31. Ngoại truyện 2: Tiền kiếp - Duyên tới là em.

Thấm thoát cũng đã bảy năm trôi qua, Nguyên đã bên cạnh tôi suốt bảy năm trời. Năm nay tôi mười bảy tuổi còn em thì mười lăm.

Tôi còn nhớ những ngày đầu đi theo tôi, em rụt rè lắm. Phải rồi lúc đầu em vào nhà này với tư cách là đứa ăn trộm mà nên em rất sợ mọi người nghĩ xấu về em. Nhưng em nào có biết tôi đã cảnh báo tất cả người làm trong nhà không được ăn hiếp cũng không được dè bỉu em. Em chỉ mới trèo vô vườn thôi chứ có ăn trộm ăn cắp gì đâu.

Lần tôi dẫn em ra mắt với tụi bạn, cái thằng Chương con nhà ông phú hộ Lưu gần nhà tôi ý nó bảo nó thích em. Nó còn hỏi em có muốn sang nhà nó hay không? Không những thế nó còn kể xấu về tôi cho em nghe nữa. Nhưng mà em thì đâu có quan tâm, em vẫn một mực: “Cậu Vũ của con là tốt nhất, cậu Chương đừng có nói xấu cậu Vũ nữa.” Nghe em nói mà tôi cảm động quá chừng, tụi bạn tôi đứa nào cũng nói tôi hung dữ lại còn xấu tính nữa chỉ có em là nói tôi tốt thôi. Thật ra thì em không hề biết, tôi chỉ tốt với mỗi mình em.

Nguyên là duy nhất của cuộc đời tôi.

Nhớ một lần khác, một đám chúng tôi qua nhà thằng Hằng chơi. Nó nói tôi nhìn chẳng khác gì con chim cánh cụt. Lúc đó tôi còn chưa biết con chim cánh cụt ra làm sao đâu nhưng nghe nó chê tôi như vậy, em liền nhanh miệng nói: “Thế cậu Hằng có đẹp trai bằng cậu Vũ nhà con không? Cậu Vũ của con đẹp hơn cậu nhiều.” Lúc đó thằng Hằng chỉ biết im miệng thôi. Vì em nói quá đúng mà, tôi đẹp trai hơn nó nhiều.

Tôi chẳng biết thằng Chương bao giờ lại thích em nhiều như thế? Nhưng tôi dám khẳng định nó chẳng thích em bằng tôi đâu. Vậy mà cớ sự làm sao, nó dám nhờ ba nó sang nhà tôi để xin đem em về. Lần đó tôi khóc inh ỏi cả phủ không cho em đi. Em cũng một lòng một dạ xin mẹ tôi ở lại. Hôm ấy em còn nói với tôi: “Em thích cậu Vũ nhất, em sẽ không sang nhà người khác đâu. Cậu Vũ sau này đừng đuổi em đi nhé.” Năm đó tôi mười một tuổi lần đầu tiên em nói em thích tôi. Lòng tôi vui như trẩy hội, tôi cũng ôm em vào lòng và đáp: “Anh cũng thích Nguyên lắm, đừng bao giờ bỏ anh nhé.”

Ngoài thằng Chương ra thì tôi còn một đứa “tình địch” khác nữa. Nó là con của thầy Lâm - Lâm Mặc. Tôi đoán là nó cũng thích em lắm, tại nó hay sang phủ rủ em đi chơi cùng. Nó với em sẽ chẳng bao giờ có duyên gặp gỡ đâu nếu như tôi không đưa em đi học cùng. Thầy Lâm là thầy đồ chỗ chúng tôi, thầy ngày xưa thi đỗ thám hoa nhưng lại không ở lại triều đình làm quan mà lại về quê dạy học. Thầy có lấy học phí không? Có! Nên học trò của thầy đa số toàn những đứa có điều kiện như tôi đây. Nhưng mọi người đừng vội trách thầy, thầy cũng có một lớp học tình thương dành cho những đứa trẻ ham học nhưng lại không có khả năng chi trả học phí. Lớp đó ít đứa học lắm tại vì tụi nó nghèo nên phải ở nhà phụ ba mẹ, nhiều lúc chẳng có ai đi học nữa. Quanh đi quẩn lại thì kiến thức cái lớp đó suốt mấy năm trời chỉ gói gọn chưa đầy một năm tôi đi học.

Có một hôm lúc em đang mài mực cho tôi luyện chữ, mặc dù tay em vẫn miệt mài nhưng hồn em thì đang để ở đâu đâu ấy. Tôi gọi mấy tiếng em cũng chẳng chịu trả lời trả vốn. Nếu dùng cách thông thường không được thì tôi đành dùng cách khác thôi. Tôi hôn nhẹ vào môi em một cái rồi thì thầm:

- Nguyên ơi làm gì mà thẩn thờ vậy?

- Cậu làm em giật mình. Mà cậu mới làm gì em đó? - em tròn mắt nhìn tôi hỏi.

- Anh có làm gì đâu? - tôi giả nai như không biết chuyện gì đã xảy ra.

- Cậu lại bị vong dựa rồi hả cậu? Chết dở chết dở. Kiểu này thì con phải nói cho bà biết thôi. Cậu cứ như thế thì không ổn đâu cậu ơi.

- Anh hôn em đấy chứ không có bị vong nào dựa hết.

Tôi nhìn thấy tai em đang đỏ dần lên. Lại còn xấu hổ. Đây đâu phải lần đầu tôi hôn em đâu.

- Em làm gì mà thẩn thờ vậy? Anh gọi mấy tiếng cũng chẳng chịu trả lời.

- Dạ?...không có gì đâu cậu.

Em tưởng tôi là con nít hay gì, nhìn cái biểu cảm của em đi, ấp a ấp úng.

- Nếu em không nói thì chắc tối nay anh sẽ nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Không ngủ đủ giấc chắc anh sẽ bệnh mất. Anh mà bệnh thì phải uống thuốc đắng ơi là đắng. Nghĩ đến thôi là đã thấy đau rồi.

- Cậu không được bị bệnh đâu. Để em nói cho cậu nghe nha. Cậu nghe rồi thì tối cậu phải ngủ đủ giấc đó.

Nghe em nói tôi vội gật đầu đồng ý. Nguyên của tôi vừa dễ thương lại vừa đáng yêu hết sức, chỉ cần tôi giả vờ nói vài câu thôi là em đã cuống cuồng lên rồi. Tôi chăm chú nhìn xem em sẽ nói gì thế nhưng em lại cầm bút của tôi mà viết lên tờ giấy trắng hai chữ: Kha Vũ. Đó chẳng phải là tên của tôi sao? Tại sao em biết viết cơ chứ?

- Em có biết mình vừa viết gì không Nguyên?

- Cậu không đọc ra ạ? Có phải xấu lắm không cậu?

Mặc dù chữ em viết không đẹp cho lắm nhưng nhìn em xụ mặt xuống như vậy tôi không nỡ là lòng mà nói sự thật.

- Anh đọc được chứ. Đó là tên của anh mà. Nguyên biết không? Anh đang vui lắm đấy. Anh chưa bao giờ thấy tên mình đẹp như lúc này cả.

- Cậu làm em sợ muốn chết. Em còn sợ cậu chê em viết xấu nữa cơ.

- Anh làm sao mà chê em được. Thế em nói anh nghe đi sao em lại biết viết?

- Dạ... mấy bữa em đón cậu đi học về á. Bà cho em đi sớm một chút. Em lén đứng xa xa nhìn lên bảng của thầy rồi ngày ngày tập viết tên của cậu trên đất.

- Vậy em còn biết viết cái gì khác không?

Thấy em lắc đầu tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy chẳng phải tôi là lần đầu tiên của em à? Không không nói rõ ràng một chút thì tên tôi là chữ đầu tiên mà em biết viết. Tôi kiềm lòng không được mà ôm em thật chặt lại còn “chụt” một cái lên má của em. Tôi thích em chết đi được.

- Nguyên có muốn đi học không? - tôi thẳng thắn hỏi ý em.

- Dạ... có được không cậu? Chắc bà sẽ không cho đâu.

- Có gì mà không cho? Để anh xin là mẹ cho hết ấy mà.

Ngày hôm sau tôi xin mẹ cho em đi học lớp tình thương của thầy Lâm vì lớp của tôi làm sao mà em theo kịp được bài vở.

Từ đó về sau dù là mưa hay nắng, cứ đến cuối tuần là người ta thấy cậu hai Vũ tay cầm cây dù nhỏ chạy lon ton đến lớp học để đón em người yêu à không em người hầu tan học.

Có một đợt lúc đấy tôi mười lăm tuổi đó là lần đầu tiên tôi giận em trong suốt năm năm em đi theo tôi. Một hai ngày đầu thì em chưa nhận ra vì tôi lấy lí do muốn ở một mình chuyên tâm học hành. Ngày ngày em đều đặn đưa cơm nước cho tôi ăn tôi uống. Nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào tại vì lúc em vừa định mở miệng tôi đã kịp chặn lại: “Ra ngoài.” Em chậm rãi mà rời khỏi phòng tôi. Đến buổi tối ngày thứ ba, tôi còn chưa kịp kêu em đi ra thì đã nghe tiếng em thút thít: “Cậu ghét em rồi hả cậu? Cậu không còn thương em nữa đúng không?”

Nhìn thấy em khóc tôi chợt nhận ra mấy ngày nay tôi đã quá đáng với em nhiều như thế nào. Thế nhưng lúc thấy em khóc tôi đã mềm lòng mà thỏ thẻ:

- Anh thương em còn không hết làm sao mà ghét em được.

- Thế sao cậu lạnh nhạt với em? Cậu giận em hả cậu?

- Em không biết lỗi của mình ở đâu à?

Nghe tôi hỏi em ngơ ngác như chưa biết chuyện gì xảy ra. Nếu em không biết thì tôi sẽ nói cho em biết.

- Em giấu anh tò te tú tí với thằng Mặc đúng không?

- Em không có. Em không có tò te tú tí với anh Mặc.

- Thế em có biết tò te tú tí là gì không mà em dám chắc mình không có?

- Em... em không biết.

- Em đừng tưởng anh không biết em với nó lén rủ nhau ra vườn ổi sau nhà thầy, lại còn liếc mắt đưa tình với nhau nữa chứ.

- Em không có liếc mắt đưa tình với anh Mặc.

- Em về phòng ngủ đi Nguyên, anh mệt rồi.

Tôi thật sự đang rất giận em, em càng chối thì tôi lại càng giận. Tôi sợ nếu em còn ở đây thì bản thân tôi sẽ nói vài điều làm em buồn nên tốt nhất bây giờ phòng ai nấy ngủ đi. Tôi vội đi lại giường nằm nghỉ. Thế nhưng tôi nào có ngờ em ấy vậy mà ôm tôi từ phía sau.

- Cậu ơi... Em thích cậu nhất. Em không có thích anh Mặc đâu. Cậu đừng hiểu lầm em mà cũng đừng giận em nữa nha cậu. - em vừa nói lại càng khóc to hơn.

- Hôn anh! - tôi quay người lại ra lệnh cho em. - Nếu em nói thích anh thì em chứng minh đi.

Tôi cứ ngỡ là em sẽ bỏ cuộc thế nhưng tôi sai rồi. Nguyên đang hôn tôi, là hôn môi ấy chứ không phải hôn má đâu. Tôi bảo em hôn tôi thôi chứ nào có ý bắt em hôn môi vậy mà đứa trẻ này lại vụng về để môi chạm nhẹ vào môi.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước như vậy làm sao mà nguôi ngoai được cơn giận của tôi cơ chứ. Tôi giữ chặt em lại rồi ấn mạnh môi mình vào môi em. Môi của Nguyên mềm lắm, mềm hơn má của em gấp trăm ngàn lần lại còn ngọt ngọt nữa. Tôi gặm gặm môi em được một lúc thì nhẹ nhàng đưa lưỡi tiến vào. Dường như em chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy rồi, em mặc cho tôi làm gì thì làm. Đến lúc cả hai buông nhau ra tôi chỉ thấy khóe miệng của em lấp lánh như những giọt sương.

- Cậu ngủ sớm ạ. Em về phòng đây. - em vội vã chào tôi rồi chạy thật nhanh về phòng.

Em nghĩ em trốn được tôi hả? Làm sao có thể được chứ. Người mà Kha Vũ đã thích thì chắc chắn sẽ không buông tay.

---

Cảnh báo chap sau có 🦀 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip