Chương 18: Mừng


Những bậc thềm lát đá dẫn vào sân chính của Học viện vẫn còn lấp lánh hơi ẩm của sương sớm. Ánh nắng đầu ngày rơi nhẹ lên nền cẩm thạch để lại những vệt sáng dịu dàng như một lời chúc lành không tên. Sarada đứng nơi hành lang tầng ba, ngay tầm với những cành hoa nghiêng mình tỏa hương nhè nhẹ.

Em khẽ vuốt lại vạt áo tốt nghiệp, bộ đồng phục học viện bên trong vẫn nguyên nếp. Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng được tết lại gọn gàng để hờ vài sợi buông khẽ trước gò má. Đôi mắt đen ánh lên tia sáng mờ như khói, nhìn xuống khoảng sân rộng phía dưới, nơi thanh âm vẫn còn ngân vang.

Boruto tựa vào thân cây bạch quả lớn sát bậc thềm, ánh mắt hướng lên chếch về phía hành lang nơi em đứng cùng những tán lá lay động. Nắng chiếu lên gương mặt hắn, phản sáng đôi mắt xanh trong, nhưng không thể làm dịu đi nét trầm ngâm đang lặng lẽ bao phủ. Hắn chỉ nhìn và chẳng hề hành động như việc gọi lấy tên em, điều đó đối với hắn cứ như thể là một điều cấm kị dưới lớp sương phủ mờ trong thân tâm hắn. Có lẽ, với một người như hắn thay vì phá vỡ một quy luật nào đó, sao lại không tận hưởng nó như một chiến tích mà người yên vị sẽ được nhận. Giống như...khung cảnh quá đỗi yên bình của hiện tại.

Shikadai khoanh tay dựa lưng vào lan can đá, ánh nhìn liếc Mitsuki đôi lần vẻ bất cần in rõ trên gương mặt. Mitsuki thì khác, cậu như không hề bận tâm đến nét mặt đang cau có như khỉ ăn ớt của tên bên cạnh. Gương mặt cậu vẫn bừng sáng như nắng tháng ba, đôi mắt cong cong vì cười. Cậu vẫn vung tay minh họa cho câu chuyện nào đó chỉ mình cậu hứng thú. Dường như với cậu, thế giới này lúc nào cũng rộng mở và ở bất kỳ khoảng lặng nào cũng có thể được lấp đầy bằng niềm vui của riêng cậu.

"A Sarada, bọn tớ ở đây nè...ở đây nè..."- Mitsuki nhanh tay vẫy gọi, giọng reo vang không giấu nổi sự háo hức. Cậu bật nhảy lên như một chú sóc nhỏ phấn khích đến mức gần như không thể đứng yên.

Thanh âm trong vắt vang lên như một giọt nước rơi vào mặt hồ đang tĩnh. Em khẽ giật mình, hàng mi chớp nhẹ rồi em buông ánh nhìn khỏi những cánh hoa đang chao nghiêng trước mặt. Em nhanh chóng rời khỏi hành lang theo tiếng gọi quen thuộc ấy, từng bước chân nhẹ như sợ đánh thức ánh nắng đang rơi nghiêng trên bậc thềm lát đá. Gót giày em khẽ chạm nền cẩm thạch còn lấp lánh sương sớm, để lại sau lưng những khoảng lặng mang theo mùi hương phấn của hoa anh đào.

"Sarada..."

Sarada khựng bước khi Mitsuki đưa tay ra, lòng bàn tay cậu nâng lên một bó hoa nhỏ. Dưới nắng sớm, những cánh hướng dương nhạt xen lẫn vài nhành cẩm chướng trắng hồng khẽ lay động trong gió. Dải lụa trắng quấn quanh bó hoa được thắt bằng một sợi chỉ đỏ mảnh, như một lời chúc tốt lành mà cả hai người dành cho người bạn nhỏ.

"Của tụi tớ đấy, cậu chắc chắn sẽ là thủ khoa của đợt tốt nghiệp này."

"Còn chưa thi mà...cậu đề cao tớ quá rồi đó, Mitsuki."

"Làm gì có ai dám tranh cái vị trí thủ khoa của cậu đâu chứ? Bạn học à, tụi tớ phải chuẩn bị sẵn lời chúc từ tháng trước lận đó."

"Ừm nói cho đúng thì tớ chỉ đi chung cho vui thôi, còn lại đều do chính tay cậu ấy chọn cho cậu đấy."- Shikadai khẽ nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, nhưng khóe môi cậu cong nhẹ, như thể câu nói kia là thứ khiến cậu đành phải miễn cưỡng mỉm cười.

"Tớ thích lắm, cảm ơn hai cậu."- Sarada khẽ cúi đầu và nhận lấy bó hoa bằng hai tay, đầu ngón tay em mân mê lấy lớp lụa mỏng được bao bọc xung quanh bó hoa nhỏ.

"Thời gian trôi qua nhanh thật ha. Mà này sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì vậy, Sarada?"- Mitsuki nghiêng đầu, ánh mắt cậu lấp lánh như những chú cún nhỏ mong mỏi nhận được câu trả lời.

"Có thể tớ sẽ không ở đây một thời gian."

"Cậu định đi đâu? Cậu không ở đây với bọn tớ sao, Saradaaaa?"- Mitsuki tròn mắt, trong giọng nói của cậu chứa đầy sự tiếc nuối khi cô bạn vừa thông báo sẽ rời khỏi đây vào một ngày nào đó.

"Chỉ là có thể thôi mà...thế còn cậu thì sao, cả Shikadai nữa?"

"Tớ á? Tớ thì muốn kéo các cậu đi khám phá thế giới cùng tớ. Trước ba mươi tuổi phải cùng nhau đứng dưới cực quang ở Iceland, rồi còn phải cùng nhau thử nhảy dù ở Mù Cang Chải, cưỡi tuần lộc ở Lapland, xem khinh khí cầu ở Cappadocia và mở một quán ramen ven hồ ở Venice bán cho khách qua đường...ơ mà khoan, còn thiếu gì nữa không ta..." -Mitsuki hớn hở vừa nói vừa huơ tay như thể cậu đang vẽ lại cả một bầu trời ước mơ trong tâm trí, nơi mọi điều đều có thể bắt đầu bằng hai chữ "tụi mình". Giọng cậu lại vang lên vẫn lanh lảnh như thường ngày, cậu cười nói ra đủ loại mong ước của bản thân mà không chút e ngại.

"Còn tớ thì để lần sau đi, giờ cậu hỏi tớ cũng chẳng nghĩ ra thứ gì."- Shikadai khoanh tay lại, thở một hơi nhẹ, khẽ lắc đầu. Ánh mắt cậu dừng lại ở tên nhóc đầu bạc vẫn còn đang luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời mãi chẳng  thể dứt.

Sarada nhìn cậu bạn nói về viễn cảnh trong tương lai, khi mà mọi người đều có thể cùng nhau thực hiện được mong muốn của mình. Trong một thoáng ngắn ngủi, em thật sự đã mong cầu rằng họ của tương lai sẽ hạnh phúc với quyết định của bản thân trong quá khứ. Nhưng liệu em của tương lai sẽ như thế nào? Em đi về đâu? Em có thể ở cạnh những người em thật sự yêu quý hay không? Ngay cả bản thân em cũng chẳng rõ, tất cả cứ mơ hồ như một lớp sương dày lau mãi chẳng thể nhoà.

"Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình chứ?"

Sarada khẽ ngẩng lên, đôi mắt em chạm phải ánh nắng đang rơi nghiêng qua từng kẽ lá, lấp lánh như bụi vàng phủ trên vai áo cậu trai đứng dưới lớp bóng cây. Boruto không quay đầu lại, đôi mắt xanh nhạt của hắn vẫn đọng lại trên những tán bạch quả đang nhẹ chao trong gió.

"Nếu có thể."

"Vậy nếu không thể thì sao ạ?"

"Thì thôi chứ sao, tôi còn có thể làm gì khác à?"

"Có thể chứ, nếu điều đó xảy ra anh chỉ cần tập trung theo đuổi ước mơ của mình thôi, phần còn lại để em lo."

"Để cô lo? Vậy còn cô, cô không có dự định hay ước mơ gì à? Tôi đâu cần cô lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh tôi."

Lời hắn nói thản nhiên đến mức khiến em có chút bối rối, cũng không phải em không biết ý đồ của hắn là gì. Lòng em giờ đây đã nặng trĩu đi đôi phần, em phải làm gì thì khoảng cách giữa hai người mới hoàn toàn biến mất. Em hít một hơi sâu, bước đến gần hắn thêm một chút.

"Em...vốn dĩ không có ước mơ..."

"Cô thuộc gia tộc Uchiha mà không có tham vọng gì à...quả là một điều khó tin đấy."

Boruto khẽ nhíu mày, đưa tay lên che đi một tia sáng vừa lỡ rọi thẳng vào mắt hắn. Ánh sáng ấy xiên qua những tán cây rợp bóng khiến một nửa khuôn mặt em phủ trong ánh vàng nhạt, nửa còn lại chìm vào bóng râm lạnh lẽo.

"Tham vọng? Em cũng chưa từng nghĩa đến những thứ như thế."

Tiếng gió xao xác cuốn theo hương hoa, nhẹ như một tiếng thở dài bên tai. Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ xoay người lại để ánh sáng thôi rọi thẳng vào mắt em, như một cách che chở mơ hồ mà chính hắn cũng không hay.

"Khi được ấn định trở thành 'người kế thừa chính thống' của gia tộc, trách nhiệm là thứ cả anh và em đều phải thực hiện. Em luôn được định sẵn con đường mình sẽ đi, việc tiếp theo cần làm là gì, cũng có thể em sẽ từ bỏ sự tự do của mình nếu đó là cách tốt nhất em có thể làm."

"Cô không thấy ngộp thở à? Với sự bắt buộc đó?"

"Không ạ...đó là lựa chọn của em." - Sarada mỉm cười, một nụ cười mảnh như sợi tơ, chỉ đủ làm đôi mắt khẽ cong lên thành nét dịu dàng vừa đủ để xoa dịu một tâm hồn đã quá quen với những vết xước.

"Người ta sống không chỉ để ngồi ở vị trí kế thừa đó đâu, nhóc à."- Giọng hắn khẽ, không còn sắc lạnh mà chỉ còn lại một chút giễu cợt hoà trộn với sự bất lực nằm sâu bên trong hắn.

"Em biết, nhưng khi em ở vị trí đó...ít nhất anh có thể tự do theo đuổi ước mơ của mình."

"Tôi không thích dựa vào ai đó để tồn tại, để cho công bằng thì đừng chỉ ở phía sau tôi."

"Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có thứ em thật sự muốn làm. Cho đến lúc ấy, em hi vọng tụi mình vẫn đồng hành cùng nhau như bây giờ."

"Ngốc thật..."

Boruto khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn đọng lại trên gương mặt cô gái đứng trước mặt. Trong một khoảnh khắc chênh vênh nơi khí trời dần oi ả, lại khiến hắn cảm thấy có đôi phần bất lực với người con gái này.

"Đúng là một đứa ngốc...hết chỗ nói."- Boruto lặp lại, giọng hắn đã mềm đi, không còn sự châm chọc, chỉ còn lại một nỗi dịu dàng mà hắn che giấu quá kỹ dưới lớp vỏ gai góc.

Em khẽ cúi đầu, hàng mi rợp bóng che khuất đôi mắt đen lay động. Nụ cười nơi khóe môi em vẫn còn vương lại, mảnh như sợi chỉ bạc giăng qua lưng trời. Những cánh hoa từ đâu trôi trong gió, vài cánh lặng lẽ chạm vào vạt áo em, vướng trên lọn tóc mềm hay lửng lơ giữa khoảng không chênh vênh vô định.


"Ái chà chà...sao hai đứa mình giống cái bóng đèn phát sáng giữa ban ngày thế nhỉ."- Giọng nói rộn ràng bất ngờ vang lên, kéo theo một làn gió mới ùa tới như phá tan làn sương im lặng vẫn còn vấn vít quanh đôi bóng đứng cạnh nhau. Mitsuki nghiêng đầu, mỉm cười đầy tinh nghịch, khuôn mặt cậu tươi rói như ánh dương toả sau cơn mưa đầu hạ.

"Không phải hai đâu, là ba mới đúng."- Shikadai hướng mắt đến một cậu nhóc đang đứng bên cạnh cậu và tên ngố kế bên từ bao giờ.

"Trong hoàn cảnh này...hai anh có thể giúp em gọi Hội trưởng đến đây được không?"

"Em còn không rõ tính khí lão lại nhà mình sao, Ikashi?"- Mitsuki ngó sang nhìn gương mặt đang nghệch ra của tên nhóc con từ đâu đột nhiên xuất hiện. 

Ikashi Tensui là một trong số ít người nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của người đứng đầu Hắc hội, cậu có mối quan hệ khá thân thiết với Mitsuki cũng từ đó được đứng vào hàng ngũ quan trọng trong giới. Cậu nhóc có dáng người khá rắn rỏi với nước da hơi sẫm màu, mái tóc bạc ánh lam hơi rối. Mắt cậu chứa một màu xanh tím đậm khá đặc biệt, chúng ánh lên những tin sáng rực rỡ điển hình thường thấy ở những cậu nhóc trong độ tuổi đầy nhiệt huyết như thế này.

"Là chủ nhiệm lớp anh nhờ em gọi Hội trưởng đến văn phòng đấy, thật là...biết vậy em đã từ chối chức lớp trưởng ngay từ đầu rồi."

"Nhóc con, em mới học lớp 11 thôi mà cứ càm ràm như mấy ông cụ non vậy đó."- Mitsuki cười khúc khích, vỗ nhẹ vào vai cậu bạn nhỏ.

"Em nghiêm túc đó, Mitsuki-san. Chủ nhiệm đang tìm loạn cả phòng giáo viên lên kia kìa."- Ikashi hơi nhíu mày, cậu nghiêng đầu né cái vỗ vai đó như một phản xạ đã được rèn luyện từ những lần bị 'ám sát thân mật' bất ngờ của vị tiền bối 'vô tư' kia.

"Sarada."- Shikadai đứng bên cạnh, khoanh tay lặng thinh như thường lệ. Đến khi ánh mắt liếc qua hai con người đang 'đọ' nhau bằng mức độ ồn ào, cậu thở dài:

"Tớ đây, có chuyện gì sao?"

"Tên nhóc này tìm cậu có việc."

Sarada khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi như mặt nước vừa bị gió chạm nhẹ. Em bước chầm chậm về phía Ikashi và những bạn cách đó không xa, tà áo tốt nghiệp lay động theo từng nhịp chân, để lại sau lưng một chuỗi lặng thinh vừa được lấp đầy bằng ánh mắt. Những cánh hoa vẫn trôi nghiêng trong gió, vài cánh đậu lên bờ vai em rồi rơi xuống, lặng lẽ như một lời tạm biệt không thốt thành lời.

Ikashi Tensui thoáng khựng lại khi ánh nhìn của Sarada chạm đến. Cậu nhóc hít một hơi sâu, như để lấy lại chút ổn định còn sót lại giữa khí trời thoảng hương, cậu đưa tay lên điều chỉnh lại cổ áo đồng phục có phần lệch vì vội vàng. Gương mặt cậu dù vẫn giữ nét nghiêm túc nhưng ánh mắt đã dịu hẳn đi so với khi ở cạnh vị tiền bối trẻ con kia.

"Hội...Hội trưởng, chủ nhiệm đang tìm chị trên phòng giáo viên. Em không rõ là chuyện gì, nhưng có vẻ như có nó có liên quan đến bài phát biểu sắp tới đó ạ."

"Tớ cũng định lên đó gặp chủ nhiệm đây, cậu vất vả rồi."

"Không có gì đâu ạ. Em...chỉ làm đúng việc của mình thôi."- Ikashi nói, giọng cậu nhỏ đi rõ rệt và ánh mắt bất giác lảng tránh khi chạm vào ánh nhìn dịu dàng của Sarada. Dù chỉ là một cái gật đầu, một câu cảm ơn rất đỗi thường tình, nhưng vì đó là một Hội trưởng mà cậu luôn âm thầm kính trọng nên những điều nhỏ bé đó lại mang một trọng lượng nặng đến lạ thường.

Sarada mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại đủ khiến gương mặt em sáng lên giữa nắng mai. Có lẽ vì thế mà Ikashi thoáng ngẩn người. Cậu vội cúi đầu thêm lần nữa, như để che đi thứ cảm xúc không yên vị bất chợt trào lên.

"Em đến gặp thầy ấy chút nhé, em sẽ tìm anh sau khi bài diễn thuyết kết thúc."- Em quay sang nhỏ giọng với người thanh niên ở trước mặt, ánh nhìn chạm nhẹ nhưng đủ sâu để khiến không gian xung quanh dường như chao đảo.

"Ừm, đi đi."

"Vậy tớ đi trước đây, gặp lại mọi người sau." - Sarada nghiêng đầu nhìn về phía những người bạn của mình đứng cách đó không xa, khoé miệng em cong lên khẽ khàng như thể để lại một vệt nắng mỏng trước khi quay gót rời đi.

"Thấy chưa, thấy chưa? Tớ nói mà, Sarada mà cười kiểu đó thì y như rằng sẽ có chuyện hay ho cho mà xem."- Mitsuki lập tức bật cười, tay khoác lên vai Shikadai như để chia sẻ phần rộn ràng không kìm nén được.

Shikadai khẽ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Sarada đang dần khuất sau dãy hành lang. Nắng lăn tăn vỡ trên nền đá cẩm thạch như những mảnh kính mỏng, cậu quay sang nhìn tên nhóc bên cạnh vẫn còn đứng ngẩn ra như thể đang ở đâu đó giữa một giấc mộng nửa mơ chưa tỉnh.

"Nhóc à, lần sau báo cáo chuyện gì thì cố đứng xa tên ngốc này ra một chút. Ở gần cậu ấy rất dễ bị...lây sự ngớ ngẩn từ cậu ấy đấy."

"Cậu nói ai ngớ ngẩn đấy hả, cái tên EQ thấp kia?"- Mitsuki bật lại ngay, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa đắc ý.

"Không lẽ tớ tự nói tớ à, tên ngớ ngẩn."

"Ngớ ngẩn cái đầu cậu."

"Chả thế thì sao?"

"Hai anh thật là...cứ chạm mặt là y như rằng..."- Ikashi thở hắt, nhưng nửa câu sau cậu không nói nữa chỉ khẽ lắc đầu, gương mặt vẫn còn đọng chút đỏ nhè nhẹ nơi gò má.

"Lần sau, nhóc cứ xem cô ấy như một người bạn bình thường thôi."- Boruto đã đứng cạnh họ từ bao giờ, hắn chậm rãi nói, tay đút vào túi quần, đôi mắt xanh vẫn hướng về nơi đã khuất bóng cô gái nhỏ từ lúc nào.

"Đại ca..."

"Đúng đó, đúng đó! Dù sao hai người cũng bằng tuổi nhau, đều là người nhà cả, không cần phải kính cẩn đến mức đề bạt cậu ấy làm tiền bối giống bọn anh đâu."

"Hội trưởng bằng tuổi em thật á?"

"Em không xem lý lịch của những thành viên trong Hội học sinh sao? Sarada nổi tiếng lắm đó, không chỉ vẻ bề ngoài mà cả học vấn hay gia cảnh đều ở mức tuyệt đối luôn."

"Thế mới bảo, không có thứ gì có thể thoát khỏi được mồm cậu đâu nhỉ."- Shikadai nhún vai, đôi mắt nửa hững hờ nửa châm biếm liếc sang Mitsuki

"Ơ hay, tớ chỉ đang nói sự thật thôi. Với lại, đâu phải ai cũng dễ để người ta quý mến từ cái nhìn đầu tiên như Sarada đâu. Cậu ấy là kiểu người ấm áp nhất mà tớ từng gặp trong đời."- Mitsuki cười toe toét, hai má lõm xuống thành lúm đồng tiền nhỏ, vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời lướt qua tán cây non.

"Hy vọng lần này con mắt nhìn người của cậu không có vấn đề gì."- Shikadai buông một câu hờ hững, nhưng khóe môi lại cong lên một chút như thể đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe tên choi choi bên cạnh thốt ra những lời này.

"Xì trừ cái mặt cậu ra, còn lại đều ổn hết."- Mitsuki đáp, đôi mắt cong cong như thể niềm vui vừa được chắp thêm cánh. Cậu nghiêng người né cú huých khuỷu tay nhè nhẹ mà Shikadai định dành cho mình, động tác thuần thục như đã quá quen với kiểu tương tác "tình thân đấm đá" giữa cả hai.

"Thế tớ mới hy vọng mắt của cậu đừng có vấn đề."

"Azzz cái tên này...."

Boruto không tham gia vào cuộc đối thoại rộn ràng của hai người bạn. Hắn vẫn đứng đó với cái dáng vẻ lười nhác quen thuộc, vai hắn hơi nghiêng tựa nhẹ vào thân cây bạch quả đã nhiều năm tuổi, nhưng ánh mắt đã thôi lang thang giữa những tán lá. Hắn khẽ nghiêng đầu chuyển ánh nhìn về nơi Ikashi đang đứng, nơi cậu nhóc vẫn đang đứng im như thể đang chờ một vị cứu tinh nào đó đến cứu vãn tình hình hiện tại.

"Đại ca...em phải xưng hô thế nào với thân thế của Hội trưởng đây? Dù sao chị ấy cũng là..."- Ikashi hơi giật mình, giọng cậu nhóc có chút lắp bắp. Cậu dừng lại giữa chừng, như thể chính bản thân cũng không tìm được từ ngữ nào phù hợp để mô tả về cô gái ấy.

"Miễn nhóc thấy thoải mái là được."

Hắn hạ mắt xuống cổ tay, nơi chiếc Patek Philippe Nautilus 5811 xanh thẳm nằm gọn trong khuôn hoàn hảo. Mảng kính trên bề mặt phản chiếu ánh nắng qua kẽ lá, tiếng tích tắc tích tắc chậm rãi vang lên từ lớp vỏ thép. Chiếc đồng hồ ngỡ như sẽ thất lạc mãi mãi, giờ lại nằm gọn trên tay khiến hắn có đôi phần nhớ lại những chuyện cũ. Nơi bắt nguồn cho sự phản bội đến từ người mà hắn hết lòng tin tưởng từ thuở nhỏ. Hắn từng nghĩ có lẽ bản thân chỉ đang tự huyễn hoặc mình, rằng những gì đã qua rồi nên để nó nằm yên trong đống tro tàn. Nhưng hắn luôn có cảm giác chuyện này không bình thường, giống như việc người đó quay trở lại sau khoảng thời gian quá lâu.

'Liệu hắn có thể tha thứ cho mọi lý do mà người đó đưa ra...?'




"À mà lão đại này, cậu thật sự không định nói gì với Sarada sao?"- Mitsuki đột nhiên ngừng việc 'cãi cọ' quay sang người thanh niên vẫn trong trạng thái trầm mặc, giọng cậu trở nên nhẹ hơn một chút, không còn sự cợt nhả khi nãy.

"Về chuyện gì mới được."

"Mọi thứ, kể cả chuyện cậu ta đột nhiên trở lại và tìm đến cậu."

Không cần hỏi cũng biết Mitsuki đang ám chỉ đến ai. Người từng là một mảng ghép không thể thiếu trong suốt thời thơ ấu của cả ba người họ, người từng có được sự tín nhiệm tuyệt đối của hắn và cũng là người đầu tiên khiến hắn hiểu rằng tin tưởng là thứ có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào. Nhưng giờ hắn còn có thể làm gì ngoài việc đón nhận nếu người đó quay trở lại chứ.

"Tớ thấy không có gì đáng để nói ở đây đâu."

"Cậu nghĩ Sarada sẽ không nói gì sao?"

"Vì sao tớ phải nói cho nhỏ đó biết? Tớ vốn dĩ không bị ràng buộc bởi cái đính ước một chiều kia."- Boruto hơi nghiêng đầu, cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh quét ngang gương mặt hơi cau lại của cậu bạn.

"Nhưng đính ước đó vẫn chưa bị phá bỏ, điều đó chứng minh cậu và Sarada vẫn còn sự ràng buộc với nhau."

"Chỉ là sự ràng buộc lợi ích giữa hai bên gia tộc thôi."

"Cứ coi như thứ đó tồn tại vì lợi ích như lời cậu nói đi. Vậy nếu như người đó quay lại xin cậu tha thứ, cậu sẽ chấp nhận lời cầu xin đó à?"- Shikadai im lặng quan sát từ nãy đến giờ, chợt chậm rãi lên tiếng. Cậu nhìn thẳng xoáy sâu vào đôi mắt xanh ấy, cậu đối với câu chuyện này thật sự rất nghiêm túc khiến bầu không khí xung quanh ba người họ bỗng trở nên nặng nề hơn thường ngày.

"Câu trả lời cậu muốn nghe là gì?"

"Boruto, tớ không muốn xen vào chuyện của cậu, nhưng chuyện người đó làm với cậu ngay cả tớ cũng không thể chấp nhận nổi..."

"Người trong cuộc là tớ, các cậu góp ý nhiêu đó là được rồi."

"Cậu định làm gì? Lại tìm cách huỷ bỏ hôn ước sao?"

"Tớ chẳng bận tâm đến thứ đó đâu, ngay từ đầu cái hôn ước đó đâu phải do tớ chọn."- Hắn cười nhạt, nụ cười không có lấy một tia cảm xúc. Mắt hắn nhìn thẳng về phía khoảng trời qua tán cây, giọng đều đều như thể mọi thứ chỉ là một câu chuyện chẳng liên quan gì tới mình.

"Đúng, cậu không chọn việc bị gán ghép với Sarada, nhưng cậu có thể chọn cách kết thúc nó. Sao cậu không đường hoàn thẳng thắn nói với cậu ấy, rằng cậu muốn huỷ cái mối hôn ước chết tiệt này đi là xong. Cậu định trốn trong cái sự điềm tĩnh đó đến bao giờ hả, Boruto?"- Mitsuki không nhịn được nữa liền lên tiếng với giọng điệu chứa đầy sự gay gắt.

"Cậu ngây thơ quá, Mitsuki. Cậu tưởng mọi chuyện đơn giản muốn bỏ là bỏ, muốn huỷ là huỷ à."

"Có chuyện gì mà cậu không dám làm? Nếu cậu không nghĩ cho cậu ta, thì cha cậu có lý do gì để ép cậu chấp nhận cuộc hôn nhân này? Cậu từ bao giờ lại có quá nhiều điểm yếu như vậy?"

"Tớ thì không việc gì, nhưng cái giá nhỏ đó phải trả rất đắt. Nếu cậu có thể khuyên con nhỏ đó từ bỏ vị trí thừa kế Uchiha đi, ngay lập tức hôn ước này sẽ bị huỷ bỏ."

"Cậu vừa nói cái gì?"- Lời nói tên đầu vàng vừa thốt ra như một cú tát thẳng vào mặt hai người đối diện. Mitsuki đột nhiên sững người lại, ánh mắt cậu nhìn hắn như thể không tin vào điều mà cậu vừa nghe.

"Chỉ cần nhỏ đó từ bỏ quyền thừa kế, mọi thứ sẽ chấm dứt."- Boruto nhếch mép, giọng lạnh hơn cả gió đầu thu thốc vào sau gáy.

"Cậu thật sự muốn đánh đổi sao, Boruto?"- Shikadai cau mày bước lên một bước, đôi mắt vốn luôn thản nhiên giờ ánh lên sự gay gắt hiếm thấy ở cậu.

"Nếu điều đó diễn ra và rồi trở thành một tấn bi kịch, tớ cũng không ngại rơi vào đó thêm lần nữa đâu."

Hắn quay đầu rời đi trước khi một trong hai người bạn thân nhất của hắn có thể nói thêm bất cứ điều gì. Chiều gió thổi ngược khiến mái tóc vàng quen thuộc của hắn rối lên trong gió, từng sợi tung hoành một cách ngẫu nhiên. Từng bước chân hắn giẫm lên con đường sỏi trắng kéo dài, tiếng lạo xạo nhè nhẹ giữa khoảng không im phăng phắc ấy nghe như tiếng dội vang trong lòng những người ở lại.

"Tớ không ngờ, lão đại lại có thể nói ra những lời như thế."- Mitsuki hậm hực ngồi bệt dưới bậc tam cấp lát đá hoa cương lạnh buốt, ngửa đầu nhìn lên tán cây đang đổ bóng xuống khuôn mặt cậu.

"Có lẽ cậu ấy vẫn chưa thể thoát khỏi ám ảnh khi đó, cậu ấy cần nhiều thời gian hơn chúng ta nghĩ đấy."- Shikadai khẽ nhắm mắt, như đang cố nuốt lấy nỗi mệt mỏi vừa dâng lên trong lồng ngực. Cậu gỡ tay ra khỏi tư thế khoanh tay đặc trưng của cậu, chống đỡ cả thân người đang dựa vào thân cây, bước vài bước về phía thềm đá nơi Mitsuki đang ngồi.

"Năm năm không phải quãng thời gian ngắn đâu, Shikadai."

"Tớ biết, nhưng cậu ấy cần nhiều hơn thế. Tớ không biết cậu ấy muốn gì, có thể cậu ấy đã có sẵn kế hoạch cho chuyện này."

"Kế hoạch của cậu ấy là kéo Sarada vào mới hỗn độn này sao? Tớ không chấp nhận được chuyện đó, ai mà biết được khi Sarada biết chuyện này, cậu ấy có tổn thương hay không."

"Đúng như lời Boruto nói, hai đứa bọn mình chỉ là người ngoài cuộc thôi. Trước mắt đừng để Sarada biết chuyện này, cả em cũng đừng nhúng tay vào, bọn anh không biết lão đại sẽ làm gì tiếp theo đâu."- Shikadai day day hai bên thái dương căng cứng, có phần hơi đau nhức từ khi nghe tên đầu đất cứng đầu kia nói mấy lời không thể lọt tai nổi.

"Em hiểu hai anh đang lo lắng vì điều gì, nếu được em thật sự muốn giúp hai người một tay."

Ikashi luôn là đứa nhóc âm thầm lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra, cậu chưa từng làm gì quá phận một 'đàn em' đúng nghĩa. Khác với người ham tham gia mọi trận đấu như Mitsuki, thì cậu lại là người phân tích vấn đề khá tốt, vì thế cậu cũng là người mà Shikadai khá tâm đắc trong số những thành viên kỳ cựu trong Hội.

"Em lo lắng cho lão đại của chúng ta là chuyện rất tốt, nhưng ở vị trí này em không thể làm gì ngoài việc mặc kệ cậu ấy đâu."

"Đúng rồi đó nhóc, mình anh bị tế sống là đủ lắm rồi. Đừng noi gương anh, không là đời em cũng không còn hũ tro cốt để rải xuống biển đâu đó."- Mitsuki nhanh chóng tìm cách phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, đầy căng thẳng còn vương lại sau cuộc tâm sự vừa rồi.

"Mitsuki-san, để theo anh đến tận đây thì mấy lời nói đó sao có thể doạ em được."

"Haizzz."- Shikadai khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nửa mơ hồ nửa cảnh giác như thể đang nhìn xuyên qua tầng không khí đặc quánh. Cậu thở dài một hơi, một tay đút vào túi chiếc quần tây dày dặn, tay còn lại gõ nhịp nhẹ vào đùi như thể đang đếm từng giây trôi đi.




Tiếng chuông từ tháp trung tâm ngân lên hồi thứ ba, thanh âm cao vút như một lưỡi ngân mảnh rạch toạc tấm màn mỏng tang của buổi sớm yên ả. Âm thanh ấy vọng xuống từ mái vòm đá cao nhất, lan dần qua những bức tường phủ kín dây thường xuân, luồn mình qua từng ô cửa khép hờ còn in dấu ánh tà dương màu tro bạc sót lại.

Những lời thì thầm vang lên khe khẽ, nhanh chóng tan biến trong bản nhạc lễ êm ái vang ra từ những ống loa nhỏ ẩn xung quanh khán đài. Nơi vòng cung gần trung tâm, một hàng ghế dài trải lụa trắng mịn được dành riêng cho các học viên ưu tú nhất của Học viện. Ở mỗi vị trí đều được đánh dấu bằng một thẻ tên nhỏ  khắc chìm mạ vàng. Từ lối đi trải thảm đỏ giữa hai hàng ghế, những học viên ưu tú lần lượt xuất hiện. Một lớp tĩnh lặng trang nghiêm, trong suốt đến mức có thể nghe rõ âm thanh rất nhẹ của từng bước chân chạm lên nền đá, hòa cùng tiếng gió đầu hạ đang lùa qua dãy anh đào cuối mùa.

"...Nơi hướng nắng dương còn những hoài bão chẳng thể nào xoá nhoà, hồi chuông thứ ba sẽ kết thúc chuyến hành trình này, nhưng đó cũng là điểm xuất phát mới tiến tới thực hiện thứ bản thân mong muốn. Hy vọng trong lần thi cuối cùng sắp tới, các em sẽ đạt được kết quả ngoài mong đợi. Chúng tôi luôn tự hào về các em, về những ước mơ lớn lao, những mục tiêu cao cả mà các em đã thay phần chúng tôi vẽ lên một bức hoạ tuyệt sắc..."

Xung quanh khán đài đã bắt đầu vơi dần sau lời tuyên thệ cuối cùng của người Hiệu trưởng đứng tuổi, khi tiếng chuông hồi thứ ba ngân vang thì buổi lễ cũng đã đến điểm kết thúc sau ba tiếng diễn ra. Ánh đèn đã mất đi ánh hào quang mà bản thân nó luôn sẵn có, mọi thứ trở lại dáng vẻ tĩnh mịch thường ngày. Trời đã ngả ánh vàng dần về cam của một buổi chiều tà thật ảm đạm, Sarada tựa như một nốt trầm lạc lõng lặng lẽ ngồi giữa những dãy ghế đã trống người từ lâu. Em ngước nhìn phía trên mái vòm cao vút, em khẽ thở dài với những cảm xúc mơ hồ đè nặng trong lòng em từ bao giờ.

Trong một khoảng khắc nào đó, một cánh anh đào đã an tĩnh trên mái tóc đen mà em chẳng hề hay biết. Ánh mắt em vẫn chăm chú dõi theo những đường gân của mái vòm đang dần chìm vào sắc màu lúc chiều muộn. Đột nhiên, một bàn tay khẽ lấy cánh hoa mỏng manh khỏi làn tóc đen đã được thắt lại gọn gàng. Cái chạm ấy nhẹ đến mức chẳng để lại dấu vết, nhưng vẫn đủ khiến Sarada thoáng giật mình. Em vội quay lại, bắt gặp ánh nhìn quen thuộc từ người vừa chạm vào mái tóc của mình.

"Tôi làm cô giật mình à?"

" Không có gì đâu ạ, lại để anh phải tìm em rồi."- Sarada nhìn người thanh niên trước mặt, đôi mắt ánh lên chút áy náy pha lẫn dịu dàng. Em nhìn người thanh niên trước mặt, nhanh chóng kéo nhẹ tay áo người đó xuống chiếc ghế trống bên cạnh.

Boruto không đáp lại, hắn thuận ý ngồi xuống nơi cạnh em. Bóng dáng vạm vỡ che khuất đi nửa phần ánh chiều nơi người con gái nhỏ. Cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau, ánh mắt cùng hướng về khoảng trời loang màu đỏ rực phía chân mây. Có điều gì đó trong sự tĩnh lặng này khiến người ta chẳng nỡ phá vỡ, một khoảnh khắc yên bình đến độ không ai muốn rời đi. Khoảnh khắc mà cả hai vẫn luôn mong ước được giữ lại mãi mãi, để sống trọn vẹn với thứ hạnh phúc mà chúng từng gọi tên bằng tất cả ngây thơ và tin tưởng. Nhưng thời gian chưa bao giờ là kẻ độ lượng. Nó không dành chỗ cho những mong cầu ích kỷ, dẫu người mơ mộng ấy có là những đứa trẻ chưa kịp lớn.

"Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?"

"Em thật sự có chút không nỡ...mọi thứ cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy."

"Tôi cũng thấy vậy."- Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía chân trời.

Sarada khẽ mỉm cười, quay sang vô tình bắt gặp đôi mắt xanh bên cạnh. Ánh mắt trong như mặt nước đầu thu, lặng lẽ phản chiếu bóng trời. Giữa những lớp ánh sáng dịu dàng chồng lên nhau, em thoáng thấy một bóng hình nhỏ bé in đậm nơi đáy mắt đối phương. Và rồi chẳng rõ từ lúc nào, đôi gò má em đã ửng đỏ. Em lập tức nghiêng đầu, theo phản xạ tìm một chốn giấu đi sự ngại ngùng vừa dâng lên bên trong lồng ngực.

"Nhỏ này, đừng có khóc đấy."- Hắn thấy cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy bên cánh tay mình, lòng chợt rối lên một cách kỳ lạ. Hắn chưa từng giỏi dỗ một ai đó ngừng khóc, những lúc như thế này hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện người bên cạnh đừng rơi nước mắt.

"Em đâu tính khóc đâu, tại anh nhắc em nhớ đến nó đó."

"Tôi có muốn nhắc tới nó đâu, tại mặt cô tự nhiên đỏ lên còn gì."

"Do em đánh má hồng đó."

"Nhìn giống người mới bị ăn đánh thì đúng hơn."- Boruto liếc nhìn em từ trên xuống dưới, mắt hơi nheo lại, rồi thở ra một câu nửa thật nửa đùa.

Đôi mắt đen to tròn híp lại, bật cười khúc khích trước lời chọc ghẹo từ hắn. Sarada khẽ cúi đầu, hơi nghiêng người như để che đi nét cười còn vương trên khoé miệng, bàn tay vô thức lần tìm chiếc ghim cài cổ điển nơi ngực áo. Đầu ngón tay em chạm nhẹ vào biểu tượng chiếc quạt giấy ánh kim, thứ ánh sáng chẳng thể phai mờ theo năm tháng.

"Là hộp phấn anh cho em tuần trước...không lẽ nó không hợp với em thật sao?"- Sarada vừa nói vừa đưa tay khẽ chạm má. Giọng em nhẹ, nhưng lại có phần như đang giận dỗi mà trách móc hắn.

"Hôm đó thì hợp, bây giờ thì không, vứt đi lần sau tôi cho hộp mới."

"Em chỉ đùa thôi, màu của nó thật sự rất đẹp."

"Đừng tiếc làm gì, tôi lo được."

"Anh chiều em quá, làm sao em lớn nổi đây..."

"Cô có lớn hơn nữa thì tôi cũng phải để mắt đến cô thôi, cha sẽ tìm đến tôi và càm ràm cả ngày nếu tôi không quan tâm đến cô đấy."

Sarada không đáp, em khẽ cúi đầu nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười. Một nụ cười bé nhỏ như đóa hoa mong manh rung động bởi một cái chạm khẽ từ gió. Em đưa tay gạt đi lọn tóc rối, ánh mắt vẫn đăm đăm dõi về khoảng sân trải dài phía trước, nơi những dải nắng cuối cùng đang rút lui khỏi nền đá cũ. Ở nơi xa, vài nhân viên hậu cần đang tháo dỡ những dải ruy băng, xếp lại từng tấm bảng tên, thu về tấm phông lớn đã phai ánh kim sau buổi lễ.

"Ra ngoài thôi, mọi người đang đợi."

Tia nắng cuối ngày còn sót lại vương nhẹ nơi đôi mắt vẫn không rời hình bóng một người, chiếc khuy áo ánh bạc sáng lấp lánh giữa sắc trời muộn. Sarada khẽ gật đầu, nhanh chóng đứng dậy theo sau hắn. Nụ cười tươi nơi môi em rạng rỡ hơn cả ánh dương giữa mùa hạ, đủ dịu dàng để chữa lành những nỗi đau còn sót lại trong mớ ký ức đã cũ. Bàn tay nhỏ khẽ nâng lên, dừng lại thoáng chốc giữa khoảng không tĩnh lặng. Rồi những ngón tay mảnh dẻ ấy nhẹ nhàng len qua kẽ tay hắn, từng đốt ngón khép lại đan chặt vào nhau.

Mọi hành động từ cô gái nhỏ đều lọt vào tầm mắt xanh của hắn. Nhưng hắn lại chẳng nói gì, mặc nhiên để em làm theo ý mình. Boruto kéo em theo vào một khoảng khắc đã điểm, hắn chậm rãi bước về phía trước để em kịp theo phía sau. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại, gần đến mức gió chiều khi lướt qua cũng không thể chen vào.

Hoa anh đào cuối mùa vẫn lặng lẽ rơi, từng cánh mong manh xoay nhẹ theo gió như chậm rãi tiễn đưa những ngày tháng cũ. Ánh sáng cuối cùng tan dần sau rìa tán cây, để lại khoảng trời mờ nhòe sắc tro vàng, như thể không nỡ để họ rời đi.


6488

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip