Chap 2_Tình Cờ Hay Cố Ý

Trong căn phòng tối của ở khu biệt thự xa hoa lớn nhất Trùng Khánh, có một người đàn ông với vẻ mặt băng lãnh đang xem thứ gì đó trên laptop mà nở nụ cười mê người dưới màng đêm lạnh lẽo, nụ cười ấy khiến cho người ta say mê nhưng cũng có thể đem đến cho người ta sợ hãi trong vô hình.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi Vương Tuấn Khải

-- Sân bay Bắc Kinh ----

Hiện tại nơi đây chính xác là rất ồn ào, lí do thì đơn giản chỉ vì bỗng xuất hiện hai người con trai với nét đẹp không cách nào hình dung được, đẹp trai thôi thì cũng không phải vấn đề, vấn đề chính là họ vừa giúp bắt mấy tên ăn trộm, đánh nhau một trân nên mới có sự um xùm như hiện nay

- Nhìn họ đi, vừa giỏi lại vừa đẹp trai, aizz tụi chết trong sự hoàn hảo này mất...- Bạn nữ

Hai cậu trai ấy không ai khác là Tuấn Khải và Chí Hoành . Anh mang một nụ cười như nắng ấm, Chí Hoành thì vẫn như cũ lạnh lùng khó tả. Vì phong thái đối lập và gương mặt vàng đấy mà họ trở thành tâm điểm chú ý ở sân bay

- Lần này trở về nơi này cũng không thay đổi bao nhiêu nhỉ / Tuấn Khải nghĩ /*

Thấy anh im lặng đứng nhìn mội thứ xung quanh một cách thất thần Chí Hoành lên tiếng

- Tuấn Khải, Tuấn Khải cậu ổn chứ

Nghe Chí Hoành gọi anh mới thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình

- Không sao, mà bây giờ Hoành Thánh cậu tính ở đâu. Hay dọn qua chỗ của tớ đi

- Hoành thánh cái đầu cậu chứ hoành thánh, nhưng có lẽ tớ sẽ ở tạm nhà cậu. Nhà tớ mua còn trục trặc giấy tờ nên chưa chuyển vào được

- Ừm, vậy cũng được. Chúng ta về luôn thôi, xe tới rồi kìa

---- Buổi tối tại nhà anh---

- Tuấn Khải cậu đi chơi hong? Tớ mới coi trên mạng review được quán này thú vị lắm

- Cậu đi đi, tớ không hứng thú..

- Đi với tớ đi, đi mình chán lắm

- Thôi không đi đâu, tớ lười

- Đi đi

- Hông đi đâu

- Tớ bao

- CHỐT

( Công nhận bánh trán không bao giờ là món bị bỏ đi mọi người nhỉ )

Sau khi thay đồ, chuẩn bị xong xuôi thì hai người họ lên xe phóng thẳng tới quán bar có tiếng nhất Bắc Kinh - Black Bar

Tới nơi, cả hai muốn xả tress nên lên sàng nhảy, nhảy như điên
Đến mệt rồi lại xuống nhâm nhi vài ly whiskey, đang tận hưởng bầu khí êm đềm bỗng có một đám người tiến tới chỗ họ. Tên cầm đầu hóng hách ngồi xuống, hắn với giọng cợt nhả nói

- Người đẹp sao ngồi mình trông buồn thế, có cần tụi anh giúp hai bé giải khuây không

Chí Hoành nhìn bọn họ cười khinh một cái lên tiếng

- Tuấn Khải cậu nghĩ họ không mau cút đi thì sao nhỉ?/

- Lâu rồi chưa vận động tay chân, mấy người tự đi hay thật muốn chúng tôi giúp cho bò về

Tên cầm đầu cười to lên giọng 

- Với hai người các em mà muốn đánh tới bọn anh sao, ngoan ngoãn đi chơi với bọn anh đêm nay đi, lên giường người đẹp thỏa sức mà đánh "

- Là các người không biết điều đấy " Chí Hoành khinh bỉ nói"

- Vậy đừng có trách bọn này " Tuấn Khải tiếp lời"

Nói rồi cả hai xong lên, từng đoàn đánh ra đều là chính xác đến từng milimet, chỉ trong vòng mấy phút đã cho no dán từng tên một, bọn chúng nằm im re dưới sàng, cả đám run rẫy, mỗi người đứng dậy chỉ biết lắp bắp  xin tha, khi cậu bảo " Cút" bọn chúng chân như được gắn bánh xe, mạnh ai nấy chạy, họ tuyệt nhiên không dám nhìn lại hai con người phía sau mình thêm một giây nào nữa, người mà họ cho là yếu đuối lại mạnh mẽ, nguy hiểm đến vậy.

Vận động tay chân xong thì lại uống tiếp, họ không hề biết tất cả mội hành động của họ đã được hai người ngồi gốc quán chăm chú quan sát

Một trong hai tên gọi phục vụ lại thì thầm gì đó

- Cậu lại định làm gì đấy? " tên còn lại ngồi kế đó thắc mắc lên tiếng "

- Chào hỏi người thân thôi, người ngồi bên cạnh người mặc áo đỏ đó cậu thấy thế nào

- Cũng xinh, sao thế.

- Thế giao cho cậu người đó, canh cho tốt

- Có chừng mực gì không

- Bây giờ chưa biết giá trị, giữ nguyên trước đi

Phục vụ bên này đưa rượu qua anh

- Rượu của quý khách

Vừa nhâm nhi ly rượu vừa bàn bạc về mấy mẫu kiến trúc cao cấp mà anh nhận được gần đây. Bỗng có giọng nói trầm ấm sau lưng

- Chào Vương Tuấn Khải, lâu rồi ko gặp

Anh nghe giọng nói quen thuộc ấy thì không khỏi bàng hoàng quay lại

- Vương Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip