Hồi 3 - Chương 1
Tô Tân Hạo nhìn theo bóng lưng của anh đang bị Trương Tuấn Hào kéo đi, khẽ cuối đầu xuống nhìn thùng cá ở trong tay, chú cá bên trong hoảng sợ bơi qua bơi lại vòng muốn thoát ra ngoài như lại không được, giống như cậu của hiện tại, không muốn lúng sâu nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu anh.
...
Tả Hàng chạy dọc chạy xuôi trên sân cỏ giữa trời nắng, thật sự là quá thảm rồi, mệt muốn xỉu, vì quá nhiều công việc cần làm nên cả bọn phải chia nhau ra, Đặng Giai Hâm thì đi dọn phòng của cả nhóm, Đồng Vũ Khôn thì dọn tầng hai, Trần Thiên Nhuận dọn tầng 1, Diêu Dục Thần và Tả Hàng thì đi dọn cỏ.
Anh ngồi xuống bụi cỏ thở không ra hơi nhìn cậu em út đổ mồ hôi như tắm trước mắt mình liền không khỏi thương xót, Tả Hàng rót một cốc nước đưa cho Diêu Dục Thần, cậu bé biết ơn nhận lấy cốc nước nhìn anh
"Em sắp không ổn rồi!"
"Anh hiểu mà, gắng lên, còn một chút nữa là dọn xong rồi!"
Tả Hàng an ủi Diêu Dục Thần, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào máy quay ở bên cạnh
"Chỉ vì niệm vui cho các người mà em phải chịu khổ như này đấy, thấy không, khen em giỏi đi!"
Tả Hàng vừa nói xong liền nhìn về phía staff đang đứng một hàng, staff nhìn anh im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ đưa tay lên vỗ
"Tả Lão Sư thật giỏi."
Tả Hàng nhếch mép nhìn bọn họ sau đó quay đầu nhìn vào trong nhà.
"Con mệt quá ba má ơi!"
Về phía Chu Chí Hâm thì nhóm của anh đang rất bội thu, nhìn vào bốn chiếc giỏ lớn trên tay đều đã đựng đầy thức ăn, trái cây, rau củ và cả thịt và hải sản.
"Tuyệt thật, tối nay về anh sẽ trổ tài nấu nướng"
Chu Chí Hâm nhìn Trương Tuấn Hào ánh mắt lóe lên tia lửa, Trương Tuấn Hào nhìn anh khẽ vang xin trong lòng.
"Đại ca à? Lần trước anh hạ độc Diệu Nhi của chúng ta rồi? Lần này anh muốn hạ độc ai đây?"
Hoàng Sóc giựt lấy giỏ thức ăn trên tay Chu Chí Hâm lại phía mình sau đó giấu ra sau lưng. Chu Chí Hâm Chu Chí Hâm tròn mắt nhìn nhóc
"Ủa, có hả trời!"
"Muối thì cho cả đống, dầu thì cả chén, vậy mà nói không có?"
Hoàng Sóc nhanh nhẹn đáp trả khiến Chu Chí Hâm phải ngậm miệng lại, thằng nhóc này hòa tan thật rồi, lúc trước mới vào còn ăn nhẹ nói khẽ cười duyên, vậy mà bây giờ đã bật anh râm rấp.
"Các em đã hết thời gian rồi, tất cả mau về thôi!"
Staff lớn giọng nói một tiếng, Chu Chí Hâm ngước mặt lên, theo thói quen đi tìm Tô Tân Hạo, cậu cũng đã lên bờ, đang dùng nước sạch rửa lại cơ thể đã dính đầy bùn đất của mình. Sau khi thấy anh đến thì ánh mắt cũng đột nhiên vui vẻ.
"Em xem bọn anh có gì nè!"
Chu Chí Hâm đưa cái giỏ đồ ăn lên cho Tô Tân Hạo xem, cậu nhìn anh, mỉm cười
"Em cũng có cá nè!"
"Chúng ta thật là giỏi!"
Đi về biệt thự, Chu Chí Hâm cùng nhóm.
bước vào trong trước liền nhìn thấy 5 con người mệt mỏi nằm dài ra sofa, Chu Chí Hâm bước đến gần khều khều Tả Hàng
"Ei, bơ phờ vậy?"
Tả Hàng nhìn anh, môi mấp máy
"Đói muốn xỉu rồi!"
Một lúc sau thì đã thấy cả bọn ở trong bếp, Chu Chí Hâm thái cà chua, định nấu muốn huyền thoại đó chính là trứng xào cà chua, Hoàng Sóc ở bên cạnh thì đang khoáy trứng.
"Cái này cần thêm cái gì vào ạ?"
Hoàng Sóc vừa khoáy trứng vừa nhìn anh đầy thắc mắc, giọng điệu học hỏi đầy nghiêm túc.
"À, em thêm chút đường, muối và....Em?"
Chu Chí Hâm chưa nói hết liền bị Hoàng Sóc làm cho giật mình một phen, nhóc cầm túi đường trên tay nhìn anh đầy sự xin lỗi. Chu Chí Hâm bỏ cây dao xuống, cầm lấy bát trứng lên kiểm tra, anh thấy chiếc muỗng múc lên. Chu Chí Hâm và Hoàng Sóc nhìn nhau.
Trong bát trứng khoáy bây giờ tất cả đều là đường, một túi đường vừa được khui đã bị nhóc đổ hết phân nửa, Chu Chí Hâm thật sự không biết nói gì với nhóc nữa, lật đật nhớ lại buổi nấu ăn lần trước anh nấu cùng Trương Tuấn Hào. Hình như là món rau xào, Trương Tuấn Hào đã cho cả chén muối vào trong.
Lịch sử lập lại. Chu Chí Hâm và Hoàng Sóc nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn qua Tả Hàng đang thái thịt, ánh mắt cầu cứu đầy sự ủy khuất. Tả Hàng nhìn hai người chỉ biết ôm trán bất lực, đã đói rồi còn gặp cảnh này..
.....
Chỉ cần anh hạnh phúc, em sao cũng được, em cũng sẽ vui theo, em từ đầu vốn dĩ sẽ chẳng nghĩ rằng mình sẽ có được tình yêu của anh, em đơn giản chỉ muốn ở bên anh như một người bạn, một người đại ca.
Tô Tân Hạo đi tìm xung quanh như chẳng thấy Chu Chí Hâm đâu, khi nãy còn nghe tiếng của anh ở trong bếp, vậy mà bây giờ lại chẳng tìm thấy anh, cậu đi mở cửa của từng phòng ngủ tìm anh, kết quả vẫn chẳng thấy ai
Bước ra ngoài đường đi dọc trên con đê lúc sáng, Tô Tân Hạo ngó nghiêng ngó dọc tìm Chu Chí Hâm, ánh mắt hướng về phía trước, chân đang tiếng lên thì đột nhiên dừng lại, là Chu Chí Hâm, anh đang ngồi trên thảm cỏ xanh lúc sáng cùng ai đó.
Tô Tân Hạo không tiếng lại nữa, cũng không muốn gọi tên anh, cậu thẩn thờ đứng yên ở đó nhìn vào mái tóc đang bay bay của Chu Chí Hâm và khuôn mặt vui vẻ của Vương Duệ, nhìn vào ánh mắt mà Vương Duệ nhìn anh, cậu đã biết chắc chắn là không bình thường.
Ánh mắt của anh ta nhìn Chu Chí Hâm rất quan tâm nhẹ nhàng, rất giống với cậu lúc chăm chú nhìn anh, cậu lúc đó mới nhận ra, Vương Duệ cũng thích Chu Chí Hâm, vậy cũng đúng, Chu Chí Hâm rất đẹp, có một lượng lớn fan, nam nữ đều không rõ nhưng cậu biết, chắc chắn có rất là nhiều người yêu anh thật lòng, có khi tình cảm họ dành cho anh còn lớn hơn cả cậu.
Tô Tân Hạo nhìn anh cuối đầu, quay người rời đi, lúc cậu xoay người lại, Vương Duệ đã nhìn về phía cậu, nhìn cậu rời đi.
"Gu của cậu là người như nào?"
Vương Duệ đưa ánh mắt nhìn Chu Chí Hâm, nhẹ giọng hỏi. Chu Chí Hâm nhìn anh ta, bỗng dưng ngước mắt lên trời
"Chưa nghĩ đến chuyện đó!"
Vương Duệ bật cười nhìn anh
"Vậy thì cậu thử tả một cô gái mà trong ký ức cậu từng mơ xem?"
"Một cô gái trong mơ hả?"
Chu Chí Hâm cuối đầu xuống cố gắng nhớ lại, nhưng trong giấc mơ của anh không có cô gái nào cả, chỉ có hình bóng của mấy cậu thiếu niên trong tâm trí. Trong ký ức anh chỉ xung quanh chỉ bao phủ những thiếu niên nhỏ tuổi bên cạnh anh, trong có có một thiếu niên khá mờ nhạt, anh không hề nhớ rõ khuôn mặt đó là ai, cậu ta chỉ đứng từ xa nhìn anh, không bao giờ bước đến một lần.
Chu Chí Hâm khẽ lắc đầu:" Không có."
Vương Duệ nhìn anh, khẽ xòe tay mình ra nhìn hai chiếc vòng may mắn trong tay, nhìn lên liền thấy Chu Chí Hâm đứng dậy, Chu Chí Hâm nhìn anh ta, anh cuối đầu nói lời tạm biệt sau đó nhanh chóng rời đi. Vương Duệ nhìn theo bóng lưng của anh, tay ở trên không trung bỗng chốc đứng yên, nhìn vào trong tay, hai chiếc vòng vẫn đứng yên ở đó.
"Nè, hôm sau chúng ta gặp nhau ở đây nữa được không?"
Vương Duệ hét lớn.
Chu Chí Hâm đang chạy thì quay người lại nhìn anh ta, gật đầu
"Được, hẹn gặp lại!"
Vương Duệ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Chu Chí Hâm rời đi._Chu Chí Hâm len lén mở cổng nhà ra, nhẹ nhàng bước vào bên trong, nếu như bọn trẻ phát hiện anh trốn việc đi chơi thì bọn nhỏ lại trách móc anh mất._Anh đi đến trước cửa nhà, nhìn vào bên trong, không có ai, chắc bọn nhỏ đã đi ngủ trưa hết rồi, đang định mở cửa ra thì.
"Chu Chí Hâm?"
Tô Tân Hạo xuất hiện sau lưng anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chu Chí Hâm khiến anh giật mình quay mặt lại. Chu Chí Hâm dựa lưng vào trong cửa kính, mắt đối mắt với Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo vẫn không có biểu cảm gì, đứng trước mặt anh, khoảng cách của hai người không xa cũng không gần nhưng lại tạo cho Chu Chí Hâm một cảm giác rất khó tả.
Anh nhìn cậu, nói lấp:" Tô Tân Hạo, em...em làm gì thế?"
Tô Tân Hạo nhìn anh, lùi lại vài bước, tránh anh ra rồi mở cửa bước vào trong nhà, Chu Chí Hâm nhìn thấy cậu như vậy, nghĩ rằng tâm trạng cậu không được tốt, anh bước theo cậu vào nhà, vừa đến sofa liền nhìn thấy Trương Cực ngồi trên ghế.
Chu Chí Hâm ngồi xuống ghế với Trương Cực, nhìn theo bóng lưng Tô Tân Hạo bước đi lên cầu thang, anh nhìn Trương Cực đang đọc sách ở bên cạnh mình nhỏ giọng hỏi
"Trương Cực à, em sao vậy?"
Trương Cực nghe anh nói liền gấp sách lại, quay mặt sang nhìn anh
"Cậu ấy đi tìm anh từ trưa đến giờ mà chẳng thấy anh đâu."
Chu Chí Hâm nhìn y, gật đầu đã hiểu. Đứng dậy định rời đi thì bỗng dưng Trương Cực nói tiếp
"Hôm sau chúng ta sẽ xuất phát đến địa điểm mới."
Chu Chí Hâm xoay người lại nhìn y, khẽ nhứn mài lên:" Nhanh như vậy?"
Trương Cực gật đầu. Chu Chí Hâm bỗng dưng nhớ đến lời của Vương Duệ nói.
"Hôm sau chúng ta gặp lại ở đây nhé?"
Anh đã hứa với Vương Duệ là sẽ quay lại rồi. Chu Chí Hâm bỗng dưng lại nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, mở cổng ra đi tìm Vương Duệ, Trương Cực nhìn theo bóng lưng của, anh, rũ mi mắt xuống
"Vương Duệ, Tô Tân Hạo.."
Tô Tân Hạo ngồi ở trên phòng, mắt nhìn xuống cửa sổ liền thấy hình bóng của Chu Chí Hâm gấp gáp rời đi, lúc đó cậu mới nhận ra một điều..
"Hóa ra em vốn không hề quan trọng, em có buồn hay giận anh thì người anh đi tìm đến lại là người khác.."
"Chu Chí Hâm à, anh động lòng rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip