14. Tận thế đã đến
Lưu Chương được Trương Gia Nguyên bế trong lòng, cậu cười đến vui vẻ, vẫy tay chào.
“Xin chào, các người vẫn còn chưa chết sao?”.
Đám bác sĩ: “...”. Không ai muốn chào hỏi với mày hết.
Bọn họ vẫn còn ám ảnh đêm hôm qua, đến bây giờ cơ thể vẫn còn đau nhức. Thằng
nhóc này quá nham hiểm, ra tay tàn nhẫn, lại khó nhìn ra rốt cuộc đau đến thế nào.
Rõ ràng chính phủ đã cho người đến đón bọn họ, nhưng sao mãi chẳng thấy đâu?
Vọng Thư hiển nhiên biết rõ hơn đám người kia, nhưng cũng không nói ra suy nghĩ của mình. Chắc chắn bên trên đã từ bỏ bọn họ rồi. Nhưng nếu họ biết được, bây giờ sẽ càng loạn, đến mạng còn không giữ nổi.
Cứ cho họ một niềm tin ngu ngốc đi.
Vọng Thư: “Trương công tử, hẳn cậu biết tình hình bây giờ như thế nào, nếu mọi người nương tựa vào nhau, chúng ta còn có thể chờ cứu viện”.
Lưu Chương: “Các ông muốn sống, nhưng tôi đâu có muốn. Yên tâm, các người mà chết tôi sẽ giúp tiễn đoạn đường cuối cùng”.
Lời nói của cậu chặt đứt mọi thương lượng mà Vọng Thư nghĩ ra. Lão đành hậm hực bảo người rút về, đừng động vào họ.
“Nhưng họ có mỗi ba người, còn chúng ta đông như thế này, sợ gì chứ?”.
“Cậu có thấy cả hai tên kia đều bảo vệ thằng nhãi nhỏ nhất không? Tốt nhất đừng động vào, nếu không đến xác cũng không có cho quái vật ăn thịt đâu”.
Trương Gia Nguyên ôm Lưu Chương trở lại chỗ cũ, liếc qua vài người ở trong góc đang ôm lấy cánh tay mẩn ngứa của mình.
Còn một giờ mười một phút.
____
“Aaaaaaaaaaaaaaaaa”.
Tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên, thu hút đám dị chủng vốn lờ đờ bên ngoài. Chúng điên lên, bắt đầu tấn công cửa kính.
Trương Gia Nguyên hiểu ra, có vài người đã biến thành quái vật. Tiếng kêu gào kinh thiên động địa, bọn dị chủng càng điên máu, ra sức phá cửa.
Mất một lúc sau, đám người mới giết được con quái vật ở trong. Tiếng khóc rợn người đổ đầy không gian hoang vắng, làm cho bầu không khí càng trở nên lạnh gáy.
Rầm!
Tiếng hét nhọn sắc của dị chủng đột ngột được phóng đại. Cửa kính vỡ nát, dị chủng tấn công con người, tràng cảnh mới ổn định không được bao lâu ngay lập tức hỗn loạn gấp đôi.
Cuộc tháo chạy một lần nữa bắt đầu, lan sang chỗ Lưu Chương. Cả ba không có ý tấn công chúng, chỉ phòng thủ khi gặp nguy hiểm. Đám quái vật thông minh, chuyên tâm quay sang làm thịt con mồi dễ săn hơn.
Đám người thấy bên cậu có vẻ an toàn, kéo nhau sang chỗ cậu chạy trốn. Lưu Chương tức mình móc kiếm chém một người, gào lên:
“Ra đây cái gì, tin ông ném cho nó ăn không?”.
“...”. Bọn họ chẳng phải là tìm đường sống thôi sao.
Không biết ai phát hiện ra máy bay đầu tiên, anh ta chỉ lên trời, hét to:
“Máy bay kìa!”.
Dị chủng nuốt chửng mất một người.
Máy bay ném bom của quân đội lừng lững hiện ra, nhưng không dừng lại ở sân bay, mà lừng lững tiến sâu vào thành phố.
“Có người đến cứu chúng ta rồi”.
“Ở đây, ở đây, dừng lại đi, cứu tôi với”.
Người tái mặt không chỉ có Vọng Thư, mà còn có Ôn Cố và Trương Gia Nguyên.
Máy bay đó là để hủy thi diệt tích.
Cùng lúc đó, một chiếc trực thăng với thang dây lơ lửng cũng bay đến, tiến sát khu vực hỗn loạn.
Trương Gia Nguyên nhìn ký hiệu trên máy bay, quay sang Ôn Cố xác nhận. Hai người chạy về một chỗ cao, Ôn Cố nhanh chóng trèo lên thang, theo sau là Trương Gia Nguyên.
Một kẻ túm chặt chân hắn, không cho hắn lên.
“Cho tôi lên.. Cứu tôi… Tôi phải sống...”.
Lưu Chương móc kiếm chặt đứt bàn tay của người kia, để Trương Gia Nguyên thuận lợi trèo lên.
Nắng chín giờ sáng gay gắt rọi vào người. Trương Gia Nguyên một tay nắm thang dây, một tay ôm Lưu Chương, nhìn tràng cảnh bên dưới sân bay.
Ở phía xa, những quả bom đầu tiên đã dội xuống thành phố. Khói lửa mù mịt mọc lên, che khuất cả những công trình cao lớn.
Hắn quay sang nhìn Lưu Chương, thấy cậu cũng đang nhìn hắn.
Tận thế đã đến.
----
Tôi biết là truyện của mình cũng bị reup ấy.
Reup thì cũng thôi đi, tại sao ảnh trên đấy lại net hơn ảnh tôi up trên này????
Một cảm giác không được ổn cho lắm :'))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip