng anh đón chào thành viên mới trong gia đình rồi. Cuộc đời mà ai có thể ngờ trước chuyện gì đâu.

9. Chuyện đi du lịch.

Lúc Hạ Vũ được tầm chín tháng Kha Vũ nói với tôi hè đến rồi anh muốn đi biển chơi. Nhưng bé con còn nhỏ như vậy làm sao tôi có thể bỏ con mà đi được. Nghe tôi từ chối anh xụ mặt không thèm nói chuyện với tôi luôn.

Chiều hôm ấy tôi phải đi siêu thị để mua đồ, Kha Vũ dù giận nhưng vẫn tình nguyện chở tôi đi. À quên nói một điều, mẹ đã nhờ dì Tư từ dưới quê lên chăm Hạ Vũ giúp hai đứa tôi chứ hai thằng đàn ông làm sao chăm một đứa trẻ được.

Dạo một vòng đến gian hàng sữa, Kha Vũ bỗng than phiền:

- Buổi hẹn hò này chán chết đi được.

- Đây là đang đi mua sữa cho con chứ hẹn hò cái gì?

- Thế tại sao em rủ anh đi cùng?

- Điên hả? Em rủ anh đi khi nào? Là anh đó Kha Vũ. Anh là cái người đã nạt vô mặt em "con mẹ nó chân của anh anh thích đi đâu thì đi, bây giờ em còn cấm anh?" À... mà em không ngờ có ngày anh dám lên giọng với em như vậy nha lại còn nhắc mẹ em nữa. Sao rồi? Từ ngày sinh con tới giờ em hiền quá nên anh nhờn với em?

- Đó là nhân cách thứ hai của anh đó chứ làm sao mà anh dám nói như vậy?

- Anh coi chừng em đó. Đừng để con nó lớn lên thấy ba hành hung bố!!!

Phải chửi như vậy mới chịu im được nhưng mà anh chỉ im khi ở siêu thị thôi về đến nhà vẫn còn ngứa đòn lắm.

Lúc ăn cơm tối trên bàn có một tô canh chua cá lóc, Kha Vũ vừa chỉ tay vào tô canh vừa nói: "Nhìn kìa Nguyên, biển kìa có cả cá nữa."

Đến giờ ngủ tôi mặc bộ pijama màu xanh dương có hình cây dừa, Kha Vũ cũng reo lên: "Biển xanh đẹp thế lại còn có dừa nữa, nếu mà nằm tắm nắng chắc vui lắm."

Đến khi nằm trên giường rồi anh vẫn không chịu tha cho tôi. "Gió biển hôm nay mát thật."

- Đi biển chơi được chưa? Bây giờ thì anh ngủ cho em.

Cuối cùng ước nguyện đi biển mùa hè của Kha Vũ vẫn được thực hiện. Tôi phải mang Hạ Vũ về nhà nhờ mẹ chăm dùm hai đứa hai ngày một đêm. Tôi có thể khẳng định một điều Kha Vũ chính là một đứa trẻ to xác.

10. Chuyện đi học.

Hết mùa hè năm đó tôi phải quay lại trường học. Mặc dù không nỡ cho lắm vì Hạ Vũ vẫn chưa tròn một tuổi nhưng biết làm sao được, tôi chỉ gia hạn một năm thôi nếu giờ không quay lại trường thì tôi sẽ không thể nào cầm được tấm bằng đại học trên tay nữa.

Kha Vũ cũng không muốn tôi đi học lại, anh nói dù tôi có nghỉ học thì anh vẫn đủ khả năng nuôi cả nhà được. Vấn đề tôi quan tâm không phải là có nuôi được hay không được mà là tôi phải có bằng đại học.

Ngày tôi đi học lại, ai gặp cũng hỏi thăm vì sao năm đó tôi xin tạm hoãn, lúc ấy tôi chỉ cười xòa nói rằng mình gặp phải một số vấn đề nhỏ cần phải giải quyết.

Chuyện tôi và Kha Vũ kết hôn và có con trong trường đến bây giờ trừ Phó Tư Siêu ra thì chẳng một ai biết nữa. Bản thân tôi cũng không muốn tiết lộ chuyện đó cho ai biết. Thế là suốt hai năm trời bí mật ấy vẫn được giấu kín.

Cho đến một ngày, dì Tư phải có việc về quê gấp, tôi thì có cả tiết sáng lẫn tiết chiều nữa. Mà toàn là môn chuyên ngành nên không thể nghỉ được. Tôi không biết có nên đem con tới công ti cho Kha Vũ hay không vì anh chưa biết chuyện dì Tư đã về. Tôi ngẫm nghĩ một hồi quyết định dẫn luôn Hạ Vũ đi học.

Hạ Vũ năm đó ba tuổi, con cũng có thể tự đi nhưng mà tôi vẫn muốn ẵm bồng con trên tay thôi. Cái cảnh tượng một đứa con trai một mét tám mươi lăm ẵm một đứa trẻ chạy khắp trường rồi dẫn vô lớp học còn đút sữa cho uống trở thành tiêu điểm ngày hôm đó. Tôi cứ kệ họ đó, con tôi thì tôi chăm miệng họ nói thì cứ nói.

Tôi thương con quá, đáng lí buổi chiều là được nằm trên nệm ngủ rồi vậy mà phải theo tôi lên trường. Hạ Vũ ngoan lắm, biết là tôi phải học nên chỉ nằm dài trên ghế, đầu đặt lên đùi tôi mà ngủ chứ không làm phiền hay khóc lóc.

Chiều hôm đó tôi không biết là trường có tổ chức sự kiện gì nữa nhưng thật sự rất hoành tráng. Vừa tan học tôi đã vội vội vã vã cõng con đi về, ấy vậy vừa đi xuống sân trường đã thấy Phó Tư Siêu cùng một đám người của hội sinh viên từ phía đối diện đi tới.

- Nguyên ơi tao nè.

Tôi biết là nó mà, bộ nó không thấy tôi đang tránh nó hả? Haizzz giờ có tránh cũng không tránh được, tôi đành mỉm cười chào mọi người.

- Ơ bé Cam của ba. Sao con lại ở đây? - nó ngạc nhiên nhín tôi hỏi khi thấy tôi đang cõng Hạ Vũ trên lưng - Đừng có nói với tao mấy cái bài viết có người mang con đi học là mày đó nha?

- Hả là con của Nguyên hả? - một chị gái hỏi tôi.

- Dạ đâu có này là con của chị em.

Tôi đành nói dối thôi chứ không thể để bí mật bị lộ được. Hình như do mọi người nói lớn nên bé con thức giấc rồi.

- Ba Siêu ơiii. Bế con bế con đi ba.

Ba ruột nó cõng thì nó không chịu một hai nằng nặc đòi ba nuôi bế. Coi có tức chưa? Lúc Siêu Siêu bế con trên tay mọi người xung quanh liền bu lại mà nhìn mà ngắm.

- Là cháu của Nguyên hả? Nhưng nhìn giống một người lắm đó.

- Ừ tao cũng thấy giống hội trưởng Kha Vũ của tụi mình.

"Chời ơi đừng nhắc Kha Vũ chứ mọi người. Em tự biết Hạ Vũ lớn lên nhìn rất giống bố rồi."

- Mà em còn liên lạc với hội trưởng không Nguyên? Bữa tốt nghiệp của hội trưởng cũng không có em? Ngày xưa hai người thân lắm mà bộ có lí do gì hả?

"Liên lạc gì chứ. Tụi em giờ sống chung một nhà rồi đó, ngày nào cũng gặp mặt đó."

- Chị cũng nghe nói anh ấy kết hôn rồi, em có biết là ai không?

"Là em nè, là Trương Gia Nguyên đây." nghĩ vậy thôi chứ tôi không có nói.

- Em cũng không biết nữa ạ tại lâu rồi em chưa liên lạc với anh ấy. Mà hôm nay trường mình có sự kiện gì hả chị? Em thấy đông quá.

- Ủa em không biết hả? Hôm nay là ngày họp mặt của hội sinh viên, có cả cựu thành viên nữa.

Cựu thành viên của hội sinh viên? Là Châu Kha Vũ cũng sẽ đến hả? Hèn gì anh nói với tôi tối nay anh về trễ không cần đợi cơm. Chết rồi tôi phải chuồn mau thôi.

- À vậy hả chị? Mà thôi tạm biệt mọi người em về đây. Cam về với ba nhanh lên.

Nhưng tất cả đã muộn, tôi còn chưa kịp chạy nữa mà Kha Vũ đã xuất hiện ngay trước mặt tôi rồi.

- Nguyên ơi tan học hả em? Ủa mà sao con ở đây vậy Cam?

- Hôm nay con đi học với ba. Bố ơi bế con đi.

Nhìn bé con lon ton chạy về phía anh tôi vui lắm nhưng mà mọi người xung quanh đang nhìn hai người kìa.

- Bố có nhớ con không?

- Bố nhớ chứ. Thế giờ bố đưa hai ba con về nhà nhé?

Vậy đó, bí mật tôi phải cố gắng giấu suốt hai năm cuối cùng cũng bị phát hiện. Giờ tôi mới thấm thía được câu nói cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip