12 Bài Tây
Lưu Chương rời khỏi nhà thờ, trên người vẫn còn vương chút mùi sắt rỉ. Bầu trời cũng chẳng mấy thoáng đãng hơn là bao, mưa vẫn còn hơi lất phất khiến áo khoác gió bên ngoài cũng ướt ít nhiều. Lưu Chương tấp vào bên trong một bốt điện thoại nhỏ ven đường gọi điện cho ai đó.
Trương Gia Nguyên trở về phòng thì chẳng nhìn thấy Lưu Chương đâu mới chạy xung quanh tìm người
"Bác sĩ Lưu anh đâu rồi?"
"Đang trên đường về lại khách sạn, cậu muốn ăn gì không?"
"Không."
"Đang ở ngoài đường à? Tiếng xe to quá đấy."
"Vâng, em đi tìm anh."
"Haha...Về khách sạn lại đi, một lát nữa mang nước ngọt về cho cậu." Nói hết câu Lưu Chương liền cúp máy.
Trương Gia Nguyên cất điện thoại vào túi áo mới phát hiện bản thân đi quá xa chỗ vừa nãy rồi cũng đành phải lôi điện thoại ra theo bản đồ mà đi về lại khách sạn. Khu Quế Lâm tương đối khó tìm đường, hắn cũng chỉ có thể lần lần đi theo chỉ dẫn của mũi tên trên màn hình, Nhưng càng đi lại càng lạc cuối cùng thì cũng chỉ có thể hỏi đường mấy người xung quanh.
Hắn lân la trở lại khách sạn theo chỉ dẫn của người dân ở đây, cuối cùng cũng trở về đúng nơi. Nhưng đám bạn đang đứng trước cửa kia của hắn có vẻ sẽ không để hắn trở lại được phòng rồi, lôi lôi kéo kéo nhau một hồi lâu, Trương Gia Nguyên cũng đành đi gọi điện thông báo cho Lưu Chương rồi cũng đi theo bọn bạn.
Bọn họ đi vòng vòng trong khu mua sắm, sau đó mới ghé ngang một quán ăn. Lục đục một hồi mới chọn được đồ ăn vừa ý
"Nè, mấy người biết chuyện ở nhà thờ cũ gần đây chưa?"
"Cái gì?"
"Một sơ ở đó bị thanh gỗ rơi xuống xuyên thẳng qua người luôn!"
"Chỗ nhà thờ trên đồi không phải bỏ hoang rồi à?"
"Nghe nói đang tiến hành gỡ bỏ nên các sơ lên đó chuyển đồ ấy, không biết sao lại xui xẻo rồi mất luôn."
Trương Gia Nguyên ở bên cạnh nghe hết mọi thứ, mới buột miệng hỏi "Chỗ đó...là ở đâu vậy?"
---------------------------
Trở về lại khách sạn, Lưu Chương đã trở về từ lâu. Trương Gia Nguyên cả ngày đi lang thang bên ngoài mệt mỏi không thèm đi tắm đã nằm lăn ra giường.
"Nhóc con, đi tắm đi mùi lẩu sắp lắp cả phòng rồi đấy."
"Bác sĩ Lưu này..."
"Sao?"
"Không có gì..."
Lưu Chương thấy Trương Gia Nguyên biểu hiện kì lạ, nhưng cũng chẳng hỏi gì
-------------------------
Ngày hoạt động thứ hai, Trương Gia Nguyên thật sự không muốn đi một chút nào, vừa nắng vừa đông người nếu không phải vì hoạt động lần này được cộng điểm thì hắn cũng không thèm đi làm gì.
"Gia Nguyên, mày lơ đễnh gì đấy?"
"Nam? mày cũng đến à?"Má của Trương Gia Nguyên bị chai nước khoáng lạnh kia áp vào, khiến hắn giật bắn mình.
"Cộng điểm mới đến thôi, chứ mày nghĩ tao sẽ đến chỗ này à?"
"Hai thằng nhóc hay đi với mày đâu rồi?"
"Ai biết? tao có phải phụ huynh nó đâu mà mày hỏi?"
Nam nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên rồi phóng đến xoa đầu hắn.
"Mày điên à? Đầu tao mới chải đấy!"
"Gia Nguyên." Bọn họ cãi nhau chí chóe, thì Lưu Chương đã đứng trước mặt họ xem hai người này làm trò hề từ lâu.
"Bác sĩ Lưu? Anh đến đây làm gì vậy?"
"Cậu để quên điện thoại."
"Ấy...! Cảm ơn anh"
"Ai vậy?" Nam nhìn thấy Trương Gia Nguyên thân thiết với người đối diện như vậy buộc miệng hỏi.
"Tôi sống cùng cậu ấy, chào cậu." Lưu Chương đưa tay về phía trước ngỏ ý muốn bắt tay anh ta.
"Chào anh."
"À bác sĩ Lưu, anh thích xem ảo thuật không? lúc nãy em chơi trò chơi, thắng được hai vé xem xiếc còn có ảo thuật nữa nè."
"Được nhưng cậu bạn này của cậu...bỏ cậu ta lại một mình có tốt không đây?"
"Hai người đi đi, tôi còn bận công việc." Nói rồi anh ta mau chóng chuồn lẹ
Trương Gia Nguyên cũng không mấy quan tâm, kéo tay Lưu Chương rời đi. Nơi tổ chức là một khu hội chợ nhỏ nằm gần khách sạn của bọn họ. Giờ in trên chiếc vé vẫn còn khá lâu nữa nên Trương Gia Nguyên cứ nắm tay Lưu Chương đi từ chỗ này đến chỗ khác.
"Ấy, chỗ kia sao lại đông vậy?"
"Muốn đến xem à?"
"Muốn ạ."
"Vậy đi đi, tôi đi mua nước đã."
"Vâng!"
Trương Gia Nguyên đến xem, thì ra là một bàn bói bài tây. Lúc Trương Gia Nguyên đến nơi thì nhóm khách cuối cùng cũng rời đi.
"Cậu nhóc, xem thử một chút không?"
Bản thân Trương Gia Nguyên cũng hơi tò mò, bởi mấy cô bạn cùng lớp cũng thường hay bàn về nó nhưng cũng chẳng quan tâm mấy. Hôm nay thấy rồi thì xem thử đi, coi như mở mang một lần.
"10 tệ đúng chứ?" Hắn chỉ lên thùng giấy bên cạnh.
"Ừm ừm ~~"
Người kia xòe lá bài ra mặt bàn" Cậu muốn hỏi gì nào?"
"bản thân tôi." Suy nghĩ một lát Trương Gia Nguyên nói, thật chất hắn cũng chẳng biết nên hỏi gì cả.
"Bóc bốn lá đi."
Nhìn bốn lá bài trong tay Trương Gia Nguyên, gương mặt người kia có hơi bất ngờ " Cuộc sống của cậu đen tối, cậu sống trong thứ tội lỗi không thể xóa nhòa, tiêu cực và hoài nghi chính bản thân, cảm giác được người khác bao bọc mà cậu đang cảm nhận chỉ là thứ ảo tưởng trong vô thức, những người cậu cho là tốt đẹp thật chất chỉ đang chờ thời cơ để khiến cậu rời khỏi thế gian. Cậu không phải bị kiểm soát, mà là cho phép người khác kiểm soát cậu, ngọn đèn trong thế giới nhạt nhẽo của cậu sớm muộn gì cũng sẽ vụt tắt. Cậu tốt nhất nên rời xa người kia, càng nhanh, càng tốt."
"Cậu tên gì?"
"Trương Gia Nguyên?"
"Trương Gia Nguyên, khuyên cậu thật lòng. Dây dưa với người bên cạnh chuyện xấu của cậu sẽ không ai biết được nhưng mạng sống của cậu dù là bất tử cũng sẽ phải chịu lấy hậu quả nặng nề."
Hắn nhìn người đối diện chằm chằm, tạch lưỡi một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
Lưu Chương đứng cạnh một gốc cây nhỏ cách không quá xa chỗ Trương Gia Nguyên ngồi khi nãy, ánh mắt liếc nhìn về phía người xem bói. Thật lâu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip