Chương 5: Cốc cà phê muộn
Văn phòng về đêm luôn có cảm giác rộng hơn bình thường. Khi ánh đèn trắng trên trần trở nên lặng lẽ hơn, khi tiếng bàn phím từ các dãy bàn khác đã tắt, chỉ còn tiếng gió từ máy điều hòa lạnh khô. Không gian như bị kéo dài ra, đủ để người ta nghe rõ cả nhịp thở của mình.
Hoàng chống tay lên bàn, xoay nhẹ cổ. Đã gần mười một giờ. Cả tầng chỉ còn mỗi hai người. Huy vẫn ngồi ở chỗ cũ, đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình. Ánh sáng xanh phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm đường nét càng rõ: sống mũi thẳng, đôi mắt tập trung, không lạnh mà cũng không dịu. Kiểu yên tĩnh khiến người đối diện muốn giữ khoảng cách, nhưng lại có gì đó khiến người ta để mắt đến. Hoàng nhìn sang lần nữa. Rồi thêm lần nữa. Chính cậu cũng không hiểu vì sao. Từ chiều đến giờ, họ chỉ trao đổi những câu ngắn gọn về công việc:
"Biểu đồ này cần điều chỉnh tỉ lệ."
"Để tôi làm."
"Slide thứ sáu nên sửa lại."
"Ừ."
Không có những cú châm chọc, cũng không có giọng điệu cạnh tranh. Không khí tối nay... yên tĩnh. Không dễ chịu, nhưng cũng không căng thẳng. Giống như cả hai đều đang quá mệt để đấu khẩu. Hoàng vò lại tóc, mở file báo cáo. Cậu biết bản nháp này vẫn chưa đủ thuyết phục.
Sếp nhắn: "Ngày mai phải gửi khách hàng."
Một tiếng thở dài bật ra. Cậu chống trán. Căng thẳng từ phía sau mắt kéo xuống cả vai.
Một âm thanh nhẹ đặt lên mặt bàn – cạch. Hoàng mở mắt. Một cốc giấy. Ly cà phê đen. Vẫn còn ấm. Không đường. Cậu nhìn sang. Huy đã quay lại bàn của mình, không nhìn về phía cậu. Chỉ nói, như vô tình:
"Thấy em bắt đầu chớp mắt chậm rồi. Là dấu hiệu buồn ngủ."
"...Anh để ý em à?"
"Không, tôi để ý kết quả công việc. Nếu em lăn ra ngủ thì mai ai sửa slide?"
Giọng điệu vẫn đều, không có ý trêu. Nhưng Hoàng lại thấy tim mình lệch một nhịp gì đó.
"Cà phê không đường. Đừng phàn nàn." Huy nói thêm, mắt không rời khỏi màn hình.
Hoàng bật cười nhẹ. Trời đất, lần đầu tiên Huy làm một việc không mang tính công kích mà vẫn giữ đúng phong cách.
"Cảm ơn." Cậu nói nhỏ, gần như chỉ đủ nghe cho chính mình.
Huy không trả lời. Nhưng một nhịp rất bé, ngắn, thoáng qua, vai anh khẽ thả lỏng.
Cà phê đắng. Đắng đến tỉnh táo. Hoàng ngồi thẳng lên, tay lại đặt lên bàn phím. Từng việc dần khớp lại trong đầu. Trầm tư một lúc, cậu nói:
"Phần khảo sát khách hàng, em nghĩ nên thêm trường hợp thực tế từ chiến dịch của năm ngoái. Dữ liệu đó em vẫn còn."
Huy dừng gõ. Quay sang nhìn. Ánh mắt anh tối đi nửa giây, rồi sáng lên bằng sự tập trung:
"Được. Cái đó sẽ tăng tính thuyết phục."
"Nhưng phải chỉnh lại cách triển khai." Hoàng nói
"Tôi sẽ làm phần đó. Em chỉ cần đào dữ liệu và chọn góc kể phù hợp."
Hoàng hơi nhướn mày. Lần đầu Huy nói tin tưởng cậu một cách thẳng như vậy.
"Được." Giọng Hoàng nhẹ hơn thường lệ.
Thời gian trôi mà không ai nhắc đến nó. Họ làm việc như thể đã quen cách nhịp của nhau từ lâu: Huy chỉnh layout, Hoàng thêm dữ liệu, Huy chỉnh màu, Hoàng kiểm tra logic. Không ai phải giải thích dài. Không ai phải nhắc lần hai. Không cần cố gồng hơn người kia. Gần nửa đêm, tài liệu gần như hoàn thiện. Hoàng ngồi ngả ra ghế, cơ thể mệt nhưng đầu lại nhẹ hơn hẳn.
"Tôi gửi sang cho sếp nhé?" Huy hỏi.
"Được."
Họ nhìn màn hình nảy thông báo tin nhắn thành công. Không ai nói câu xong rồi nhưng cả hai đều biết.
Văn phòng lúc này im lặng đến mức chỉ còn tiếng gió từ điều hòa và hơi thở của hai người. Ánh sáng trắng không còn sắc lạnh nữa, mà như lùi lại, để cả không gian mờ ấm.
Hoàng xoay ghế nhìn sang Huy. Trước đây, cậu nghĩ Huy là kiểu người lúc nào cũng phán xét. Luôn nhìn người khác từ trên xuống. Một hình bóng khiến người ta phải tự dựng khiên. Nhưng tối nay ... không phải vậy. Không phải lạnh. Không phải xa. Chỉ là người quen làm mọi thứ trong im lặng. Một kiểu quan tâm mà không ai được thấy trước. Hoàng chạm nhẹ vào ly cà phê giấy bên cạnh. Nó đã nguội, nhưng cảm giác ban đầu vẫn còn.
"Ê." Hoàng gọi khẽ.
Huy ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình thường như mọi khi. Hoàng mở miệng, định nói cảm ơn lúc nãy, nhưng lời lại nghẹn ở đâu đó giữa cổ họng. Thứ cảm ơn đó... tự nhiên quá, gần quá, giống như thừa. Nên cuối cùng, Hoàng chỉ nói:
"Đừng làm thế này thường xuyên. Em không quen."
Huy nhìn cậu hai giây. Khóe môi anh khẽ cong, không rõ là cười hay chỉ một chuyển động vô thức.
"Ừ. Tôi cũng không có ý làm thường xuyên."
Hoàng bật cười. Nhưng tiếng cười lần này ... nhẹ. Không phòng thủ. Không che giấu. Có điều gì đó rất nhỏ đã dịch chuyển. Không lớn đến mức bùng cháy. Chỉ đủ để nhận ra: Từ hôm nay, họ không còn đứng ở khoảng cách như trước nữa. Chỉ thế thôi. Không cần gọi tên.
Cuối cùng, họ cùng đứng dậy. Hoàng khoác túi lên vai. Huy tắt máy. Hai người đi cạnh nhau ra cửa thang máy. Không ai nói. Nhưng sự im lặng không còn nặng nề. Nó... vừa vặn. Khi bước vào thang máy, Hoàng liếc sang và nói, giọng nhỏ đến mức gần bị tiếng quạt thang che mất:
"Huy."
"Gì?"
"Nếu mai sếp bảo chỉnh tiếp, em làm phần dữ liệu. Anh nghỉ một hôm đi."
Huy nhìn cậu. Ánh mắt không ngạc nhiên. Chỉ là đồng ý.
"Ừ."
Cửa thang máy đóng lại. Không có thêm lời nào. Nhưng đủ để đêm nay khác hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip