9. Kết thúc rồi phải không?

Tôi không biết là mình đã ngất đi từ khi nào, nhưng tôi bừng tỉnh vì cảm giác chóng mặt ùa tới.

Buồn nôn buồn nôn quá đi mất? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình như tôi đang nằm thì phải?

Tôi lờ mờ mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Nếu đây là giấc mơ thì chắc chắn tôi sẽ tỉnh dậy ngay mà không cần Phó Tư Siêu gọi.

Sao hội trưởng lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi thế này? Sao anh ấy lại không mặc quần áo cơ chứ? Sao anh ấy nhìn tôi giống như cái cách mãnh thú đang nhìn con mồi của mình chuẩn bị bị ăn tươi nuốt sống thế? Nhưng mà phải công nhận một điều: hội trưởng rất đẹp trai nha.

- Đẹp trai quá... Em muốn nôn...

- Em ổn không? Em làm gì còn thứ gì để nôn đâu. Đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Nếu đã cảm thấy tốt hơn rồi thì anh cho vào nhé. Còn nếu em thấy khó chịu... thì anh sẽ rút ra. Có được không?

Hả? Không phải là anh đang hỏi ý kiến của em hả? Em còn chưa trả lời sao anh đã cho vào rồi???

Nhưng mà... nhưng mà chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đúng là đang nằm nhưng là nằm cùng với hội trưởng, và trên người... không một mảnh vải che thân!!!

Đau quá đi mất. Tôi chết mất thôi. Không thể chịu nổi nữa rồi, đau quá đau quá. Đau đến bất tỉnh lần hai rồi. Tôi nghe thấy tiếng gọi của hội trưởng: Gia Nguyên ơi em ơi. Không phải, chỉ là một giấc mơ thôi, tất cả chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy mọi thứ sẽ bình thường trở lại.

...

Tôi giật mình tỉnh dậy lần nữa. Không còn thấy hội trưởng ở trên người tôi nữa. Đúng rồi là mơ, chỉ là mơ thôi. Tôi tự nhủ với bản thân mình. Nhưng trời ơiiiiiiiii nhìn sang bên trái tôi mà xem, cái người đang thở đều nằm ngủ không phải là hội trưởng hả?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

[...]

Tôi quấn chăn kín mít khắp cả người rồi ngồi ủy khuất trên giường. Mắt tôi sưng đỏ cả lên vì từ khi tỉnh dậy đến bây giờ tôi cứ khóc liên tục: "Hức hức.. mẹ ơii... hức hức chuyện này là sao chứ? Hức hức... tôi không muốn... chắc chắn không phải sự thật đâu."

Tôi hoảng sợ. Tôi không muốn chấp nhận sự thật này. Không phải chúng tôi là tình bạn thuần khiết sao? Bạn bè ai lại quan hệ với nhau như thế này?

- Gia Nguyên à em có muốn ăn chút gì không?

- KHÔNG ĂN. - tôi hét lớn.

Tôi nhìn anh với hai hàng nước mắt trải dài trên gương mặt. Cái con người này tại sao vậy? Gia Nguyên ghét anh!!!! Tôi không thể chịu nổi nữa rồi, tôi òa khóc như một đứa trẻ vừa bị ăn hiếp, thì đúng là tôi vừa bị "ăn" vừa bị "hiếp" mà.

- Làm sao... làm sao mà chuyện này có thể. Chính anh đã cưỡng ép em. Anh là cái đồ phản bội. Anh phản bội tình bạn của chúng ta. Em ghét anh. Em ghét anh. Tránh xa em ra đi cái đồ xấu xa. Em sẽ không ăn đâu!!!

- Gia Nguyên nhìn anh này. Em không tin anh sao? Anh hoàn toàn không hề ép buộc em đâu, thật mà. Nhìn anh có giống kiểu người có thể làm mấy việc cưỡng ép như vậy sao em?

- Nhưng đây... đây là lần đầu tiên của em đấy có biết không!!! Anh đừng có mà nói dối. Không có lý do nào em tự nguyện cả.

- Anh đang nói thật mà. Làm với con trai, anh cũng là lần đầu tiên.

- Vậy là anh đã làm với con gái đúng không? Cái đồ xấu xa nhà anh!!

- Gia Nguyên anh không có. Em phải tin anh. Anh thề anh chưa từng làm với ai cả.

- Anh tránh xa em ra đi, đừng có mà vỗ về em. Em muốn về nhà. Em muốn về nhà!!!

...

Tôi thả người vào trong bồn tắm mà suy nghĩ về những lời hội trưởng nói khi nãy. Anh ấy nói rằng chính tôi là người đã nhào về phía anh ấy, chính tôi là người đã nói muốn cùng anh ấy làm, chính tôi một hai nằng nặc đòi ở lại mà không chịu về cùng Phó Tư Siêu và cũng chính tôi nói rất thích hội trưởng....

[...]

Ngày 28 tháng 12, thời tiết dạo này lạnh quá, lạnh giống như lòng tôi vậy. Chỉ vài ngày nữa thôi là qua năm mới rồi... tôi muốn được về nhà...

Từ lúc tôi làm loạn với hội trưởng đến giờ cũng đã trôi qua ba ngày rồi nhưng dường như anh vẫn không có ý định thả tôi về. Phải rồi, hôm đó tôi đã lỡ tay đánh anh. Phải rồi, hôm đó tôi đã lỡ miệng mà nói sẽ cắt đứt quan hệ với anh. Phải rồi, hôm đó lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc....

Anh nói rằng anh muốn giữ tôi bên cạnh, anh không muốn rời xa tôi. Nhưng mà làm sao đây, tôi cảm thấy giống như bản thân đang bị anh giam cầm.

Tôi đã không còn nhận ra con người này nữa. Ba ngày, chỉ có ba ngày nhưng sao tôi không còn nhận ra hội trưởng đáng kính mà tôi quen biết nữa. Anh ấy thay đổi rồi có phải không? Anh ấy trói tay tôi lại. Anh ấy không cho tôi ra khỏi nhà. Anh ấy không cho tôi dùng điện thoại. Và hình như hai mươi bốn giờ anh ấy luôn ở cùng một chỗ với tôi: cùng ăn, cùng uống, cùng tắm và cùng quan hệ...

“Hội trưởng ơi, trả điện thoại lại cho em có được không? Em muốn gọi cho ba mẹ, đã bốn ngày rồi em chưa liên lạc với họ nữa.”

“Hội trưởng ơi, anh cho em về có được không anh? Sắp kiểm tra cuối kì rồi em muốn về ôn bài.”

“Hội trưởng em khát nước quá, anh mở dây trói giúp em đi mà anh, em đau lắm.”

“Hội trưởng ơi. Em không muốn làm nữa đâu. Đau lắm thả em raaaa. Aaaaa không muốn đâuu...”

Những màn đối thoại này, à không phải, chỉ là độc thoại thôi vì hội trưởng không còn muốn nói chuyện với tôi nữa rồi. Tôi thành thật cầu xin anh nhưng rốt cuộc anh vẫn không một chút lay động. Tôi không biết rằng bốn ngày qua tôi không về nhà, bốn ngày qua tôi không đi học, bốn ngày qua tôi không liên lạc với bất kỳ ai thì Phó Tư Siêu có phát hiện hay không? Tại sao nó không quay lại đón tôi? Tôi thắc mắc liệu ràng có phải Mặc Mặc và anh Đằng đang tìm kiếm tôi không?

Tôi... tôi... nhớ ba mẹ quá. Tôi muốn về nhà.

- Mở cửa mở cửa ra coi!!!

Tiếng đập cửa liên hồi xé tan âm thanh tĩnh lặng vốn tồn tại suốt ba ngày qua trong căn phòng này. Tôi không biết mình có đang mơ hay không nữa. Tôi nghe thấy tiếng của Lâm Mặc. Có phải là Mặc Mặc không? Cậu ấy đến đưa tôi về có phải không?

Dường như hội trưởng biết được chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, anh chầm chậm tiến về phía cửa. Trong lòng tôi có một chút hồi hộp, có một chút hy vọng, và cũng có một chút mong đợi.

Khi cánh cửa bật ra tôi mừng đến phát khóc. Ở phía đó, có Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, anh AK và cả anh Vũ Hằng nữa.

- Mặc Mặc ơii....

Tôi vội chạy về phía mọi người. Nhưng do hai tay tôi bị trói ở phía sau nên tôi đã mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

Tôi nhìn thấy hai đứa nó lén đưa tay lau nước mắt. Tôi nghe thấy tiếng Siêu Siêu xin lỗi: "Nguyên ơi, xin lỗi." Và còn nghe thấy cả tiếng Mặc Mặc gào thét nữa: "Phó Tư Siêu mày hài lòng chưa? Mày nhìn nó đi, mày đã hài lòng với kết quả này chưa? Còn anh, Châu Kha Vũ đúng không? Anh lấy tư cách gì mà trói bạn tôi, anh lấy tư cách gì mà giam giữ nó." Hôm nay Lâm Mặc dữ quá. Có anh Vũ Hằng ở đây mà nó mắng Phó Tư Siêu, còn dám mắng cả hội trưởng Châu nữa.

- Nguyên! Đau không hả Nguyên ơi? Về nhà nhé, được không?

Lâm Mặc quỳ xuống cởi trói cho tôi. Nó nâng gương mặt tôi lên mà dò xét. Chuyện gì vậy? Sao nó cứ khóc mãi thế? Hình ảnh này là sao? Hình ảnh phản chiếu trong mắt nó là ai vậy? Là tôi sao? Đầu tóc rũ rượi, gương mặt hốc hác và không còn sức sống. Tôi không nhận ra mình nữa. Và... hình như tôi cũng khóc rồi. Tôi gục đầu vào vai của nó mà bật khóc, cả người tôi run lên bần bật. Nó nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng. Đây là cái ôm mà tôi đã khao khát từ rất lâu. Tôi cũng muốn người ấy ôm tôi như thế nhưng tại sao lại không được.

- Đừng khóc nữa, về nhà rồi mọi chuyện sẽ ổn, được không?

Tôi gật đầu nhè nhẹ. Về nhà thôi.

Từ nãy đến giờ hội trưởng vẫn chưa nói câu nào, anh ấy cứ để mặt tôi rời đi.  Vậy mà đến khi tôi gần ra khỏi cửa anh ấy mới níu tay tôi lại. Hình như hội trưởng rất thích níu người, lần trước cũng vậy và lần này cũng vậy.

- Nguyên đừng đi có được không em? Đừng rời bỏ anh mà em ơi...

-...

- Nguyên, nói cho anh biết đi...giữa anh và cậu ta, em chọn ai?

- Xin lỗi. - nói rồi tôi rút tay ra khỏi tay anh. Tôi đã từng rất thích nắm tay anh, rất ấm áp. Nhưng giờ đây tôi lại sợ, nó lạnh quá và cả xa cách nữa. Tôi không còn đủ dũng cảm mà nắm lấy.

- Châu Kha Vũ làm ơn buông tha cho Nguyên đi. Còn mày nữa, Phó Tư Siêu, từ ngày hôm nay tao không còn là bạn của mày nữa. Về phần Gia Nguyên nó sẽ dọn sang ở với tao. Tốt nhất cả hai người làm ơn hãy tránh xa Gia Nguyên ra càng xa càng tốt.

Lâm Mặc cùng anh AK dẫn tôi đi. Lần này tôi đã quyết định chọn Lâm Mặc. Đau quá! Sao lại đau nhiều như thế này. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn hai người họ. Tại sao hội trưởng buồn vậy? Tại sao hội trưởng lại khóc rồi? Nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt thôi mà sao tim tôi đau quá. Còn đau hơn cả vết thương trên tay của tôi nữa.

Kết thúc rồi có phải không? Đoạn tình cảm của tôi và hội trưởng Châu....

...

---

Một pha bẻ tình huống hơi gấp. Có phải mọi người nghĩ sau màn tỏ tình Siêu thích Trương Gia Nguyên thì hai người họ sẽ ở bên nhau hay không? Làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy 😎.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip