5. Thành thật
Giúp việc mau chóng đem cơm lên cho hai người. Lưu Chương ăn vài miếng, ngồi chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên ăn cơm. Quả nhiên người đẹp trai làm gì cũng đẹp trai, cậu nhìn hắn đến mơ hồ.
Trương Gia Nguyên thấy cậu chăm chú nhìn mình, chỉ nén cười tiếp tục ăn cơm.
“Tôi đẹp trai lắm sao?”.
“Đúng vậy”.
“Nếu không phải tôi đẹp trai, em sẽ không đi cùng tôi đúng không?”.
“Đúng vậy”.
Lưu Chương chính là người yêu cái đẹp. Thử hỏi đêm đen hiu hắt, nhìn thấy một cậu bé gầy yếu cầm kiếm chém người, lại còn đòi mang người ta về nhà, không phải thần kinh thì cũng là biến thái.
“...”. Trả lời thật thà quá, hắn không đỡ được.
Câu trả lời của cậu làm hắn không vui, thế nên hắn thu dọn bát đũa, không nói một lời nào, cứ thế đi ra ngoài, còn cố ý khóa trái cửa lại.
Lưu Chương nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, nói không nên lời.
Có bệnh! Mẹ kiếp, thế mà ông đây lại ở cùng biến thái.
Hôm nào tìm cách đánh hắn một trận mới được. Đừng tưởng anh đẹp trai mà em không dám đánh anh.
____
Một đêm, Trương Gia Nguyên đang thiu thiu ngủ, chợt cánh cửa phòng hắn mở ra. Một lát sau, một thân hình bé nhỏ xốc chăn hắn lên, sau đó chui vào nằm gọn trong lòng hắn. Tay nhỏ chậm rãi bò lên, dừng ở eo hắn.
Trương Gia Nguyên: “Sao em ra ngoài được”.
Lưu Chương: “Phá cửa chứ sao”.
Làm như cậu có phép dịch chuyển tức thời không bằng. Cậu không có phép thuật, nhưng mà cậu có kiếm.
Thôi được rồi, xuyên không, có không gian linh hồn chắc cũng được coi là có phép thuật đi. Nhưng mà cậu chém cửa thật.
Trương Gia Nguyên cũng nghĩ đến việc cậu nhóc nhà mình có kiếm, nhưng người hắn phân phó thì sao?
“Em đánh hết rồi”.
Lưu Chương như biết hắn nghĩ gì, bổ thêm một câu. Hắn thở dài, xoay qua ôm cậu vào lòng. Cằm hắn đặt trên mái đầu nâu sáng, khẽ hít hà mùi dầu gội thơm thơm.
“Anh không hỏi tại sao em có kiếm à?”.
Câu hỏi của cậu bé khiến Trương Gia Nguyên hơi sững sờ. Đúng là ban đầu hắn rất thắc mắc vấn đề này, thậm chí còn nghi ngờ cậu không phải người mà hắn điều tra được trên giấy tờ.
Có quá nhiều điều đáng ngờ ở cậu, hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chỉ là, một Lưu Chương như thế lại khiến hắn cảm thấy hợp tình hợp lý, mọi thứ liên quan đến cậu nhóc hắn đều có thể chấp nhận được.
Chỉ cần cậu bé không rời khỏi hắn.
“Tôi không biết, nhưng tôi không muốn biết”.
Bên dưới không có câu trả lời nào được đáp lại, chỉ có tiếng hít thở đều đặn truyền đến. Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người, ngủ nhanh vậy sao?
Hắn siết chặt vòng ôm một chút, cảm nhận cơ thể gầy gò của cậu bé dưới cánh tay. Cảm giác truyền đến vô cùng thoải mái.
Trương Gia Nguyên đột nhiên có một loại ảo tưởng, khiến hắn muốn đắm chìm trong đó, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip