6. Người đầu tiên khiến anh như vậy chỉ có em
Suốt một tuần nay, cái việc "vô tình" gặp gỡ hội trưởng ở trong trường đã thay đổi thành tôi và hội trưởng luôn đi cùng nhau, ví dụ như: cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi học, cùng nhau đi thư viện, cùng nhau đi xem phim và cả cùng nhau đến văn phòng của hội sinh viên. Thời gian tiếp xúc với người của hội sinh viên tôi nhận ra họ cũng không đáng ghét như tôi nghĩ, mà ngược lại còn rất thân thiện và niềm nở mỗi khi tôi cùng hội trưởng đến nữa.
- Bé Nguyên tới rồi hả em?
- Dạ. Hôm nay em lại đến nữa. Thật là làm phiền mọi người.
Hình như đây là câu cửa miệng của anh Vũ Hằng mỗi khi tôi đến văn phòng. Cái đoạn đối thoại chỉ với hai câu này đã xảy ra suốt tuần vừa qua. Mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao ngày nếu như không có cái giọng nũng nịu chảy cả nước của Phó Tư Siêu vang lên.
- Anh Nguyên ơiiiii~~~~
Chời ơi nhìn bộ dạng của nó đi, cái ánh mắt đó chẳng khác nào báo hiệu rằng nó sẽ bổ nhào về phía tôi mà ăn tươi nuốt sống. Tôi nhìn nó với ánh mắt không được thân thiện cho lắm "mày đừng lại đây làm ơn đi". Mà hình như nó không hiểu ý tôi thì phải vì bây giờ tôi đang bị nó ôm cứng ngắt, vùng vẫy cỡ nào nó cũng không buông tay.
- Anh Nguyên sao bây giờ mới tới. Người ta nhớ anh chết đi được.
- Ngày nào cũng ngủ cùng nhau mà nhớ cái đé* gì?
- Vì chỉ ngủ thôi nên người ta mới nhớ anh mà.
- Biến mẹ mày đi. Buông cái tay mày ra hoặc là tao cho ăn đấm.
- Gia Nguyên, miệng xinh là không được chửi bậy!
- Đúng rồi anh Vũ nói rất đúng. Miệng xinh của anh Nguyên thì không nên chửi bậy đâu. Miệng xinh như vầy là phải để hôn hôn cơ.
- Phải!!!
"Hội trưởng Châu anh đừng có vừa nói phải vừa mỉm cười như thế có được không?"
"Phó Tư Siêu nếu mày không mở miệng cũng chả ai nói mày bị câm đâu. Ai mượn ai mượn ai mượn mày bồi thêm cái câu miệng xinh là dùng để hôn. Tốt rồi tốt rồi. Tao nên cho mày một trăm điểm nhiều chuyện."
Người tôi bây giờ thì bị nó ôm chặt, mặt tôi thì cười không ra cười mà khóc không ra khóc. Làm ơn ai đó cản hội trưởng Châu lại được không vậy? Tại sao mọi người cứ trố mắt nhìn anh ấy đưa mặt lại gần mặt tôi thế? Làm ơn ai đó xuất hiện đi, Gia Nguyên hứa là nhịn kem một tuần cho đến khi gặp Lâm Mặc, được hông?
- Xin chào cả nhà yêu của AK! Có ai nói cho tôi biết là cái mớ hỗn độn gì đang diễn ra được hông dạ?
Cứu tinh đến rồi. Cứu tinh đến rồi. Anh AK đang đứng khoanh tay dựa vào cửa của văn phòng mà nhìn chúng tôi. Đúng là đàn anh đáng kính cùng câu lạc bộ của tôi mà. Cảm ơn anh vì đã đến. Gia Nguyên nhất định sẽ nhịn kem một tuần. Hứa uy tín luôn á!!!
Phó Tư Siêu đã thả tay tôi ra và quay lại ngồi kế bên anh Vũ Hằng. Hội trưởng thì cũng thu lại dáng vẻ lúc nãy mà trưng ra bộ mặt khó chịu như vừa giẫm phải cứ*.
- Mày đến đây làm gì?
- Nè Châu Kha Vũ. Mày có còn coi tao là bạn mày không vậy? Hình như mặt mày không chào đón tao lắm thì phải?
- Vốn đã muốn đuổi mày rồi mà giờ mày hỏi thì tao cũng nói thẳng luôn. Ở đây không chào đón AK Lưu Chương. Tốt nhất là lát tao sẽ ghi bảng mà dán ngoài cửa.
- Ồ vậy cũng được. Vốn dĩ tao cũng không định ở lại lâu. Tao đến đây để đem người về thôi. Gia Nguyên, Trương Đằng kiếm em từ nãy đến giờ kìa. Mà nè hội trưởng Châu Kha Vũ đáng kính, nếu mày muốn đem người bên tao sang văn phòng của mày thì chí ít cũng phải hỏi qua ý kiến của chủ nhiệm bên tao chứ đúng không? Sự kiện cũng cận kề rồi, đừng có mà tùy tiện cướp người nữa.
Có ai nói sự tình gì đang diễn ra ở đây cho tôi biết không vậy? Không phải hội trưởng Châu, anh AK và anh Vũ Hằng là một nhóm bạn thân hả? Sao nghe hai người họ nói chuyện tôi ngửi thấy toàn mùi thuốc súng không vậy? Không lẽ là thương cho roi cho vọt à. Yêu thương nhau quá nên nói chuyện cũng móc méo nhau như vậy mới chịu được hả ta?
Mà anh AK nói cũng đúng. Cuối tuần sau sẽ có một sự kiện rất quan trọng diễn ra, đó là sự kiện thường niên của trường tôi nhằm tạo ra sân chơi cho tân sinh viên trong suốt một ngày một đêm - ngày hội Dynamic.
Câu lạc bộ âm nhạc cũng được mời biểu diễn vào tối hôm đấy nên gần đây mọi người trong câu lạc bộ đều đặn tập luyện mỗi ngày vào lúc tan học buổi chiều. Thật ra tôi muốn Quầng thâm mắt đến và diễn tại đây, nhưng mà khá tiếc vì Lâm Mặc là người ngoại ban, và cả việc sang giữa tuần sau nó mới hoàn thiện bài báo cáo nghiên cứu của mình.
Hội sinh viên cũng không khác gì câu lạc bộ tôi đâu. Mà thật ra trách nhiệm họ còn nặng nề hơn cả chúng tôi nữa. Bởi vì hội sinh viên được phía nhà trưởng ủy thác toàn quyền cho sự kiện lần này nên nếu có trục trặc gì thì hội sinh viên sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và người phải chịu nhiều nhất là hội trưởng Châu.
Để anh AK phải đích thân sang đây đón tôi về thì chắc anh Đằng đang tìm tôi gấp lắm thì phải.
- Thôi em về nhé hội trưởng. Tao về nha Siêu Siêu. Em chào anh Vũ Hằng em về. Em chào mấy anh chị em về.
- Bé Nguyên thật ngoan. Ngày mai nếu rảnh lại đến nha em.
- Vâng ạ.
Khi tôi đi đến gần cửa ra vào thì bỗng hội trưởng kéo tay tôi lại. Anh khẽ giọng hỏi tôi:
- Chiều có cần anh chờ về không?
- Dạ không cần đâu hội trưởng chiều nay em đi cùng anh Đằng.
- Được rồi. Em nhớ ăn uống cho đầy đủ, nhớ ngủ sớm không được thức khuya quá, cũng đừng luyện đàn nhiều quá sẽ đau tay, với lại có bài khó thì gọi cho anh ngay. Có nhớ chưa???
- Em nhớ rồi tạm biệt hội trưởng.
Trên đường trở về văn phòng của câu lạc bộ tôi nhận ra ánh mắt của anh AK hầu như đều dán lên người tôi. Thật ra bị nhìn một chút cũng không sao, nhưng mà bị nhìn chằm chằm như vầy tôi cũng ngại lắm chứ. Vì vậy tôi mới cất tiếng hỏi:
- Anh AK à trên mặt em bị dính gì hả anh? Sao mà anh lại nhìn em dữ vậy?
- Đúng rồi trên mặt em bị dính một thứ: tình yêu của Châu Kha Vũ.
- Dạ...dạ... anh nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó.
- Bộ anh nói sai à? Thằng Vũ đã tỏ tình với em chưa?
- Tỏ tình gì ạ? Anh đừng nói như vậy nữa mà anh. Em với anh ấy chỉ là tình bạn đơn thuần thôi. Anh phải tin em.
- Được rồi anh sẽ tin vào tình bạn xã hội chủ nghĩa, đầy đơn thuần và trong sáng của hai đứa mày. Nhưng lát anh sẽ kể lại cho Trương Đằng nghe. Châu Kha Vũ từ nhỏ đến bây giờ nó còn chưa một lần nào đợi anh tan học về cùng, cũng không dặn anh hay Ngô Vũ Hằng ăn uống và ngủ đúng giờ. Người đầu tiên khiến nó như vậy chỉ có em. Chời ơi sao mà tôi khổ vậy nè. Kiếp trước tôi mắc nợ gì cái tên họ Châu ấy mà bây giờ kiếp này tôi phải trả nợ làm bạn với nó vậy kìa. Châu Kha Vũ tao ghét mày, nếu mày cũng ghét tao thì tốt nhất tao với mày nghỉ chơi đi. Dù gì tao cũng chịu mày suốt mười sáu năm trời, như vậy là đủ lắm rồi.
"NGƯỜI ĐẦU TIÊN KHIẾN NÓ NHƯ VẬY CHỈ CÓ EM."
Ý của câu nói này là sao vậy? Có phải là người đầu tiên khiến hội trưởng Châu cư xử như vậy chỉ có mình tôi hay không?
Không biết vì lí do gì nhưng lòng tôi có vui một chút....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip