Nhuận Ngũ anh sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao?
Nằm được một chút Nhuận Ngũ bỗng cảm thấy người mình bứt rứt đến khó chịu, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ngọc Trân nên anh đã nhẹ nhàng quay lưng lại với cô. Nhưng không hiểu tại sao cái cảm giác này càng ngày càng khó chịu như hàng ngàn con kiến đang bò trong người vậy. Thấy Nhuận Ngũ cứ lộn qua lộn lại Ngọc Trân cũng bị anh làm cho tỉnh giấc quay lại nhìn anh thì hốt hoảng. Trên trán anh là một tầng mồ hôi ướt đẫm, gương mặt thống khổ cô lo lắng hỏi
" Nhuận Ngũ anh sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao? "
Anh yếu ớt lắc đầu như chợt nhớ ra điều gì bật dậy cầm lấy bát thuốc mà cô đưa
" Chết tiệt "
Hóa ra bố mẹ anh đưa cho cô là xuân dược chứ chẳng có thuốc bổ gì ở đây cả. Lúc này cả hai đều nhận ra mình đã bị lừa và rơi vào trầm tư, Nhuận Ngũ nhanh chóng vào nhà vệ sinh xả nước hạ hỏa còn cô ở ngoài vẫn lo lắng không thôi. Trường hợp này cô đã gặp nhiều lần và cũng biết được nó mạnh cỡ nào đã thế anh còn uống cả bát nước thế kia không biết có chịu được không. Một người ở trong không biết chịu đựng kiểu gì thống khổ ra sao một người ở ngoài thấp thỏm đứng ngồi không yên. Ai cũng biết là chỉ có một cách có thể hạ hỏa được thôi mà ... đang chìm trong mạch suy nghĩ thì tiếng nước tắt đi. Nhuận Ngũ đi ra với vẻ mặt không dễ chịu hơn trước là bao nhìn thấy Ngọc Trân vẫn đang ngồi đợi mình anh cười khổ nói
" Em không ngủ à "
Cô không quan tâm đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh trong cái bóng tối mờ ảo của màn đêm
" Anh ổn chứ "
Đáng lẽ ra anh đã bình tĩnh lại được đôi chút nhưng vì lời nói của Ngọc Trân đã châm ngòi khiến cho ngọn lửa bùng lên. Anh đau khổ dựa vào tường ngồi bệt xuống nhắm mắt chịu đựng. Cô sốt sắng chạy lại ngồi xuống bên cạnh anh
" Anh có khó chịu lắm không hay tôi lấy đá lên cho anh nhé "
Nói xong Ngọc Trân chạy vội ra ngoài của nhưng chết tiệt cửa lại bị khóa trái. Bất lực cô chạy lại cạnh Nhuận Ngũ
" Anh cần tôi giúp gì thì cứ nói tôi không biết phải làm gì hết "
" Em biết tôi cần gì mà "
Ngọc Trân im lặng một chút nhưng lại nhanh chóng trả lời
" Được tôi có thể giúp anh "
Nhuận Ngũ bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn cô rồi lại cụp mắt xuống thất vọng
" Không được, nếu em không yêu tôi thì em không thể làm loại chuyện này với tôi "
Ngoc Trân lần này không nghĩ ngợi gì thêm nữa ôm lấy đầu của anh ấn một nụ hôn mạnh mẽ lên môi anh rồi thì thầm
" Em yêu anh Trịnh Nhuận Ngũ, em yêu anh "
Như nghe được câu trả lời mà mình mong đợi anh lột hết áo ngoài, để lộ cơ bụng rắn chắc và bắp tay cường tráng, dáng người không thể chê vào đâu được. Ngọc Trân quên cả việc xấu hổ hôm qua, mắt mở to nhìn lướt qua thân anh, đầu óc ong ong như muốn nổ tung
Trịnh Nhuận Ngũ giúp cô tình thoát y, anh canh chuẩn thời gian lột sạch quần áo trên người Ngọc Trân, ánh trăng bên ngoài cửa kính lờ mờ soi vào trong căn phòng rộng, khắc họa thân hình cao to của Hoắc Tư Thần và cơ thể bé nhỏ của cô.
Anh bế cô lên giường, hai người trần như nhộng ở trên cùng một chiếc giường, bây giờ có tám con trâu cũng không kéo Trịnh Nhuận Ngũ lại được.
Ngọc Trân không kịp nói thêm gì đã bị anh giữ chặt gáy và hôn, cái hôn sâu đầy ướt át. Anh không ngừng khiêu khích, quấn lấy đầu lưỡi cô và mút vào, bàn tay không yên phận bắt đầu di chuyển khắp các điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Cổ, ngực, bụng, sau đó trượt xuống dưới giữa hai chân cô.
Bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu một màn vuốt ve mơn trớn đầy kỹ thuật, chậm rãi kích thích nơi đó của Ngọc Trân, chẳng mấy chốc đã khiến cô ướt.
Ngọc Trân cảm giác mình đã bị anh hồn đến mụ mị đầu óc, môi mỏng của anh hôn xuống cằm cô, sau đó là cổ, ngực. Anh dùng đầu lưỡi trêu đùa hai điểm nhỏ hồng hào trên ngực cô, cảm giác nóng hừng hực đốt cho cô mất đi lý trí. Cảm nhận được trước ngực và giữa hai chân đều trở nên ướt át, cô run rẩy ôm chặt lấy đầu anh.
Trịnh Nhuận Ngũ đâm một ngón tay vào trong cơ thể cô, dị vật đột nhiên xuất hiện khiến bên trong co thắt lại, gắt gao ôm chặt lấy. Anh không thể tưởng tượng được nếu lúc này đem hạ thân nhét vào thì sẽ là cảm giác gì. Nhịn xuống dục vọng, anh một lần nữa ở trên cơ thể của Ngọc Trân đốt lửa, khiến cô phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip