Suddenly, you're in love.
Tags: Kim chủ, bao dưỡng, "có hiểu lầm lăn giường một phát là xong!", H nhẹ.
Bgm recommendation: Beauty and the Beast - Céline Dion & Peabo Bryson.
Author's note: Đừng để cái tag đánh lừa! Truyện cùng lắm chỉ 16+ thôi à(/▿ ). Cái couple này tụm lại một chỗ thì thi nhau tấu hài không, nên là mình không nghiêm túc viết được H (×_×). Chúc mọi người đọc vui vẻ. Chỗ nào có typo thì chỉ mình sửa nhé. Cảm ơn mọi người💜
_____ENJOY_____
Mới 9 giờ tối nhưng Trương Gia Nguyên đã xin quản lý cho mọi người trong band về sớm. Hôm nay vừa mới diễn được một bài đã bị một nhóm khách quấy rối, cậu và mọi người cũng không có tâm trạng diễn tiếp nữa. Quản lý đành ra xin lỗi chủ club và chuẩn bị xe cho mọi người ra về.
Band nhạc của cậu hoạt động tự do, chỉ có duy nhất mình Gia Nguyên là thuộc một công ty quản lý và có đoàn đội riêng. Thật ra lúc đầu cậu cũng chỉ là nghệ sĩ hoạt động tự do như mấy anh em, nhưng vì tình huống đặc biệt kia mà bây giờ phải thay đổi.
"Ê Nguyên, hay là đi bar không? Bây giờ vẫn còn sớm mà, về nhà thì chán chết!"
A Kiều, tay trống của band, vừa khoác vai cậu vừa nói.
"Thôi đi. Bộ mày muốn bị fan của nó rượt đuổi giống lần trước hả? Hôm nay bị một trận này còn đang bực đây!"
Tiểu Siêu lau lau cây keyboard, liếc mắt qua chỗ bọn họ. Kể từ khi mọi chuyện thay đổi, thái độ của Tiểu Siêu đối với cậu cũng khác hẳn, lời nói thì ngày càng hằn học hơn.
Không khí trong phòng nghỉ ngơi thoáng chốc trở nên trầm xuống.
"Thôi, hôm nay mọi người cũng mệt rồi nên về sớm nghỉ ngơi ngày mốt còn đi diễn ở chỗ Max nữa."
Trương Gia Nguyên lên tiếng xoa dịu tình hình. Vừa nói xong thì quản lý cũng vào thông báo xe đã đến. Mọi người trong phòng cũng lần lượt xách nhạc cụ lên rồi ra về.
Suốt dọc đường đi, Gia Nguyên vẫn còn trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ không nói gì. A Kiều tưởng cậu còn để ý lời của Tiểu Siêu nên muốn an ủi cậu một chút.
"Nguyên đừng để tâm đến lời nó nói. Cái thằng này mấy ngày gần đây như ăn phải thuốc nổ, động tý là bực bội mắng chửi."
"Không sao đâu A Kiều. Tao chỉ đang nghĩ tới vấn đề khác thôi."
Gia Nguyên nở nụ cười với A Kiều. Thật ra cậu biết lý do Tiểu Siêu trở nên khác thường.
Kể từ khi ký kết hợp đồng với công ty kia, cậu dường như không có thời gian chăm lo cho band. Thân là vocalist và guitarist mà cậu đã mấy lần vắng mặt trong các buổi diễn của band. Ngoài ra, sự nổi tiếng nhanh chóng của cậu cũng gây khó dễ cho hoạt động của band. Lúc trình diễn ở các bar club, cậu hay bị người hâm mộ nhận ra đòi xin chữ ký và chụp hình. Khi có cơ hội biểu diễn ở sân khấu lớn, người ta cũng chỉ ghi Trương Gia Nguyên và band XO, dường như tách tên cậu ra đặt riêng một chỗ.
Những sự việc này lập đi lập lại nhiều rốt cuộc cũng gây ra xích mích và cãi vả. Mặc dù các thành viên khác trong band luôn an ủi bảo cậu không cần để ý đến những chuyện đó. Bọn họ lúc đầu cũng chỉ là những người yêu âm nhạc hội lại với nhau tạo ra một band để thoả niềm đam mê, những thứ khác như danh tiếng địa vị cũng là chuyện không liên quan.
Thế nhưng Tiểu Siêu thì khác. Cậu ấy coi mọi chuyện xảy ra là do cậu không có trách nhiệm với band. Đỉnh điểm là vào hai tháng trước, Tiểu Siêu đã chỉ thẳng mặt cậu mà nói.
"Bây giờ giữa band và công ty mày chọn một cái đi! Tao không muốn mỗi lần có lịch diễn lại nghe mày trình lý do này nọ không đến được. Rốt cuộc mày bận cái gì? Bận phục vụ kim chủ của mày à!"
Chưa kịp đợi cậu lên tiếng, A Kiều đã lao vào đánh nhau với Tiểu Siêu.
"Thằng khốn! Nó là anh em của mày mà mày nói vậy à!"
Mất một lúc mọi người mới có thể tách riêng hai người kia ra. Trương Gia Nguyên vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Cậu có nỗi khổ riêng không thể giải thích với mọi người, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói ra mọi chuyện. Gia Nguyên đành để mọi người hiểu lầm mình. Mặc dù sau đó Tiểu Siêu đã đến xin lỗi và làm lành với cậu, cảm giác mọi người vẫn còn khúc mắc về chuyện đó.
Sau khi đưa mấy người anh em về nhà, Gia Nguyên được quản lý lái xe đến một khu biệt thự cao cấp.
"Hôm nay anh ấy ở nhà?"
"Ừ..."
Gia Nguyên không nói gì. Bình thường cậu sẽ ở ký túc xá của công ty, chỉ khi nào người kia rảnh rỗi muốn gặp cậu thì quản lý mới đưa cậu tới nơi này.
Mở cửa chính bước vào nhà, Gia Nguyên có thể nghe được âm thanh lục đục trong bếp. Có tiếng nhạc phát ra từ đầu đĩa than trong phòng khách. Là bài Beauty and the Beast bản của Céline Dion và Peabo Bryson. Không hiểu sao mỗi lần đến đây anh cũng chỉ mở duy nhất một bài hát đó, đĩa than phát đi phát lại nhiều lần âm thanh cũng bắt đầu bị rè rồi.
Nghe tiếng đóng cửa, Rikimaru bước ra khỏi phòng bếp.
"Hôm nay còn sớm mà Gia Nguyên về rồi sao? Anh còn chưa nấu xong, hay là em đi tắm trước đi?"
Gia Nguyên nhìn thoáng qua chỗ bếp. Cả căn bếp tràn ngập đầy nguyên liệu thức ăn, không nói còn tưởng là anh định nấu nguyên bàn tiệc tất niên. Cậu nhìn Rikimaru mồ hôi nhễ nhại trên trán, không nói gì mà trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Rikimaru nhìn theo bóng cậu có chút buồn. Hai tháng trước không biết Gia Nguyên có chuyện gì mà uống rất nhiều rượu sau đó gọi điện cho anh tới quán bar. Lúc đó Rikimaru nhận ra cậu có tâm sự gì đó nhưng dù có hỏi cậu cũng không thèm nói gì. Kể từ đó đến nay anh cũng không có gặp cậu. Một phần do công ty có rất nhiều dự án, vả lại anh cảm thấy có lẽ nguyên nhân khiến cậu không vui là vì mình, cho nên anh biết điều mà không có gọi cậu đến đây.
Khi Rikimaru nấu xong thì cũng đã là chuyện của hai tiếng sau. Anh gọi Gia Nguyên từ trong phòng tập nhạc ra ăn cơm. Kỳ thật anh ban đầu cũng không giỏi chuyện bếp núc cho lắm, nhưng nhìn thấy cậu lúc nào cũng ăn uống tầm bậy không đủ chất, vì thế anh dành thời gian rảnh ở công ty nghiên cứu thực đơn để mấy ngày cuối tuần nấu cho cậu ăn.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm mà không nói gì. Chỉ có âm thanh chén đũa va chạm cùng tiếng nhạc từ trong phòng khách. Khung cảnh này rất quen thuộc. Kể từ khi anh ngỏ ý bao dưỡng cậu hơn một năm rưỡi đến nay, nếu không phải chuyện quan trọng thì cả hai cũng ít giao tiếp với nhau.
Bàn tay Rikimaru nắm nắm góc áo ở dưới bàn.
"Ừm... Gia Nguyên, anh có chút chuyện muốn nói..."
"Chuyện gì?"
Trương Gia Nguyên lên tiếng. Rikimaru nhìn cậu vẫn cắm cúi ăn mà không ngẩng mặt lên, anh hít sâu một hơi.
"Chúng ta chia tay đi..."
Gia Nguyên dừng đũa. Lúc này cậu mới dời mắt lên nhìn vào anh. Rikimaru thấy cậu trừng mắt nhìn mình mà không khỏi rùng mình, tựa như một giây sau cậu ấy sẽ bay lại cho anh một đấm vậy.
"Cái đó... ừm... không phải chia tay. Là kết thúc hợp đồng bao dưỡng ấy, ý anh là vậy."
Hai người không phải người yêu, dùng từ chia tay có lẽ không thích hợp lắm.
Choang!
Gia Nguyên đập chén cơm đang ăn xuống đất tạo một tiếng động lớn. Cậu hùng hổ đứng lên đi về phía anh. Rikimaru nhìn gương mặt ngay sát bên mình mà có hơi sợ.
"Anh lặp lại những lời vừa rồi cho tôi nghe một lần nữa!"
"Tôi... anh... anh nói là chúng ta hãy kết thúc hợp đồng bao dưỡng-"
Chưa kịp nói xong, Rikimaru đã bị Trương Gia Nguyên lôi vào phòng ngủ chính. Anh bị quăng lên giường một cái mà choáng váng cả mặt mày.
"Anh bây giờ con mẹ nó là chơi chán xong muốn bỏ của chạy lấy người à?"
Gia Nguyên nắm lấy cổ áo anh mà quát lên. Đây là lần đầu anh thấy cậu giận đến như vậy. Bình thường ở bên cạnh anh cậu có hai trạng thái, lạnh lùng và buồn bã. Thế mà hôm nay cậu giận đến nỗi giọng Đông Bắc cũng muốn xổ ra luôn rồi.
"Không, không phải bỏ của chạy lấy người! Anh sẽ nói với chỗ công ty quản lý, cho họ đảm bảo tài nguyên hoạt động cho em. Hoặc có lẽ em không thích ở công ty từ lúc đầu, không sao cả anh sẽ nói họ cho em toàn quyền quyết định ở lại hay đi... chỉ cần Gia Nguyên thích là được."
Sau khi nói xong, anh im lặng nín thở nhìn chằm chằm cậu. Trương Gia Nguyên cúi đầu mà không nói gì. Nhìn cậu như vậy anh bỗng cảm thấy hối hận. Hối hận tất cả những gì mà anh đã làm với cậu. Ngay từ đầu anh không nên ngỏ ý bao dưỡng cậu, hoặc là anh không nên bao giờ xuất hiện trước mặt cậu.
.
.
.
Rikimaru gặp Gia Nguyên ở một quán bar. Khi đó cậu đang trình diễn với band của mình, bài hát đó nghe rất quen. Hình như là Beauty and the Beast. Anh vừa ngồi xuống đã bị thu hút bởi chất giọng trầm ấm kia. Nó là thứ âm thanh tuyệt nhất mà anh từng nghe. Bạn anh, người phụ trách của một công ty âm nhạc, thấy anh ngẩn ngơ liền biết anh bị cậu nhóc chính giữa sân khấu kia thu hút.
"Đó là Trương Gia Nguyên. Band nhạc của cậu ấy cũng rất có danh tiếng ở đây. Vẫn chưa có công ty nào ký kết đâu, tôi cũng đang nhắm vào cậu ta. Nhìn rất được cũng rất tài năng. Có lẽ sẽ nổi tiếng đấy! Anh hứng thú sao?"
Rikimaru biết từ hứng thú của người kia là có nghĩa gì. Thật ra ban đầu anh không có ý định bao dưỡng cậu. Anh chỉ là rất thưởng thức tài năng của cậu mà thôi. Anh không muốn dùng mối quan hệ này ép buộc cậu ở bên mình. Nhưng ở cái giới này, một ông chủ có tiền và một nghệ sĩ thì còn có quan hệ gì đơn giản, thích hợp hơn quan hệ kim chủ nữa.
Anh gặp lại cậu ở công ty của bạn mình. Rikimaru đoán anh ta đã nói về chuyện bao dưỡng với cậu.
Lần đầu chính thức gặp mặt, anh cảm nhận được ánh mắt dán chặt lên người mình của cậu. Hai người cũng không có màn chào hỏi gì cả, chỉ ngồi xuống rồi ký vô bản hợp đồng bao dưỡng kia thôi. Sau này bạn anh mới nói cho anh biết, thật ra lúc đầu cậu không đồng ý khi nghe thấy công ty chỉ ký với mình cậu, nghe được hai từ bao dưỡng lại càng nổi đoá hơn muốn lật cả cái bàn trong phòng anh ta lên. Không hiểu sao khi Rikimaru bước vào thì cậu không còn phản đối gì nữa mà ngoan ngoãn ký vào hợp đồng.
.
.
.
"Gia Nguyên... xin lỗi gần một năm nay đã làm phiền em. Anh... anh biết em không thích mối quan hệ này, cũng không thích làm nghệ sĩ dưới trướng công ty. Nên là, anh sẽ nói với Kỳ tổng kết thúc hợp đồng trả lại tự do cho em. Sau này anh cũng sẽ không làm phiền em nữa..."
"Ai cho phép anh?"
"Hả?"
Gia Nguyên cứ cúi gằm mặt xuống làm anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Anh đành bạo gan nâng khuôn mặt ấy lên. Ai ngờ nhìn vào mắt cậu thì thấy toàn là nước mắt làm anh luống cuống hết cả người.
"Anh xin lỗi. Nếu em vẫn muốn ở lại công ty thì cứ ở, anh sẽ đảm bảo quyền lợi và tài nguyên cho em-"
"Chikada Rikimaru! Anh có bị điên không?! Giờ phút này còn quan tâm đến những thứ đó!"
Cậu hét lên làm anh giật mình mà im lặng. Trương Gia Nguyên nhìn anh thật lâu đến nỗi tóc gáy của anh cũng muốn dựng lên. Cuối cùng, cậu đặt một nụ hôn lên môi anh. Rikimaru ngây người, bây giờ là tình huống gì đây!
Thấy anh vẫn không đáp trả lại cậu, Gia Nguyên nhíu mày cắn lên môi dưới anh. Rikimaru bị đau a lên một tiếng, cậu thừa cơ hội mà đưa lưỡi vào làm sâu nụ hôn này. Anh trực tiếp bị cậu làm cho đầu óc đình trệ đến quên mất phải phản ứng ra sao.
Nụ hôn kết thúc, Rikimaru thở dốc vì thiếu khí dưỡng.
"Đùa giỡn với người khác vui lắm hay sao Rikimaru?"
Anh không có!
"Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, người đề nghị bao dưỡng là anh, người kêu tôi ký hợp đồng với công ty quản lý cũng là anh. Bây giờ cũng chính anh là người nói kết thúc. Rốt cuộc anh xem tôi là gì, đồ chơi thích thì cầm lên, chơi chán rồi quăng đi sao?"
Không có mà... anh đã nghĩ rằng em không thích mối quan hệ này.
"Trả lời tôi đi, đùa giỡn với tình cảm của người khác rất thú vị sao? Là vì tôi yêu anh nên anh nghĩ mình có cái quyền đó hả?"
!!!
Em ấy yêu anh. Cái này thật sự mới biết nha!
Rikimaru tự độc thoại với bản thân, bên kia Trương Gia Nguyên thật sự nghĩ rằng anh muốn từ bỏ. Cậu lần đầu tiên gặp người này đã bị cuốn hút rồi. Nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cậu, cộng thêm giọng cười hờ hờ nói câu "hợp tác vui vẻ" với cậu nữa... Kim chủ kiểu gì đây!
"Ừm... em thích anh sao?"
Cậu trợn mắt. Người này suy nghĩ cả ngày trời cũng chỉ hỏi được cái câu này. Cậu thật muốn đem não anh ra xem rốt cuộc tầng sóng não này có phải còn là của con người nữa không.
"Chứ anh nghĩ sao? Đừng nói hơn cả năm nay anh không nhận ra nhé?!"
"Ừm không nhận ra... anh tưởng em chịu ở bên anh vì muốn phát triển sự nghiệp. Gia Nguyên ở bên anh lúc nào cũng không có vui..."
Rikimaru cúi đầu buồn buồn kể lể.
"Ai nói không vui? Em vui chết đi được ấy!"
"Vậy tại sao anh không bao giờ thấy em cười?"
"Tại vì anh không chịu ngủ với em."
!!!
Thật không ngờ!
Lúc đầu Rikimaru nghĩ bản thân ép cậu vào mối quan hệ kim chủ bao dưỡng đã quá đáng lắm rồi. Anh yêu quý cậu không chỉ có ngoại hình đẹp mắt kia mà còn có tài năng nữa. Anh luôn hy vọng Gia Nguyên sẽ nhanh chóng nổi tiếng trở thành minh tinh được nhiều người theo đuổi. Sợ cậu chán ghét thế nên anh không dám làm ra bất cứ điều gì thất lễ cả.
"Chẳng phải kim chủ thì phải lên giường sao? Lúc nào em tới gần anh anh cũng nhảy ra xa hai mét. Hơn một năm nay cũng không có đến một cái nắm tay. Anh bao dưỡng em về chỉ để suốt ngày nấu cho em ăn vậy thôi hả? Suốt ngày hầm mấy món bổ thận tráng dương, có vô mà không có ra, em mà còn ăn nữa thì chắc sẽ suy thận trước tuổi ba mươi!"
Oan cho anh quá! Anh chỉ muốn lo lắng cho cậu thôi mà...
"Vậy, vậy giờ em muốn anh làm sao em mới hài lòng?"
"Anh ngủ em hoặc em ngủ anh, chọn đi!"
...
Trước giờ anh không nghĩ đến mấy chuyện đó nên trong nhà không chuẩn bị sẵn đồ cần thiết. Chỉ là lúc khẩu giao, Trương Gia Nguyên nhịn không nổi mà kéo anh lên, kẹp chặt hai chân anh lại rồi làm giữa hai bắp đùi mịn màng kia. Cuối cùng vẫn không có thật sự lăn giường đúng nghĩa. Chỉ có câu doạ của Trương Gia Nguyên.
"Lần sau phải bù cho em! Cả hơn gần một năm em nhịn anh đều phải bù hết cho em. Một lần không trả hết thì dùng cả đời này trả!"
Trong lúc mê man anh chợt nghĩ đến một vấn đề. Không phải anh mới là kim chủ sao? Sao tự nhiên lại bị đè mất rồi?!
---------Phiên ngoại 1:
"A! Rikimaru lâu lắm rồi không gặp, mau lại đây nhanh lên!"
Kỳ tổng kéo anh lại bàn nói chuyện. Hôm nay Gia Nguyên và band của cậu có lịch thu âm nên anh đến đây đợi rồi định cùng mọi người đi ăn cơm.
"Có chuyện gì vậy Kỳ tổng?"
"À không có gì, muốn nói cảm ơn anh thôi!"
"Cảm ơn tôi? Về chuyện gì?"
"Thì Trương Gia Nguyên đó! Nhờ anh mà cậu ấy ký hợp đồng với công ty chúng tôi. Nửa năm trước tôi mới phát hiện, thì ra cậu ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn bên Hương Cảng đó! Bây giờ bọn họ muốn đầu tư phát triển với công ty của chúng tôi."
"..."
Thì ra cậu ấy còn giàu hơn anh nữa.
---------Phiên ngoại 2:
Một lần sau một đêm cuồng nhiệt, Rikimaru đột nhiên nhớ tới một vấn đề mà anh thắc mắc trong lòng.
"Em giàu như vậy sao còn đồng ý cho anh bao dưỡng?"
Gia Nguyên bật cười nhìn người yêu trong lòng.
"Lúc em gặp anh thì nghèo rớt mồng tơi. Ba không cho em theo nghiệp ca hát liền đuổi em ra khỏi nhà bắt tự lập. Gặp được anh nửa năm thì ba lại gọi điện kêu em về nhà và cho phép em theo đuổi ước mơ âm nhạc. Em lúc đó định nói cho anh biết nhưng sợ anh thấy vậy thì bỏ chạy mất. Ai ngờ em đợi anh nửa năm cũng không thấy anh có hành động gì liền sốt ruột muốn chết! Nếu biết anh có cái suy nghĩ vì sự nghiệp gì gì đó thì em chắc chắn sẽ không giả nai suốt hơn một năm trời đâu mà đè anh tại chỗ luôn cho xong!"
Rikimaru thở dài. Anh cảm thấy thế giới này tràn ngập sự lừa dối...
End
Jul 04, 2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip