Chap 28

   Trong căn phòng, Sana cùng với 1 người đàn ông lạ mặt đang ngồi phía đầu giường chim chuột. Khi nghe tiếng mở cửa phòng cả hai người có hơi giật mình quay ra nhìn anh.
  
          "Anh đến đúng giờ thật đấy Tiểu Khải à! Tôi còn tưởng là anh không dám đến" Sana lên tiếng.
          "Sana tại sao cô lại làm như vậy? Tôi và cô không thù không oán! Tôi cũng không tranh giành Thiên Tỉ và Vương Nguyên với cô, tại sao cô... " Anh còn định nói tiếp thì ả ta ngắt lời anh.
          "Anh im đi. Ai thèm tranh giành hai người họ với anh chứ? Tôi chính là muốn làm cho họ thân bại danh liệt, tôi tiếp cận họ chỉ vì muốn trả thù thôi! Anh có biết không, chính 2 người đó đã cướp đi sinh mạng của ba tôi trong vụ tai nạn xe làm mẹ tôi cũng vì thế mà trở thành kẻ điên. Một người như anh từ nhỏ đã được cưng chiều thì làm sao mà hiểu được, đừng ở đây giả nhân giả nghĩa"
          "Cô..."
          "Hừ, anh là đang thấy tội nghiệp cho tôi sao? Anh yên tâm đi tôi chỉ cần họ mạng đổi mạng là mọi việc sẽ kết thúc nhanh thôi!"
          "Em nói nhiều vậy làm gì? Người đâu trói cậu ta lại" Người đàn ông đang ngồi trong cạnh ả ta lên tiếng.
          "A buông tôi ra... Các ng... người muốn làm gì ?? Các người không được phép làm hại họ a um um" Anh bị hai tên áo đen bịt miệng lại.
          "Cậu kêu tôi không làm hại họ hả? Nhưng biết sao đây kế hoạch của tôi là bắt cậu dụ họ đến đây đó haha"

   Anh nghe đến đây nước mắt dâng trào, anh thật ngu ngốc tại sao lại đi đến đây cơ chứ! Anh đúng là kẻ phiền phức chỉ biết gây hoạ cho người khác. Hiện giờ anh không cầu mong hạnh phúc gì hết, anh chỉ mong họ được bình an, chỉ mong họ đừng bị sa vào bẫy.
___________
   Thiên Tỉ lái một chiếc xe màu đen chạy vòng quanh thành phố 2 3 vòng nhưng không thấy anh đâu. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn hoảng hốt nhất máy tưởng là có tin tức của anh, nào ngờ:

           "Alo đã tìm thấy Tiểu Khải chưa?" Đầu dây bên kia rộ lên 1 tiếng cười.
           "Hahah, hiện tại Vương Tuấn Khải đang ở trong tay bọn tao. Muốn mang hắn ra khỏi đây thì đem ××××× tiền đến địa điểm ××××× chuộc cậu ta ra! Nhiều nhất chỉ có ngươi và em họ ngươi được đến. Nếu nhiều người hơn thì e là ...." "Tút" "Tút" Nói xong thì đầu dây bên kia ngắt máy. Hắn hoảng hốt gọi điện cho đàn em chuẩn bị tiền và điều động họ ẩn núp ở chỗ gần địa điểm để mang anh ra ngoài thuận lợi. Sắp xếp ổn thoả thì gọi cho Vương Nguyên để đến chỗ giao dịch.
______________
   Lái xe đến địa điểm và sách theo vali tiền mặt đến nơi, hắn và nó chạy nhanh vào. Đó là một ngôi nhà bỏ hoang ở phía ngoại ô thành phố. Vừa bước xuống ra có chừng 10 mấy tên áo đen đi tới và dẫn họ lên lầu. Phía trên lầu anh đang hôn mê, tay chân bị trói lên ghế không thể cử động. Nó gọi lên tên anh:
 
          "Tiểu Khải!"

   Thấy họ đến, 1 tên áo đen đứng sau lưng anh lấy nước tạt vào người anh làm anh mơ màng tỉnh dậy. Anh hoảng sợ khi thấy hắn và nó đang ở đây, mắt anh đỏ hoe không biết là khóc hay do nước. Mái tóc ướt át cứ thế rủ xuống khuôn mặt anh, cái đầu liên tục lắc vì bị bịt miệng tạo nên những tiếng "Um .. Um"

   Từ căn phòng tên họ Ngô cùng Sana đi ra, thấy hắn và nó thì nở nụ cười lạnh. Hắn dõng dạc nói:

          "Hai người đã vào đây rồi thì chắc rằng hai người cũng biết là khó mà có đường ra rồi đúng không ? Hừ"
          "Ông mau thả Tiểu Khải ra! Anh ấy không liên quan tới ân oán của chúng ta, có chuyện gì cứ tính lên người của tôi" Họ nói rồi quay qua nhìn về phía anh. Đôi mắt anh sưng lên có lẽ là vì khóc quá nhiều, đôi má hơi đỏ chắc có lẽ đã bị đánh.
          "Hừ, gần chết tới nơi mà còn tình tình tứ tứ. Người đâu giữ hai tên đó lại cho tao." Nói xong bọn đàn em áo đen liền tóm lấy hắn và nó. Bọn họ không phản kháng vì biết nếu phải kháng thì tình trạng của anh sẽ càng thêm tệ.
          "Đánh tụi nó!" Đó là mệnh lệnh của tên họ Ngô kia, cứ thế mấy tên đàn em của gã cứ lao vào đánh tới tấp lên người của họ. Họ đứng yên mặc cho những cú đấm dồn vê fphias mình mà không hề phản kháng.

   Anh liên tục giãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây để đến bên cạnh họ nhưng không được. Cảm giác nhìn người mình yêu vì mình mà phải chịu đau khổ như vậy làm tim anh đau đến nghẹn lại. Nước mắt chảy ra liên tục không thể nào kiềm được, anh đã cố gắng không khóc để họ an tâm nhưng khi nhìn họ bị đánh thì phòng tuyến cuối cùng của anh cũng tan vỡ. Tự hỏi tại sao họ lại vì mình mà làm như thế, tại sao không bỏ mặc anh cho rồi đi. Hàng ngàn câu hỏi tai sao trong lúc này khiến đầu óc anh mơ màng.
 
   Đánh chừng 15 phút thì ông ta kêu dừng lại, sau đó thả tay cho anh đi đến hắn và nó. Hắn và nó hiện tại nằm một đống trên nền đất cả người đầy những vết thương chồng chất lên nhau. Anh được thả ra thì liền chạy về phía họ.

          "Tiểu Thiên à! Tiểu Nguyên à! Hai người không sao chứ huhu đừng làm Tiểu Khải sợ" Nói rồi gục mặt xuống lòng ngực họ.
          "Bọn em không sao, anh yên tâm tụi em sẽ cứu anh ra khỏi đây" Hắn thì thào nói.
           "Anh không cần anh không cần, hai em phải cùng anh ra khỏi đây mà"

            "Đùng" Tiếng cửa bị phá ra đàn em của hắn và nó đang xông lên. Ông ta thấy vậy bèn rút từ lòng ngực ra 1 cây súng và nói.
             "Lần này coi như tao lại thua nhưng mà... Người tụi bây yêu nhất sẽ phải bồi tao hahah"
             "Bằng"

#2020/4/26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip