Chap 1
[ Reng .... reng .... reng ]
Trong một căn phòng nọ, ở trên giường có một cậu thiếu niên với một khuôn mặt hoàn hảo đang say giấc nồng bị tiếng của đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc có chút khó chịu , cánh tay trắng trắng của cậu thiếu niên đó thò ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp , vươn tay về phía trước tìm tìm đến chiếc đồng hồ kia mà tắt . [ Ting ] Tay vừa chạm được vào nút tắt trên chiếc đồng hồ thì cậu thiếu niên đó bật dậy tay với tới chiếc công tắc trên đầu giường mà bật lên , căn phòng bao chùm bởi bóng tối phút chốc sáng rực lên . Cậu thiếu niên trên giường vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn cho nên mắt nhắm chặt lại , mặt vùi vào chiếc chăn chăn bông ấm áp nhằm thích nghi ánh sáng của đèn . Sau một lúc cậu thiếu niên đó dần dần thích nghi với ánh sáng mới từ từ ngẩng mặt ra khỏi chăn bông nhìn đồng hồ mới bước xuống giường , chân hướng tới đôi dép trong nhà đi vào , đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi rồi , vừa ngáp ngắn ngáp dài mà đi về phía tủ quần áo chọn cho mình một bộ rồi đi về phía nhà tắm .
À quên , xin lỗi vì chưa tự giới thiệu , cậu thiếu niên đó là Vương Tuấn Khải , anh năm nay 20 tuổi cao 1m80 , anh hiện tại đang là phó chủ tịch của tập đoàn NKs có tiếng tại Trung Quốc , là đại thiếu gia của Vương Gia , anh có một khuôn mặt bánh bao , đôi mắt phượng tuyệt đẹp cùng với chiếc mũi cao cao nhỏ xinh và đôi môi cherry với làn da trắng hồng làm cân đối khuôn mặt ; anh còn một người em trai nữa tên là Vương Nguyên năm nay em ấy 19 tuổi kém anh 1 tuổi nhưng mà chiều cao của em ấy lại hơn anh a , em ấy cao 1m88 hơn anh gần 10cm , ông trời thật là bất công bằng đối với Vương Tuấn Khải anh , phải nói là em trai của anh hảo soái nha , nước da bánh mật cùng với khuôn mặt cân đối có góc cạnh , đôi mắt hổ phách toát lên vẻ ma mị cùng với chiếc mũi cao cao và đôi môi mỏng bạc . Cùng là người của Vương Gia tại sao trông anh thập phần giống con gái thế mà trông cậu thập phần nam tính có phải anh được nhặt từ bãi rác không ta , aizz . Vương Nguyên hiện nay là học sinh năm hai của trường đại học TDT - ngôi trường nổi tiếng có nhiều nhân tài ở Trung Quốc .
[ Cạch ] Tay anh theo thói quen cũ mà khoá trái cửa phòng tắm vào , đặt bộ quần áo mà mình vừa lấy để gần bồn rửa tay , chân đi về phía bồn tắm xả nước ấm xuống , anh chờ cho nước đầy rồi cởi bộ quần áo trên người mình xuống , đặt ra một góc .Woa ~ thân hình anh thật đẹp nha , nước da trắng hồng cùng thân hình cao gầy tạo nên một vẻ đẹp ... ưm , nói sao đây nhỉ thật hoàn mĩ , cái eo thon gọn của anh không khác gì nữ nhân có khi còn đẹp hơn cả nữ nhân cùng với đôi chân thon dài và cặp mông đầy đặn hơi cong cong , hai quả anh đào trước ngực hồng hồng làm nổi bật làn da trắng của anh , xương quai xanh , cần cổ , yết hầu trắng nõn nà mà cũng rất mịn màng , aaa thật là hảo muốn cắn một cái cho thoả mãn ước nguyện của mình . Anh ngồi vào bồn tắm sảng khoái mà ngâm mình trong đấy môi vẽ lên một nụ cười thoả mãn .
------------------------------------
Sau khi tắm xong , anh bước ra với chiếc áo sơ mi cùng quần âu , trên tay cầm một chiếc áo vest cùng với chiếc cà vạt màu đen, anh đi về phía chiếc gương được đặt đối diện với giường của anh , đứng trước gương chỉnh chỉnh lại cổ áo của mình rồi đeo cà vạt , đôi tay thon dài mảnh khảnh của anh thực hiện từng động tác đeo cà vạt nghiêm túc mà chuyên nghiệp .
Như thường lệ , anh ra khỏi phòng liền đi ngay sang phòng của em trai mình tay anh duy trì tư thế gõ cửa , tay gõ nhẹ lên cánh cửa " Cốc ... cốc ...cốc..."
-Vương Nguyên - anh nhỏ giọng gọi cậu
- ........ - trả lời anh chỉ là một khoảng không im lặng
- Nguyên nhi - anh lại kiên nhẫn một lần nữa nhưng trả lời anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ
- .........
- Vương Nguyên nhi , đến ... đến giờ đi học rồi , em mau dậy không thì muộn học - anh khẽ mở cửa , ngó đầu vào bên trong .
Woa ~ bên trong thật đáng sợ nha , đèn không bật , rèm che đi hết ánh sáng bên ngoài làm anh quan sát thật khó . Anh cố đưa mắt mình tìm chiếc giường của người em trai mình . Haizzz anh già rồi mắt cũng không có tốt a~ làm thế nào mà em ấy lại sơn chiếc giường màu đen vậy , đây không phải là đang thách thức mắt anh sao ? Anh khẽ lắc đầu , mở he hé cửa đủ mình đi vào rồi lách qua khe cửa đó , tay anh đóng cửa thật nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc . Anh mở thật to mắt mình ra mà cố tìm chiếc giường kia , mắt cứ lia qua bên này lia qua bên kia , nhìn xem trông anh có khác gì tên trộm không ? Đang đi anh không may va chân vào một góc của chiếc bàn cạnh đó , quá đau nên anh đã vô thức rên nhẹ lên
- A~ ... đau ... - anh ngồi bệt xuống đất mà xoa xoa cái chân của mình , ưm thật sự rất đau đó , anh đau đến khóc luôn rồi .
Haizzz , tiểu Khải à , anh có biết là những hành động của anh vừa rồi lọt vào mắt ai không , là tiểu Nguyên yêu quý của anh đó , mọi người thắc mắc tại sao những hành động của anh lại bị cậu nhìn thấy không . Chẳng là cậu đã dậy từ lúc anh gõ cửa rồi cơ , vì muốn trêu anh nên cậu mới giả vờ ngủ ai ngờ lại được nhìn thấy cái cảnh này , ưm ~ bảo bối của cậu không phải là quá đáng yêu rồi sao . Xem kìa anh ấy đứng dậy rồi , cậu lại phải giả vờ thôi , không biết là anh định làm gì tiếp theo ta ?? Anh chống tay lên bàn đứng dậy , chân anh hơi co lên , nhẹ nhàng mà đi về phía trước , nhưng mà ông trời hình như là muốn trêu ngươi anh mà ban cho anh vô vàn xui xẻo hay sao . Anh loạng choạng đi đến phía giường cậu , chỉ còn một bước chân nữa thôi là đến nơi rồi , nhưng mà anh còn chưa kịp mỉm cười vì anh đã dành bao nhiêu nỗ lực để đến được giường của cậu thì anh không may lại vấp vào mép thảm bị gấp ngược lại làm anh ngã về phía trước .
- Oái ... - anh mất thăng bằng mà ngã về phía chiếc giường kingsize to lớn kia .
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì trên ngực mình bị một vật thể lạ đè lên . Cậu mở to mắt ra nhìn xuống mái đầu nấm trước mắt mình , tóc anh thật là thơm a . Cảm thấy anh ngọ nguậy muốn ngồi dậy cậu nhanh chóng quay người lại đè anh dưới thân mình . What the hell ? Anh mở to mắt nhìn lên cái người đang áp anh dưới thân kia , chuyện gì đang xảy ra vậy , cậu dậy từ lúc nào vậy , tại sao cậu lại đè anh vậy còn .... còn cái tư thế ám muội này là sao ... Cậu thấy được trong bóng tối người dưới thân mình đang nhìn mình chằm chằm như là muốn đục một cái lỗ trên mặt mình vậy . Cậu khẽ mỉm cười nhìn anh , lên tiếng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình
- Anh ở đây làm gì đấy ? - cậu cố nín cười nói với anh giọng lạnh , trong bóng tối miệng cậu khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo
- Anh .... anh ... - anh ấp a ấp úng trả lời cậu , mặt không dấu được vẻ ngạc nhiên
- Anh làm sao - " Vương Nguyên mày phải nhịn cười không được cười trước mặt bảo bối như vậy hình tượng lạnh lùng của mày trong mắt bảo bối sẽ biến mất thay vào đó là ánh nhìn của bảo bối đối với mày sẽ đầy ý cười " - cậu cố gắng không phát ra tiếng cười , tự trấn an mình không được cười
- Anh ... gọi em dậy đi học . Nếu em còn ngủ thì em sẽ ... sẽ muộn học mất - anh nhanh chóng trả lời cậu , trong giọng nói có vài phần hoang mang lo sợ .
- Anh vào đây gọi em dậy đi học hay là ... CƯỠNG ÔM em - cậu gian xảo nhìn anh , cố ý nhấn mạnh hai từ cưỡng ôm kia
- A ... anh không có - anh đỏ mặt nhìn cậu , bây giờ anh mới nhìn được nhìn được cậu một tí nhờ ánh sáng mặt trời yếu ớt cố gắng len lỏi qua tấm rèm dày để vào căn phòng .
- Không có ? Thật ? - cậu nhìn anh , trong ánh mắt thập phần vẻ tinh nghịch .
Haizzz con mèo kia phải nói là ngốc như thế nào mà lại không nhìn được trong tâm tư cậu đang nghĩ gì . Nhưng mà không sao , cậu vẫn rất yêu anh , cậu yêu anh bởi vì cái tính qua ư là ngốc của anh với lại trêu anh rất vui . Đúng là ông trời ban cho cậu bảo bối quý rồi .
- Thật mà ... - anh uỷ khuất nhìn cậu
- Được , tin anh - mắt cậu dừng trên đôi môi anh đào kia , không tự chủ được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi dời khỏi người anh tiến về phía phòng tắm đóng cửa lại .
Còn anh thì sao ...dĩ nhiên là đang nằm trên giường mà ngây ngốc rồi . Aizzz còn phải nói dĩ nhiên là anh quá ngạc nhiên một phần là vì anh vừa mới bị mất nụ hôn đầu một phần vì hận mình quá ngu vì bị mắc vào cái bẫy của con sói kia . Mặt anh dần dần đỏ lên đúng rồi ... huhu nụ hôn đầu của anh bị chính người em trai mà mình luôn luôn yêu quý . Bây giờ thì làm sao mà có mặt mũi gặp em ấy đây . Aaaa ông trời sao lại bất công với con vậy chứ . Anh nằm trên giường cậu mà lăn qua lăn lại a ~ thật quá xấu hổ rồi . Làm sao đây , làm sao đây , làm sao đây , ư hư hư mình vừa bị cưỡng hôn bởi người em trai của mình , aaa tui muốn chết không muốn sống nữa .
Còn cậu ... đương nhiên là đang cười rạng rỡ ở trong phòng tắm rồi . A xem kìa xem kìa cái mặt của anh ấy xụ xuống rồi kìa , a xem có khác gì cái bánh bao nhúng nước không , ưm tiểu Khải à anh đáng yêu quá đó , anh xem anh kìa cái dáng vẻ muốn làm nũng kìa aaaaa quá đáng yêu rồi . Haizzz hôm nào phải dạy lại anh mới được , không thể để cho thiên hạ nhìn thấy được bộ mặt của anh , như vậy họ sẽ phát điên mà bắt cóc anh mất , cứ tình hình như thế này thì phải từ từ nghĩ kế vậy . Được rồi quyết tâm rồi kế hoạch giữ vợ sẽ bắt đầu từ hôm nay .
----------------------------------------------
Hết rồi , mọi người cho xin ý kiến nha 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip