3. Dỗ mèo
Châu Kha Vũ bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Nhưng mà đúng là không thể phủ nhận nơi này thú vị hơn so với thế giới cũ của anh nhiều. Cho dù đang đi ngoài đường đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rồi hóa thành mèo chui vào túi áo của đại phù thủy thì cũng chẳng có ai ngạc nhiên cả. Vô cùng thoải mái.
Trương Gia Nguyên cũng dạy cho anh những cách điều khiển đồ đạc trong nhà. Kết quả con mèo nào đó càng ngày càng lười, muốn cái gì liền trực tiếp vươn tay ra lấy suốt ngày đều nằm trên sô pha chẳng chịu vận động. Hết cách, cậu đành phải ra luật trong nhà: ngoại trừ những lúc thực sự cần thiết, các trường hợp khác đều phải tự lực cánh sinh không được sử dụng phép thuật.
Châu Kha Vũ học tập cực kì nhanh. Bình thường Trương Gia Nguyên sẽ để anh ở nhà tự mình tập luyện. Hiện tại mấy cái cơ bản đều đã học hết rồi, cậu định dạy anh một số phép công kích và bảo vệ cấp thấp để phòng thân. Nhưng nếu dạy thì cần phải giám sát mới được nếu làm sai có thể sẽ bị thương. Cậu băn khoăn mất một lúc lâu bởi vì hôm nay không những có tiết ở trường mà còn cần phải ở lại dạy kèm cho học sinh nữa khả năng cao là tối muộn mới về đến nhà.
"Châu Kha Vũ?"
"Có!" con mèo nhỏ đang ở trong phòng lú đầu ra điểm danh. Trương Gia Nguyên không khỏi bật cười. Người này miệng thì bảo mình không dễ thương mà hành động thì chẳng khác gì đang làm nũng.
"Anh có muốn đến trường với em không?"
"Thật không?" Châu Kha Vũ nghe cậu hỏi hai mắt liền sáng rực. Trường phép thuật đó nha~ Nghe đồn trường này còn thuộc top những trường giỏi nhất của thế giới này nữa đó.
"Thật mà. Thay đồ đi, em dẫn anh đi ăn sáng rồi đến trường."
"Được, em chờ anh chút." Tiểu Châu nhà ta ôm tâm trạng cực kì vui vẻ đi chuẩn bị, sau đó hình như nhớ ra gì đó liền quay đầu nói: "Trương Gia Nguyên anh muốn ăn hoành thánh tôm."
"Ừm, vậy lát nữa chúng ta ăn hoành thánh tôm." Dường như việc cưng chiều người nào đó đối với cậu đã là điều hiển nhiên rồi.
___________
Ngôi trường mà Trương Gia Nguyên đang dạy rất giống với tưởng tượng của Châu Kha Vũ. Nhìn từ xa cực kì nguy nga, đồ sộ, cả một tòa lâu đài cổ kính lớn đến nỗi khiến người ta choáng ngợp. Ngoài ra còn có các thể loại sân tập khác nhau, một cái hồ nước lớn và một cái công viên nho nhỏ. Châu Kha Vũ theo sau Trương Gia Nguyên vừa đi vừa ngắm cảnh thu hút rất nhiều ánh mắt. Học sinh nhìn thấy hai người đều nhịn không được mà quay đầu ngó một chút, lại bàn tán thêm vài câu.
- Đó chẳng phải Trương giáo sư sao? Người đi cạnh thầy ấy là ai vậy?
- Không biết nữa. Nhưng mà hôm nay Trương giáo sư vẫn đẹp trai như mọi ngày.
- Còn phải nói nữa sao thầy ấy là người đảm đương nhan sắc của trường chúng ta đó. Nhưng mà anh trai đi cạnh thầy ấy cũng đẹp chết mất.
- Hôm nay chúng ta mở mắt đúng cách rồi. Double visual không chê vào đâu được.
Con mèo nhỏ nào đó đương nhiên nghe thấy nhưng lại làm ngơ, tò mò đi theo sau Trương giáo sư đến văn phòng riêng. Khoảng khắc bước vào trong Châu Kha Vũ liền dùng vẻ mặt hoang mang nhìn cậu: "Đây là văn phòng riêng của em á?"
Trương Gia Nguyên nén cười đáp: "Ừm, chứ sao? Em là giáo sư đó, đãi ngộ đương nhiên phải tốt rồi."
Văn phòng riêng của Trương Gia Nguyên được trang trí theo phong cách Scandinavian khiến người khác cảm thấy vô cùng ấm áp. Ở giữa là một bộ ghế sô pha lớn. Bên trong còn có một phòng nghỉ ngơi và một chiếc giường đơn.
"Ở đây giáo sư đều sống xa hoa như vậy sao?" Châu Kha Vũ nghi hoặc.
"Sao lại gọi là xa hoa chứ? Giáo sư ở đây cũng cực khổ lắm đấy."
Châu Kha Vũ bĩu môi, vừa định lên tiếng phản bác thì bên ngoài đã truyền đến tiếng động.
"Giáo sư, em vào được không ạ?"
"Được, vào đi."
Chủ nhân của giọng nói là một cô gái trẻ trông tầm 20. Dáng đi thướt tha, cả người đều toát lên vẻ dịu dàng, thục nữ, vô cùng hút mắt.
"Giới thiệu với anh một chút. Đây là trợ giảng của em Uông Thanh Thần." Trương Gia Nguyên nhanh chóng giới thiệu cho anh.
Sau đó lại quay mặt nói với trợ giảng của mình: "Còn đây là Châu Kha Vũ. Chờ lát nữa em ở lại dạy cho cậu ấy nhé."
Trợ giảng Uông vui vẻ đáp ứng. Trương Gia Nguyên dặn dò bài học cho Châu Kha Vũ một chút, mắt nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ lên lớp liền căn dặn con mèo nhỏ đang ngủ gật trên sô pha học hành đàng hoàng rồi rời đi.
Học sinh trong lớp lúc này đều đã đến đủ. Chờ Trương Gia Nguyên điểm danh xong phía dưới liền có người nhịn không được lên tiếng: "Giáo sư, soái ca sáng nay đi cùng thầy là ai vậy?"
Trương Gia Nguyên chỉ cười không đáp. Đám học sinh vẫn không chịu buông tha liên tục đặt câu hỏi. Anh một câu tôi một câu cùng nhau ép Trương giáo sư trả lời vấn đề chúng ta thắc mắc.
"Được rồi, được rồi." Cậu nhanh chóng ổn định trật tự lớp học, sau đó lại suy nghĩ một chút. Cuối cùng dùng giọng điệu mờ ám trả lời: "Là con mèo nhỏ nhà thầy."
Ở dưới nghe xong liền hiểu, mặt ai nấy đều hiện lên vẻ gian xảo, gật đầu nhìn nhau cười.
"Biết rồi cũng im lặng đi nhé. Con mèo nào đó khó dỗ lắm đấy." Trương Gia Nguyên lại bồi thêm một câu. Lớp học triệt để mất khống chế.
Bất đồng với bên kia, Châu Kha Vũ bên này cực kì nghiêm túc học thêm kỹ năng mới. Uông Thanh Thần cũng vô cùng kiên nhẫn dạy cho anh. Trong lúc giải lao hai người liền tùy tiện nói chuyện phiếm.
"Châu Kha Vũ, em là người nhà Trương giáo sư sao?"
"Ừm...Đúng rồi ạ." Anh do dự một chút rồi đáp.
"Vậy em có kỹ năng gì đặc biệt không?"
"Hóa thành mèo có tính không?"
"Hóa thành mèo? Đúng là rất đặc biệt luôn đó." Uông Thanh Thần ngạc nhiên, người nhà giáo sư quả là khác biệt. "Nếu vậy thì bình thường có bị ảnh hưởng bởi tập tính của mèo không?"
"Chỉ một chút thôi ạ. Trừ lúc ăn phải chú ý không được ăn quá nhiều thức ăn mà mèo kị ra còn lại thì không sao hết." Châu Kha Vũ chậm rãi trả lời.
"Mấy cái như là socola hay là hạnh nhân đúng không?"
"Ừm."
Trương Gia Nguyên vừa về tới văn phòng liền nghe thấy cuộc đối thoại này. Sau đó không hề do dự mà gọi cả hai cùng đi ăn cơm trưa.
Châu Kha Vũ lúc này mới biết thì ra cả hai là cộng sự gần 4 năm rồi, vô cùng ăn ý. Uông Thanh Thần hiểu rất rõ thói quen cùng khẩu vị của cậu. Cả hai nói chuyện cũng hợp ý nhau còn anh thì chỉ ngồi nghe chẳng chen chân vào được câu nào cả. Nhất thời con mèo nhỏ nào đó cảm thấy cực kì khó chịu. Bất quá lúc chiều Trương Gia Nguyên còn có tiết, không có phát hiện ra con mèo nào đó đang giận dỗi.
Uông Thanh Thần cũng có việc không thể ở lại dạy kèm cho Châu Kha Vũ. Mèo nhỏ ngồi ngốc ở văn phòng hết cả buổi chiều. Nhưng mà Trương Gia Nguyên đến tận tối mới xong việc. Lửa giận của mèo nhỏ đã lớn lại càng lớn thêm, trong thời gian ngắn có lẽ không dập tắt được.
Trương Gia Nguyên lúc đón người kia về mới phát hiện ra. Thầm cười khổ trong lòng mà đi theo sau dỗ ngọt. Con mèo nhỏ nào đó cả đoạn đường dài không thèm lên tiếng. Sau đó không hiểu sao lại bắt đầu giảm tốc độ.
"Mệt rồi phải không? Lên đây em cõng." Trương Gia Nguyên ở bên cạnh nhanh chóng nắm bắt thời cơ lên tiếng.
Châu Kha Vũ đắn đo, cuối cùng vẫn là leo lên lưng của người kia để cậu cõng về.
Hơi thở âm ấm của anh không ngừng phả ở bên tai Trương Gia Nguyên khiến cậu có chút loạn nhịp: "Còn giận sao? Em sai rồi mà, không có lần sau đâu. Hứa đấy."
Châu Kha Vũ vẫn không chịu thì lên tiếng.
"Ăn kem không? Em mua cho anh nhé." Mắt thấy cách này không được cậu liền đổi cách khác dỗ con mèo nhỏ nhà mình.
"Rõ ràng là em thích ăn thì có." Châu Kha Vũ lườm cậu.
"Mua thêm mì gà cay cho anh nữa." Cậu nghe tiếng ai đó liền biết cách này có hiệu quả. Bắt đầu công cuộc dụ dỗ bằng đồ ăn: "Ngày mai em không có tiết đó, có thể ở nhà làm cơm rồi. Nhưng mà hình như không có ai tình nguyện ăn cùng hết nên chắc là không làm đâu."
"Anh muốn ăn sườn xào chua ngọt." Có một giọng nói lí nhí vang lên bên tai cậu.
Châu Kha Vũ thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Nhưng mà hết cách rồi Trương Gia Nguyên nấu ăn thật sự siêu siêu ngon luôn.
Còn Trương Gia Nguyên thì cảm thấy hình như mình vừa biết thêm một cách để dỗ con mèo nhỏ nào đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip