Chap 2

Lúc sau , cậu từ trong phòng tắm đi ra , đập vào mắt cậu là thân ảnh anh ngồi thẫn thờ trên giường , từ nãy đến giờ anh vẫn còn như vậy sao , không phải chỉ là mất nụ hôn đầu thôi à , làm gì mà nghiêm trọng vậy . Coi cái mặt anh kìa , đơ luôn rồi , aizzz cư nhiên lại nổi hứng trêu anh mà , thôi trêu một lúc chắc là không sao đâu nhỉ . Cậu khẽ cười thầm trong lòng , lặng lẽ tiến về phía sau anh , nhẹ nhàng leo lên giường , từ đằng sau ôm lấy anh , cằm gác lên vai anh , hơi thở ấm nóng phả vào mặt anh , bị cậu đột ngột ôm như vậy anh có chút phản ứng chậm , lúc sau mới giật mình , mặt đỏ lên quay qua nhìn cậu , nhưng không ngờ a ~ ưm môi lại chạm môi rồi kìa , aaa thật là ngọt ngào . Cậu ban đầu ngạc nhiên nhưng sau rồi được nước mà lấn tới , cậu đè anh xuống giường , hai tay cậu đan vào tay tay anh đặt trên đầu giường , đầu lưỡi nhẹ nhàng chen vào trong khoang miệng ấm nóng của anh mà mút mát , lưỡi cậu thăm dò trong khoang miệng anh mà bắt lấy chiếc lưỡi đang cố trốn tránh ( trách nhiệm của mình) tạo thành nụ hôn sâu . Ban đầu anh cũng bất ngờ lắm chứ , vừa định đẩy cậu ra thì bị cậu đè xuống giường , a không chịu đâu , anh không muốn bị nữa mà , mất nụ hôn đầu rồi thì anh phải giữ lại nụ hôn thứ hai chứ , nhưng mà không nụ hôn thứ hai lại bị cậu lấy mất rồi . Ưm , khó thở , miệng mở muốn nói cậu buông anh ra nhưng lại bị cậu được nước mà lấn tới hôn sâu a , những lời anh muốn nói lại bị nuốt ngược vào trong , chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ . Ưm ~ không muốn mà , hai nụ hôn trong một buổi sáng , aaaa quá xấu hổ rồi , lần sau chắc anh trốn biệt trong phòng mất , anh chỉ hận tại sao trong này lại không có cái lỗ nào để anh chui xuống chứ . Cậu nhìn anh khuôn mặt đỏ bừng a , hình như là một phần vì xấu hổ ,aizz lần sau còn" làm" nữa mà xấu hổ cái gì chứ , phần còn lại chắc là thiếu dưỡng khí , ừm là thiếu dưỡng khí , cậu luyến tiếc liếm môi anh một cái rồi dời khỏi khoang miệng ấm nóng mê người đó , còn không quên kéo theo một sợi chỉ bạc . Thoát khỏi cái địa ngục ngọt ngào đó , anh hít lấy hít để từng ngụm khí , miệng thở dốc, khuôn ngực phập phồng lên xuống liên tục . Anh đưa ánh mắt ngập nước của mình lên nhìn cậu , trong mắt thập phần xấu hổ a
- Sao vậy , anh muốn nữa sao - cậu đưa mặt mình đến sát khuôn mặt đỏ bừng của anh
- Không ... ha ... không...không muốn nữa , đủ.. đủ rồi - anh đưa ánh mắt đề phòng lên nhìn cậu , nhanh chóng ngồi dậy lui về phía sau
- Vậy à , anh bây giờ còn ở đây thì đồ ăn sáng đâu rồi ? - cậu mỉm cười , tiến đến nơi anh ngồi , anh hoảng sợ lui về phía sau , lưng chạm đến thành giường rồi mà , tha cho anh đi
- A anh ... anh quên ... quên làm rồi , xin lỗi , anh xuống làm luôn - anh lấy cớ xuống làm đồ ăn sáng mà chạy nhanh ra khỏi phòng cậu , oa thoát rồi , lần sau anh không dám vào phòng cậu nữa đâu , thật đáng sợ a ~
Nhưng anh vừa chạy ra khỏi cửa thì cậu đã kéo anh lại làm anh mất thăng bằng mà ngã vào lồng ngực cậu .
- Anh đi đâu ? - giọng nói trầm ấm phát ra trên đỉnh đầu anh , trong giọng nói có chút tức giận
- Anh ... anh đi làm bữa sáng
- Thôi bỏ đi , không cần làm đâu , ra nhà hàng ăn cho nhanh . - Cậu nắm tay anh kéo đi
- Nhưng ....
- Không nhưng nhị gì hết , em muộn học rồi đó , bây giờ anh xuống làm chắc là em nghỉ học luôn rồi
- ....
- Anh đứng đây , em đi lấy xe
- A không ... không cần đâu, anh đi lấy được rồi
- Em bảo anh làm gì thì anh làm đi ( Woa ~ Cứng Ca tức giận rồi kìa , hảo đáng sợ a )
- Vậy ... anh chờ 
- Ngoan - cậu xoa đầu anh , nhẹ cúi xuống hôn lên má anh một cái rồi tiêu soái qua đầu rời đi
Anh có chút ngây ngốc nhìn cậu đi vào trong gara ,  bàn tay anh còn vương hơi ấm của cậu vô thức sờ vào chỗ cậu vừa hôn , mặt dần dần đỏ lên . Em ấy ... vừa mới hôn lên má mình , aizzz bị lừa rồi . Vương Tuấn Khải mày là một thằng ngốc , cư nhiên lại bị chính em trai mình khi dễ mình , aaaa Vương Tuấn Khải mày bị điên rồi , mày không phải là nam nhân mà , hức xấu hổ quá , không chịu đâu , mày mà không sửa cái tính này có ngày người ta dụ mày lên giường từ lúc nào không hay . Không được , phải mạnh mẽ lên , không thể để cho em ấy khi dễ mình lần nào nữa ,được rồi quyết tâm đứng dậy làm công ... à nhầm làm gương . Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì giọng nói trầm ấm của cậu vang lên lôi anh về hiện tại
- Anh phát ngốc cái gì đấy , còn không mau lên xe , đứng đấy làm gì vậy - cậu khoanh tay đứng dựa lưng vào chiếc Ferrari màu xanh lá sau lưng , miệng lớn tiếng gọi anh đang ngốc lăng , không biết anh đang nghĩ cái gì mà cậu nhấn còi nãy giờ anh không nghe
- A ... anh ra liền - anh nhanh chóng lấy lại hình tượng người anh gương mẫu của mình rồi chạy ra chỗ của cậu .
Vì quá trình chạy của anh có chút khó khăn gian nan cho nên vừa mới đến chỗ của cậu chân anh lại phản chủ mà vấp vào nhau ngã về phía trước . Theo phản xạ cậu nhanh chóng ngả người về phía trước đỡ lấy anh ,  bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy eo anh kéo về phía mình . Anh phản ứng chậm còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì mũi anh vì đập mạnh vào khuôn ngực vững chắc của cậu mà kêu lên một tiếng
- A .. đau .. - anh lấy tay mình xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì đau , cậu nghe thấy tiếng kêu của anh thì vội vội vàng vàng nắm lấy vai anh kéo ra xem xét
- Anh có sao không ? - cậu gỡ bàn tay anh đang nắm ở mũi mình ra , chạm nhẹ vào nó , xoa xoa nhẹ tránh làm anh đau
- A ... không ... không sao , cảm .... cảm ơn -anh đỏ mặt , ngượng ngùng tránh đi ánh mắt ôn nhu của cậu .
————-————-——————-——---———-————--
Hết rồi . 1166 từ , mệt quá . Một ngày ra hai chap . Khen tui đi tui ra phần ngược cho mà đọc . Khổ tâm quá , truyện này đáng lẽ Khải Ca lạnh lùng cơ , ít nói hơn nhưng mà tại Boss đóng mấy quảng cáo đáng yêu quá cho nên ... hình tượng mĩ nam lạnh lùng của anh tan biến . Nhớ ủng hộ tui nha 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #roykar