chương 1 (cô vợ lười của Lãnh tổng )
Giới thiệu :
+Hoa Tiêu Phong là tiểu thư của Hoa gia vị tiểu thư lười biến nhất từ trước tới giờ như cũng là người tài giỏi nhất (22 tuổi)
+ Lãnh Thiên Hàn -Lãnh tổng mọi điều biết anh là một người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng chưa từng có người phụ nữ nào tiếp cận được anh ta , vẻ ngoài lạnh lùng đáng sợ đó làm bao nhiêu cô gái phải bỏ chạy thật xa ngoại trừ cô gái nào đó (29tuổi)Anh mồ côi ba mẹ trong 1 vụ tai nạn xe nhưng chính cô Hoa Tiêu Phong đã cứu anh nhưng cô chả nhớ gì về người mà cô đã vô tình cứu giúp năm ấy cho đến bây giờ người đó quay lại ..........
__________+++++++++++++++_______
Phần 1
-Phong nhi ơi !!!! mở cửa ra.
Từ ngoài cửa một vị phu nhân nào đó cứ la hét mặc kệ mọi người đang nhìn mình một cách quái dị .
- Đó chả phải là Hoa phu nhân sao ? Sao lại đứng đó chứ .
Tiếng nói làm tất cả những người đi đường nhì chầm vào vị Hoa Phu nhân kia Hoa gia Hoa thị ko đùa được đâu tập đoàn lớn thứ 2 lận đấy tiếng bàn tán xôn xao của mọi người làm cho Hoa phu nhân bực mình ,con gái bà nở bỏ bà ở đây luôn sao , con cũng đã lớn rồi lại ra ở riêng chồng thì đi công tác thường xuyên ,bà đành phải chạy qua nhà con cho đỡ buồn thôi mà vị phu nhân nào đó ấm ức nghĩ.
Còn về phần Tiêu Phong cô ko cố ý đâu nhá chỉ là cô đang ngủ thôi mà nói nữa 3h chiều mẹ cô làm gì ồn ào như vậy chớ thật phiền ..
Cô gái ngây thơ Tiêu Phong vẫn cứ ngủ mật kệ thế sự ra sao .
Trở về với Hoa Phu nhân sao một hồi la hét kêu rào bảo bối của bà ra mở cửa thì bà đã đi đâu đó .....mua nước uống vì khác quá mà .
Vị phu nhân lại chạy về nhà mình người làm thấy điều rất vui vẻ phu nhân về rồi chúc nữa là lão gia sẽ gọi điện về phu nhân không có ở nhà thì mọi người sẽ bị phạt .
Nhưng chỉ trong 1p30g thì Hoa phu nhân lại bước ra khỏi nhà với chiếc quần jeans và áo thun nam người làm lại đóng băng rồi trời ạ phu nhân ơi lão gia biết là toang đó tuy vậy nhưng họ chả làm gì được cả chỉ có lão gia mới quãng nổi 2 nữ nhân nhà này mà thôi .cửa đây hehe
Hoa phu nhân :
- Mi làm gì được ta chớ hứ cứ chờ xem .
Ngon nhào vô :v
Vừa dứt câu Hoa phu nhân nhảy lên túm lấy cái cây gần đó phóng bay lên ''phù phù rầm rầm" vị Hoa phu nhân té đạp mặt xuống đất vì cái cây yếu quá ko chịu được sức chống của bà ...
-Được rồi !!!
Vị phu nhân vui sướng la lên
-Ai đấy ?
Từ trong nhà một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ ngan eo làn da trắng như tuyết bước đến cô có một vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại pha chút lười biếng .
Hoa phu nhân nhì thấy cô liên chạy tới la lên :
- Phong nhi của ta sao con không mở cửa cho mẹ chứ huhu. . .
-Mẹ à sao mẹ lại ở đây con đang ngủ mà
Cô vừa nói vừa đẩy bà ra
- Mẹ ko biết mẹ ở đây với con !
Vị phu nhân mèo nheo nói .
-Ắc !!bó tay mẹ rồi mẹ mặc đồ của tên ăn mài nào vậy ??
Bộ đồ đẹp đẽ ban nãy đã hi sinh vì sự nghiệp trèo hàng rào mà rách chổ này dơ chổ kia rồi .
-Ơ ! Hoa phu nhân ngây thơ nhìn lại mình hơi dóng ăn mài thiệt.
Sao một hồi năng nĩ thì Tiêu Phong đã đồng ý để mẹ mình ở lại vài hôm.
~~~~~~~~~~~5ngày sau~~~~~~~~~
Reng...reng ...
-Bao bối có điện thoại này !
- Con đến liền
Cô từ trên lầu chạy xuống bắt điện thọi lên:
-Alo ai vậy ?
- Ta đây
Một giọng nó trầm nhưng đầy yêu thương vang lên bên đầu dây bên kia .Cô vui vẻ nói :
- Ba ! Có chuyện gì à ??!
Bình thường thì ba ít khi gọi cho cô lắm nha .
-Có mẹ con ở đó ko ?
-Dạ! có cô vui vẻ đáp.
Vậy là cô được thoải mái ngủ tiếp rồi ahihi , người nào đó khoái chí nghĩ .
-Ừm
-Vậy thôi hả ba ? Cô hỏi lại ,việc nhỏ vậy ba gọi cô làm gì cơ chứ .
Người đầu dây bên kia lại nói:
- Ta có việc nhờ con đây .
Cô thắc mắc hỏi:
- Gì vậy ạ ?
- Hời ! Dự án bên Lãnh thị
Cô ngạc nhiên la lên :
- Sao ba ! Còn có sai sót gì à ??
Dự án bên đó là một trong những dự án quan trọng nhất từ trước tới giờ nếu thành công thì doanh thu sẽ rất cao và Hoa thị sẽ càng vững mạnh trong thị trường quốc tế , còn nếu thất bại thì sẽ rất tổn thất và có nguy cơ đến vị trí thứ 2 của Hoa thị ( có 5 công ty lớn nhất lần lượt là : Lãnh thị , Hoa thị , Phong Đằng , Trấn Anh ,Phù thị )
- Lãnh tổng muốn người trực tiếp phụ trách dự án đến gập anh ta , người đó cũng chính là con .
Cô ngạc nhiên hỏi :
- làm gì? Anh ta rảnh à .
- Ta không biết.
Người bên kia nói .
Cô suy nghĩ rồi trả lời :
- Dạ được ! Bao giờ thế ba .
- Ngày mai 8h , ở nhà hàng Yến Vân
Người bên kia thở phào nhẹ nhõm nói , cứ lo là Phong nhi ko đi lại ko biết làm sao .
Cô nhăn mày 8h giết cô đi huhuh chưa kịp thang vãng thì người bên kia đã tắt máy rồi...cô chỉ có thể lết lên phòng thôi , còn Hoa phu nhân thì đã trốn từ khi nghe con gái mình sưng người kia là bà rồi ...
____________hôm sau______________
Cô lê lết từ phòng ra khỏi nhà phóng chiếc xe mui trần mẫu mới nhất đến cái nhà hàng Yến Vân gì đó .Trên đường mọi người chỉ thấy một cô gái với mái tóc hạt dẻ bới cao đang phóng xe như điên nhiều chiếc xe đuổi theo như muốn đua với cô nhưng điều lại bỏ xa một đoạn .Tâm trạng của cô cũng dần thích thú hơn ,cô đấm tay vào xe mà là lên :
- Thích thật !!!! Aaaaaaaaaaaa
Từ xa một chiếc xe màu đen đang chạy phía sau cô có một đôi mắt màu pha lê tím nhìn chầm châm vào cô gái đang phóng xe kia , khoé miệng cong lên đôi mắt đẹp hút hồn đó đang hiện lên sự dịu dàng khó nhìn thấy nhưng người lái xe phía trước lại là thuộc hạ thân cận của anh ta nên rất dễ nhìn ra lão đại có tâm trạng không tòi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip