phần 2 ( Cô vợ lười của Lãnh tổng)

Chỉ sau 10 phút 2 chiếc xe đắt tiền nhất thế giới đã hiện diện tại
Nhà hàng Yến Vân một trong những dẫy nhà hàng cao cấp nhất của Lãnh thị

Cô bước vào thì đã có người phục vụ đứng đợi sẵng quả thực phụ vụ không tòi nha .
Đi một hòi lại đến một căn phòng màu trắng thuần nội thất bên trong không sa hoa nhưng cũng chả làm mất đi vẻ sang trọng , cô quan sát xung quanh tìm một chỗ hợp lí mà ngồi xuống nơi này đích xác là cái phòng ngủ a !
Chỉ thấy bài trí một quầy rượu ở giữa và một cái giường cở lớn đủ để 4 người nằm và một hàng ghế sofa đen dóng nhà hàng chỗ nào chứ ?
Thấy cô ngồi xuống ghế sofa người phục vị liền ra ngoài
Một lát sau hột hàng thức ăn ngon được dọn lên
Mực hấp , gà chua ngọt ,....quá là ngon a ! Cô vô thức thốt lên mà không hề tiếng bước chân vang lên làm cô chấn tỉnh lại từ phía cửa một người nam nhân khoảng 26-29 đi vào dáng người cao to , đôi môi mỏng đang nhết lên nhìn về phía cô anh không dóng như những thiếu gia mà cô từ biết đa số họ điều sở hữu một làn da trắng nhưng anh lại có một làn da màu đồng làm người khác mê mẩn với đôi đồng tử tím anh giống như một tuyệt tác điêu khắc của thần linh .

Hàn Lãng bước vào thấy vẻ mặt ngây ra của cô thì thập phần vui vẻ anh đi lại gần tính vươn tay chạm vào mặt cô nhưng cô gái nào đó lại nghiên người tránh đi làm cho anh không ít hụt hẫng

Cô tuy rất mê trai nhưng là tiểu thư từ nhỏ cô được mẹ quản giáo rất nghiên nên việc lễ giáo này vẫn phải biết
Anh muốn gập tôi có việc gì ?vừa nói cô vừa mở quyển sách trong tay ra vẻ mặt nhàn nhã như không phải đây mới chính là con người thật của cô một người thờ ơ lạnh nhạt với mọi việc
Em không đói sao !ăn đi
Anh ngồi xuống bên cô vẻ mặt đầy sự dịu dàng chưa từng thấy người thư kí bên cạnh tái đi ..đây là Lãnh tổng của cậu sao sao lại khác như vậy chứ
Ánh mắt đảo lên nhìn thẳng vào mặt atkhẻ nói chúng ta quen nhau sao
Ánh mắt ấy sao lại quen như vậy chứ chúng ta từng gập nhau phải không những kí ức đêm đó ùa về một cậu bé nằm trên vũng máu đôi mắt cậu hướng về cô ánh mắt đầy vẻ dịu dàng cũng như ánh mắt này vậy
Đúng từ quen ! Vẻ mặt co rúm nhìn về cô em đã quên rồi sao người con gái tôi yêu trong sự dịu dàng của anh cô thấy được một sự cô đơn khó tả
Em ăn đi!  anh ngồi bên gấp đồ ăn cử chỉ dịu dàng làm cô khó diễn tả cảm xúc của mình lúc này  đây là lần đầu tiên cô mặt kệ người khác làm gì thì làm anh gấp gì cô ăn nấy
Bầu không khí hoài hòa một cách kì lạ chợt cô nhớ ra ánh mắt quay về phía anh bình thảng hỏi :
- Hợp đồng có vấn đề ?
Không
Hả anh hẹn tôi ra đây làm gì
Ăn cơm
Hai chữ ngắn ngủi làm cô như muốn bóc hỏa vì ăn cơm mà cô phải hi sinh cả một giất ngủ của mình quả làm muốn đập anh mà

Và anh nhìn vào mắt cô lên tiếng tôi muốn nói với em Lãnh Thiên Hàn tôi sẽ chính thức theo đủi em
Hả vẻ mặt cô dại đi anh đang đùa à Lãnh tổng cô không ngờ người nam nhân này lại nói ra những lời như vậy
Không !
Một tiếng khẳng định của anh làm cô hơi sợ đùa sao Lãnh tổng người mà nghe tên là đã làm cho bao nhiêu người biến sắc lại tuyên bố theo đuổi cô
Cô muốn đứng lên thì một bàn tay kéo lại em ngồi yên cho tôi
Ánh mắt của anh lúc này đã không còn sự dịu dàng mà thây vào đó lừa sự âm trầm
Anh thật sự rất đau Phong Phong lại không cần anh nữa rồi cô sẽ bỏ mặt anh như năm đó sao hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn lại xuất hiện trong tâm trí anh làm anh vừa yêu vừa hận yêu vì chính người ấy đã làm anh có thêm nghị lực sống sót hận vì sao khi tỉnh dậy lại không thấy bóng dáng đó đâu bao nhiêu năm trời tìm cô anh đã phải trả giá bao nhiêu bây giờ gập lại người con gái ấy lại muốn rời xa anh lần nữa 
Không anh sẽ không bao giờ để cô rời xa anh cho dù cô có hận anh đi nữa anh cũng sẽ ít kỉ giữ  cô bên mình cho cô hết thẩy mọi thứ tốt nhất dành riêng cho cô một thế giới nơi mà chỉ có cô và anh

Cô nhìn anh nhận ra được những cảm xúc bất thường đó đôi mắt cô hiện lên một tia sáng bất thường nhưng không ai nhận ra kể cả cô những cảm xúc thay phiên nhau làm chủ cô có chúc vui vì anh quan tâm cô chúc buồn vì dáng vẻ đáng sợ đó của anh nhìn cô
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi trên con đường quen thuộc cô suy nghĩ về những gì anh đã nói với cô lúc nãy
"Phong tôi không biết em có suy nghĩ gì nhưng tôi sẽ là người đàn ông duy nhất của em em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi không bao giờ...."
"Phong em hãy ngoan ngoãn đi tôi chúng ta sẽ làm đám cưới nhanh thôi em không trốn được đau...."
Những câu nói in sâu vào trong cô mà cô có ý định bỏ trốn đâu anh đâu cần phải một câu đừng trốn hai câu lại ngoan ngoãn đi
Thật không biết nói gì với tên nam nhân này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon#tinh