i want to be your pillow

Trên bầu trời đêm nay vầng trăng ló dạng rực rỡ

Thật sự trong lòng em hình bóng anh hiện lên ngày càng một xinh đẹp hơn

Hôm nay trăng đẹp anh nhỉ?

Hả? Anh thấy cũng như mọi ngày mà em.

Trương Gia Nguyên không đáp lại, em ngước nhìn trời, như thể chìm vào thế giới riêng của mình. Lưu Chương không biết em đang nghĩ gì. Anh cũng bắt chước em ngửa mặt lên ngắm trăng. Ánh trăng lấp ló sau mấy đám mây đen xỉn, mờ mờ ảo ảo như nhìn qua một tấm kính đục. Thật sự là...chẳng có gì đẹp. Trương Gia Nguyên nhìn sang anh rồi bật cười.

Anh thật ngốc.

Này, Trương Gia Nguyên, anh không có ngốc.

Ờ.

Anh không ngốc sao không nhìn ra là em thích anh? Trương Gia Nguyên thầm trách.

Em trót thích anh từ cái lần đầu gặp nhau.

Dáng người hơi mảnh khảnh, nước da trắng nõn, hai cái má núng nính và đặc biệt hơn tất cả là cái đầu lúc nào cũng nghiêng nghiêng trông rất bất cần của anh. Đáng yêu quá, em đã nghĩ như vậy đấy.

Trương Gia Nguyên trước giờ đều không thể cưỡng lại mấy thứ đáng yêu. Lần này cũng không ngoại lệ, em cũng không thể cưỡng lại việc để anh chậm rãi bước vào tim mình và trở thành một phần trong đấy.

Phải giấu đi đoạn tình cảm này em cũng bức bối lắm chứ. Nhiều lần em định làm liều mà tỏ tình với anh, nhưng lại thôi. Em sợ, cầu không được tình yêu mà tình bạn của anh và em cũng dứt áo ra đi.

Đong đầy những suy nghĩ về anh, bầu trời dày đặt đêm nay thật đẹp

Thật sự mỗi ngày trôi qua của em, từ 1 cho đến 10, mọi thứ đều là anh

Lưu Chương, anh ăn cơm chưa?

Lưu Chương, hôm qua anh ngủ ngon không?

Lưu Chương, đi tập nhảy với em nha?

Trương Gia Nguyên em dán hai chữ "Lưu Chương" lên miệng hả? – Mọi người trong doanh hay trêu em như vậy.

Anh ơi, anh có chê em phiền không?

Chê.

Ơ, cái anh này tệ thế nhờ - Em bĩu môi vờ giận dỗi – Kệ anh chê thì chê, em bám thì cứ bám.

Hôm nay Trương Gia Nguyên vẫn dính theo anh như mọi ngày. Mọi người vừa ăn xong, ai cũng cố gắng tận dụng khoảng thời gian giải lao ít ỏi để làm này làm kia trước khi buổi tập bắt đầu.

Lưu Chương đi dạo với em đi mà – Trương Gia Nguyên kéo nhẹ tay áo của anh, giọng nũng nịu.

Không đi đâu, mới ăn xong no lắm, anh chỉ muốn nằm nghe nhạc thôi.

No mới đi dạo đó anh, anh nên hoạt động nhiều vào đi.

Nghe nhạc cũng là một hoạt động.

Nghe nhạc là hoạt động thụ động.

...

Được rồi, em giỏi, em thắng.

Tiết trời mùa xuân ở đảo se se lạnh, ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ buổi hoàng hôn. Một buổi chiều quá đỗi tuyệt vời để hẹn hò.

Mọi thứ bình yên đến lạ trong ánh chiều tà. Lưu Chương đi trước, Trương Gia Nguyên lững thững đi sau anh tầm nửa bước. Đột nhiên cả hai không biết phải nói gì với nhau. Bầu không khí quỷ dị bao trùm lấy hai người. Cuối cùng vẫn là em phá tan khoảnh khắc gượng gạo này.

Lưu Chương, em có lén đem cho anh bánh nè.

Một miếng bánh mouse béo ngậy phủ sốt dâu tây chìa ra trước mặt Lưu Chương, dù bụng no căng nhưng anh vẫn không thể cầm lòng trước sức hút của chiếc bánh ngon lành này được.

A, cảm ơn em Gia Nguyên – Anh bỗng thấy giọng mình như nghẹn lại.

Thật ra mấy ngày gần đây Lưu Chương áp lực lắm. Anh không theo kịp tốc độ học nhảy của mọi người. Người khác cố gắng 1 thì anh phải cố gắng 10. Hôm nào cũng quá nửa đêm anh mới từ phòng tập trở về. Anh cố nặn ra vẻ mặt tươi tỉnh để không làm mọi người lo lắng, nhưng tận sâu trong lòng anh thấy mình kiệt sức rồi.

Chiếc bánh nhỏ của Trương Gia Nguyên đã đẩy anh đến mấp mé ranh giới của sự ngã lòng.

Lưu Chương ơi, anh đừng cố quá sức nhé – Em nhỏ nhẹ nói – Anh đã làm rất tốt rồi. Anh không cần phải nghiêm khắc với bản thân mình như thế.

Lưu Chương cảm giác bức tường thành cứng cỏi mà anh cố tình dựng lên nhiều ngày qua, bị mấy lời nói của em triệt để phá vỡ mất rồi. Anh thấy lồng ngực mình trống rỗng, và cặp mắt anh nhòe lệ. Anh gục đầu lên vai em bật khóc nức nở, thân hình anh rung lên từng đợt như ngọn lá trước cơn gió bất thần nổi lên. Trương Gia Nguyên dịu dàng đưa tay vuốt lưng anh như muốn trấn an.

Không sao, Lưu Chương, có em ở đây – Em vỗ về anh – Em che chở cho anh.

Và rồi khi đêm tịch mịch, anh đang chìm vào trong giấc ngủ

Trong lúc đó, em nghĩ về anh thêm một chút nữa thôi rồi cũng sẽ chìm vào giấc ngủ

Trương Gia Nguyên, cậu thích tôi à?

Trương Gia Nguyên hốt hoảng choàng tỉnh từ cơn ác mộng, trong mơ em thấy anh chê em ghê tởm, anh bảo em cút đi, anh không muốn thấy mặt em nữa. Cả người em như chết lặng, khuôn mặt ngơ ngác, hoảng loạn. Em không phân biệt nổi đây là mơ hay thực nữa.

Trương Gia Nguyên thấy miệng mình đắng nghét. Em nhón nhén đi về phía nhà ăn để uống ngụm nước. Tờ mờ sáng, cả đảo Hải Hoa im ắng như bị vùi chôn rất sâu trong bóng tối. Bỗng có một căn phòng vẫn còn sáng đèn thu hút sự chú ý của em.

Lưu Chương?

A, Gia Nguyên hả em? Sao em chưa ngủ?

Em là người nên hỏi câu đó mới đúng. Sao giờ này anh còn ở đây?

Anh muốn chỉnh lại đoạn biên khúc một chút á.

Lưu Chương! – Gương mặt em đanh lại – Anh đi ngủ liền đi, ngày mai có buổi tập nhảy đấy, nhỡ đâu anh lại mất sức rồi ngất như lần trước thì sao? Anh muốn em lo chết có phải không? – Giọng em gắt lên.

Ỏ, Gia Nguyên lo cho anh hả? – Ngả ngớn không chịu được.

Đúng rồi, có tôi là lo này lo nọ thôi, có tôi là lắm chuyện thôi – Tự dưng em thấy dỗi anh ghê gớm, sự hoảng loạn từ giấc mơ khi nãy cũng hoàn toàn tan biến trước cơn giận này.

Vừa giận vừa thương.

Lần này chương trình có một nhiệm vụ là các thực tập sinh phải chia nhóm để biên đạo lại ca khúc chủ đề. Và may mắn làm sao mà em được chung nhóm với anh. Em đã tưởng rằng mấy ngày này sẽ có dịp dính lấy anh người thương 24/7. Ai ngờ đâu Lưu Chương say mê miệt mài sáng tác, anh như bị cuốn vào trong cơn lốc cảm hứng. Nhưng khi cơn lốc đó lắng dịu, anh nhìn lại tác phẩm của mình, chau mày tỏ vẻ không hài lòng. Cứ như vậy, mấy ngày nay Trương Gia Nguyên thậm chí còn không thể kéo được anh đi ăn chung cơ.

Rồi, rồi, đi ngủ ngay đây ông cụ non của tôi ơi – Không biết ai là anh ai là em luôn đó trời.

Em đi theo anh đến tận trước của phòng 405 để chắc chắn rằng anh đã trèo lên giường, sau đó mới yên tâm xoay người đi về phòng mình.

Gia Nguyên ơi – đột nhiên anh khẽ gọi.

Dạ?

Ngủ ngon nha em.

Em muốn trở thành một chiếc gối tựa dù tay em có mỏi đi chăng nữa cũng không sao

Để anh có thể chìm vào giấc ngủ bình an tay em có thể trở thành chiếc gối tựa

Em còn muốn trở thành chiếc mền dù anh có cảm thấy nóng và đá nó đi chăng nữa cũng không sao

Để anh có thể mơ những giấc mơ đẹp, em có thể dành cho anh cái ôm ấm áp.

Trời có sập cũng còn Trương Gia Nguyên chống đỡ cho em – Lúc phỏng vấn với staff Lưu Chương đã dõng dạc tuyên bố.

Trương Gia Nguyên đứng bên ngoài nghe thấy hết, em khẽ cười – Ừm, trời có sập em nhất định sẽ chống đỡ cho anh.

Dạo gần đây không biết Trương Gia Nguyên có chuyện gì vui mà em cứ hay cười toe toét, đôi khi lại ngân nga theo một giai điệu lạ lùng nào đó nữa.

Lần này được chung team với anh người thương, lại còn vô tình nghe thấy mấy lời như vậy nữa thì không vui làm sao được. Nếu niềm vui được đong đếm bằng những nụ hoa, chắc có lẽ trong lòng Trương Gia Nguyên bây giờ có hẳn một rừng hoa đang nở rộ.

AK, chúng ta phải "cháy rực" lên – Trương Gia Nguyên cười nói.

Anh nói nè, đoạn của hai chúng ta sẽ cho thấy được sân khấu này nó bùng cháy thế nào – Lưu Chương góp vui.

Đúng vậy – Trương Gia Nguyên gật gù, đúng ý em ghê.

Chúng ta phải nói với thầy là bỏ luôn hai chúng ta chút chút đi – Lưu Chương nói là phải nói tới cùng.

Mọi người xung quanh cảm thán nhìn hai "main dancer" người tung kẻ hứng này, mẹ nó đúng là xứng đôi hết chỗ nói.

Mệt quá Gia Nguyên ơi – Lưu Chương như người không xương dặt dẹo dựa lên lưng Trương Gia Nguyên mà than thở.

Trương Gia Nguyên nhìn anh rồi lại nhìn sang đồng hồ, gần 10 giờ tối.

Hôm nay chúng ta tập tới đây thôi được không ạ? Tự nhiên hôm nay em thấy mệt quá à – Giọng Trương Gia Nguyên vang lên thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Ai mệt cũng kệ chứ để anh người thương của em mệt là không được!

Team Bích giải tán.

Lưu Chương tắm xong, chạy một mạch về phòng, mệt mỏi nằm nhoài trên giường, tóc cũng không buồn sấy khô, hai mắt nhắm lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Lưu Chương ơi – Trương Gia Nguyên nghiêng đầu ngó vào phòng 405, em khẽ nói – Em đem sữa nóng đến cho anh. Uống sữa nóng dễ ngủ hơn, mẹ em nói vậy.

Không có tiếng đáp lại. Xem ra anh ngủ mất rồi. Em khẽ khàng đặt ly sữa lên bàn.

Sao lại để tóc ước đi ngủ chứ - Em lầm bầm.

Vươn tay với lấy chiếc khăn trên đầu giường, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng giúp anh lau khô tóc, sau đó cuộn lên đầu mình, đợi cho tóc khô hẳn.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa rời đi. Em ngồi đấy ngắm anh ngủ một lúc lâu.

Lưu Chương say giấc, lồng ngực phập phồng. Không còn cái vẻ tăng động cười cười nói nói như thường ngày, lúc anh ngủ trông thật ngoan.

Muốn hôn anh ấy quá. Mãnh nam Đông Bắc nghĩ được làm được, Trương Gia Nguyên dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

Lưu Chương, ngủ ngon – Em kiểm tra lại chăn cho anh rồi xoay người trở về phòng.

Lưu Chương động đậy, anh mở mắt, nhìn theo bóng em khuất dần sau cánh cửa, khẽ thở dài.

Ngày mai cũng như thế, anh làm em thao thức cả đêm

Nụ cười của anh, khắc sâu trong tâm trí em mà không chịu rời đi

Tấm lòng em như thế, anh có thấu hiểu được chăng?

Gia Nguyên, em thích anh hả?

Trương Gia Nguyên sửng sốt, em cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Sao anh biết được?

Em lúc nào nhìn chằm chặp anh như thế thì có ngốc mới không nhìn ra – Lưu Chương khẽ cười – Trông em như con sói bị đói mồi ấy.

Trương Gia Nguyên đã nhiều lần nghĩ về cái khoảnh khắc mà anh nhận ra tình cảm của em, nào là bàng hoàng, nào là ghê tởm rồi sau đó vứt bỏ em, nhưng hình như hiện tại có gì sai sai? Sao như anh mới người tỏ tình, còn em là người đón nhận tấm chân tình đó vậy? Chuyện làm em trằn trọc mất ngủ nhiều đêm mà anh nói ra nghe sao nhẹ tênh.

Anh có ghét bỏ em không? – Em thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

Gia Nguyên à, rốt cuộc trong lòng em anh là người như thế nào vậy? Sao anh ghét bỏ em được – Lưu Chương cười bất lực, cái thằng nhóc này bình thường mạnh miệng lắm mà sao hôm nay trông như cô vợ nhỏ bị ức hiếp vậy nè.

Vậy anh có thích em không? – Đánh cược một lần vậy, được ăn cả ngã về không.

Gia Nguyên, em...đừng thích anh nữa. Chúng ta đều biết rõ mà, anh khó mà debut được. Anh không muốn làm lỡ 2 năm của em, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Gia Nguyên, em từng nói em thích mấy thứ đáng yêu mà đúng không, một ngày nào đó trong mắt em anh chẳng còn đáng yêu nữa, biết đâu lúc đó em sẽ nhận ra được đoạn tình cảm mà em trao cho anh chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Sau này sẽ còn có rất nhiều người xứng đáng với em hơn anh...Em hiểu ý anh không?

Không – em đáp mà chẳng buồn suy nghĩ.

Gia Nguyên à...

Anh có thích em không? – Em gằn từng chữ – Anh chỉ cần trả lời thôi, đừng nói vòng vo.

...Mẹ nó, có ai tỏ tình như mày không em?

– Có thì nói có, anh còn sợ mày chắc.

Trương Gia Nguyên bỗng dưng thấy tủi thân ghê gớm. Anh không tin em. Một cảm giác pha trộn kì lạ giữa thất vọng và giận dữ dâng trào trong lòng em.

Vậy thì được rồi. Lưu Chương, em nói cho anh biết, em hiện tại đang rất muốn đấm anh. Con mẹ nó, trong mắt anh em là thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch chưa hiểu sự đời có đúng không? Em đây nói cho rõ với anh, em là thích anh vì anh là Lưu Chương chứ không phải vì anh đáng yêu. Bây giờ có hàng trăm con người đáng yêu đứng trước mặt thì em cũng chẳng thèm để vào mắt. Còn nữa, xứng đáng với chả không cái mẹ gì. Anh tắt cái vẻ văn chương đó đi. Chỉ cần là người em thích thì đều xứng với em hết. Anh nói em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất, Lưu Chương, anh là một trong những điều tốt đẹp nhất của em, vậy là em xứng đáng với anh, có đúng không?

Lưu Chương bị em nói đến choáng đầu. Trương Gia Nguyên không anh thời gian kịp hoàn hồn, đã nói tiếp.

Còn nữa, Lưu Chương, anh là nhà tiên tri à? Sao anh biết được mình sẽ không debut. Chỉ cần là người còn sống thì không gì là không thể, anh biết chưa. Hứa với em, nếu chúng ta cùng nhau debut hoặc không, anh cho phép em trở thành người yêu em nhé? Còn nhỡ đâu chỉ là một trong hai chúng ta debut, thì anh chờ em 2 năm, 2 năm thôi, có được không anh?

Người ta vẫn hay nói "khôn ba năm, dại một giờ", hiện tại Lưu Chương hoàn toàn thấm thía câu nói này. Chọn qua chọn lại cuối cùng vẫn là trở thành người yêu em thôi mà?

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả hai người. Lưu Chương có thích Trương Gia Nguyên không? Có.

Nhưng 2 mối tình yêu xa đã để lại ám ảnh quá lớn trong lòng anh. Anh sợ mình không chống đỡ nổi đoạn tình cảm này. Nhưng mà...anh hiện tại đã không chống đỡ được việc thích Trương Gia Nguyên mất rồi.

Gia Nguyên, nếu một ngày em không còn thích anh nữa, đến lúc đó em hãy để anh nói lời chia tay trước nhé?

Trương Gia Nguyên vươn tay kéo anh vào lòng. Em cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc.

Lưu Chương, nếu không phải là anh bỏ em thì cả đời này em cũng không buông tay anh đâu. Anh...không tưởng tượng được đâu, rằng em thương anh nhiều như thế nào.

Thật sự ngay cả lúc này đây, em cũng muốn chạy đến bên anh và thổ lộ với anh

"Tiếp theo tôi xin được phép công bố hạng 11."

Lưu Chương, Lưu Chương, Lưu Chương – Chưa bao giờ Trương Gia Nguyên thấy mình căng thẳng đến thế. Sự căng thẳng ấy mỗi lúc một dâng lên và như muốn nhấn chìm em ở trong đó. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, em cảm giác như mình không thể thở nổi. Hạng 1, hạng 2 ai cũng đoán được, chỉ duy nhất một hạng 11, nếu không phải là anh...em thật sự không dám nghĩ đến. Anh ơi, anh đừng để em một mình nhé.

"Trong 3 buổi công bố xếp hạng trước đó, cậu ấy chưa từng lọt vào top debut. Cậu ấy mang theo nghi vấn và tranh luận đến CHUANG. Cậu ấy dùng sân khấu để tìm kiếm đáp án, dùng âm nhạc để bày tỏ thái độ. Cậu ấy chính là...Người muốn debut vào mùa xuân này..."

Thình thịch, thình thịch, và em chẳng nghe thấy gì ngoài hai tiếng thình thịch vang lên trong lồng ngực.

"AK Lưu Chương!"

Tiếng hét của fan dưới khán đài, tiếng vỗ tay chúc mừng của anh em, nhưng tất thảy Trương Gia Nguyên đều không thể nghe thấy. Trong em chỉ còn lại hai tiếng Lưu Chương mà Tịnh Tịnh lão sư vừa dõng dạc đọc lên. Em thấy mắt mình mờ đi, cảnh vật xung quanh vụt nhòe như mấy lúc đi trong trời mưa tầm tả. Em phải cố ngửa mặt nhìn lên để giấu đi niềm hạnh phúc đang rưng rưng nơi khóe mắt.

Lưu Chương chạy đến trước mặt em, hai người nhìn nhau mỉm cười. Em vòng tay ôm chặt lấy anh, cố ngăn cho nước mắt không trào ra.

Trương tiên sinh, hy vọng sau này được em chiếu cố nhiều hơn – Anh ghé tai em thầm thì.

Em chiếu cố anh cả đời.

Em muốn trở thành người anh yêu

Đến bên anh và ôm anh vào lòng

Nhìn vào đôi mắt anh, và yêu anh không một chút hối tiếc

Anh và em cùng nhau tản bộ sau bữa tối. Hai người dừng lại ở một băng ghế đá, ngồi xuống cạnh nhau và nhìn mông lung ra dòng sông trước mặt. Lưu Chương hơi tựa vào người em. Không biết anh đang suy nghĩ miên man điều gì, bỗng anh  hỏi.

Gia Nguyên, nếu thật sự có kiếp sau, em muốn làm gì?

Em muốn làm người anh thương – Em vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, khẽ mỉm cười.

Lưu Chương cụp mắt xuống, có phần e thẹn. Anh thấy hai gò má mình nóng bừng.

Gia Nguyên à, anh nghiêm túc đó.

Em cũng nghiêm túc mà.

Cái thằng nhóc này học ai cái thói ăn nói ngọt như mật thế kia. Yêu nhau đã 3 tháng hơn nhưng đôi khi Lưu Chương vẫn bị em người yêu của mình làm cho ngượng không chịu được.

Gia Nguyên ơi – Anh thì thầm gọi tên em.

Ơi, em nghe.

Trăng đêm nay đẹp em nhỉ?

Em quay sang nhìn người bên cạnh, gương mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi, rồi em nhẹ nhàng hôn lên môi anh, vẻ mặt em dịu dàng đến lạ.

Em có chết cũng cam lòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip