Chương 4 : Chỉ có tôi và cậu
Em và anh của thời niên thiếu đã thực sự rất vui vẻ. Chúng ta lặng im và kể về ước mơ của chính mình.
💓 - Đã đến giờ ra về rồi, vậy mà chúng ta vẫn chỉ mới lau kính đến phòng thì nghiệm hóa của lầu 2. Còn 1 lầu nữa. Tôi mệt quá đi mất
- Cậu lại đây ngồi nghỉ chút đi.
Vương Lạc Phong chỉ vào chỗ bên cạnh anh.
Khả An Bối không nói gì lại ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đứng dậy
- Cậu ở đây đợi tôi đi mua nước về cho cậu uống
Khoảng vài phút sau chuông điện thoại reo lên
- Tiểu Bối, em đang ở đâu vậy? Anh đợi trước cổng trường mãi không thấy em ra nên anh nghĩ là em đã về. Anh về đến nhà thì mẹ nói em vẫn chưa về.
- Thiên Tuấn, hồi sáng em đi học trễ nên kết quả là... em bị thầy Phan phạt dọn vệ sinh trường khi nào xong mới được về.
- Em đang ở phòng nào? Em ở yên đó, anh đến.
- Không cần, thực sự không cần đâu. Có Vương Lạc Phong bị phạt với em nữa nên không cần phiền anh đâu. Anh nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, anh giải thích chuyện này với mẹ giúp em.
- Thôi được rồi.
- Cảm ơn anh.
- Của cậu đây
- Cảm ơn Lạc Phong
Khả An Bối đỡ lấy chai nước rồi uống một hơi dài. Cô cảm thấy thật thoải mái. Cứ như tìm thấy được một giọt nước giữa sa mạc vậy.
- Cậu cứ ngồi nghỉ cho khỏe đi. Để tôi lau được rồi.
Khả An Bối cười.
-Cậu tốt thật đấy. Bởi vậy con gái trong trường đều đổ rầm rầm vì cậu. Cậu đối xử với ai cũng tốt vậy à?
- Tôi đối xử tốt với mọi người. Nhưng chưa một người con gái nào được tôi đối xử tốt như cậu cả. Cậu may mắn nhất đấy.
Anh cười rồi nháy mắt tinh nghịch
Khả An Bối như nghẹn lời. Cô cảm thấy có gì đó rất vui
- Thật vậy à? Đó giờ cậu chưa động lòng vì ai sao? Không lẽ cậu... không thích con gái?
- Cậu đừng nói lung tung, nếu có ai nghe được thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Tôi - là - trai - thẳng.
Khả An Bối không nhịn được cười to
- Ồ cậu là trai thẳng
Anh lau cửa phòng hóa thêm vài cái nữa rồi quay sang phía cô
- Đi thôi, chúng ta lên lầu ba tiếp tục.
Hai người đi lên lầu ba lau cho qua loa thì cũng trôi qua 30 phút
- Tôi có một nơi này tuyệt lắm. Tôi dẫn cậu đi
- Woa, tuyệt thật. Làm sao cậu biết được chỗ này?
- Tôi biết từ ngày đầu tiên học trường này. Vô tình thôi. Tôi định đây là nơi bí mật của mình nhưng mà mở lòng ra chia sẻ với cậu đó.
- Con người của cậu cũng thật ích kỉ đó.
Anh nhéo mũi cô
- Này, chẳng phải chia sẻ với cậu rồi sao?
Khả An Bối nhắm mắt mỉm cười đưa tay ra tận hưởng không khí trong lành, thật yên tĩnh.
Vương Lạc Phong định vương tay ra vuốt tóc mai của cô thì cô lại bất ngờ mở mắt ra nên anh chuyển sang hành động vò đầu cô
- Cậu cười xinh thật đấy. Cậu cũng rất thú vị nữa
- Cậu đang khen hay chê đấy?
- Tùy cậu hiểu thôi
- Ế, cậu đi đâu vậy?
- Lại đây đi
Vương Lạc Phong đỡ Khả An Bối ngồi trên mép của ban công
- Vương Lạc Phong, sau này cậu muốn làm gì ?
- Tôi muốn thừa kế công ty của ba tôi. Muốn cho ba mẹ hưởng một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Xong rồi sẽ tìm gặp một cô gái mình yêu rồi kết hôn, rồi sinh con, rồi bên nhau đến già. Còn cậu?
- Tôi á? Tôi cũng chưa xác định được nữa. Nhưng từ nhỏ tôi được dạy là dù thế nào cũng phải là một con người lương thiện. Chỉ cần sống lương thiện thì sẽ tự cảm thấy an nhiên thôi.
Thế giới lúc ấy như chỉ có cô và anh. Không ai nói, cũng không ai hỏi điều gì nữa. Chỉ im lặng ngồi cạnh bên nhau. Khoảng thời gian niên thiếu ấy như một bức tranh. Trong bức tranh có cô và anh đang nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc.
- Tôi đói bụng rồi. Khả An Bối ôm bụng
- Đi thôi. Chúng ta đi ăn xong tôi đưa cậu về? Cậu muốn ăn gì?
- Trời se se lạnh thế này thì thịt nướng là tuyệt nhất nhỉ?
- Được thôi ? Cậu khao hả?
- Cậu không nghĩa hiệp gì cả. Đại nhân à, tiểu nữ đói lắm rồi nhưng không mang theo ngân lượng. Cô giả vờ diễn mặt tội nghiệp
Vương Lạc Phong kẹp cổ Khả An Bối
- Đi thôi.
- Tôi ăn 2 phần luôn đó nha.
- Tiền của tôi trả đó. Cậu không thấy xót giùm à?
- Đại nhân à....
- Giỡn với cậu thôi. Đi mau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip