Hồi 3 - Chương 2
Chu Chí Hâm biết bình thường Vương Duệ sẽ ngồi trên thảm cỏ xanh đợi anh tới, anh chạy đến chỗ mình vừa rời đi, tìm xung quanh nhưng không thấy Vương Duệ ở đâu cả, Chu Chí Hâm chạy xung quanh hết xóm để tìm anh ta những vẫn chẳng có kết quả gì, Vương Duệ giống cứ như là bốc hơi biến mất luôn vậy.
Sau một lúc lâu tìm kiếm, Chu Chí Hâm lủi thủi đi về biệt thự, mở cổng ra bước vào liền thấy Dư Vũ Hàm đang ngồi trước cửa, Dư Vũ Hàm nhìn thấy anh liền lập tức đứng lên, có chút tức giận đi về phía anh.
"Còn biết đường về à đồ ngốc này?"
Dư Vũ Hàm khoanh tay vẻ mặt tra hỏi nhìn anh. Chu Chí Hâm nhìn cậu, vẻ mặt ấy náy, hai tay đang vào nhau:
"Anh...anh có chút việc."
"Việc gì? Anh có biết là vì anh mà cả đoàn phải tấp nập đi tìm không?"
Dư Vũ Hàm hình như lần này đã rất tức giận rồi, cậu vốn sẽ chẳng bao giờ dùng nét mặt này để nói chuyện với anh.
"Anh, anh xin lỗi...anh.."
Chu Chí Hâm cuối đầu không nhìn cậu..
"Không sao đâu, Dư Vũ Hàm, đừng làm khó anh ấy nữa."
Bất ngờ Đồng Vũ Khôn từ trong nhà đi ra, y nhẹ nhàng nhìn Chu Chí Hâm giải vây giúp anh, Chu Chí Hâm biết Dư Vũ Hàm rất nghe lời Đồng Vũ Khôn, ngước mặt lên khẽ cầu cứu.
"Chu Chí Hâm, anh mau vào trong đi, đi dưới nắng như vậy chắc mệt rồi!"
Đồng Vũ Khôn mỉm cười nhìn anh, nhẹ giọng nói tiếp, Chu Chí Hâm nhìn y, ánh mắt lóe lên tia sáng, gật gật đầu chạy đi mất. Dư Vũ Hàm nhìn theo anh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực
"Đã 18 tuổi rồi, lúc nào cũng để người khác lo lắng.."
"Tớ biết cậu lo cho anh ấy, nhưng mà đừng lớn tiếng hay cau mài, anh ấy sẽ sợ."
Đồng Vũ Khôn vuốt mái tóc của Dư Vũ Hàm nhìn y, Dư Vũ Hàm rũ mi mắt, đầu cũng khẽ cuối xuống đôi chút.
"Anh ấy đúng là đồ trẻ con."
Chu Chí Hâm vừa lên đến cầu thang thì lại chạm mặt Trương Cực, Trương Cực ngước xuống nhìn anh khẽ cau mài
"Đi lâu như vậy anh còn biết đường về?"
Chu Chí Hâm lần nữa thở dài, đôi mài cũng cau lại nhìn anh
"Sao chứ?"
Trương Cực thật sự bất lực, nay con người ngốc nghếch kia cũng biết biểu hiện cảm giác không hài lòng rồi, y nhìn anh lắc đầu, nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa lại. Chu Chí Hâm nhìn y bước đi, cũng không nói gì đi về phòng của mình.
Chu Chí Hâm vừa mở cửa phòng ra liền thấy Tô Tân Hạo ở bên trong, y nằm trên giường ngủ say giấc, Chu Chí Hâm xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại sao đó bước gần về phía cậu đang nằm. Chu Chí Hâm vốn định đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt nhưng vô tình làm rơi chiếc hộp nhỏ trên bàn xuống nền tạo lên một tiếng động khá lớn khiến Tô Tân Hạo giật mình thức giấc.
Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm khẽ đưa tay lên dụi mắt
"Chu Chí Hâm, anh về, rồi.."
"Anh đi nắng như vậy nên đi tắm đi, đồ ở đây.."
Tô Tân Hạo nói một tràn ra khiến Chu Chí Hâm khó hiểu, Chu Chí Hâm nhìn y liền thấy cậu mang một bộ đô đến, Chu Chí Hâm nhìn mà nghệch cả mặt. Tô Tân Hạo thấy anh như vậy, cũng biết là anh đang nghĩ gì, cậu lùi lại vài bước, đưa tay lên gãi đầu
"Tại trời nắng như vậy, em biết anh về chắc sẽ đi tắm, nên em chuẩn bị trước cho anh.."
Chu Chí Hâm gật đầu đã hiểu, nhìn cậu một cái sau đó xoay người bước vào bên trong, đóng cửa lại, để quần áo lên một nơi khô ráo anh khẽ thở dài..
"Rốt cuộc là Tô Tân Hạo đang nghĩ cái gì vậy chứ?"
Tô Tân Hạo ở ngoài này ngồi trên giường, cậu ôm lấy đầu mình, khuôn mặt đầy sự xấu hổ.
"Tô Tân Hạo à, mày đang làm cái quái gì vậy?"
.......
Sáng hôm sau, Vương Duệ ngồi trên thảm cỏ xanh ngát như thường ngày chờ Chu Chí Hâm đến, nhưng mà chờ mãi, chờ mãi không biết bao lâu, Chu Chí Hâm không đến. Vương Duệ có chút thất thần, nhìn vào hai chiếc vòng tay màu đỏ trong lòng bàn của mình, anh muốn tặng một chiếc cho Chu Chí Hâm.
Nhưng mà đợi lâu như vậy Chu Chí Hâm lại không đến, Chu Chí Hâm lừa anh sao. Một người đàn ông từ xa đi lại nhìn anh ta, ông cuối người xuống nhẹ giọng nói
"Cậu chủ, người mà cậu chủ đợi đã rời đi từ sáng hôm nay rồi.."
Vương Duệ không nói gì từ từ đứng dậy nhìn ông, im lặng đôi chút liền ném đi hai chiếc vòng trong tay xuống suối, liền rời đi
"Tôi còn tin đây là bùa may mắn gì chứ. Buồn cười"
Chu Chí Hâm ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính của chiếc xe, hai ngày đã qua, bây giờ đến địa điểm tiếp theo để ghi hình. Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh anh cũng im lặng cuối đầu, không biết đang nghĩ gì..
"Bây giờ chắc có lẽ là cậu ấy đang ở đó đợi mình?"
Chu Chí Hâm nghĩ thầm trong lòng, tự trách bản thân mình đáng lẽ không nên hứa là sẽ đến, lúc đó đáng ra chỉ nên gật đầu im lặng. Nhìn ra cửa kính, chiếc xe đã dần chạy xa khỏi ngôi làng nhỏ, anh thở dài, tạm biệt ngôi làng nhỏ, tạm biệt Vương Duệ.
Tô Tân Hạo giật mình vì đột nhiên có ai đó dựa vào vai cậu, Tô Tân Hạo lẽ liếc nhìn Chu Chí Hâm thì thấy anh đã ngủ say, đang tựa vào vai cậu. Tô Tân Hạo có chút bất ngờ cũng có chút vui mừng, vì chỉ có lúc anh ngủ, anh không biết gì cả, như vậy thì cậu mới dám nhìn anh.
"Chu Chí Hâm..."
Đến nơi cũng đã vài giờ sao, Tô Tân Hạo bị Chu Chí Hâm lây cho tỉnh giấc, cậu mơ màng nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi bên cạnh nhìn mình, khuôn mặt đầy sự lo lắng.
"Tô Tân Hạo, em thức rồi."
Chu Chí Hâm nhìn cậu, vẻ mặt thật sự lo lắng, đôi mài cũng vô thức co lại.
"Em...em"
Tô Tân Hạo mơ màng nhìn anh, giọng nói khàn đặc, cảm giác cơ thể cứ nóng lạnh lạ lùng, khuôn mặt đã đỏ ứng.
"Em đột nhiên bị sốt trong xe, làm mọi người sợ hú hồn, mau lên, staff đã dọn phòng rồi, em mau lên nằm nghỉ một chút"
Chu Chí Hâm nói ra một tràn, Tô Tân Hạo thật sự không hiểu gì nữa, cảm giác mệt mỏi nó cứ vồ lấy cậu, cậu đến đứng lên cũng không đứng nỗi, phải nhờ chú Khoai Tây đến cổng lên phòng. Chu Chí Hâm nhìn theo cậu, cầm lấy lấy cái balo của bọn nhỏ, cùng nhau đi lên phòng.
Tô Tân Hạo được đưa về phòng, được chú Khoai Tây chăm sóc nên cậu lại thiếp đi, Chu Chí Hâm muốn vào trong xem cậu nhưng lại bị cả bọn ngăn cản không cho vào, sợ anh sẽ bị lây bệnh.
"Anh hứa, vừa nhìn mặt em ấy một cái anh liền đi ra."
Chu Chí Hâm ôm lấy cánh cửa phòng mà Tô Tân Hạo đang nằm nghỉ nói lớn, Dư Vũ Hàm phía sao ôm lấy anh, kéo ngược lại về phía mình.
"Đồ ngốc, anh muốn bị bệnh à?"
Dư Vũ Hàm đáp, không muốn cho anh vào trong. Cả hai dôi co mãi khiến cho Tả Hàng đau đầu vô cùng, cuối cùng y cũng đứng lên, đi lại phía Chu Chí Hâm
"Dư Vũ Hàm, buông ảnh ra.."
Tả Hàng chỉ cần nhỏ giọng nói một câu, Dư Vũ Hàm liền buông anh ra, đi lại sofa ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra, Tả Hàng quay qua nhìn Chu Chí Hâm:" Nếu anh muốn vào thì cứ vào, vào rồi nếu như anh mà bị cảm thì ai sẽ chăm sóc cho em ấy tối nay?"
"Thế nào?" Tả Hàng nói tiếp.
Chu Chí Hâm nghe y nói như vậy liền buông tay khỏi cánh cửa, Tả Hàng đột nhiên nghiêm túc quá làm anh có chút không quen, anh nhìn y, sao đó nhìn về phía Trương Cực đang ngồi trên sofa.
"Anh...anh không vào nữa là được chứ gì?"
Chu Chí Hâm không cam tâm, nhìn Tả Hàng.
"Tốt lắm, sang kia ngồi đi, im lặng một chút để em ấy còn nghỉ ngơi."
Tả Hàng hắt cằm về phía sofa, Chu Chí Hâm nhìn y, sao đó cũng chạy ra sofa ngồi cùng Trương Cực.
"Em đã bảo rồi không nghe!"
Dư Vũ Hàm nhỏ giọng nói.
Chu Chí Hâm nhìn y một cái, sao đó tức giận quay đầu đi
"Ai thèm nghe em.."
Tô Tân Hạo đã không đỡ sốt lại còn ngày càng nặng hơn, cậu nằm trên giường, hai tay bấu chặt xuống đệm, hô hấp gấp gáp đến khó thở, càng nóng hơn lúc nãy. Chu Chí Hâm đứng trước cửa phòng của cậu nhưng lại không dám vào trong, hiện tại có hơn 10 con mắt đang nhìn anh, một chút cũng không muốn rời đi khiến cho anh không thể nào mở cửa ra bước vào bên trong được.
Đột nhiên cánh cửa được mở ra, chú Khoai Tây bước ra ngoài, Chu Chí Hâm nhìn chú, hai tay gấp gáp tay chân loạn xạ trong không trung
"Soái Soa à nhầm, Tô Tân Hạo...Em ấy?"
Trương Cực đang ngồi trên sofa bỗng dưng ngốc đầu lên bất ngờ nhìn Chu Chí Hâm, y dừng như muốn mở to mắt ra, muốn nghe anh nói lại câu nói vừa rồi. Chu Chí Hâm vì lỡ miệng mà gọi luôn tên lúc nhỏ của Tô Tân Hạo, anh vội vã vào miệng mình cái, sao đó ngước mắt lên nhìn chú Khoai Tây.
"Tình hình không ổn, phải mau sắp xếp mang em ấy đến bệnh viện."
Chú Khoai Tây nhìn Chu Chí Hâm, nói một câu, Chu Chí Hâm gật đầu đã hiểu, nhìn chú Khoai Tây đi về phía bọn nhỏ đằng kia, Chu Chí Hâm thấy thời cơ đã đến, anh liếc mắt nhìn bọn họ, không ai để ý đến anh hết. Mở cánh cửa ra nhẹ nhàng sau đó nhanh chóng đi vào bên trong.
"Hứ, không cho tui vào hả, mơ đii"
Chu Chí Hâm đắc ý nói một câu, sau đó đi lại gần giường mà Tô Tân Hạo đang nằm. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu mà thấy thương, Chu Chí Hâm thương xót nhìn cậu, Tô Tân Hạo gấp gáp thở đến không ra hơi, không biết đã thức hay ngủ. Chu Chí Hâm ngồi xuống giường, đưa tay lấy chiếc khăn trên trán của cậu xuống, sờ lên trán cậu.
"Sốt cao vậy à?"
Chu Chí Hâm thật sự giật mình, nhúng lại chiếc khăn qua nước, đặt lên trán cậu. Tô Tân Hạo đột nhiên mở to mắt ra nhìn anh, ánh mắt có chút mệt mỏi vì cơn sốt đang chạy trên cơ thể mình.
"Chu Chí Hâm?.."
Cậu nhìn Chu Chí Hâm, mơ màng gọi tên anh, Chu Chí Hâm nhìn cậu, lo lắng đáp
"Tô Tân Hạo, anh ở đây!"
"Em cảm thấy thế nào rồi?" Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói tiếp. Tô Tân Hạo nhìn anh, lơ mớ
"Em mệt.."
Giọng nói trầm ấm của Tô Tân Hạo vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Chu Chí Hâm nhìn cậu khẽ mỉm cười, thằng nhóc này, đáng yêu thật.
"Em mệt sao? Có nóng hay lạnh gì không!"
Tô Tân Hạo lắc lắc đầu:" Lạnh lắm.."
Chu Chí Hâm nghe cậu nói như vậy liền nhìn ra cửa sổ, đã được đóng lại rồi, máy lạnh trong phòng cũng đã được chú Khoai Tây tắt đi.
"Chu Chí Hâm, anh có trong đó không?"
"Chu Chí Hâm?!"
Chu Chí Hâm ngồi bật dậy nhìn ra ngoài cánh cửa, là giọng của Trương Cực và Tả Hàng, anh nhìn Tô Tân Hạo đang nằm trên giường, muốn tìm nơi để trốn, nhanh chân chạy vào trong nhà vệ sinh. Cánh cửa được mở ra, Trương Cực bước vào bên trong, nhìn Tô Tân Hạo đang nằm trên giường, y khẽ thở dài
"Chu Chí Hâm không có ở đây?"
Tả Hàng quay sang nhìn y, Trương Cực lắc đầu. Tô Tân Hạo ở trên giường mở mắt ra nhìn cả hai, thấy cậu em của mình như vậy, Tả Hàng cũng thấy thương cậu, hỏi thăm vài câu thì hai người cũng chịu ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa vừa đóng lại, Chu Chí Hâm liền lú đầu ra khỏi nhà vệ sinh, anh nhìn xung quanh sao đó nhìn Tô Tân Hạo.
"Em ráng nghỉ ngơi nha? Một xíu nữa anh lại đến!"
Chu Chí Hâm mỉm cười nhìn cậu, Tô Tân Hạo nhìn anh khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip