Chương 11: Phong

"Thu phong lộng gió mang lạc diệp cùng những nỗi nhớ cuốn đi xa."


"Anh à, anh nghe em nói một chút được không?"

Sarada đã cố gắng nói chuyện với hắn rất nhiều lần, dù từ trước đến nay em chẳng có mấy khi dám làm phiền đến hắn. Từ trường về đến nhà, hắn không một lần nào đáp lại thanh âm trong vắt bên cạnh. Em đã gọi hắn bao nhiêu lần rồi nhỉ? Đôi mày cau lại vài nếp nhăn mờ mờ hiện lên trên gương mặt điển trai khó ai có thể phân bì được, rời khỏi đống giấy nghệch ngoạc ngước đôi mắt xanh trong lên nhìn người phía đối diện.

"Gì?"

Hắn đáp lại lời hồi âm đó làm em rất vui, có thể coi đây như là lời đồng ý rằng hắn sẽ lắng nghe em ít nhất đấy là điều em đã nghĩ cho đến hiện tại.

"Em muốn nói về chuyện sáng nay đấy ạ, em xin lỗi khi lại gây ra rắc rối cho anh và cả Shikadai. Em không nghĩ vì một chút hứng thú của em lại khiến hai người xảy ra tranh cãi, em biết em sai rồi anh đừng giận cậu ấy nữa nha."

"Ai nói tôi giận? Tôi không nhỏ nhen thế."

"Vậy ạ? Thế thì tốt quá, mai em sẽ tạ lỗi với cậu ấy..."

"Lỗi không nằm ở cô, mấy năm nay cậu ta đều thế. Chẳng việc gì phải lo lắng cả đâu, bởi tôi không hứng thú với mấy chuyến đi như thế, chuyện chỉ có vậy thôi."

"Vậy ạ? Còn em thì, trước đây em rất thích đi đây đi đó để được ngắm trọn toàn bộ những gì đẹp nhất, những việc như vậy thật sự rất tuyệt vời đó ạ."

Boruto nhìn em cười nói vui vẻ trở lại cơ mặt dần nới lỏng ra thêm đôi chút, hắn chống cằm nghiêng đầu về phía em cùng một tâm trạng thoải mái nhất trong ngày.

"Giờ cô không còn thích điều đó nữa à?"- Boruto thản nhiên nói ra những dòng suy nghĩ chạy trong đầu hắn một cách vô thức.

"Dạ?"

"Nếu cô thích, thì việc gì cứ phải ở lì trong nhà với vài ba cái lí do vớ vẩn đó. Tôi cũng không có quyền hạn cấm cô làm điều cô thích. Dùng lấy cái danh Uchiha lừng lẫy mà cô sẵn có thì không có việc gì mà cô không thể làm được, không phải sao?"

Một người thông minh như em hiểu lời nói đó của hắn không chỉ có vậy. Hắn muốn biết về thứ gì, chỉ cần hắn hỏi em sẽ nói hết. Nhưng hắn luôn như vậy, với những câu nói đầy châm biếm chỉ khiến đối phương khó chịu mà tự giác thốt ra thứ gì đó có ích cho hắn.

"Phải nói sao mới đúng nhỉ? Em muốn cùng người quan trọng ngắm nhìn mọi thứ cùng nhau. Nếu chỉ có một mình trên chuyến hành trình đó, thì còn gì đặc biệt nữa đâu ạ."- Sarada mặt không biến sắc, em vẫn cười vẫn nhẹ nhàng trả lời hắn mà không biểu hiện chút khó chịu nào trên gương mặt nhỏ thanh tú.

"Sắp xếp việc ở đây, rồi trở về Châu Âu tận hưởng những điều cô vừa nói cùng cha mẹ cô đi. Tôi không phải đứa con nít, để cô suốt ngày lẽ đẽo theo sau giám sát tôi mãi đâu."

"Dạ?"

"Cha mẹ là người quan trọng nhất không phải sao? Hay hai người họ quá bận rộn không có thời gian đi cùng cô?"

"Vâng...cũng coi như là...họ khá bận ạ."- Sarada ngượng cười, ngay cả em cũng chẳng biết phải trả lời thế nào mới thoả.

Boruto cau mày trước lời nói nhẹ bẫng tựa lông hồng kia, em không có chút nào uất ức việc cha mẹ không để tâm đến con cái nhiều như hắn. Phải nói cho đến giờ, hắn vẫn còn đau đáu chuyện cha hắn bỏ mặc hắn nhiều như cơm bữa, đôi khi còn có chút căm ghét mỗi khi chạm mặt ông ấy. Bảo sao cha lại thích em đến vậy, thì ra em là một đứa trẻ hiểu chuyện đặt ở đâu sẽ yên vị ngồi ở đó. Hắn tự hỏi rằng khi một tiểu thư danh giá như em biết mình sẽ phải hứa hôn với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, chẳng hề biết gì về đối phương như hắn thì em đã phản ứng ra sao? Giống như hắn phản đối kịch liệt việc này, hay chỉ âm thầm đành chấp nhận số phận mà hai gia tộc đã sắp đặt từ trước.

"Đợi cô khoẻ hẳn rồi đi, tôi chẳng ham mấy thứ như này nhưng không đi thì cái tên Mitsuki kia sẽ lẩm bẩm mắng nhiếc tôi cả ngày mất."- Boruto liền đưa ra đề nghị, trong khi hắn bật bản ghi âm vừa nhận được trong đoạn chat Line với âm lượng khá lớn để em có thể nghe thấy.

Tiếng nói lảnh lót vang tận trời xanh cùng nhiều đoạn chứa các danh từ mang tính chất *bíp bíp* không nên sử dụng trong mọi nghịch cảnh với tiêu chí giảm thiểu mọi vết chàm tím trên mặt. Càng nghe sắc mặt hắn càng tối sầm, giờ mà cậu ta vác cái xác đến đây thì hắn sẽ đấm nát cái mặt búng ra sữa đấy, còn em lại bụp miệng cười. Dù em không thể nghe trọn bộ đoạn ghi âm đó, nhưng đại khái em đã nghe qua những lời nói 'tốt đẹp' từ cậu bạn Mitsuki kia thường ngày hay dành cho hắn.

"Tôi bị tên nhóc này càm ràm, có vẻ làm cô vui vẻ nhỉ."

"Em không...không có ý đó đâu ạ."

"Đùa chút thôi, không phải căng thẳng thế đâu."- Giờ lại tới hắn ôm miệng cười bởi gương mặt xanh chành tái mét kia.

Vì hôm nay hắn không có tâm trạng học, nên em khá rảnh rỗi ngồi cạnh hắn hàng giờ đồng hồ chỉ nhìn hắn vẫn luôn chăm chú làm việc, em không biết bản thân đã nhìn hắn bao lâu chỉ biết rằng em không thấy chán khi làm như thế. Hắn thấy em có vẻ thích thú với thứ này, liền đưa cho em một xấp giấy khổ A4.

"A đây là..."

Sarada ngỡ ngàng trước những bộ cánh trên tay, mỗi bản phác thảo đều là một tuyệt tác. Nếu được mang đi làm thành một ấn phẩm, liền có thể gây một tiếng vang lớn trong giới thời trang. Ngoài những chiếc váy dài kết hợp kèm theo hoạ tiết caro mang phong cách cổ điển, thanh lịch còn có những bộ váy kết hợp mang gam màu tươi mát toát lên vẻ năng động vốn có của tuổi thiếu niên rực rỡ. Ngay cả em cũng không nghĩ, hắn ngoại trừ thành thạo chế tác các loại hàng 'cấm' ra, thì hắn còn có con mắt nghệ thuật đến vậy. Thật không thể coi thường người như hắn.

"Chọn đi, tôi sẽ cho người gia công riêng cho cô."- Boruto tiếp tục ngồi làm bản phác thảo mới nhưng hắn không hề phớt lờ em mà trả lời cực kì nhanh chóng.

"Em...có thể ạ?- Sarada ngơ ngác nhìn người con trai tóc vàng đang cần mẫn làm việc kia.

"Ờ muốn đi du lịch thì phải chuẩn bị, không lẽ cô tính mặc đồng phục học viện đi à."

"Nhưng mà...cho em thì...tiếc lắm."

Hắn khựng người lại, chầm chậm ngước lên nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Thật kì lạ, hắn chẳng hề vui khi nghe những lời nói đó phát ra từ miệng của em. Hắn luôn thắc mắc một điều, mỗi khi hắn cho em thứ gì đó, em luôn hỏi hắn những câu hỏi kì lạ. Cứ như em không biết liệu em thật sự có thể nhận thứ đó hay không.

"Tiếc? Sao phải tiếc? Cô không thích thứ nào trong số chúng à?"

"Không phải đâu, em thích lắm ạ."

Những thứ này đều do hắn cực khổ nghĩ ra, sao em có thể không thích được. Nhưng để dành cho một người như em có đáng không? Sarada rất lo lắng, em chẳng nỡ lấy đi bất cứ thứ gì từ hắn. Chỉ vì em sợ hai chữ 'hối hận' sẽ xuất hiện trong cuộc đời của hắn.

"Thích là được rồi, không thích điểm nào nói tôi sẽ điều chỉnh."

"Ý là em thấy để làm ra chỉ dành riêng cho em thì em thấy phí phạm lắm ạ. Em vẫn có thể dùng lại đồ em mang theo từ Đức đến đ..."

"Dẹp mấy cái bộ cũ rích đó đi. Cô muốn tự chọn lấy, hay để tôi chọn giúp cô? Chọn mẫu cô ưng mắt đi, tôi sẽ cho người gia công cho cả hai."

Thấy cô nhóc liên tục tìm cách từ chối ý tốt này, khiến hắn không vui. Hắn sẽ nổi giận nếu như em vẫn tiếp tục không chịu nhận, thì hắn sẽ đem đốt chúng thành tro ngay lập tức.

"Cả anh nữa sao ạ?"

"Ờm."

"Vâng, vậy em nhất định sẽ chọn thật kĩ...."

"Không cần, lấy cái cô thích là được."

"Vâng."

Em mỉm cười lặng lẽ ngồi nhìn hắn làm việc. Trong đầu toàn những dòng suy nghĩ của một đứa trẻ mới biết cảm giác được 'yêu'. Hắn có đôi khi cau có giống ông cụ non, cũng có lúc làm tổn thương người khác bằng cái miệng lưỡi sắc lạnh. Nhưng với em hắn lại là một người cực kì tốt, một người có thể dựa dẫm, một người đáng tin cậy. Em không mong cầu hắn sẽ đối xử tốt với em, mà hắn cũng không tệ như những con người độc địa em từng gặp. Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ khiến em có chút mềm lòng rồi.




Một mùa thu đượm buồn sắc vàng cam bao trọn, khí trời sắc lạnh thấu qua những lớp áo len dày. Cái rét đậm đặc hơn những năm trước, màn sương mù mỏng xuất hiện vào chốn đầu mùa thế này quả thật kì lạ. 'Lá đỏ' là một sắc rừng như mang con tim ấm áp trong cõi giá lạnh, giống như sự sống được mẹ thiên nhiên khắc hoạ vào mỗi cuộc đời. Phản chiếu dưới hồ lấp lánh soi cả vùng rực rỡ lay động một cõi lòng sớm đã khô cằn đầy nứt nẻ.

"Đẹp thật..."

"Tớ nói đâu có sai đúng không? Tớ vẫn hay cùng gia đình đến Fukuoka vào mùa xuân không ngờ cả đầu thu cũng đẹp không kém."- Mitsuki trên tay cầm một giỏ thức ăn cho cá tí ta tí tởn rải đầy trên mặt hồ trong veo.

Chuyến hành trình bắt đầu, khi em khoẻ hơn sau lần ốm nặng làm cả bọn lo xốt vó lên. Với khí trời này, hắn một lần nữa bác bỏ chuyến đi nhưng vì em nói sẽ không sao nên hắn cũng đành miễn cưỡng bị hai tên bạn thân kia lôi đi cùng.

"Mặc thêm lớp áo giùm cái, đi về lăn đùng ra ốm thì đừng trách."

Dù em đã mặc một chiếc váy len màu đỏ dài qua gối một chút, đi kèm thêm đôi boot lót lông trắng ấm áp vẫn không làm hắn yên tâm là mấy. Ném cho em chiếc áo khoác bông hắn mang theo bên người. Xong người con trai đó coi như không có gì, liền quay mặt đi ngắm mặt hồ tĩnh lặng, nơi mà vài chiếc lá đỏ hạ cánh trôi xuôi theo dòng nước êm ả.

"Anh không lạnh sao ạ? Anh mặc ít hơn em luôn đó, sẽ cảm lạnh mất anh mau mặc nó vào đi."- Em lo lắng quay sang nhìn hắn chỉ độc mỗi chiếc áo len cổ lọ đỏ cùng với chiếc quần tây trông khá mỏng manh dưới tiết trời mười độ ở vùng Fukuoka này.

"Ờ."

"Cậu lại không biết rồi, lão đại bọn tớ chịu lạnh giỏi lắm đó nha."- Đang cho cá ăn mà cái tên nhóc này vẫn không thể bỏ được tật nhiều chuyện, xớn xa xớn xác chen ngang mén tí nữa thành món mồi mới đầy dinh dưỡng cho những chú cá mập mạp ở hồ nước này rồi.

Ngồi chờ tại ngôi biệt thự lãnh chúa xưa, nằm trong công viên Yuseiten được một khoảng thời gian đủ dài để có thể ngắm trọn cảnh thiên nhiên hoà hợp tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Điều không phải chỉ có thể thấy mỗi trong tranh hay những bức ảnh trên mạng, mà phải ngắm nhìn điều tuyệt diệu ấy bằng chính đôi mắt tâm hồn của người hưởng thụ.

"Đến địa điểm tiếp theo thôi. Dù cùng một vùng nhưng cũng mất vài tiếng đi xe đấy."- Shikadai từ đâu đi đến dẫn mọi người ra xe di chuyển đến địa điểm tham quan tiếp theo.

Càng di chuyển vào sâu bên trong, Sarada càng cảm nhận được bầu không khí trong lành dù có hơi buốt ngay đầu mũi, nhưng em thấy điều đó xứng đáng với nơi tạo hoá tuyệt vời này. Phải đúng ra đây là khoảng khắc em thấy nhẹ lòng rất nhiều như có thể buông toàn bộ những âu lo bám theo em rả rích qua từng ngày tháng tẻ nhạt. Em đang học cách yêu lấy những thứ mình đang có cũng như đang yêu lấy con người cũ nát của ngày xưa.

Tách...tách

Tiếng chụp phát ra từ điện thoại liên tục vang lên, từng khoảng khắc cứ thế được lưu giữ lại trong album ảnh như một món quà theo thời gian sẽ trở thành kỉ niệm hoặc sẽ trở thành thứ bị lãng quên bởi người tạo ra nó.

"Nè nha nè nha, hôm nay mặc đồ cặp lại còn đứng dưới khung cảnh hữu tình thế này hai cậu đẹp đôi lắm đó."- Thuyền trưởng Mitsuki thích thú chụp vài bức hình cho đôi bạn trẻ dưới gốc cây phong trăm tuổi cùng tán lá đỏ cam che bóng cả một khoảng không rộng lớn.

Trong chiếc áo đỏ thẫm hoà ánh sắc rực rỡ của lá phong rơi trong gió như đang mang theo vệt nắng sưởi ấm nơi thu hoài cổ kính đôi phần ảm đạm. Hắn nhìn em miệng chợt cong lên hình bán nguyệt, hắn nhặt chiếc lá nhỏ rơi trên lọn tóc xoăn dài thướt tha chỉ khẽ cười chẳng nói lời nào.

"Hôm nay cậu đáng yêu quá trời luôn đó nha ."- Mitsuki chạy lại cho em xem những tấm hình cậu vừa chụp, miệng cứ cười toe toé cả buổi chẳng ngớt được giây nào.

"Toàn nói mấy thứ linh tinh, vào đền chuẩn bị ăn trưa thôi tôi đói rồi."- Boruto không để tâm lắm đến mấy thứ như thế dù sao cũng chẳng tạo cho hắn bất cứ lợi ích nào nên hắn cũng không quan tâm đến sở thích đặc biệt của hai con người này.

"Đi nào đi nào, không cậu ấy lại nổi đoá cho mà xem."- Mitsuki thở dài ngán ngẩm cái tính khí thất thường kia của cậu bạn đã đi khuất dạng sau cánh của gỗ lớn của ngôi đền cổ hàng trăm năm tuổi này.




Cạnh...

Khói bốc lên nghi ngút từ khu bếp củi truyền thống của người dân vùng Fukuoka, những món ăn thanh đạm vào chớm thu se lạnh này đều là những món đặc sản mà người dân nơi đây ưa chuộng nhất. Hai vị sư già trong ngôi đền cổ Dazaifu Tenmangu* đang cùng nhau làm ra những món ăn tuyệt hảo nhất chiêu đãi các vị khách quý.

"Oa thơm quá!"- Giọng nói lảnh lót quen thuộc vang lên bên cạnh hai vị sư già, đôi mắt màu hổ phách nhìn quanh vài gian bếp lửa cháy bừng bừng hương thơm từ đó cũng xuất hiện bao quanh khoảng không gian nhỏ.

"Ta nhớ Mitsu-chan thích ăn tempura* nên bọn ta làm rất nhiều kakiage* đó."

"Oa con yêu hai người nhất để con phụ hai người nhé."

"Cẩn thận đừng để bị đứt tay đó, Mitsu-chan."

"Vânggg."- Tên nhóc đầu trắng hớn hở sắn tay áo vui vẻ  vừa cắt nấm thành từng miếng nhỏ vừa ngân nga hát vang.




Trong gian chính của ngôi đền, hai thanh niên cao lớn đang ngồi bàn bạc với nhau về chuyện gì đó. Trước mặt họ toàn bộ đều là những xấp tài liệu ngổn ngang, trái ngược với lá thu lay nhẹ trong gió bầu gương mặt điển trai của hắn đanh lại lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Trước mắt cứ thế đi, về giải quyết sau."- Boruto không do dự ném xấp giấy đang cầm trên tay xuống bàn, hắn dựa vào ghế thở dài bóp nhẹ vầng thái dương đau nhức.

Công việc chất thành núi khiến hắn mệt mỏi, hắn chỉ vừa khỏi Tokyo ba ngày mà trong bang xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nếu hắn không ở đó thêm mấy ngày nữa, chắc mọi thứ sẽ thành một mớ hỗn độn mất. Shikadai đã cố gắng giải quyết mọi thứ êm xuôi trước khi đến tai hắn, nhưng có vẻ mọi thứ đều không hề theo ý cậu ta, nên đành phải nhờ đến vị lão đại nóng tính này.

"Theo lịch trình ngày mốt chúng ta mới quay trở lại Tokyo, cậu có muốn kết thúc sớm hơn dự tính không?"- Shikadai thu xếp đống giấy trên bàn lại bỏ gọn vào một túi đựng tài liệu mà cậu mang theo bên cạnh.

Hắn im lặng chẳng nói chẳng rằng gì, nhìn ra khung cửa lớn bao quát cảnh trời thu man mác. Hắn phải làm việc hắn ghét nhất là lựa chọn, trong đời hắn đã phải làm cái việc quái quỷ này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hắn không thể đưa ra quyết định, dù sao khi đến đây hắn đã thấy em vui vẻ hơn trước rất nhiều, cả Mitsuki và Shikadai cũng thế. Nhưng công việc vẫn cần hắn có mặt giải quyết. Rốt cuộc hắn phải làm gì mới thoả đáng cả hai?

"Ăn cơm thôi nào cả nhà mình ơi!!!!!!"

Mitsuki líu lo tung cửa đi vào mà không để ý cái bầu không khí căng thẳng giữa hai người bạn vẫn còn hiện hữu. Kẻ lạc quan nhất Hội ở đây rồi, thì hai tên kia làm sao có thể tập trung làm việc được. Vì cậu chỉ toàn nói mấy thứ linh tinh chẳng đâu vào đâu, chỉ khiến người khác rối não thêm mà thôi.

"Mitsuki, mặt cậu toàn bột mì kìa."- Shikadai để ý khuôn mặt nhem nhuốc của cái người đang cười toe toét kia, liền nhanh tay lấy trong túi ra một chiếc khăn nhỏ đưa cho cậu bạn.

"Hôm nay Oma và Olin làm nhiều món ngon lắm đó, nãy rảnh tay tớ có phụ họ một chút chắc không may dính thôi."

Hắn nhìn quanh khắp căn phòng rộng lớn, giờ mới để ý hắn không thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc hay lẽ đẽo theo sau hắn đâu liền thấy có chút lạ. Nếu không ở cạnh hắn thì bình thường đứa trẻ ấy sẽ chơi cùng Mitsuki. Nhưng Mitsuki lại chỉ vác mỗi cái xác của cậu đến đây, vậy còn cô nhóc nhỏ đang ở đâu?

"Nhỏ đó đâu?"- Boruto nhanh chóng lên tiếng sau khi nhận ra điều khác lạ so với thường ngày.

"Ơ? Vừa nãy cậu ấy đi theo cậu mà có đi đến khu bếp với tớ đâu, sao lại hỏi tớ."

Một dấu chấm hỏi ngờ nghệch hiện rõ trên mặt cậu. Rõ ràng trước khi đến phòng bếp xem tiến trình của bữa trưa, chính mắt cậu đã thấy cô bạn nhỏ lặng lẽ theo sau tên lão đại này đi hướng ngược lại với mình. Vừa mới cực khổ vi hành một quãng đường dài đến đây, liền bị hắn gom vô thế khó, làm cậu chẳng hiểu cái mô tê ốc giác gì mà trả lời cho thoả đáng câu hỏi đó của hắn.

"Đâu có, khi lão đại đến đây gặp tớ giải quyết chuyện ở Hội, tớ đâu thấy Sarada đi cùng cậu ấy đâu."- Shikadai thản nhiên đáp lại, cậu ta khẳng định chẳng có ai ngoại trừ hắn đến căn phòng này. Đến bóng người của cô bạn, cậu ta còn chẳng thấy chứ đừng nói đến chuyện có mặt ở đây.

"Boruto, cậu thử liên lạc với cậu ấy xem."

Những cuộc gọi kéo dài, đáp lại hắn chỉ có hồi chuông nhịp nhàng từ tiếng đàn piano vang lên lại chẳng hề có hồi âm nào từ người con gái đó.

"Không bắt máy, định vị cũng không hoạt động."

"Ở cái nơi sâu trong núi thế này, sóng khá yếu lại thường xuyên bị nhiễu sóng nên tớ nghĩ chắc cậu ấy chỉ đi quanh đây thôi. Quanh ngôi đền này chỉ toàn phong và bạch quả, chẳng có gì đáng lo ngại đâu."- Tên đầu lạnh IQ 180 kia bình thản đáp lại.

"Tớ không nghĩ thế đâu. Gần đây có một đoạn suối, tuy không siết nhưng lại rất sâu chỉ có người dân ở đây mới biết rõ về nó. Nếu chẳng may cậu ấy đến đó lỡ trượt chân thì e là..."

"Sarada không ngu ngốc đến mức đấy đâu, cậu đừng quên cậu ấy là mọt sách chính hiệu đấy."

"Có chân đi tự có chân về, phiền phức quá."- Boruto cau mày, ném điện thoại sang một bên. Hắn chẳng thèm để tâm đến hai đứa kia đang tranh luận nhau mãi chẳng chịu ngớt giây nào, làm đầu hắn ong lên ngày càng đau như búa bổ.

Boruto mặc kệ, cái gì đến thì đến, hắn không muốn quan tâm quá nhiều đến những thứ không quá quan trọng, bởi hắn càng để tâm bản thân hắn lại càng lạ lẫm chính mình. Từ bao giờ hắn phải để tâm đến tâm trạng của người khác, trước giờ chỉ có nhất nhất làm theo ý mình mặc ai muốn xỉa xói tới đâu hắn cũng mặc. Giờ hắn còn chẳng hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa. Thật là, khó chịu chết mất.



Tí tách....tí tách....

Từ thượng nguồn, con suối đổ nước chảy tĩnh lặng đưa lá thu êm đềm chảy theo dòng nước cuốn. Những mỏm đá tảng nhấp nhô, phơi mình giữa thiên nhiên núi rừng khiến chúng có hình thù cắt xén kì lạ trông rất hút mắt. Ở gần đó, một cây phong lá đỏ lớn hàng trăm năm tuổi bao trọn cả một vùng trời. Sắc vàng óng từ ginkgo* đan xen với màu lá thu đặc trưng cam đỏ từ lá phong làm cả một khung ảnh thu đầy rực rỡ.

Tiếng chảy róc rách ngày một rõ hơn, tiếng lá cây xào xạc đung đưa theo gió kéo theo làn tóc hoà vào khoảng không ẩm ướt của tiết vị trời thu. Dựa tấm lưng nhỏ vào thân gỗ cao lớn đôi mắt nhỏ nhắm nghiền lại hưởng thụ mùi hương thơm ngát của những cây yamabukisou* mọc dại xung quanh khu rừng nhỏ.

"Hoài niệm thật đó."

Tiếng thở dài hoà tan vào gió cuốn theo gam màu đượm buồn toàn nỗi u uất về với con người cô đơn giữa đất trời màu nhiệm. Vươn cánh tay lên không trung đón phiến lá rơi trên mái tóc đen óng ả, em dùng sức tựa vào thân cây già vững chắc đứng dậy tiến lại dòng suối xanh ngát trước mặt. Nhìn bản thân phản chiếu trên mặt nước trong vắt, ánh mắt đen láy chú ý vào vết hằn nhàn nhạt quanh khuôn miệng nhỏ. Em cười khúc khích khi nhìn thấy chúng, có lẽ dạo này em đã cười quá nhiều rồi. Chiếc nhẫn trên tay phát sáng lên thu hút sự chú ý của người con gái nhỏ. Nhẹ nhàng lấy khỏi ngón áp út, Sarada ngắm nghía chiếc nhẫn bạc sáng có thể phản chiếu được đôi mắt em thật lâu...thật lâu đến khi một tiếng động khiến em giật mình.

"A...chiếc nhẫn...."

Vô tình chiếc nhẫn bạc tuột khỏi bàn tay nhỏ lăn lăn vài vòng trên mặt cỏ mềm mịn rồi rơi xuống suối. Tiếng 'tõm' nhẹ vang lên, em không nghĩ ngợi gì nhanh chóng bước xuống làn nước lạnh cóng. Hình ảnh trước mắt cứ mờ nhạt chẳng thể nhìn rõ, nhưng em cũng chẳng để tâm đến chuyện đó cho lắm.

"Làm trò gì vậy?"

Một bàn tay nắm lấy cánh tay nhỏ kéo ngược về phía sau, thanh âm phát ra từ giọng nói quen thuộc bỗng trầm hơn so với thường ngày.

*Alo...Alo...*

"Tìm thấy rồi."

*Bọn tớ sẽ qua đó ngay.*

"Không cần, tớ lo liệu được, cậu cứ trở về đền trước đi."

*Vậy bọn tớ sẽ đợi hai cậu.*

Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc ánh nhìn sắc lẹm kia chuyển dần sang phía dòng suối xanh như màu mắt của hắn. Vẻ đẹp chết chóc mà một con cừu non như cô nhóc này sao có thể nhận ra được. Nếu không tìm tới đây, không biết chừng con cừu nhỏ này sẽ bị móng vuốt đen nuốt chửng không chút thương tiếc nào mất.

"Định làm cái trò gì vậy?"

"Em...em chỉ đang kiếm một món đồ rơi xuống đây thôi ạ."

"Với chiều cao của cô thì chẳng mấy chốc lại lặn dưới suối luôn đấy."

"Em...tìm xong sẽ lên ngay...anh chờ em chút."

Boruto biết thừa nhỏ này cứng đầu, lại chẳng biết chút về sự nguy hiểm của dòng suối này. Không nói nhiều, hắn trực tiếp vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ, nhẹ như không bế em lên đặt trên thảm cỏ khô ráo cạnh đó.

"Ngồi đấy, mất gì nói đi tôi tìm cho."

"Không...không cần đâu ạ..."- Sarada không muốn đề cập đến món đồ bị mất kia. Tự em không thể bảo quản tốt đồ vật cá nhân của mình, giờ lại phải nhờ đến hắn giúp em quả thật không hay chút nào. Vả lại món đồ đó cũng là sợi dây liên kết hiện hữu mối quan hệ giữa hai người nếu hắn biết em làm mất thì hắn có ghét em không?

"Nhanh lên, mọi người đang đợi cả hai đấy."

"Là...là em vô ý đánh rơi chiếc nhẫn..."

"Là chiếc nhẫn cô hay đeo à, ngoan ngoãn ngồi đó đợi chút đi."- Hắn thấy em định đứng lên liền xắn tay áo cùng chiếc quần âu dài lên qua gối bước xuống nền nước mát lạnh. Boruto sau khi nghe hai vị trụ trì của ngôi đền nói sơ qua về vịnh hố đen nhỏ này, đại khái hắn cũng nắm được phần nào các vực sâu trong lòng suối.

Bóng dáng to lớn lúi húi, mò mẫm tìm kiếm món vật nhỏ đều được thu lại vào trong đôi mắt to đen láy phản chút long lanh từ mặt nước hắt nắng chiều. Việc Sarada để tâm không còn là việc bằng mọi cách phải tìm ra nó, mà là hắn càng ngày càng đi sâu xuống con suối kia. Nỗi bất an từ đâu hiện hữu trong lồng ngực khiến em chẳng thể ngồi yên như lời hắn nói. Lời trấn an vang vẳng trong đầu lặp đi lặp lại, như đang mong rằng nỗi bất an đó sẽ phai dần rồi biến mất trong khoảng không trầm lặng.

"Này."

Hắn trở lại với chiếc nhẫn bạc nhỏ lấp lánh trên tay, chiếc quần âu ngấm nước đổi sang một màu đậm hơn ban nãy, có lẽ hắn đã phải lội khá sâu để tìm thứ này. Đôi mắt đen láy bao phủ một lớp sương mỏng phía trước lấp lánh như sắp trực trào khỏi trũng mắt sâu hút.

"Sao đấy? Không phải cái này à?"

"Không ạ...em xin lỗi, em đã không giữ nó cẩn thận."

"Tôi có trách gì cô đâu, khóc gì chứ thật là..."- Hắn còn không thèm đeo lấy chiếc nhẫn đấy một ngày nào từ khi cái hôn ước đó được công bố. Nhưng khi hắn nhìn em vì một chiếc nhẫn mà buồn đến thế, hắn cũng đủ biết so với hắn, em coi trọng mối quan hệ này như thế nào. Sau hôm nay, ít nhiều gì chắc hắn cũng phải để gọn nó vào một nơi nào đó đàng hoàng khi không dùng tới, còn hơn là vứt lăn lóc đâu đó trong phòng ngủ của hắn.

"Cảm ơn anh đã tìm nó giúp em."- Sarada dụi đôi đồng tử ướt đẫm của mình, em không muốn khóc trước mặt bất kì ai nhưng việc hắn làm khiến em xúc động không thể điều khiển nổi cảm xúc của mình.

"Ờm, ngồi ổn định một lát rồi về, không các trụ trì lại nghĩ tôi bắt nạt cô mất."

Boruto ngồi phịch xuống nền cỏ xanh mướt bên cạnh em, hắn lấy tay xoa đầu cô gái nhỏ như thường lệ. Điều mà hắn chẳng mảy may để ý từ bao giờ việc này với hắn là điều hiển nhiên. Cái xoa đầu như thay lời hắn an ủi cô nhóc này mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc khi đùa nghịch cùng nhau, hắn đều làm thế như món quà đáp lại nụ cười hồn nhiên mà em vẫn thường dành cho hắn. Có thể coi đây là điều giúp hai người họ thân thiết hơn không? Hẳn là vậy rồi nhỉ.

_____________________________________

*Note*

1. Đền cổ Dazaifu Tenmangu : là một ngôi đền nổi tiếng ở thành phố Dazaifu, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Ngôi đền này được xây dựng nên để thờ phụng vị Thần Tenjin là vị thần về học vấn và thi ca ở những đầu năm 905.

2. tempura : hải sản hoặc rau quả tươi và các thành phần khác được nhúng vào bột và bột trứng rồi đem chiên giòn.

3. kakiage : là món tempura với các loại rau nấm, thường được chiên giòn và ăn cùng các loại sốt nhẹ ngoài ra còn có thể ăn cùng nước tương.

4. ginkgo : cây bạch quả thường có kích thước trung bình đến lớn, cao từ 20 đến 35 mét. Thân cây thường thẳng, có vỏ màu xám và lá hình quạt rất đặc trưng, thường chuyển màu vàng rực rỡ vào mùa thu.

5. yamabukisou : hoa dạ hương chủ yếu nở vào mùa thu, có hương thơm dễ chịu và thường mọc hoang dại ở các khu rừng.

# Tui xin thông báo một chút vì việc học của tui đang bị dồn quá nhiều và deadline cũng gấp 2 ngày thường nên việc ra chap có thể sẽ hơi chậm trễ so với dự kiến nên hy vọng các độc giả yêu mến tác phẩm có thể đợi sốp lặn ngộp trong một khoảng thời gian ngắn ạ....😢

5261

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip