Chương 6 : Kỉ vật

Câu chuyện của chúng ta chưa từng bắt đầu, vậy mà em lại cảm giác như nó đã kết thúc từ rất lâu....

💓 Khả An Bối sáng giờ cứ im lặng không nói, cắm tai phone nghe nhạc từ lúc vào trường đến giờ. Tử Hà vỗ nhẹ vào vai Khả An Bối một cái. Khả An Bối gỡ bỏ 1 bên tai phone ra
" Cậu muốn nói gì? Nếu là chuyện của Vương Lạc Phong thì tớ không nghe đâu "
" Bối Bối tiểu thư à, vị đại nhân lớp kế bên cứ đứng mãi trước cửa lớp rồi năn nỉ tớ phải dụ dỗ cậu ra ngoài gặp cậu ấy mới được. Hay là cậu ra ngoài gặp cậu ấy nghe cậu ấy nói...."
Khả An Bối đeo tai nghe vào lại
" Tớ nói không gặp là không gặp. Cậu bảo cậu ấy về đi "
Tử Hà đành phải ra nói với Vương Lạc Phong với vẻ bất lực
" Hôm nay tâm trạng cậu ấy không được tốt. Hay để hôm sau đi. Cậu ấy mà nổi cáu là sẽ không hay..."

Khả An Bối đơ mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang chạy lời bài hát yêu thích mà cô đang nghe

"... Từng bông tuyết rơi, từng bông. Ghép thành duyên phận của đôi ta. Tình yêu này của em chính vì có anh nên mới tồn tại...."

Bài hát bỗng dưng tắt, là do có ai đang gọi đến - là số của Tử Hà. Khả An Bối thấy lạ. Cô tự hỏi tại sao Tử Hà lại phải gọi điện.
Khả An Bối nhấn nút nghe
"Tiểu Bối, lát nữa ra chơi mà cậu không chịu ra chỗ cũ ghế đá gặp tớ thì tớ sẽ vào trong bế cậu ra đó" - Là giọng của Vương Lạc Phong.
Thì ra cậu ấy mượn điện thoại của Tử Hà để gọi cho cô.

Cuối cùng cũng xong hai tiết đầu uể oải. Hai tiết đầu là môn Văn, Khả An Bối mệt mỏi cứ gục lên gục xuống nên đã bị thầy gọi tên mấy lần.

Khả An Bối không muốn gặp Vương Lạc Phong chút nào. Bây giờ cô đang rất bực bội. Nếu như nhìn thấy mặt anh thì sẽ bực lên gấp bội.

Thật sự chẳng muốn gặp mặt cái con người ấy. Mà nếu như không ra gặp thì cậu ấy vào trong đây bế thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chắc mình sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cả trường. Hơn nữa, có khi lại bị đám con gái tẩy chay. Không được, không được.

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Cuối cùng Khả An Bối cũng đến chỗ ghế đá sau vườn trường.

Anh đã ngồi đợi sẵn ở đó. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của anh thôi, cô cũng đủ rung động rồi.
Khả An Bối bước lại gần hơn. Vương Lạc Phong nhận thấy nên quay lại, anh nháy mắt tinh nghịch
" Cứ tưởng cậu muốn tớ bế chứ"
Khả An Bối gằng giọng
" Cậu đừng đùa nữa, cậu muốn nói gì, nói nhanh đi"
Vương Lạc Phong vỗ nhẹ chỗ trống của ghế đá
" Cậu lại đây đi "
Khả An Bối vẫn đứng im
" Không phải chỗ đó là để dành cho mỹ nhân của cậu ngồi sao? "
" Mỹ nhân nào?" Anh khó hiểu
" Cô bạn Hàn Di mỹ nhân của cậu đó "
Vương Lạc Phong đứng dậy kéo tay Khả An Bối đến ghế đá. Cô kháng cự thì anh càng giữ chặt tay
" Trong lòng tớ, mỹ nhân chính là cậu mà "
Khả An Bối im lặng. Trong lòng cô rất vui. Mặc dù cô không biết chắc là anh có nói thật lòng hay không nhưng trái tim cô cảm thấy rất ấm áp.
" Hàn Di là bạn của tớ từ nhỏ ở bên Anh. Tớ về nước hồi hè nay năm. Cậu ấy bây giờ mới về nước. Cậu ấy nhập học trễ hơn bọn mình gần 1 tháng nên có một số bài tập Hàn Di không hiểu nên nhờ tớ giảng giúp "
Tâm trạng của Khả An Bối bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn ra
" Vậy hai người là thanh mai trúc mã hả ? "
" Cũng có thể nói như vậy. Mà từ bữa hôm cậu gặp Hàn Di là không thèm gặp mặt tớ? Tại sao vậy? Tớ sợ cậu có chuyện gì. À cậu ghen với Hàn Di à ? " Vương Lạc Phong cười tít cả mắt
" Không có. Cậu mà nói lung tung thì tớ sẽ mặc kệ cậu "
" Được rồi, được rồi, tớ không nói, không nói nữa. Cậu đừng giận " - Vương Lạc Phong lấy một thứ gì đó từ túi quần "Này, tặng cậu đó. Quay ra sau đi"

Thứ đó là một sợi dây chuyền. Sợi dây mảnh màu bạc lấp lánh. Mặt dây chuyền là hình ngôi sao nhỏ bé xinh xinh. Trông rất dễ thương

" Đeo xong rồi. Chà, cậu đeo lên tỏa sáng thêm muôn phần luôn nha "
" Cảm ơn cậu, đẹp lắm. Tớ sẽ giữ gìn thật kĩ "
Vương Lạc Phong cười xoa đầu Khả An Bối
" Nhớ nha. Đây coi như là ngôi sao may mắn. Cậu nhất định không được làm mất "
Khả An Bối cười tươi như hoa
" Nhất định. "

Kể từ lúc đó, giờ phút nào cô cũng đeo sợi dây chuyền đó, cô nâng niu như báu vật. Lúc đi tắm thì lại bỏ ra cất vào hộp, tắm xong rồi thì lại lấy ra đeo. Tối thì đeo vào đi ngủ. Cô còn không cho ai đụng chạm mạnh vào nó. Phải nói là Khả An Bối " cưng như trứng, hứng như hoa "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: