Chương 6: Người ở cuối văn phòng

Có những thói quen hình thành mà không ai cố ý tạo ra. Ví dụ như việc Hoàng mỗi khi mệt đến mức đầu óc mờ đi, luôn quay lại nhìn về cuối dãy bàn. Không phải để gọi ai. Không phải để nhờ giúp đỡ. Chỉ là... để biết rằng có người vẫn còn ở đó. Và người đó ... luôn là Huy.

Tuần này dự án bước vào giai đoạn gấp rút. Slide phải chỉnh lại theo phản hồi từ khách hàng; báo cáo cần cập nhật dữ liệu mới; timeline bị bóp lại chỉ còn hơn nửa thời gian ban đầu. Cả nhóm đều cảm nhận được sợi dây căng chạy dọc không khí. Nhưng vì họ là đồng trưởng nhóm, phần căng thẳng nhất dồn về hai người. Hoàng nhìn màn hình quá lâu đến mức chữ bắt đầu nhòe thành những khối đậm nhạt. Cậu dụi mắt, rồi quay đầu lại theo phản xạ. Cuối dãy phòng, chỗ góc bàn quen thuộc, Huy đang ngồi, dáng người thẳng lưng, mắt không rời màn hình, ánh sáng xanh hắt lên đường xương hàm rõ như được kẻ bằng thước. Tĩnh lặng. Như thể dù cả văn phòng có sập trần, người đó vẫn sẽ giữ không để nó rơi xuống. Hoàng hít thở sâu. Chỉ vậy thôi ... đã tỉnh thêm một nhịp.

Lần đầu Hoàng nhận ra thói quen này là ba hôm sau "đêm cà phê". Cả nhóm phải họp với khách hàng lúc năm rưỡi chiều, kéo dài tới tối. Ai cũng đầy mệt mỏi. Sau khi giải tán, một vài người rủ đi ăn khuya, nhưng Hoàng từ chối, muốn hoàn thiện nốt phần phân tích số liệu.

Cậu ở lại. Huy cũng ở lại. Không ai bàn với ai. Không ai hẹn. Vậy mà vẫn xảy ra. Khoảng chín giờ rưỡi, Hoàng cảm thấy nhức nhối ở hai thái dương. Cậu dự định ra lấy nước. Và đúng lúc đó, quay đầu lại. Huy vẫn ngồi đó. Không nhìn cậu. Không gọi. Không hỏi han. Chỉ... có mặt. Nếu gọi tên, nó không phải quan tâm. Không là lo lắng. Không là tình cảm. Nó là điểm tựa im lặng. Một điều mà nếu mất đi, người ta mới thấy nó quan trọng thế nào.

Hôm nay cũng thế. Hoàng ngả lưng ra ghế, massage cổ, và vô thức liếc về phía ấy. Ánh đèn sáng lạnh. Không gian dài. Và Huy ... vẫn ở cuối. Hoàng bật cười, không ra tiếng.

"Kỳ cục thật."

"Gì cơ?" Tiếng Huy vang lên. Hóa ra anh cũng vừa rời mắt khỏi màn hình.

"Không có gì." Hoàng đáp nhanh, quay đi, nhưng cảm giác bị bắt gặp khiến tai cậu hơi nóng.

Huy không hỏi thêm. Nhưng có một nhịp rất ngắn, cậu cảm giác ánh mắt ấy còn dừng trên lưng mình lâu hơn bình thường.

Gần mười một giờ, Minh (nhân viên trong nhóm) quay lại lấy đồ. Cô nhìn thấy cả hai vẫn làm, nhăn mặt:

"Trời đất. Hai anh không định về à?"

"Làm nốt." Hoàng đáp.

"Em đi trước nha. Đừng đột tử ở đây."

Huy không nhìn lên, chỉ nói một câu nhẹ đến mức dễ bỏ qua:
"Không ai đột tử cả."

Hoàng nghe, nhưng không nói gì.

Minh đi rồi, văn phòng lại rơi vào khoảng lặng đặc trưng của những giờ không còn ai ngoài người tự đặt ra giới hạn cho mình.

Huy quay sang.
"Em không mệt à?"

"Có." Hoàng đáp.

"...Vậy sao không về?"

"Tại chưa xong."

Huy nhìn cậu lâu hơn bình thường. Không phải tò mò. Mà là cố nhận ra ranh giới: đâu là nguyên tắc, đâu là cứng đầu, đâu là điều cậu đang cố chống lại mà không muốn ai nhìn thấy.

Cuối cùng, Huy nói:
"Biết không... thật ra không phải lúc nào làm thêm cũng khiến kết quả tốt hơn."

Hoàng ngừng gõ. Huy nói tiếp:
"Có lúc nên nghỉ. Có lúc nên để đầu óc trôi một chút. Em... không phải máy đâu."

"Em biết." Hoàng trả lời, giọng bình thản, nhưng dưới lớp bình thản đó có cái gì đó rất căng.

Một vết thương cũ? Một câu lặp từ ai đó trước đây? Hay là lời anh nói chạm đúng thứ Hoàng không muốn nhớ?

Huy nhận ra, nhưng không hỏi. Anh chỉ nói:
"Nếu em sợ không đủ giỏi thì tôi nói thẳng: em giỏi rồi. Đừng tự ép đến mức không còn nhận ra bản thân nữa."

Không khí dừng lại một giây. Hoàng từ từ quay sang nhìn anh. Ánh mắt ấy, lần đầu tiên, không có cạnh sắc. Chỉ có mệt. Và... chân thật.

"Anh cũng vậy." Hoàng nói chậm.

Họ nhìn nhau chỉ trong vài giây rồi cả hai đều quay lại với màn hình. Không ai nói thêm.

Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, Hoàng đứng dậy vươn vai, xoay cổ, rồi tự động nói:
"Em đi mua nước. Anh muốn gì?"

Huy không ngẩng đầu, chỉ đáp:
"Gì cũng được."

Hoàng bước ra cửa kính, xuống tầng dưới, mua hai chai trà lúa mạch. Trở lại. Đặt một chai lên bàn Huy. Không nói gì. Huy cũng không cảm ơn. Nhưng ngón tay anh dừng lại một nhịp trên vỏ chai trước khi mở nắp. Vậy là đủ.

Hai người làm thêm một lúc nữa rồi mới tắt máy. Vẫn là đi cạnh nhau ra thang máy. Không cần câu chuyện. Không cần bù lấp khoảng trống. Khi thang máy dừng ở tầng hầm, Hoàng vừa bước ra thì nghe phía sau:

"Hoàng."

Hoàng quay lại.

Huy đứng trong ánh đèn vàng của tầng hầm, chiếc bóng đổ dài phía sau.

"Cảm ơn." Không dài. Không giải thích.

Hoàng không cười. Không đùa. Chỉ gật đầu.
"Ừ."

Rồi Huy bước về phía xe của mình. Hoàng đứng đó trong một khoảnh khắc, nhận ra điều này không phải sự dịu dàng. Không phải bắt đầu của gì đó rõ ràng. Chỉ là từ giờ trở đi, mỗi khi mệt mỏi quay lại nhìn cuối văn phòng, cậu biết người đó sẽ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip