Hồi 5 - Chương 2

"Ngoan, để em xem cậu ấy!!"

Trương Cực cúi người, nhẹ nhàng đưa tay lên mặt Chu Chí Hâm, tay y khẽ chạm qua mi mắt anh, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt. Chu Chí Hâm cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng anh không quan tâm lắm, nhanh chóng để Trương Cực xem Tô Tân Hạo, Trương Cực vừa nhìn vào mặt Tô Tân Hạo, y liền nhận ra một điều.

Tô Tân Hạo đang giả vờ. Trương Cực nhếch mép, ngay lúc đó Tô Tân Hạo cũng nheo mắt, nháy nhẹ mắt với Trương Cực, Trương Cực mỉm cười, nhanh chóng ngước đầu lên.

"Em có cách để cậu ấy tỉnh rồi, anh mau ném cậu ấy vào bồn tắm, lấy dây trói lại, mở bước đầy bồn là xong!"

Chu Chí Hâm hoang mang:" Hả?"

Sau cái ngày hôm đó thì Tô Tân Hạo đã không còn tránh né Chu Chí Hâm như trước nữa, Trương Cực cũng không vì chuyện này mà né mặt Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cảm thấy rất vui rất thoải mái, nhưng mà hình như anh quên đi một chuyện rồi... Người đó tìm đến rồi..

Hôm nay anh lên công ty như thường ngày, vẫn vui vẻ kẹp cổ Mục Chỉ Thừa, vui vẻ kéo bọn nhỏ đi vào phòng tập, nhưng vừa bước đến cửa đã nhìn thấy sếp tổng của họ. Lý Phi đưa mắt nhìn Chu Chí Hâm, vẩy tay bảo bọn nhỏ đi vào phòng trước, bản thân thì gọi Chu Chí Hâm đến phòng làm việc của ông.

Cánh cửa làm việc của Lý Phi mở ra, ông nhanh chóng bước vào trước, để Chu Chí Hâm không hiểu gì đi theo ở phía sau..

"Phi ca??"

Chu Chí Hâm bước vào, bắt gặp Lý Phi đang đứng cuối đầu trước một cậu bạn, còn nhanh tay rót nước cho người kia. Chu Chí Hâm không biết người kia là ai, đưa mắt nhìn Lý Phi, chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu thanh niên kia xoay ghế ngồi lại, nhìn thẳng vào mặt Chu Chí Hâm.

"Chào anh, lâu rồi không gặp!!"

Chu Chí Hâm mở to mắt, miệng thốt lên câu:" Vương Duệ??"

Lý Phi đưa mắt nhìn Chu Chí Hâm, ông nhanh chóng mở miệng

"Con nói chuyện với cậu Vương đi, ta ra ngoài trước!"

"Ơ ơ!?"

Chu Chí Hâm đảo mắt muốn níu kéo Lý Phi lại, anh thật sự là người hướng nội đó trời ơi!! Quay mặt lại nhìn Vương Duệ, Chu Chí Hâm không biết phải làm gì cả, đưa mắt nhìn cậu ta đang mỉm cười trước mắt, anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

"Tôi chờ mãi mà chẳng thấy anh đến, nên quyết định đến đây tìm anh!"

Vương Duệ cúi đầu, nhanh chóng đứng dậy bước lại gần Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn cậu ta ấp úng.

"Thật ngại quá, hôm sau chúng tôi phải chuyển nơi ghi hình nên không đến được, xin lỗi cậu!"

Vương Duệ xụ mặt xuống, ánh mặt tội nghiệp

"Vậy mà tôi lại ngu ngốc ngồi chờ anh đến, đúng thật là làm chuyện bao đồng."

Chu Chí Hâm mỉm cười không nói gì cả, ngay lúc đó cánh cửa đột nhiên mở gầm ra

"Chu Chí Hâm!!"

Tiếng của Dư Vũ Hàm kêu anh mà khiến anh muốn kinh hồn bạt vía, liếc nhìn về phía cánh cửa, nhìn Dư Vũ Hàm đang khoanh tay

"Sao em không gõ cửa?"

Chu Chí Hâm cau mài.

"Gõ cái gì mà gõ, mau mau! Nghe nói các sư huynh sắp đến chỗ chúng ta để bàn chuyện Đại Hội đó!!"

Dư Vũ Hàm mừng rỡ, chạy vào đẩy Vương Duệ ra khỏi Chu Chí Hâm, nhanh chóng đưa tay kéo Chu Chí Hâm chạy đi mất. Để lại Vương Duệ một mình trong phòng, cậu ta đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cả hai, không tức giận chỉ cúi đầu xuống, nhếch mép. Đi xa khỏi phòng đó, Chu Chí Hâm nhanh chóng vùng ra khỏi tay Dư Vũ Hàm, anh nhìn y, nhăn mặt.

"Sao em thô lỗ vậy, đẩy người ta như thế lỡ có chuyện gì rồi sao?"

Dư Vũ Hàm xua tay:" Không sao đâu mà"

"Rồi sư huynh đâu?" Chu Chí Hâm nhìn y, Dư Vũ Hàm lắc đầu:"Gạt anh đấy."

Chu Chí Hâm đen mặt, Dư Vũ Hàm thấy anh hình như giận rồi, nhanh chóng nhỏ giọng nài nỉ

"Không phải, tại em nghe Tô Tân Hạo nói người tên Vương Duệ đó có ý đồ xấu với anh nên em ấy kêu em đến phá hai người!"

"Tô Tân Hạo, từ khi nào mà các em lại nhạy cảm như vậy, anh và người đó cũng chỉ là bạn mà thôi!!"

"Nhưng mà Tô Tân Hạo nói không được, cả Tả Hàng cũng nói vậy!"

"Mấy cái đứa này!"

Chu Chí Hâm đảo mắt, lời nói có chút bất lực, anh không dài dòng với Dư Vũ Hàm nữa, nhanh chóng vụt mặt y mà đi luôn, để y phải chạy theo phía sau mà xin lỗi ríu rít. Tô Tân Hạo bên trong phòng tập, cậu đứng trước gương tập động tác, đầu không biết nghĩ gì mà đến động tác làm sai cũng chẳng thèm sửa, Trương Cực ngồi gần đó, ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt lo lắng khó hiểu đến lạ.

Tả Hàng mở cánh cửa bước vào phòng, cảm giác không khí đang trùng lặng xuống, anh nhỏ giọng.

"Chào buổi sáng!"

Đáp lại lời của anh chỉ là ánh mắt của Trương Cực, cánh cửa phòng vừa được đóng lại vài giây trước, giây sau lại bị ai đó từ bên ngoài mà hung bạo mở ra, tiếng đóng sẩm cửa thật lớn khiến cho Tô Tân Hạo dừng động tác đang tập lại, ngước mắt nhìn ra cửa. Chu Chí Hâm đứng đó nhìn cậu, ánh mắt có chút tức giận nhìn cậu, Tô Tân Hạo thấy anh, vẻ mặt căng thẳng vừa rồi như được xoa dịu, cả thân thể mệt nhọc dường như cũng tan biến, cậu bước lại gần anh, khóe môi mỉm cười.

"Chu Chí Hâm.."

"Tô Tân Hạo, em lại làm trò gì thế kia?"

Chu Chí Hâm cắt ngang lời nói của Tô Tân Hạo, Trương Cực lúc này cũng bất ngờ mà đứng lên, nhìn cả hai.

"Em làm trò gì?"

Tô Tân Hạo nheo mắt nói, Chu Chí Hâm lùi lại vài bước, nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu.

"Chuyện của Vương Duệ? Em đây là đang nghĩ tào lao cái gì vậy?"

Chu Chí Hâm nói mà như muốn trút hết bất mãn vậy, Tô Tân Hạo à, rốt cuộc là cậu đang bị cái gì vậy? Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo có một bí mật, đó là cả hai đang mập mờ yêu nhau, Tô Tân Hạo thích Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cũng thích Tô Tân Hạo, cả hai quen nhau cũng đâu có gì sai? Và chỉ có vài người trong nhóm là biết mối quan hệ của cả hai thôi.

"Em chỉ đang muốn tốt cho anh thôi mà? Vương Duệ đó, anh biết cậu ta là ai không? Là con trai của tập đoàn Vương Thị đó, cái gì cậu ta muốn có là có, em sợ..."

Giọng nói của Tô Tân Hạo ngày càng nhỏ dần, Chu Chí Hâm khự lại, mắt mở to, nắm tay vô thức nắm chật, Vương Duệ là thiếu gia Vương ư, cái người mà từng làm cho cả công ty hoảng sợ vì trên bờ vực phá sản sao?.. Chu Chí Hâm nghe Tô Tân Hạo, lòng như vơi đi một chút tức tối, anh thả lỏng người, giọng nói vang lên.

"Em nghĩ cậu ta muốn có anh sao? Không có chuyện đó đâu.."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, chân từ từ bước đến bên cạnh Tô Tân Hạo.

"Người ta quyền quý cao sang, chỉ nên thích nhưng người cùng tần lớp, anh chỉ là một người bình thường, không có gì cả, làm sao mà có chuyện đó được."

"Nhưng ánh mắt của cậu ta khi nhìn anh.."

Tô Tân Hạo nắm lấy vai anh, nhăn mặt nói, Chu Chí Hâm ngay lúc này nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cho Tô Tân Hạo im lặng, cậu lúc này mới mỉm cười, tay đang nắm lấy vai anh vòng qua, kéo lấy anh ôm chặt vào lòng mà xoa dịu.

"Em xin lỗi.."

Tô Tân Hạo cảm thấy tự trách, cậu yêu anh, đáng lẽ ra cậu phải tin anh mới đúng, vậy mà cậu lại cãi cố, cố gắng nói bản thân là vì anh, nhưng bây giờ không sao rồi, vì cậu tin tưởng anh..

Vì cậu tin tưởng anh.

Cậu tin tưởng anh.

Tin tưởng anh.

/Tút tút tút/

Giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại vang lên, Tô Tân Hạo nhanh chóng tắt máy, gân xanh trên tay và đầu cậu nổi đầu lên, vung tay đập nát chiếc điện thoại vừa mưa cách đây mấy hôm.

"Vương Duệ cậu ta, rốt cuộc là mang Chu Chí Hâm đi đâu được chứ?"

Tả Hàng lo lắng xót ruột điện đi điện lại vào máy Chu Chí Hâm nhưng chỉ nhận lại được giọng nói của người phụ nữ ở cuối cuộc gọi. Trương Cực thì bình tĩnh hơn, y ngồi đối diện Tô Tân Hạo, liếc nhìn xuống mũi giầy. Mới sáng hôm nay, Chu Chí Hâm vẫn còn vui vẻ nói chuyện với y mà..

Trong khi mọi người lo lắng anh gặp chuyện ở nhà gọi điện những cuộc điện thoại vô nghĩa cho anh, thì Trương Cực lại chọn chạy ra đường giữa trời mưa lớn lúc 11 giờ đêm để tìm anh. Lúc y rời đi, cũng chẳng nói với ai tiếng nào cả.

Trương Cực tìm anh khắp nơi, những nơi anh hay đến cũng tìm nhưng chẳng thể nào tìm được anh, ngay lúc y suy sụp tưởng rằng anh đã gặp chuyện gì đó thì.

"Trương Cực??"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Trương Cực xoay người lại tìm chủ nhân của giọng nói, ánh mắt va vào khuôn mặt trắng hồng của Chu Chí Hâm, mái tóc ánh bị nước mưa làm ướt rũ xuống mi mắt, anh mở mắt to hết mức nhìn cậu, không hiểu sao giờ bản thân Trương Cực lại thấy giận, y đứng lên, trơ mắt nhìn anh.

"Anh đã đi đâu? Biết mọi người lo lắng lắm không?"

"Anh..anh đi ăn với bạn.."

Chu Chí Hâm cúi đầu nhưng mắt lại hơi ngước lên, xem xét sắc mặt của Trương Cực, Trương Cực dường như không tin lời anh, y nhăn mặt, chọn cách bỏ đi nếu như anh không nói sự thật.

"Anh..anh đi ăn với Vương Duệ.."

Chu Chí Hâm nhìn bóng lưng của Trương Cực, vì sợ cậu sẽ bỏ đi nên anh nhẹ giọng nói.

"Anh không sợ Tô Tân Hạo sẽ nghĩ gì khác à?"

Trương Cực cầm lấy chiếc áo khoác trên tay, quay mặt lại nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn y, lắc lắc đầu..

"Chuyện không lớn đến vậy chứ.."

"Có đó, anh hiểu tính Tô Tân Hạo mà?" Trương Cực ngắt lời Chu Chí Hâm mà nói tiếp:" Anh không phải là người hiểu Tô Tân Hạo nhất hay sao?"

"Anh không phải là có ý đó, tại lúc trước..anh thất hứa với Vương Duệ nên.."

Chu Chí Hâm lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, trời mưa lạnh lẽo khiến cho anh vừa nói vừa run lên, Trương Cực thấy anh như cũng đã thấm mệt, không muốn nói thêm gì nữa, nhanh chóng bước về phía anh.

"Đi về thôi, mọi người đang lo lắng lắm."

Nói rồi y đưa chiếc áo đang thấm nước của mình cho anh, tuy cũng không ấm áp gì nhưng không đến mức phải chịu lạnh. Chu Chí Hâm thấy y dịu dàng như vậy, nghĩ rằng y đã tha lỗi cho anh rồi, anh mỉm cười nhận lấy áo khoác phát lên vai, nhanh chóng bước theo Trương Cực mà quay về kí túc xá.

Vừa về đến kí túc xá, thấy căn phòng nơi bọn họ ở vẫn sáng đèn, Chu Chí Hâm sợ bị bọn nhỏ tra hỏi, anh núp phía sau lưng Trương Cực, chờ y mở cửa rồi bước theo sau. Nhưng khi Trương Cực mở cửa ra thì chẳng thấy ai bên trong cả, chỉ thấy một bóng người vẫn đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, Trương Cực để Chu Chí Hâm bước vào liền nhanh chóng đóng cửa lại.

Tháo giày bị ước ra, lau chân liền bước vào. Tô Tân Hạo vừa nhìn thấy Trương Cực đi cùng Chu Chí Hâm về liền nhíu mày, ánh mắt cậu tuy chẳng có chút thăm dò nào nhưng cũng khiến Chu Chí Hâm phải hoảng loạn.

"1 giờ 2 phút."

Giọng nói Tô Tân Hạo trầm trầm vang lên trong không gian, Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo, nhanh chóng đưa mắt nhìn Trương Cực, ra hiệu cho y nhanh chóng đi thay đồ rồi ngủ sớm đi, Trương Cực hiểu, không nói gì xoay người bước lên cầu thang quay về phòng.

"Anh đi đâu mà giờ này mới về?"

Trái với Chu Chí Hâm đang hoang mang hoảng loạn thì Tô Tân Hạo lại quá đỗ bình tĩnh, bây giờ thì trên mặt cậu vẫn đang cố gắng nặn ra một nụ cười mà.

"Anh..anh đi ăn cùng bạn.."

Chu Chí Hâm đáp lời, tay nhanh chóng kéo chiếc áo khoác của Trương Cực ra khỏi người mình, Tô Tân Hạo để ý chiếc áo khoác đó hình như không phải của anh, vì ban nảy cậu thấy Trương Cực mặc nó.

"Bạn..bạn mà anh nói là thiếu gia của tập đoàn họ Vương à?"

Tô Tân Hạo nhứn mài.

"Tô Tân Hạo, em đừng có mà suy nghĩ nhiều như vậy! Anh mời người ta đi ăn để xin lỗi về việc lần trước thôi mà?"

Chu Chí Hâm ôm lấy chiếc áo khoác của Trương Cực trên tay, lớn giọng nói với Trương Cực, hàng mày xinh xắn bắt giác co lại.

"NHƯNG EM KHÔNG THÍCH ANH Ở GẦN CẬU TA!!"

Tô Tân Hạo lớn giọng nói, Chu Chí Hâm bỗng khự lại, anh có chút kinh ngạc cũng có chút bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên mà cậu nói lớn với anh, lần đầu tiên mà cậu tức giận với anh như vậy.

"Mặc kệ em, anh không muốn nói chuyện với em nữa!!!"

Chu Chí Hâm nói xong liền dứt khoát xoay người, chạy thật nhanh lên cầu thang, Tô Tân Hạo thoáng chốc đã thấy anh biến mất sau gốc tối. Cậu ngồi xuống ghế sofa, hai tay ôm mặt mà gào lên, cậu đây chỉ là đang muốn tốt cho anh thôi mà, cậu chỉ muốn nói với anh là đừng dao du với loại người như cậu ta..

Vương Duệ là ai chứ, hỏi xem thử nguyên cả cái trường cậu đang học xem, làm sao mà ai không biết được cậu ta là tay chơi lão luyện chứ, chỉ giỏi nói những lời mật ngọt, chơi xong rồi bỏ, ai mà không biết. Vương Duệ nhắm vào Chu Chí Hâm, có chạy đằng trời cũng không thoát..

Ở phía Chu Chí Hâm, anh không vội quay về phòng của mình mà lại đến phòng của Trương Cực, anh đưa tay gõ gõ cửa, rất nhanh Trương Cực đã mở cửa ra, đứng nhìn anh ở trước mắt, Trương Cực nhỏ giọng.

"Sao anh không đi thay quần áo? Như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy."

Nhìn Trương Cực, Chu Chí Hâm mỉm cười, nụ cười không hiểu lý do vì sao cả, chắc có lẽ anh mỉm cười vì thấy Trương Cực đã lớn, đã biết chăm sóc cho người khác rồi. Mới ngày nào cậu còn đứng đến ngực anh, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng

"Chu Ca Chu Ca!"

Vậy mà mới đây, lại cao lớn hơn cả anh rồi._Anh nhìn Trương Cực, nhỏ giọng nói

"Áo khoác của em!"

Trương Cực nhìn chiếc áo khoác anh đưa tới, cậu khự lại đưa mắt lên nhìn anh

"Tô Tân Hạo không nói gì chứ?"

Chu Chí Hâm lắc lắc đầu..

"Anh và em ấy, vừa cãi nhau.."

Chu Chí Hâm cúi đầu nói, im lặng một lúc sau, anh bỗng lưng rùng mình nói tiếp.

"Em ấy nói, Vương Duệ là thiếu gia của Vương Thị, là người không nên đụng vào.."

Anh ngước lên nhìn Trương Cực, ánh mắt có phần lo lắng.

"Em biết điều đó không?"

"Có biết, nhưng nó là chuyện của trước kia rồi!"

Trương Cực đáp, nhận lấy chiếc áo khoác ướt nhèm từ tay anh, cậu mỉm cười

"Anh mau đi thay quần áo, bị cảm sẽ không tốt đâu.."

Chu Chí Hâm im lặng gật đầu, nhưng lúc như này Trương Cực thật sự rất đỗi dịu dàng, sau này nếu ai mà có được trái tim của Trương Cực thì chắc có lẽ người đó là người may mắn nhất trên thế giới này rồi. Anh chút Trương Cực ngủ ngon, sau đó quay người bước về phòng, phòng của anh và phòng cậu tuy không gần nhau lắm, nhưng cũng không gọi là quá xa, anh đi vài bước là về đến phòng ngay.

Bước đến trước cửa phòng, Chu Chí Hâm không vội bước vào nhưng lại nhìn về cánh cửa phía đối diện, đối diện phòng của anh chính là phòng của Tô Tân Hạo, khi cả hai phòng đều mở cửa thì chắc chắn sẽ nhìn thấy nhau. Nhưng bây giờ thì cánh cửa đó đang đóng chật lại rồi, anh đột nhiên nhớ đến những lời khi nãy mà bản thân nói với cậu, cảm giác có chút nặng lời, đáng ra lúc đó anh phải hiểu chuyện một chút, nhưng vậy thì cả hai cũng không đến mức cãi vã như thế này.

Chu Chí Hâm đưa tay lên vỗ vỗ đầu, cảm giác đầu như đang bị búa gõ vào, ong ong khó chịu, anh nhăn mặt bước vào phòng, anh chóng đóng cửa liền đi thay quần áo. Sau khi tắm rửa, Chu Chí Hâm leo lên giường mà trùm kính chăn, cảm giác hôm nay rất mệt, anh chưa gì mà đã thiếp đi một cách nhanh chóng. Sáng hôm sau khi Chu Chí Hâm mơ màng tỉnh giấc, cảm giác như bụng đang bị ai đó đè lên, anh nhăn mặt, mơ hồ mở mắt.

"T..Tô Tân Hạo!!!"

Chu Chí Hâm khó hiểu, nhìn xuống phía dưới thấy cái đầu rối tung của Tô Tân Hạo đang ở trên bụng mình, hai tay cậu còn vòng qua ôm lấy eo anh ngủ ngon lành.

"Tô Tân Hạo à! Thức dậy?"

Chu Chí Hâm nói lớn, kéo tay Tô Tân Hạo ra khỏi người mình, Tô Tân Hạo mơ ngủ ngước mắt lên, dụi dụi mắt nhìn anh.

"Mới sáng sớm mà, làm gì mà ồn ào vậy~"

Giọng nói mơ ngủ của Tô Tân Hạo khiến Chu Chí Hâm tức điên, anh đưa tay vỗ vào mặt cậu một cái muốn cho cậu tỉnh.

"Uwm~ Tiểu Chu, cho em..ngủ một chút hmm!"

Tô Tân Hạo chép chép miệng, mặt úp xuống chiếc bụng sữa của Chu Chí Hâm mà ngủ tiếp, Chu Chí Hâm ở đây vừa nghe câu nói của cậu đã ngượng đến chính mặt rồi.

"T- T...Tiểu Chu!?"

"Ai cho em gọi anh như vậy hả?"

Chu Chí Hâm đỏ mặt, càng muốn đẩy Tô Tân Hạo ra khỏi người mình hơn, nhưng lại bị Tô Tân Hạo bám chặt lấy, cậu còn nhỏ giọng nũng nịu.

"Tiểu Chu..Tiểu Chí..Tiểu Hâm~"

Chu Chí Hâm "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip