35. Ngoại truyện 6: Lâm Trận Mài Thương.
Lâm Mặc dù là sinh viên trường y nhưng lại nhìn chẳng giống sinh viên trường y chút nào cả. Có lẽ là do phong cách ăn mặc của cậu dẫn đến sự hiểu lầm ấy. Lâm Mặc là một sinh viên xuất sắc nhưng cách học của cậu lại chẳng hề gò bó mà lại vô cùng thoải mái. Cậu không bao giờ ép bản thân phải học thật nhiều, phải vùi đầu vào đống sách vở và lượng kiến thức khổng lồ. Cậu cũng không bao giờ học đến quên ăn mất ngủ. Lâm Mặc chọn cách học mà đa số sinh viên thời nay đều rất thích. Chọn một địa điểm thật phù hợp, bật một cái laptop lên, cắm tai nghe vào mở một bài nhạc thật chill rồi nhâm nhi một ly cà phê.
Cuối tuần là khoảng thời gian Lâm Mặc không bao giờ có mặt ở nhà vào buổi tối, nơi được cậu "tạm trú" là một địa điểm quen thuộc, cứ một tháng bốn lần cậu đều đặn đến đây - Thức coffee trên đường Pasteur Q1. Hôm nay cũng vậy, đó dường như là thói quen của cậu rồi.
Cậu chọn một vị trí yên tĩnh trong góc, tai thì đeo headphone để nghe lại bài giảng ngày hôm qua, ngón tay đang cầm viết cứ thoăn thoắt ghi chú lại những kiến thức quan trọng.
- À bạn ơi. Thật làm phiền bạn quá nhưng mình để bánh của bạn ở đây nhé.
Lâm Mặc thấy một chiếc tiramisu choco được đặt yên vị trên bàn mà ngạc nhiên không thôi. Cậu đưa mắt nhìn anh chàng phục vụ rồi cất giọng nói.
- Xin lỗi nhưng mình không gọi bánh. Chắc là bạn đưa nhầm bàn rồi.
- Không nhầm không nhầm, là cái anh ở bàn kia gọi cho bạn.
Anh chàng phục vụ vừa xua tay lại vừa chỉ vào góc đối diện. Cậu cũng thắc mắc đưa mắt nhìn theo hướng ấy. Cậu cứ ngỡ là người quen nhưng rõ ràng lại chẳng phải. Người ngồi đó cậu không hề quen biết. Phục vụ vừa rời khỏi, cậu cũng bước nhanh về phía người kia tay cũng không quên cầm theo dĩa bánh.
- Chào anh. Có vẻ anh gọi nhầm rồi.
Lâm Mặc lên tiếng chào hỏi rồi đặt dĩa bánh xuống bàn. Cậu định sẽ rời khỏi ngay để quay về chỗ ngồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Nhưng người kia lại đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu.
- Anh không nhầm. Là anh cố tình gọi cho em.
- Chúng ta có quen nhau? - cậu hoang mang nhìn anh hỏi.
- Em là Lâm Mặc người yêu của Trương Gia Nguyên có phải không?
Nghe anh hỏi càng làm cậu hoang mang hơn nữa. Người này biết tên cậu, lại còn biết cả Trương Gia Nguyên. Nhưng hình như có hiểu lầm gì ở đây rồi. Cậu không phải người yêu của Trương Gia Nguyên đâu. Thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa kiêm luôn thanh mai trúc mã của cậu đang tương tư người nào đó rồi. Đừng có tung tin đồn thất thiệt như vậy chứ. Cậu sợ cậu bị đánh ghen lắm.
- Anh biết Trương Gia Nguyên?
- Phải. Anh biết em ấy.
- Ồ... Nhưng hình như anh có hiểu lầm gì rồi. Tôi không phải người yêu của Trương Gia Nguyên.
- Thế thì tốt quá. Rất hân hạnh được quen biết em, người yêu của AK Lưu Chương.
"Hả? Cái thằng điên này ở đâu chui ra vậy? Có bị khùng hông? Nói nhảm gì vậy chời cái đồ khùng đồ điên này."
Lâm Mặc liếc mắt nhìn cái tên "mặt vịt" phía trước. Tên này rõ ràng không bình thường. Mắc giống ôn gì mà cứ nhìn cậu rồi cười cười cái kiểu thiếu đánh vậy chứ. Nếu cậu là Trương Gia Nguyên thì giây phút này kiểu gì cũng có ẩu đả cho mà xem, nhưng cậu là ai cơ chứ? Cậu là Lâm Mặc, người được mệnh danh là thanh lịch nhất trường chuyên X đó, không phải cứ hở tí là đánh người.
- Xin lỗi anh, cảm phiền buông tay tôi ra. Tôi còn phải về chỗ ngồi của mình nữa.
- Không cần thiết đâu em cứ ngồi ở đây với anh là được.
- Thế đồ của tôi bị mất thì ai đền cho tôi? Anh nói thử xem? - Lâm Mặc chống hông nghênh mặt nhìn anh.
- Ừm... anh mua lại cái khác cho em.
"Mẹ nó cái đồ điên. Bạn bè của Trương Gia Nguyên đứa nào cũng khùng như thằng cha này hả?"
- Không cần nhà tôi giàu tự mua được.
Nói rồi cậu hất tay anh ra rồi quay lại chỗ mình. Nhưng cậu chẳng phải quay lại để ngồi học mà là quay lại để thu dọn đồ đi về. Hôm nay thật xui xẻo làm sao lại gặp phải tên điên này. Học hành chưa xong lại phải về nhà. Cậu tự nhủ rằng hôm nay là lần cuối cùng cậu đến đây. Cậu sợ lắm không dám quay lại đâu. Cậu sợ bị chó dại cắn á.
Gần đây Lâm Mặc có hàng xóm mới. Nhưng Lâm Mặc lại thấy hình như tên hàng xóm này là một tên biến thái. Lí do vì sao cậu lại có nhận định như thế vì hằng ngày cái tên hàng xóm kế bên nhà sẽ gửi cho cậu một bức thư. Nội dung những bức thư ấy đại khái là:
"Người yêu ơi hôm qua em ngủ ngon không?"
"Người yêu ơi hôm nay em ăn gì thế? Có muốn đi ăn tối với anh không?"
"Người yêu ơi bao giờ nhà em bị hư điện cứ gọi anh nhé? Anh sang sửa cho em."
"Anh thấy hình như xe em bị hư rồi, em có cần đổi xe không? Anh mua nhé?"
...
Và mới sáng hôm nay cậu nhận được một bức thư chỉ vỏn vẹn một câu: "Anh bị bệnh rồi." Thật lòng mà nói nó khiến Lâm Mặc lo lắng. Không phải là cậu quan tâm người hàng xóm kia chỉ là do trong tương lai sớm muộn gì cậu cũng trở thành bác sĩ, cậu là đang lo cho người bệnh.
Hôm nay Lâm Mặc không có tiết, vừa đọc thư xong cậu cũng chạy sang nhà bên kia để thăm dò tình hình. Cậu bấm chuông cửa mấy lần nhưng lại không thấy ai ra mở hết. Qua được một lúc cậu đánh liều gọi lớn:
- Anh gì đó ơi. Anh bị bệnh hả?
Vẫn không có ai trả lời. Cậu thầm nghĩ chắc là do anh ta không có ở nhà. Nhưng chẳng phải anh ta bị bệnh hả? Không ở nhà thì đi đâu? Không lẽ anh ta bị ngất xỉu rồi. Càng suy nghĩ Lâm Mặc càng lo lắng hơn.
- Tôi là hàng xóm nhà kế bên đây. Tôi là bác sĩ, nếu anh bị bệnh thì mở cửa đi tôi xem bệnh giúp anh.
Lâm Mặc tuyệt vọng rồi, chờ một lúc lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Thôi chắc người kia đi bệnh viện rồi. Cậu tự nhủ với lòng cho bớt lo lắng một tí. Nhưng vừa quay lưng đi cậu lại nghe thấy có tiếng người gọi mình.
- Mặc ơi...
Cậu quay người lại thì thấy một bóng hình mà cậu chẳng bao giờ muốn gặp lại - AK Lưu Chương. Nhưng nhìn anh ta thảm quá, đầu tóc thì rối hết cả lên, gương mặt còn tái mét nữa chứ. Nhìn cũng có chút tội nghiệp.
- Anh bị làm sao?
- Anh bị bệnh rồi.
- Tôi biết là anh bị bệnh ý tôi muốn biết là anh bị cái gì cơ?
- Anh không biết nữa, giờ anh mệt lắm rồi.
- Thế anh mở cửa cho tôi đi chứ. Anh đứng đó làm sao tôi biết anh bị gì?
- Mật khẩu là sinh nhật của em. Em nhập giúp anh nhé. Anh mệt quá đi không nổi nữa.
Lâm Mặc vội vàng nhập ngày sinh nhật của mình để mở khóa. Cậu cứ tưởng là anh giỡn cơ nhưng mà mật khẩu nhà anh lại là sinh nhật cậu thật đó. Mở cửa ra để đi vào nhà, còn chưa kịp khóa cửa nữa là cậu nhìn thấy anh ngất xỉu rồi.
"Chời ơiii sao mà cứ gặp thằng cha này là mình xui quá vậy nè. Lỡ hắn ta chết thì mình có bị tình nghi là kẻ giết người không ta?"
Suy nghĩ thế thôi chứ cậu vẫn dìu anh vào nhà mà chăm sóc đó chứ. Lục tung cả căn nhà lên nhưng cậu lại chẳng thấy một tủ thuốc nào cả. Dù cho không phải bác sĩ nhưng ít ra phải trang bị một tủ thuốc cá nhân phòng hờ cho những trường hợp khẩn cấp chứ. Cậu lắc đầu ngao ngán. Vậy là phải chạy về nhà lấy "đồ nghề" sang đây rồi.
Sau một hồi kiểm tra thì cậu càng ấm ức hơn.
- Chời ơi đã sốt cao như vầy sao tên này không chịu đi bệnh viện cơ chứ? Không biết đã ăn gì chưa nữa. Thôi bây giờ cứ lo cho hắn hạ sốt trước rồi tính tiếp.
Nghĩ là làm, Lâm Mặc bắt tay vào công cuộc làm cho AK hạ sốt nhanh nhất có thể. Vận dụng vài phần hiểu biết của mình cùng với sự tận tâm của một người bác sĩ tương lai, cậu cũng đã thành công giúp anh hạ sốt. Cậu để anh lại một mình trên phòng rồi lật đật chạy xuống bếp nấu cho anh chút gì đó để ăn. Cậu biết cậu nấu ăn không ngon lắm nhưng cậu có lòng tốt rồi thì đừng ai ngăn cản. Chật vật lắm mới có thể nấu được một tô cháo, nhìn một cái, hình như cũng không được ngon mắt lắm thì phải. Nhưng cậu kệ đó, đây là công sức mà cậu bỏ ra mà. Dù không đẹp nhưng chắc chắn sẽ ngon.
Vội vàng bưng cháo lên phòng kèm theo một liều thuốc sốt. AK anh ấy vẫn chưa dậy. Thôi thì cậu ngồi chờ một chút cũng được. Nghiêm túc nhìn anh thì thấy con người này cũng không tệ lắm. Khá ưa nhìn, à ờ... cũng khá dễ thương đó. Lâm Mặc cúi đầu xuống để dò xét thêm một lần nữa thì đột nhiên AK mở mắt ra, tay rất nhanh ấn đầu cậu xuống.
Toang thật rồi. Môi hai người chạm nhau trong tích tắc một giây. Một giây thôi có đủ làm AK hạnh phúc không? Chắc chắn có. Vì anh vừa bị Lâm Mặc tát một cái rõ đau nhưng miệng vẫn cười kìa.
- Con m* nó. Anh vừa làm cái gì với ân nhân của mình vậy hả? - cậu tức giận quát vào mặt anh.
- Anh hôn người yêu anh.
- Tôi là người yêu của anh khi nào?
- Từ lúc em phủ nhận em không phải người yêu của Trương Gia Nguyên.
- Điên hả? Có liên quan gì nhau?
Càng nghe càng tức. Hôm nay dường như sức chịu đựng của Lâm Mặc nhiều hơn ngày thường rồi. Giờ phút này cậu vẫn còn có thể đứng đây đôi co được với anh thì là chuyện hiếm có đó.
- Cháo đó. Thuốc đó. Ăn đi rồi uống thuốc. Tôi về đây.
- Em đừng về...có được không?
"Bỏ anh ta một mình cũng tội thiệt. Hay là cứ đợi anh ta uống thuốc xong rồi về."
- Mặc ơi... em ơi đừng về mà.
- Thôi được rồi. Tôi đợi anh uống thuốc xong rồi về. Anh mau ăn cháo đi, là chính tay tôi nấu đó.
Lâm Mặc đưa cho AK tô cháo "nhìn không đẹp nhưng chắc chắn sẽ ngon". Nếu là cậu thì cậu ăn không? Cậu không bao giờ ăn đâu, nhìn nó ghê chết đi được. Vậy mà anh vẫn ăn một cách ngon lành kìa. Cậu có hơi cảm động đó.
- Ăn được không? - cậu e dè hỏi anh một câu. Cậu sợ vị của nó ghê như màu của nó ấy.
- Ngon. Đây là tô cháo ngon nhất mà anh từng ăn.
- Vậy hả? Đưa đây tôi nếm thử xem.
Lâm Mặc đưa tay giật lấy cái muỗng trên tay anh để nếm thử. Phải chăng Lâm Mặc quên mất một chuyện, cái muỗng đó là muỗng mà AK đang ăn. Phải chăng Lâm Mặc đã quên cậu rất ghét dùng chung đồ với người lạ. Phải chăng trong lòng cậu, anh không phải là người lạ nữa rồi?
- Mẹ nó ghê chết đi được. Cái này mà dùng cho người ăn à? Hay là anh mất vị giác rồi phải không?
- Không có. Đồ ăn em nấu đều ngon, huống hồ gì đây là lần đầu anh được ăn bỏ thì phí lắm.
Lâm Mặc cảm động thật rồi. Từ đó đến giờ trừ ba mẹ cậu ra, trừ luôn Quầng thâm mắt thì chẳng có ai dịu dàng với cậu như vậy cả.
- Anh... anh thích tôi thật à?
- Anh nói thật đấy. Anh rất thích em.
"Bình thường chẳng phải anh ta cợt nhả lắm hả sao giờ nghiêm túc vậy chứ."
- Thế... thế anh muốn ăn gì em đi mua giúp anh. - cậu ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh.
- Anh muốn ăn đồ em nấu.
- Em nấu không ngon đâu. Hay là cứ mua đồ ăn ở ngoài nhé? Ăn xong anh còn uống thuốc nữa.
- Không phải em nấu không ngon, là do em kén ăn đó thôi. Em cứ đưa đây anh ăn cũng được rồi không cần phải mua đồ bên ngoài đâu.
Thấy anh cứ một hai năn nỉ cậu cũng miễn cưỡng ngồi nhìn anh ăn hết tô cháo. Tự nhiên cậu thấy mình dịu dàng hẳn ra, không biết đang bị cái gì nữa. Anh uống thuốc xong thì bị cậu ép nằm xuống nghỉ ngơi.
"Giờ phải làm sao đây? Bầu không khí ngượng ngùng này là sao? Mình phải làm gì bây giờ hả chời?"
Thật sự cậu cảm thấy hơi khó xử khi đối diện với anh. Bây giờ ở lại thì ngại mà về thì lại lo. Cậu mãi chìm vào suy nghĩ của mình cho đến khi anh khẽ gọi cậu.
- Mặc ơi...
- Làm sao đấy? Anh bị đau hả?
- Em có muốn cùng anh tìm hiểu nhau không? Anh nghiêm túc đó. Thật sự thì ngay lần đầu tiên nghe Trương Đằng và Gia Nguyên nhắc về em anh đã cảm thấy có chút gì đó hứng thú rồi. Từ trước đến nay anh chẳng tin vào tiếng sét ái tình cho đến khi gặp em ở cổng trường. Lần gặp em ở Thức coffee chẳng phải là lần đầu anh gặp em ở đó... Anh nói nhiều như vậy chỉ là để em hiểu... anh...
- Em đồng ý. Ít ra phải biết rõ về người yêu của mình một chút chứ. Có đúng không?
Vậy đấy, Lâm Mặc và AK đến với nhau một cách bất ngờ như thế đấy. Chẳng dài dòng, chẳng vòng vo. Thích nhau thì cứ thổ lộ. Một ăn cả ngã về không. Không ăn được thì cứ mua cái nhà cạnh nhà người thương của mình rồi hành cho bản thân bị bệnh đến liệt giường là được ấy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip