33. Ngoại truyện 4: Tiền kiếp - Hoa cải nở rồi.

Năm mười bảy tuổi tôi đã bỏ lỡ một kì thi vì năm đó tôi đợi Nguyên đi cùng. Thế mà kì thi Hương năm nay, em và tôi cũng không thể cùng nhau thực hiện. Cuối thu năm ấy vợ tôi có thai. Cái thai đó thật ra chỉ là vô tình một lần tôi mắt nhắm mắt mở mà gây ra. Nếu lần đó cô ta không có thai thì coi như nhà họ Châu tuyệt tự tuyệt tôn. Từ khi đám cưới cho đến nay tôi đều ngủ riêng và lần đó là lần duy nhất mà tôi chạm vào cô ta...

Ở xứ Nam Kỳ này chỉ có mỗi trường thi Gia Định là tổ chức khoa thi. Lần đó tôi hai mươi tuổi cùng với thằng Tí và anh Bắc chuẩn bị hành lí lên thành Gia Định để dự thi. Người ta nói rằng: "Có một thời gian tương đối dài, người Việt ở đây ý chỉ người dân Nam Kỳ, theo học chỉ là để học phép đối nhân xử thế, học làm người chứ không phải học làm quan". Tôi cũng vậy tôi không có ý định sẽ làm quan. Thế mà lại mang cái danh Giải nguyên* về làng vinh danh cả dòng tộc.

Thời gian này đã là tháng Chạp, ra Giêng thì cũng đến Tết. Tôi muốn Tết năm sau có thể đưa Nguyên đi đâu đó xa xa một tí để chơi xuân. Có thể là Gia Định chẳng hạn. Dạo gần đây tôi thấy em rất hay đi cùng anh Bắc, hình như đang học cách tính sổ sách gì đó. Tôi cũng muốn hỏi thăm một tí nhưng cứ thấy tôi là em tránh mặt. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên xa cách...

Hôm nay tôi đưa vợ về nhà ba mẹ ruột vì nhà bên ấy có đám giỗ của cụ cố. Thật ra tôi chẳng muốn đi một chút nào cả nhưng mẹ tôi cứ bắt tôi đi cho bằng được. Thôi thì cứ coi như đó là một phần nghĩa vụ mà tôi phải thực hiện, chỉ là đưa cô ta về nhà chứ không có gì to tát lắm.

Bất giác tim tôi nhói lên một hồi, tôi cứ cảm thấy có chuyện gì đang xảy ra. Tầm trưa đang ngồi uống trà ngoài vườn thì tôi nghe tiếng thằng Tí hốt hoảng gọi tôi từ ngoài cổng.

- Cậu ơi cậu ơi. Về phủ gấp cậu ơi. Thằng Nguyên nó xảy ra chuyện rồi.

Nghe nhắc đến Nguyên lòng tôi càng lo lắng hơn nữa. Nguyên của tôi xảy ra chuyện gì cơ chứ? Tôi vội chạy ra mở cửa cho Tí. Tôi thấy mặt nó đầm đìa nước mắt.

- Nguyên bị làm sao?

- Thằng Nguyên nó....nó...nó...

Thằng Tí càng ấp ấp úng úng khiến tôi càng lo lắng hơn nữa. Tôi nghiêm mặt nạt nó một cái.

- Nói mau. Nguyên làm sao?

- Thằng Nguyên nó trượt chân đập đầu vào tảng đá rồi... rồi nó lăn xuống sông. Lúc con tìm thấy nó thì đầu nó chảy nhiều máu lắm cậu ơi.

- Đã gọi thầy lang cho em chưa?

- Thầy nói... cậu về gấp đi cậu nếu không thì...

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cầu trời cho em được bình an.

Tôi vội theo thằng Tí về phủ. Vừa về đến cửa nhà tôi đã thấy lấp ló bóng dáng của thằng Chương và thằng Mặc. Hai cái đứa đó tôi đã cảnh báo tụi nó không được đến gần em rồi tại sao hôm nay tụi nó dám bén mảng qua nhà tôi. Tôi hùng hổ đi vào nhà thì thấy em đang nằm dài trên đất, mọi người còn bu lại rất đông. Tôi nghe thấy thằng Chương thì thầm cái gì mà "lần sau anh sẽ không giành em với thằng Vũ nữa", còn thằng Mặc thì đang khóc sướt mướt. Mấy đứa người hầu nhà tôi cũng khóc nữa.

- Mẹ kiếp. Tụi mày sao dám để Nguyên nằm ngoài đây? - tôi chửi thề một tiếng rồi bước nhanh về phía em. - Còn hai đứa mày ai cho tụi mày qua đây. Còn mấy đứa kia nữa khóc cái gì mà khóc. Nín hết cho cậu. Nhà này bộ có người chết hay gì?

Tôi vội bế em vào phòng của tôi. Nguyên của tôi quần áo sao lại ướt sũng như thế này cơ chứ. Tôi thay quần áo mới cho em, chắc từ nãy đến giờ em lạnh lắm rồi. Tôi cẩn thận đặt em nằm trên giường rồi đi lấy một chậu nước nóng để lau.

- Cái đồ ngốc này. Sao lại để bị thương như vầy hả em? Máu khô lại hết rồi đây này, lấm lem cả mặt rồi nè, để anh lau cho em nhé. - tôi vừa nói vừa lấy khăn lau cho em. - Nguyên có biết anh nhớ em nhiều lắm không?

Tôi hôn hôn vào môi của em. Bình thường nó hồng hồng nhìn có sức sống lắm mà sao giờ lại nhợt nhạt như vậy chứ. Cả hai má của em nữa, sao nó lại lạnh như thế này.

- Cậu ơi...

- Nguyên tỉnh rồi hả em? Em làm anh sợ gần chết.

Nghe tiếng em gọi tôi bật khóc nức nở. Nguyên của tôi không sao hết. Em vẫn đang nói chuyện với tôi mà.

- Trước khi em đi xa có thể gặp cậu em vui lắm.

- Em đừng nói nữa. Em định bỏ anh đi đâu?

- Bà hứa với em chỉ cần em làm việc mười năm thì bà sẽ lo cho em một công việc khác. Hết mùa đông năm nay em sẽ lên Gia Định để mở một quán ăn nhỏ. Em xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm. Cậu có trách em không?

Tôi nhìn em lắc đầu. Tôi làm sao có tư cách trách em được cơ chứ. Người thất hứa chính là tôi mà, tôi hứa sẽ không bỏ em nhưng rốt cuộc tôi vẫn lấy vợ đó thôi. Tôi nhẹ nhàng trèo lên giường nằm rồi ôm em vào lòng. Nguyên chắc đang lạnh lắm tôi phải ôm em thôi.

- Cậu ơi... Em làm mất cái vòng cậu tặng em rồi...

- Ừ để anh mua cái khác cho em.

- Sẽ chẳng có cái nào giống như cái đó nữa đâu. Cũng giống như cậu vậy...

Em nghẹn ngào rơi nước mắt. Tôi cũng không kiềm lòng được mà khóc cùng em. Phải rồi bây giờ Châu Kha Vũ đã không còn như ngày xưa nữa. Cho dù có mua cho em lại hàng trăm hàng ngàn cái thì mãi mãi chẳng giống như cái đầu tiên mà tôi tặng em.

- Em nghe nói nhà của phú hộ Lưu mới trồng một giống rau mới đúng không cậu?

- Anh biết. Nhà thằng Chương mới nhập giống cải mới về trồng thử nghiệm.

- Em nghe cậu Chương bảo là sắp đến ngày cải nở hoa rồi. Cậu ấy cũng rủ em đi xem nhưng em từ chối rồi cậu. Em sợ cậu lại hiểu lầm em như hồi xưa cậu hiểu lầm anh Mặc ấy.

Hình như em đang mệt lắm. Tôi thấy em đang cố gắng nói ra từng chữ từng chữ. Tôi cứ thế im lặng nằm nghe em nói.

- Thế bao giờ hoa cải nở cậu dẫn em đi xem cậu nhé?

- Ừ anh hứa. Bao giờ cải nở hoa anh sẽ dẫn Nguyên đi xem.

- Em vui quá. Lâu lắm rồi em mới ở gần cậu như thế này.

Cái đứa ngốc này. Em tưởng tôi không biết hằng đêm cứ canh lúc tôi ngủ, em đều sẽ ghé phòng mà ôm tôi một cái rồi còn chúc tôi ngủ ngon nữa.

- Em gọi cậu là Kha Vũ có được không cậu?

Em hỏi tôi có được phép gọi tên tôi hay không? Làm sao có thể không được cơ chứ. Từ trước đến nay tôi đều ép em phải gọi tên tôi nhưng đứa trẻ này cứng đầu lắm, lần nào em cũng nhất quyết không chịu. Hôm nay em lại tự nguyện mà gọi, em có biết tôi vui đến mức nào không?

- Được. - tôi thì thầm vào tai em.

- Kha Vũ ơi...

- Anh đây...

- Kha Vũ sẽ giận em không? Nếu như em rời khỏi chốn này?

- Giận. Anh sẽ rất giận Nguyên.

- Vậy giờ em phải làm sao đây Kha Vũ? Hình như em sắp đi rồi. Kha Vũ giận em thì làm sao em yên tâm cho được. - vừa nói em vừa quay người sang ôm tôi.

- Nguyên. Mau nói yêu anh đi. Nếu em nói yêu anh anh sẽ không giận em.

Em vùi mặt vào lòng tôi rồi khẽ nói: "Em xin lỗi". Đến cuối cùng em vẫn không chịu nói. Mười năm bên nhau Nguyên chưa lần nào nói yêu tôi mặc dù tôi đã từng thốt ra câu nói ấy rất nhiều lần.

- Hứa với em đi Kha Vũ. Em đi rồi thì anh phải sống thật tốt có biết không? Anh mau hứa đi.

- Ừ anh hứa. Anh sẽ sống thật tốt.

- Như vậy là em yên tâm rồi. - em bật cười rồi lại nói tiếp - Kha Vũ ơi... có lẽ lần này em nợ anh một tiếng yêu. Lần sau gặp lại em nhất định sẽ nói. Lần sau... Kha Vũ cứ ở một chỗ chờ em... em sẽ đi tìm anh.

- Anh hứa lần sau sẽ chờ em... đến khi nào gặp em thì thôi.

Cánh tay của em đang ôm tôi bỗng xụi lơ. Em cũng chẳng nói chuyện cùng tôi nữa. Tôi để em nằm lại ngay ngắn rồi ngồi dậy cầm tay em mà hôn lấy hôn để. Nguyên của tôi đi thật rồi...

Năm em tám tuổi, em lao vào vòng tay của tôi để rồi năm em mười tám tuổi, cũng chính vòng tay ấy để em rời xa.

Năm đó phủ nhà họ Châu có hai sự kiện lớn, đầu năm có hỉ, cuối năm lại có tang....

Tôi cùng thằng Tí đứng bên bờ sông Ninh. Đây là con sông lớn nhất trong huyện tôi. Gió chiều dịu mát nhưng lòng tôi sao lạnh quá. Nguyên từng hỏi tôi.

"Sông Ninh mùa hè dùng để tắm thế mùa đông dùng để làm gì vậy cậu?".

Lần đó tôi không cho em một câu trả lời vì tôi không biết mùa đông thì người ta làm gì nữa. Tôi cũng từng có suy nghĩ: "Chắc chẳng có ai lại nhảy xuống sông tắm trong cái thời tiết lạnh ngắt như thế rồi." Thế nhưng giờ phút này tôi đã có một câu trả lời dành cho riêng mình rồi.

"Sông Ninh mùa hè dùng để tắm còn mùa đông để vỗ về Nguyên của tôi."

Nắm tro tàn trên tay theo gió cuốn đi. Nguyên của tôi vậy mà lại tắm vào mùa đông lạnh ngắt...

Từ sau khi Nguyên đi, ở cái xứ này có ba tin đồn luôn được truyền tai nhau.

Người ta nói cậu hai với mợ hai không có tình cảm, hôn sự năm đó là cậu bị ép buộc, người cậu thương là thằng nhóc đi theo cậu từ nhỏ.

Người ta nói nhìn thấy cậu hai Vũ quỳ trước nhà ông phú hộ Lưu để xin mua lại mảnh ruộng cải sau nhà.

Và người ta còn nói... cậu hai Vũ thật ra đã chết cùng với em rồi.

Nhiều năm sau đó, cứ đến mùa hoa cải nở đều đặn mỗi mỗi chiều cho đến mùa hoa tàn, người ta lại thấy cậu hai Vũ đứng ngoài ruộng cải thì thầm: "Hoa cải nở rồi sao Nguyên không đợi anh...?"

End.
---

*Những người thi đậu trong kì thi Hương thì được gọi là Hương cống. Và người đứng đầu các Hương cống sẽ được gọi là Giải nguyên. Có thể hiểu nôm na Giải nguyên giống như Thủ khoa dị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip