Chap 3

Một lúc sau,Nguyên quay lại trên người diện 1 bộ quân áo tươm tất,lại nhìn thấy con mào nào đó cuộn mình ăn sa lát *lại lục tủ nhà anh rồi*.Đi lại gần ném cho con mèo kia 1 bộ đồ,anh thư thái thả mình xuống sô pha nhấp nhám tách ca cao nóng của cậu.

Tuấn Khải khó chịu ngơ ngác nhìn bộ quần áo trên người mình:J zạ?

Nguyên nói *giọng điệu cơ hồ có chút như ra lệnh*:mau đi tắm rồi đi trung tâm thương mại với tôi.

Tuấn Khải lại ngơ ngơ ra:Để làm j cơ??

Nguyên:Mua bữa khuya,còn có mua đồ cho cậu,cậu định mặc đồ của tôi mãi hay sao?

Tuấn Khải ậm ừ như đã hiểu,những vẫn quay lại hỏi:Mua đồ cho tôi thì còn hiểu được nhưng tại sao phải mua đồ ăn khuya a~.

Nguyên ngồi 1 bên phát điên lên chỉ tay vào đống xương cá:Cái này,đồ ăn khuya của tôi chẳng phải bị cậu ngốm sạch rồi sao?Còn nói nhiều j nữa,mau đi thay đồ mau.

Tuấn Khải thấy Nguyên nổi nóng lại có chút sợ sệt liền chạy ngay vào phòng tắm:Tôi đi  tôi đi liền

Nguyên lắc đầu nhìn bộ dạng hốt hoảng ngốc manh của cậu.

Một lát sau,cậu bước ra,trên người là đồ của anh,toàn 1 màu trắng rộng thùng thình.Nguyên ngây ngất nhìn *Thật giống 1 thiên sứ a~*

Tuấn Khải thấy vậy thì có hơi thắc mắc,quơ quơ tay trước mặt anh,cậu giúp anh gọi hồn a~:Này này,anh làm sau vại.

Nguyên sau khi được Tuấn Khải tốt bụng chiêu hồn thì đỏ mặt,giọng nói ấm úp:Ko..ko có j,ta mau đi thôi.

Hai người cùng nhau rời khỏi nhà,đi dọc bờ sông vào khu thương mại,gió từ đâu tràn về,mang theo chút se se lanh của tiết trời sang đông.Hai người đi bên nhau trầm lặng như đang cảm nhận không khí trong lành.Được 1 lúc lâu,có lẽ ko chịu được sự im lặng của người bên cạnh,Nguyên quay sang hỏi:Cậu có nhà ko???

Tuấn Khải nhanh nhẩu đáp có nhưng lời nói từ trong lòng muốn nói ra nhưng lí trí lại ko cho phép a~.Cậu là ai chứ??Đương kim công chúa á nhầm đương kim hoàng tử của Kai Wang,vả lại cậu là đang trốn nhà nha~,baba cậu là đang cho người lùng sục khắp nơi tìm cậu nga,cậu mà nói ra nhà cậu ở đâu thì chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này hay sao.Vậy nên im lặng là thượng sách.

Nguyên chờ hồi lâu mà ko có câu trả lời liền lên tiếng trêu chọc:A thì ra cậu là mèo hoang nga~.Chả trách lại xấu xí như vại.

Tuấn Khải phồng má trợn mắt:Cái j a~,xấu xí mà lúc mới thấy tôi trong công viên ai đó đã bảo tôi đặc biệt rồi mang về nuôi cơ đấy,vậy là xấu xí đó sao??Vậy mắt của người nào đó có vấn đề cần đi khám lại rồi nha.

Nguyên nhất thời cứng họng ko biết nói j,lại thấy trung tâm thương mại hiện ra phía trước,anh liền dở chiêu đánh trống lãng:Ko nói vs cậu nữa,Mau đi mua đồ rồi còn về.

Bước vào trung tâm,Tuấn Khải có chút choáng a~.Ko phải là cậu chưa từng đến khu thương mại,nhưng đa phần đều là quản gia giúp cậu mua vì sợ cậu ko đủ đạo hạnh có thể phốc cái biến thành mèo.Nhưng h cậu đã đủ đạo hạnh để giữ được hình thái người rồi nga~,nên lần này là tự cậu chọn đồ,có chút đặc biệt a~.

Nhưng mà,đời ko như là mơ.....Cậu cư nhiên ko được chọn đồ mà bị tên Nguyên chết bằm kia lôi lại 1 đống áo thun xanh lam còn có màu trắng các loại bảo cậu thử hết đống này sang đống khác,còn có cả quần jean bó sát nữa chứ,thật là tức chết cậu mà.

Cuối cùng sau 1 trận chiến vật lộn với đồ,cậu cùng Nguyên đi lại quầy gói.Gói xong,cậu ngơ ngác nhìn Nguyên đi ra mà ko tính tiền a~.

Kéo kéo tay Nguyên,cậu hỏi:Này,tính ăn cắp hả??

Nguyên đơ mặt,ko biết Tuấn Khải mún nói j:cậu nói j cơ??

Tuấn Khải lằm lằm;Tôi nói j cậu ko hiểu sao?Tôi bảo cậu tính ăn cắp hay sao mà ko tính tiền?Đừng có thói ăn cắp nhé,có gì ko có tiền thì có thể nói bổn thiếu gia ta,ta sẽ rộng lượng cho 1 cái ATM mà dùng.

Nguyên nghe thế liền phì cười rõ to:hahaha

Tuấn Khải đỏ mặt:Cười..cười j chứ??

Nguyên kéo tay Tuấn Khải nhìn lên tên của khu thương mại:cậu biết đọc ko?

Tuấn Khải ngập ngừng đọc:Khu thương mại hạng sang ROY WANG 

Nguyên ậm ừ:hiểu ra chưa???

Tuấn Khải vẫn ngơ ngác 1 hồi rồi mới à lên :À là khu thương mại nhà cậu.

Nguyên cười cười:Thông minh rồi đó

------------------------------------------------------------------

Ay da..bệnh lười của ta lại tái phát nên có ngắn chút.

Nhớ cmt +vote ủng hộ ta nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: