6. Tin tưởng
Sau tối hôm đó, Trương Gia Nguyên phát hiện ưu điểm của mình không chỉ có đẹp trai, mà còn là thuốc ngủ của Lưu Chương.
Tối đến, nếu hắn ở nhà mà không ôm cậu, sáng hôm sau, cậu vô cùng gắt ngủ. Hắn có làm việc đến khuya đến mấy cũng cố gắng đến phòng cậu trước, ôm ôm vài cái, đợi đầu mày cậu dãn ra mới dám về phòng mình.
Cậu bé của hắn như vậy, hắn cũng đành cưng chiều thôi.
Lưu Chương cũng không thể ngờ cơ thể của hắn lại có tác dụng an thần đến vậy. Chỉ cần hắn dỗ dành một chút, cậu liền dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Hôm nào thích thì cậu còn mò vào đòi ngủ chung với hắn. Chỉ là Trương Gia Nguyên hiếm khi đồng ý. Vì nếu ngủ chung, Lưu Chương ngủ ngon, còn hắn mất ngủ.
Đúng vậy, bây giờ phạm vi hoạt động của cậu đã mở rộng ra cả ngôi nhà, chỉ là không được phép ra ngoài một mình, luôn có Ôn Cố giám sát cậu 24/7. Kết quả, cậu chỉ chìm đắm vào game, chẳng quan tâm lắm đến cái khác.
Một tối, Lưu Chương mới tắm xong đã thấy Trương Gia Nguyên ngồi trên giường mình xem cái gì đó.
Cậu nhào lên người hắn, dụi mái tóc dài lâu chưa cắt vào vai hắn, ướt nhẹp.
“Mau sấy tóc cho em đi”.
Trương Gia Nguyên mím môi, lấy máy sấy từ tủ đầu giường, cắm vào ổ điện. Tiếng máy sấy ù ù khắp trên đầu, ngón tay dài của hắn cẩn thận gẩy đám tóc nâu sữa của Lưu Chương.
Đột nhiên, cậu lên tiếng.
“Anh, anh đừng giam lỏng em như vậy được không?”.
“... Tôi sợ em bỏ trốn”.
“Nhưng chẳng phải em không chạy trốn sao?”.
“...”.
Lưu Chương hơi bực mình. Với bản tính không thích trói buộc của cậu, thời gian này sống như con chim nhỏ trong lồng đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cậu. Nếu hôm nay hắn không thỏa hiệp, cậu sẽ bùng nổ mất.
Con hàng này mà từ chối, cậu cam đoan sẽ đè hắn ra đánh một trận.
Trương Gia Nguyên cảm nhận sự khó chịu chầm chậm lan tỏa từ trên người cậu nhóc, đáy mắt khẽ rung động.
Lưu Chương: “Anh không tin em à?”.
Trương Gia Nguyên: “...”.
Đúng vậy, tại sao hắn lại không tin cậu chứ? Kể từ ngày đầu tiên về đây, cậu không khóc cũng không nháo, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, không giống một đứa trẻ chút nào.
Nếu đã vậy, tại sao hắn không tin cậu chứ?
Trương Gia Nguyên nghẹn. Ngẩn ra một lúc, hắn với tay gọi cho Ôn Cố.
“Sắp xếp đi, ngày mai đưa cậu chủ đến công ty với tôi”.
Trương Gia Nguyên cúi xuống nhìn mái đầu nho nhỏ màu nâu sữa, hương thơm từ người cậu khiến hắn có chút mơ màng.
“Mai em đến công ty với tôi, tôi chưa yên tâm để em một mình”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip