30. Ngoại truyện 1: Tiền kiếp - Anh 10 tuổi còn em 8 tuổi.
“Cái quân ăn trộm nhà mày. Mày nói xem tại sao mày dám trèo vô vườn nhà bà ăn cắp hả con?”
Tiếng mẹ tôi vang lên the thé từ nhà trên truyền xuống làm tôi giật mình tỉnh giấc. Không biết có chuyện gì mà ồn ào hết sức, mới sáng sớm đã không được yên rồi.
- Tí ơi vào đây cậu nhờ chút.
Tí là một trong những thằng đầy tớ ở nhà tôi. Công việc của nó vào mỗi buổi sáng là chuẩn bị nước cho tôi rửa mặt. Nó nhỏ hơn tôi hẳn một tuổi nhưng rất siêng năng lại còn lễ phép, lúc nào gọi cũng dạ bảo làm gì cũng vâng. Nghe tôi gọi nó tức tốc chạy vào phòng trên tay còn đang cầm thau nước màu vàng đồng. Tôi đoán là tôi vừa cắt ngang chuyện tốt của nó rồi, nhìn cái mặt nó kìa, hớt ha hớt hải.
- Cậu mới dậy ạ? Cậu rửa mặt lẹ đi cậu. Con còn dẹp để lên nhà trên hóng hớt nữa.
- Hóng hớt cái gì? Cậu thấy mày càng ngày càng nhiều chuyện đó nha.
- Chời ơi cậu ơi là cậu. Con không phải là nhiều chuyện đâu, tại chuyện nhiều quá nên con phải nghe. Con mà không nghe thì ai báo lại cho cậu biết đúng không?
- Thế có chuyện gì?
- Cậu không biết hả?
- Mày không nói làm sao cậu biết? - tôi bực bội quát nó.
- Chuyện là vầy nè cậu, mới tờ mờ sáng anh Bắc ảnh bắt được thằng ăn trộm ở trong vườn. Bà đang xử nó ở trên nhà đó cậu. Giời ơi cái thằng ăn trộm gì mà nó nhỏ xíu, lại còn trắng nữa. Cậu nói con nghe thử xem, tại sao con ở trong biệt phủ rộng lớn như thế này con lại không trắng bằng một cái thằng đầu đường xó chợ hả cậu?
- Sao cậu biết được mà mày hỏi?
- Mà cậu sẽ không ngờ được đâu, nó còn trắng hơn cả cậu nữa cơ.
Tôi nghe Tí nói “cái đồ ăn trộm” kia trắng hơn tôi khiến tâm trạng tôi chùn xuống. Tôi ghét nhất là ai nói tôi đen đó, mặc dù Tí nó không nói thẳng là tôi đen nhưng ý tứ trong câu nói của nó rõ ràng là như vậy mà.
- Mày dẹp thau nước đi để cậu lên nhà xem thằng đó trắng cỡ nào.
Tôi nói rồi liền xỏ dép đi lên nhà trên. Vừa mới ra khỏi cửa phòng vài bước đã nghe tiếng thằng Tí í ới gọi: “Cậu ơi cậu chờ con với”. Nó là gì mà tôi phải chờ, tôi cứ kệ nó mà đi tiếp đó.
- Cái thằng này mày nói xem tại sao dám vô nhà bà? Nếu mày còn không chịu mở miệng nói thì đừng trách bà nhé con.
Tôi nhàn nhạt đứng dựa người vào cây cột xem mẹ tôi xử “cái đồ ăn trộm” kia. Tí nó nói đúng cái thằng này còn trắng hơn cả tôi nữa. Rõ ràng nó chỉ là một đứa đầu đường xó chợ tại sao lại trắng hơn tôi được cơ chứ. Mẹ tôi đã từng bảo cái tụi dân đen ngoài kia chính là tầng lớp thấp nhất trong xã hội này, tụi nó ai ai cũng đen nhòm và bẩn nữa. Thế tại sao thằng này vẫn trắng?
“Cái đồ ăn trộm” kia đang quỳ trên nền gạch, tay còn khoanh lại vào nhau. Tôi tò mò muốn xem gương mặt nó trông ra làm sao lắm nhưng mà nó chỉ cúi gầm mặt xuống thôi. Chồi ôi lại còn khóc nữa kìa. Đứng từ góc này tôi phải nhìn kĩ lắm mới thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống từ cằm của nó.
- Mày ngước mặt lên cho bà? Bộ oan ức lắm hay sao mà mày khóc?
Nghe mẹ tôi nói nó liền ngước mặt lên nhìn. Ấy vậy mà nó đang nhìn qua phía tôi đó. Chết rồi cái thằng này sao mà nó dễ thương quá vậy, hai má của nhìn như cái bánh bao chiều hôm qua dì Tư làm cho tôi ăn vậy đó, vừa trắng trắng lại còn mềm mềm nữa. Tôi không biết thế lực nào đã đẩy tôi đi về phía nó nữa, đến lúc tôi hoàn hồn lại thì mới phát hiện ra hai tay tôi đang chạm vào khuôn mặt nó, lại còn lau nước mắt cho nó nữa chứ. Thiệt là điên rồi.
- Cậu Vũ à cậu đứng dậy đi. Cậu để đó để mẹ xử nó cho. Thằng Thìn đâu mày đem roi vào đây cho bà.
Tôi không hề quan tâm mẹ đang nói gì tôi chỉ thấy nó càng ngày càng khóc nhiều hơn thôi.
- Em nói cậu nghe xem sao em trèo vào vườn nhà cậu? - tôi lên tiếng nhẹ nhàng hỏi
- Con... con đói quá nên... Con xin bà con xin cậu tha cho con lần này. Con hứa sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu.
Không bao giờ quay lại nữa á? Nó có giỡn không vậy? Trêu đùa trái tim đứa trẻ mười tuổi như tôi cho đã bây giờ nó lại đòi bỏ đi. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ làm sao mà tôi nói ra được.
- Thế nhà em ở đâu? Cậu cho người đưa em về.
- Bẩm cậu... con... con... con không có nhà ạ.
- Sao em lại không có nhà? Ba mẹ em đâu?
- Con không biết ba mẹ con là ai nữa. Con chỉ biết lúc con sinh ra đã ở trong một ngôi chùa nhỏ rồi. Bây giờ thầy mất... con không biết sống cùng ai nữa.
- Thế em từ đâu tới? Sao cậu chưa bao giờ thấy em ở vùng này?
- Con... con không nhớ. Từ ngày thầy mất con đi lang thang để sống qua ngày. Con đi mãi đi mãi không còn nhớ mình từ đâu đến.
- Em có muốn sống với cậu không? Vừa hay cậu chưa có người hầu riêng. Em đi theo cậu thì cậu lo cho em cái ăn cái mặc, chỗ ngủ em cũng không cần phải lo lắng nữa.
Em nghe tôi nói như vậy liền mở to mắt nhìn tôi. Tôi đoán là em ngạc nhiên lắm. Chắc là em đã nghe ngóng được cậu hai Châu Kha Vũ - con trai duy nhất của nhà phú hộ Châu rất hung dữ rồi.
- Mẹ. Cho nó đi theo cậu nhé? - tôi quay sang phía mẹ mà xin xỏ.
- Nếu cậu muốn thì cứ theo ý cậu đi.
Mẹ tôi miệng thì dữ như vậy đấy chứ thật ra hiền lắm. Mấy đứa trong phủ thường nói đùa rằng bà chủ là người khẩu xà tâm phật. Lúc nào cũng la rầy nhưng có bao giờ đánh tụi nó roi nào đâu. Nghe mẹ tôi đồng ý em liền dập đầu xuống đất cảm ơn.
- Con cảm ơn bà, con cảm ơn cậu. Ơn này nhất định con sẽ trả.
Thế em định trả ơn tôi bằng gì? Tiền thì chắc tôi không cần đâu, với cả chắc em cũng chẳng có. Tôi sẽ không ngại mà để em gáng cuộc đời của em cho tôi đâu.
- Em tên là gì đấy?
- Dạ bẩm cậu con tên là Nguyên ạ.
- Cậu chào Nguyên nhé. Cậu là Kha Vũ, năm nay cậu mười tuổi. Còn em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con được tám tuổi rồi ạ.
- Thế sau này em cứ gọi cậu là anh đi, cậu không thấy phiền đâu.
Tôi nhìn em mỉm cười. Em cũng đáp trả tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Em cười đẹp lắm, nếu mà so sánh nụ cười ấy với bất kì bông hoa nào trên đời thì vẫn thắng đấy, tôi chắc chắn luôn.
Mọi người thấy "tiệc vui" cũng đã hết liền tản ra tứ phía, mạnh ai làm việc người nấy.
- Thằng Nguyên sau này mày đi theo cậu nhớ nghe lời cậu đó biết chưa? Bà mà thấy cậu có chuyện gì thì lập tức ra khỏi nhà này. Với lại xưng hô với cậu cho đàng hoàng vào, bà nghe mày gọi cậu là anh thì bà phạt quỳ ở ngoài sân đó biết chưa?
- Dạ con biết rồi ạ. Con nhất định sẽ nghe lời cậu, bà cứ tin ở con.
Mẹ tôi dặn dò em vài điều liền đi vào phòng nghỉ.
- Anh dẫn Nguyên đi ăn nhé.
- Cậu Vũ ơi cậu đừng gọi con như vậy. Bà nghe được bà phạt con chết.
- Lúc chỉ có anh với em thì em muốn gọi sao cũng được. Anh sẽ không nói cho mẹ biết đâu.
- Không được đâu cậu. Con đã hứa với bà rồi. Con sẽ không thất hứa đâu.
- Vậy em cứ gọi anh là cậu đi nhưng phải xưng là em đó biết chưa?
Tôi nghiêm mặt ra lệnh cho em. Thấy tôi như vậy em chỉ đành gật đầu đồng ý thôi.
“Rột rột rột”. Cái âm thanh này là phát ra từ cái bụng nhỏ của em đấy. Tôi không biết những ngày qua em đã ăn gì chưa? Tôi cũng không biết những năm qua em đã sống như thế nào nữa? Nhìn em xem, nhỏ hơn tôi có hai tuổi thôi mà người bé tẹo. Tôi tự hứa nhất định sẽ chăm em cho tròn ra một chút, lúc đó ôm ôm sẽ thích lắm cho mà xem. Tôi dẫn em đi vào phòng sau đó kêu thằng Tí mang chút đồ vào cho em ăn. Em ngoan ngoãn mà ăn hết phần cơm mà tôi kêu người chuẩn bị. Cái miệng xinh xinh nhỏ nhỏ của em lúc ăn cũng dễ thương hết biết. Tôi vậy mà ngồi nhìn em ăn suốt cả buổi luôn đó.
- Cậu ăn không cậu?
- Nguyên cứ ăn đi anh no rồi.
Em lại còn lễ phép mời tôi ăn nữa chứ. Cơm này là cơm của nhà tôi đấy. Tôi muốn ăn lúc nào chả được, chỉ là bây giờ tự nhiên tôi thấy thèm bánh bao cơ, không có muốn ăn cơm đâu.
- Aaaa sao cậu cắn em? Đau quá cậu thả em ra đi.
Nghe em la lớn tôi mới giật mình hoảng hốt. Tôi không biết vì sao mình lại làm cái hành động ngốc nghếch ấy nữa? Nhìn dấu răng vẫn còn hằn trên má của em mà tôi thấy tội lỗi quá. Tôi đưa tay xoa nhẹ rồi lại hôn hôn vào má một cái.
- Anh xin lỗi Nguyên nhé. Chắc anh bị vong dựa rồi chứ anh không có cố tình cắn má em đâu.
- Uầy nhà mình bộ có vong hả cậu? Thế cậu có sợ không? Nếu cậu sợ thì cậu nói với em nhé. Em sẽ bảo vệ cậu.
- Anh sợ chứ. Từ đó đến giờ anh chưa nói cho ai biết đâu. Nguyên phải giấu kín chuyện này cho anh đó biết chưa?
- Em hứa. Từ hôm nay về sau em sẽ bảo vệ cậu đến suốt đời luôn, cậu đừng sợ nữa nhé.
Tôi nhìn cái thái độ nghiêm túc đòi bảo vệ của em thì chỉ biết gật đầu mỉm cười. Nếu em đã muốn bảo vệ tôi suốt đời thì tôi cũng đành chấp nhận thôi.
Sau khi em ăn xong tôi liền kêu Tí dẫn em đi tắm. Nếu như lúc nãy tôi đã khen em trắng rồi thì sau khi tắm xong em còn trắng hơn nữa đó. Tôi không biết em có nói dối tôi hay không chứ mấy năm em đi lang thang ngoài đường thì làm sao mà trắng như thế được?
Vậy đấy, năm tôi mười tuổi có một cậu nhóc tám tuổi không biết từ đâu đến đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, em ấy tên là Nguyên.
---
Ngoại truyện sẽ là kiếp trước của hai bạn Vũ và Nguyên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip