chap 12 : Buông
Vương Nguyên bị tiếng hô của hắn làm cho giật mình,nhưng hắn vẫn lớn gan đến gần lây dính Vương Tuấn Khải,Vương Nguyên không tiếc quỳ gối ở trên giường, dùng thiện ý cầu Vương Tuấn Khải, “Học trưởng, chỉ cần anh chịu cho em hôn anh một chút,em sẽ không làm phiền anh? Thật sự chỉ cần một chút một chút là được.”
Vương Nguyên lẳng lặng chờ đợi đáp án Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải, đang say rượu, giờ phút này hắn chỉ muốn ngủ cho nên, căn bản không có nghe thấy cậu ta nói gì.
“Học trưởng -” Hắn vừa muốn mở miệng cầu Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải thật sự là sợ chết bên tai vẫn có người ong ong kêu không ngừng, vì để cho thanh âm kia an tĩnh lại, hắn lẩm bẩm một câu, “Tùy cậu.”
Tùy cậu!
Ý là chấp nhận rồi sao ?!
Đúng! Nhất định là như vậy .
………..
“Hù Dọa!”
Vương Tuấn Khải phút chốc từ trong mộng bừng tỉnh, vẻ mặt tái nhợt trên mặt hắn dường như còn tồn tại chút khiếp sợ.
Hắn tại sao lại nằm mơ như vậy nha.
Vì sao mơ hắn và Vương Nguyên làm chuyện ân ái?!
Vương Tuấn Khải lo sợ nghĩ đến chính mình thật sự đã bị Vương Nguyên làm thân vu,cho nên hắn bối rối nhìn xung quanh, không có a!
Vương Nguyên không ở bên người hắn, mà quần áo trên người hắn cũng ăn mặc chỉnh tề , tuyệt không có dấu hiệu mờ ám nào, cho nên —
Cho nên một màn vừa rồi là do hắn nằm mơ hay sao!
Hắn thật sự không có bị Vương Nguyên thế nào có phải hay không?
Sắc mặt Vương Tuấn Khải trắng bệch tự hỏi tự đáp, hẳn là là như thế này? Bởi vì, bởi vì…… Nếu Vương Nguyên thực sự có ý đồ vô lễ với hắn, kia, kia…… Hắn tại sao không tiến thêm một bước xâm phạm hắn……
Vương Tuấn Khải không khỏi tự hỏi, hắn hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng, lại một lần nữa xác nhận trong đầu nhớ lại đoạn ngắn đoạn ngắn kia! Vương Nguyên thật sự làm chuyện xấu với hắn, chẳng qua là không có đi vào —
Chưa tiến vào!
Hắn thật sự chưa tiến vào!
Cho nên, kia thật đúng là mộng hay không?
Chính là, hắn là nam tại sao lại có mộng xuân?! Hơn nữa đối tượng là Vương Nguyên nha?!
Vương Tuấn Khải không thể thừa nhận đả kích như vậy, bởi vì, hắn luôn luôn chán ghét Vương Nguyên, chán ghét ánh mắt Vương Nguyên khi nhìn hắn, càng chán ghét hắn mỗi lần đều nói mập mờ nhưng đó không phải nguyên nhân chính.
Hắn không thể xóa bỏ thành kiến ban đầu chán ghét Vương Nguyên, nhưng mà Vương Nguyên quá đáng như thế nào, hắn cũng chỉ dùng lời cợt nhã hắn, mà hắn lại làm chuyện kia trong mộng với Vương Nguyên?
A ~~ không thể nào? Hắn tại sao có ý đồ với Vương Nguyên?
Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây, liền che mặt không thể chấp nhận chuyện như vậy.
Hắn thật sự ghê tởm, biến thái như vậy sao,có ý đồ không trong sáng với một nam sinh, hơn nữa, nam sinh kia là em trai hắn!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha? Vì sao hắn biến thành cái dạng này?
Chẳng lẽ — hắn đã thích Vương Nguyên
Không không không! Vương Tuấn Khải nhanh lắc đầu, muốn vứt bỏ suy nghĩ ấy. Hắn là đàn ông, tại sao có thể thích một nam sinh?
Nhất định là, nhất định là…… Nhất định là Vương Nguyên gây họa.
Đúng, chính là Vương Nguyên!
Đều do Vương Nguyên suốt ngày lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa nói chuyện lại mập mờ như vậy, còn nói cái gì thích hắn, nói hắn xinh đẹp, có đôi khi dùng ánh mắt tà khí theo dõi hắn……
Đúng! Nhất định là như vậy , cho nên hắn mới có thể mơ thấy Vương Nguyên. Hơn nữa ngày hôm qua Vương Nguyên lại đưa đống sách báo gì đó cho hắn xem.
Nhất định là do đống hình đó gây họa, hắn nhất định là bởi vì nhìn thấy, cho nên mới có thể mộng xuân nam X nam.
Đúng! Chuyện nhất định là như vậy.
Hắn tuyệt đối không có khuynh hướng như vậy, tuyệt đối không có khả năng có hứng thú với Vương Nguyên. Nếu không có nhiều nguyên nhân như vậy, hắn cũng sẽ không mơ mộng xuân kỳ quái.
Vương Tuấn Khải không ngừng suy nghĩ.
A ~~ Hắn quyết định phải tìm một bạn gái .
Vương Tuấn Khải cuối cùng hạ quyết định tìm bạn gái, hắn nghĩ thầm chỉ có như vậy hắn mới có thể rời xa cơn ác mộng đáng sợ Vương Nguyên này.
???
dùng thời gian một canh giờ cho một người bạn gái, hơn nữa, tin tức này truyền đi cực kỳ nhanh chóng, không đến nửa ngày tất cả học sinh trong trường “Thánh học” đều biết Vương Tuấn Khải nói chuyện yêu đương .
Vương Tuấn Khải nói chuyện yêu đương !
Tin tức này đương nhiên cũng lập tức rơi vào tai Vương Nguyên.
Tại sao có thể như vậy?! Ngày hôm qua học trưởng còn ôm hắn ở trên giường thân thiết.Mà hôm nay lại yêu một cô gái khác!
Vương Nguyên như thế nào cũng không thể chấp nhận đả kích lớn này.
Hắn muốn đi tìm học trưởng để hỏi mọi chuyện.
“Học trưởng, học trưởng –” Vương Nguyên trực tiếp xông vào tầng lần năm hai, tìm được Vương Tuấn Khải“Em có chuyện muốn hỏi anh.”
“Hỏi gì?”
“Anh theo em ra đây.” Vương Nguyên không muốn đem chuyện hai người biến thành mọi người đều biết.
“Có chuyện gì thì nói nơi này đi.” Vương Tuấn Khải không chịu ra ngoài với Vương Nguyên
Nếu Vương Tuấn Khải muốn làm rõ ràng ở trong này,Vương Nguyên sẽ không kiêng dè hỏi. “Học trưởng, tất cả mọi người đều nói anh kết giao với Hạ Mỹ Kì,anh biết không?”
“Biết a!” Đây là mục đích của hắn mà!
“Biết?! Vậy sao anh không đứng ra làm sáng tỏ?” Vương Nguyên không thể bỏ qua kháng nghị.
“Làm sáng tỏ cái gì?” Lời nói hôm nay của Vương Nguyên, hắn có nghe có chút không hiểu.
“Làm sáng tỏ mọi chuyện đều là hiểu lầm, làm sáng tỏ anh căn bản không thích Hạ Mỹ Kì, làm sáng tỏ anh và Hà Mỹ Kì căn bản là không có kết giao.”
Hắn muốn Vương Tuấn Khải đảm đảo.
“Nhưng mà anh thật sự quen với Hà Mỹ Kì"Bắt đầu từ hôm nay trở đi.
“Vì sao nha?”
“Cái gì vì sao?” Hắn muốn quen bạn gái thì có gì lạ?
“Anh vì sao phải quen với Hạ Mỹ Kì?”
“Bởi vì anh thích cô ấy.”Vương Tuấn Khải nói rõ.
“Anh nói lung tung!” Vương Nguyên hoàn toàn không thể chấp nhận đáp án như vậy.
Học trưởng chỉ có thể thích một mình hắn, không thể thích người khác, huống chi tại sai là Hạ Mỹ Kì— “Cô ấy không xinh đẹp, dáng người cũng không đẹp, vừa không thông minh lại không khí chất……” Vương Nguyên không ngừng dung lời chê bai “Tình địch”.
Nghe xong lời của Vương Nguyên, tất cả nam sinh ở đây đều choáng váng hơn một nửa.
“Ngươi có lầm hay không? Hạ Mỹ Kì là hoa hậu giảng đường nha!” Rốt cục có người nhịn không được đứng ra nói công đạo thay Hạ Mỹ Kì
Vương Nguyên mặc kệ Hạ Mỹ Kì là nhân vật như thế nào, dù sao cô ấy can đảm dám quen với học trưởng của hắn, hắn là có thể đưa cô xuống mười tám tầng địa ngục, mãi không siêu sinh.
Hơn nữa, hắn bất quá nói xấu cô có mấy câu, như vậy đã xem như hắn tâm địa thiện lương .
“Học trưởng,anh không thể thích Hạ Mỹ Kì” Vương Nguyên quyết định trực tiếp nói rõ.
“Anh thích ai, không cần cậu quản?”Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến hắn!
“Nhưng mà em là em trai anh nha! Là tay chân của anh, là người thân duy nhất.” Vương Nguyên nói có chút khoa trương .
Vương Tuấn Khải thật muốn dẫn hắn đi khoa thần kinh để xem đầu óc Vương Nguyên có phải không bình thường không, cái gì là “Hắn là người thân duy nhất”!
“Người thân duy nhất là mẹ, mẹ tôi tên là Phương Hồng”Vương Tuấn Khải nhịn xuống xúc động muốn đánh người.
“Nhưng mà mẹ anh không ở Đài Loan.Ở Đài Loan, em chính là người thân duy nhất nha! Cho nên anh nên nghe em khuyên, tin tưởng lời em nói, cô gái tên Hạ Mỹ Kì căn bản không thích hợp với học trưởng.” Hắn mới thích hợp, nhưng mà hắn không dám thổ lộ tại đây với Vương Tuấn Khải! “Vậy người nào mới thích hợp?”Vương Tuấn Khải muốn nghe hắn nêu ví dụ.
Vương Nguyên vừa nghe,hắn không cần suy nghĩ việc đáng làm thì nên làm: “Là em nha!”
“Cậu!” Vương Tuấn Khải vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên ba hồi trắng ba hồi xanh. “Cậu nói như vậy là có ý gì nha?”
Trí nhớ hắn cũng tự động quay lại, quay lại đến đêm qua hắn mộng xuân.
Tưởng tượng đến hình ảnh mãnh liệt kia, Vương Tuấn Khải lại bắt đầu mặt đỏ tim đập.
Vương Nguyên rất sợ học trưởng biết hắn thích anh thì anh ấy sẽ không để ý đến hắn , cho nên vội vàng giải thích nói: “Ý em nói…… cô gái xứng đôi với học trưởng, phải sùng bái học trưởng giống như em như vậy, thưởng thức học trưởng,xem học trưởng giống như thần mới được……”
“Anh không có tốt như vậy.” Vương Tuấn Khải từ trước đến nay đều biết bản thân mình ra sao
“Có có có! Học trưởng chính là tốt như vậy.” Vương Nguyên gật đầu như băm tỏi.Học trưởng thật vĩ đại không phải người nào cũng có thể so sánh.
Lúc trước không biết học trưởng, hắn Vương Nguyên là người kiêu ngạo không ai bì nổi, hắn chưa từng bội phục quá bất luận kẻ nào, nhưng mà hắn rất sùng bái học trưởng!
“Sùng bái của cậu là mù quáng .” Vương Tuấn Khải một chút cũng không cảm thấy được chính mình vĩ đại như vậy, có thể giống với thần.
“Đúng! Cho dù em là mù quáng sùng bái, nhưng mà — Nếu học trưởng kết giao với cô gái không sùng bái học trưởng giống em,thì cô gái kia chính là không đủ yêu học trưởng.”
Lời của Vương Nguyên có điểm là lạ giống như mang theo một mập mờ, tất cả người chung quanh đều nghe được trong lời Vương Nguyên có chuyện vô cùng kỳ quái, nhưng mà không ai hiểu rốt cuộc kỳ quái chổ nào!
Vương Tuấn Khải nghe thấy lời nói mập mờ của Vương Nguyên, hơn nữa lại nói ra trước mặt nhiều người như vậy, mặt hắn lập tức trắng xanh luân phiên, cảm thấy được Vương Nguyên quả thực tìm đến hắn là muốn làm hắn mất mặt trước mọi người .
Vương Tuấn Khải mặt lạnh nói: “Anh muốn kết giao với ai là chuyện của anh, không cần cậu quản.” Dù sao hắn đã quyết định Hạ Mỹ Kì phải là bạn gái hắn.
Vương Nguyên vừa vội vừa giận nói: “Học trưởng –” Hắn còn muốn khuyên học trưởng.
Nhưng sắc mặt Vương Tuấn Khải lại kém tới cực điểm, hắn tức giận rống Vương Nguyên, mắng“Cậu có phiền hay không a? Cậu không biết gì mà chỏ mõm vào không thấy càng thêm phức tạp sao?”
“Em chỉ muốn anh tốt –” Vương Nguyên lo lắng muốn biểu đạt ý trong lòng hắn.
“Nhưng mà anh một chút cũng không cảm kích, hơn nữa – anh thực chán ghét cậu, cậu biết vì sao không? Vì cậu có mắt như mù nha? Chẳng lẽ cậu hoàn toàn không thấy anh chán ghét cậu sao? Cậu có biết cậu đối với anh càng tốt thì anh cảm thấy cậu như gánh nặng, bởi vì anh không thích cậu sùng bái……” Vương Tuấn Khải nói hết sức thâm hiểm, ánh mắt cũng thực lạnh lẻo.
Vương Nguyên nghe học trưởng nói thật lâu không trả lời, bởi vì — tuy rằng học trưởng nói không thích, nhưng mà theo ánh mắt học trưởng, hắn nhìn đến không chỉ là không thích mà thôi, ánh mắt học trưởng thậm chí có thể nói là ghét bỏ !
“Anh thật sự chán ghét em như vậy?”Giọng nói của Vương Nguyên luôn luôn sáng sủa trong nháy mắt chuyển u.
Hắn thậm chí lạnh nhạt nói ra một câu, “Biểu hiện của tôi còn chưa rõ ràng sao?” Hắn dùng ánh mắt hàm chứa khinh thường nhìn Vương Nguyên, vẻ mặt ghét bỏ làm cho người ta nhìn không sót một cái gì.
Ánh mắt hắn giống như là một thanh kiếm, thẳng tắp đâm vào ngực Vương Nguyên
Tim của Trình Thành Ngữ đang chảy máu —
Khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt chuyển sang trắng bệch.
Dường như tất cả mọi người ở đây đều nghĩ Vương Nguyên phải tức giận , phải đại chiến một trận với Vương Tuấn Khải,nhưng lại thấy Vương Nguyên đột nhiên nắm chặt nắm tay, phút chốc xoay người rời đi.
Hắn đi rồi — Có kẻ lúc Vương Nguyên rời đi còn hô to "Lúc nãy tôi thấy cậu ấy khóc"
End chap 12.Xong nhá. Đừng qua tin nhắn chấn động tin thần tui nữa.tui mà thi rớt là tại mấy người.
Cầu cmt + vote
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip