Chương 19: Lạ
"Sarada...Sarada...Sarada..."
"Suỵt! Nói khẽ một chút, Mitsuki."
Tiếng trách khe khẽ từ em vang lên như một hơi thở mềm trong không gian đẫm hương gỗ gụ thoang thoảng, khiến hàng nắng treo nơi khung cửa sổ khẽ rung lên một nhịp. Thư viện tầng ba vào tầm này hầu như không có lấy một bóng người, nhất là khi đang ở thời điểm kỳ nghỉ ngắn hạn như hiện tại. Giữa những dãy kệ gỗ cao chất đầy những cuốn sách dày cộp loáng bóng được phân theo thể loại nhất định, đã tạo nên bức tường chắc chắn ngăn các tạp âm từ bên ngoài. Yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lật sách chậm rãi đang bao trùm lấy khoảng không rộng lớn.
Mitsuki đặt cằm lên mu bàn tay, ánh mắt sáng lấp lánh nhưng lại có đôi phần lười nhác dõi về phía đối diện. Vì lời nhắc trước đó, cậu không nói thêm lời nào, cậu chỉ ngồi yên như một kẻ lười biếng vừa tìm thấy điều gì đó thú vị giữa hàng giờ trôi chậm. Ánh sáng phản chiếu nơi tròng mắt màu hổ phách khiến đôi mắt ấy tựa như viên đá thô bông sáng rực trong một chiều hè đã cũ.
Ánh nắng chiều trong vắt từ ô cửa sổ từ trên cao vừa hay đổ xuống nơi em ngồi, phủ bóng lên mái tóc đen mượt được buộc gọn phía sau bằng một sợi dây ruy băng đỏ sẫm. Sarada đã quen với ánh nhìn ấy, cái ánh nhìn vừa tinh quái vừa dịu dàng, có chút trêu chọc nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn của người nào đó. Em khẽ cúi đầu, đôi vai nhỏ trong lớp áo mỏng màu ghi xám khẽ động đậy khi em nghiêng người về phía trang sách vẫn còn dang dở.
"Cậu đang đọc gì đấy, Sarada?"- Mitsuki nhìn cuốn sách em đang đọc có nhan đề kỳ lạ, khiến cơn tò mò bên trong cậu trỗi dậy. Một cuốn sách với những trang giấy đã bắt đầu ngả sang một bảng màu tro nhạt trông có vẻ khá cũ so với những quyển sách mới tinh đặt bên cạnh.
Sarada khẽ ngước nhìn cậu bạn vẫn đang trố đôi mắt to tròn của cậu vào quyển sách trên bàn, cùng với khuôn mặt ngờ nghệch chẳng hiểu tiêu đề nói về thứ gì. Một tia sáng lặng lẽ trôi qua đáy mắt đen trong veo của em, như thể câu hỏi đó cũng giống như những tia nắng đã xuất hiện rất nhiều trong những buổi chiều tương tự.
"Chỉ là một cuốn tản văn triết học bình thường thôi, cậu có muốn đọc thử không?"
"Cậu biết tớ không thích mấy thứ nổ não như thế rồi mà, Sarada."
"Nhưng tìm hiểu những thứ này cũng thú vị lắm đó."
"Tới giờ tớ vẫn không thể hiểu, sao cậu lại thích những thứ chỉ toàn chữ với chữ như thế kia chứ. Tớ chỉ nhìn thôi đã thấy không có chút khởi sắc gì rồi."
"Cũng giống như chuyện cậu thích sữa chuối vậy đó, Mitsuki."
"Hai cái đó có giống nhau chút nào đâu..."- Mitsuki bĩu môi, nhìn cô bạn vẫn cắm đầu vào đọc sách chẳng chịu chú ý đến mình. Giọng cậu như đang nửa hờn nửa dỗi, như thể vì cái cuốn sách vô tri kia là nguồn cơn khiến cậu bị 'thất sủng'.
Chỉ còn hai người trong khoảng lặng kéo dài sau câu nói ấy, tiếng lật sách khe khẽ vang lên giữa những dãy kệ gỗ cao. Đáng lẽ giờ này em nên có mặt ở một cuộc hẹn quan trọng. Nhưng chỉ vì một lời rủ rê bất chợt từ Mitsuki, em đã không ngần ngại dời lại mọi thứ. Sarada không hiểu vì sao cậu lại bỗng hứng lên như thế. Nhưng nếu đây chỉ là nhất thời, thì sự vắng mặt của hai người còn lại cũng là điều lạ lùng khiến em có phần khó hiểu.
"Sarada này, sau này cậu sẽ về Đức sống sao?"- Mitsuki đột nhiên ngừng bút sau vài tiếng lấp đầy những trang giấy trắng bằng nét chữ chẳng mấy nguệch ngoạc của cậu.
"Sao đột nhiên cậu lại hỏi tớ điều đó vậy, Mitsuki?"- Sarada khẽ nghiêng đầu rời khỏi trang sách còn dở dang, vài sợi tóc con rơi xuống chạm nhẹ bờ má, ánh sáng vàng sẫm bắt vào đường viền gò má em như phủ một lớp nhũ lặng lẽ.
"À...thì...tớ thấy một mình cậu ở Nhật không dễ dàng gì. Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu sống xa gia đình cũng mấy năm rồi, hẳn là cậu cũng nhớ cha mẹ lắm ha."
"Nếu là chuyện đó thì cũng không hẳn đâu, cha mẹ vẫn luôn ở cạnh tớ mà."
"Thật á?"
"Là thật, nhưng điều tớ nói không nằm ở khoảng cách địa lý đâu, Mitsuki."
Mitsuki khẽ gật gù như thể đã rõ, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa thực sự hiểu hết ý đồ trong câu nói đó. Chỉ biết sau câu nói đó, đôi mắt cậu đã dịu đi đôi phần, nét trẻ con thường trực trong ánh nhìn ấy bỗng mờ dần, nhường chỗ cho một chút chững chạc hiếm khi xuất hiện ở nơi cậu.
"Cậu không bị ràng buộc sao, Sarada?"
"Ràng buộc? Cậu có thể nói rõ hơn được không, Mitsuki?"
"Giống như Boruto bị ràng buộc với cái vị trí gia chủ tương lai của Uzumaki đó, điều mà chưa bao giờ xuất hiện trong niềm yêu thích của cậu ấy. Cậu không giống như cậu ấy sao, Sarada?"
"Về chuyện đó, có lẽ giữa Uzumaki và Uchiha lại có chút khác nhau đấy. Vì được chọn là người thừa kế nên mọi thứ từ trước đến giờ đều do tớ quyết định. Nếu nói điều đó đang ràng buộc tớ thì không thật sự đúng đâu, Mitsuki."
"Vậy với cậu điều đó là gì?"
"Với tớ, được tự mình quyết định đã là một dạng tự do rồi."
Mitsuki đột nhiên buông một tiếng thở dài, tuy không quá lớn nhưng vừa đủ để người đối diện nghe thấy. Cậu chống cằm, mắt dõi về phía sau lưng cô bạn, nơi ánh sáng đang rút dần khỏi mặt sàn gỗ loáng bóng để lại những vệt bóng đổ dài trên bề mặt nhẵn nhụi.
"Haizzz...nếu Boruto cũng được tự do như vậy, thì cậu ấy đâu cần phải gồng mình suốt như thế. Thiệt tình...tớ cũng chẳng biết phải khuyên cậu ấy thế nào, chuyện đó cũng không phải chuyện mà tớ có thể xen vào..."- Lời cậu nói nặng nề đến mức giống như vừa có một hòn đá được ném vào khoảng trống giữa hai người. Cậu ngừng lại, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt bàn gỗ.
"Tớ biết phải làm thế nào đây, Sarada?"
Sarada nghiêng đầu về phía ô cửa sổ, nơi ánh sáng cuối ngày đang cạn dần sau từng giờ trôi qua. Được một lúc, em chậm rãi quay trở lại vị trí cũ. Ánh mắt em dừng lại nơi bàn tay Mitsuki vẫn đang lặp lại những vòng xoáy không hoàn chỉnh, giống như một chuỗi suy nghĩ chưa tìm thấy đoạn kết thúc.
Em đóng cuốn sách dày cộp lại một cách nặng nề, cứ như thể mọi chuyện đang bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Nó không hiện diện ở nơi em, mà là ở cậu bạn ngốc nghếch luôn có nỗi khổ tâm mà chẳng bao giờ dám thể hiện ra bên ngoài vì sợ.
"Không ai có thể giúp Boruto gỡ bỏ mối rối này...ngoại trừ chính anh ấy."
Lời em nói nhẹ như một cánh lông vũ bay lướt qua khoảng không, nhưng lại khiến bàn tay cậu khựng lại đôi chút. Những vòng tròn chưa hoàn thành cũng ngưng đọng, vỡ dở như một đoạn nhạc bị bắt ngắt giữa chừng chẳng thể vẹn nguyên.
"Cậu hãy bỏ qua chuyện đó đi, Mitsuki."
"Nhưng cậu có thể nói đỡ thay cậu ấy vài câu mà, Sarada. Cậu là người hiểu rõ chuyện này, cậu cũng là gia chủ tiếp theo của Uchiha, lời cậu nói có sức nặng hơn tớ rất nhiều đấy."- Mitsuki nói, giọng cậu không quá cao, nhưng trong đó chất chứa một sự tha thiết. Hiếm khi cậu để lộ vẻ khẩn cầu như vậy trước mặt người khác. Như thể chính cậu cũng bất ngờ với niềm tin ấy, một niềm tin chỉ có thể dành cho một người thật sự quan trọng.
"Cậu nghĩ nếu tớ chịu lên tiếng thay anh ấy thì mọi thứ sẽ khác sao?"
"Nhất định nhờ cậu, Boruto sẽ dễ thở hơn rất nhiều..."
"Xin lỗi, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, Mitsuki."
Lời khước từ ấy giống như một tấm lụa mềm quấn quanh mũi dao sắc nhọn. Cậu sững lại, bàn tay bất giác siết chặt bên mép bàn, rồi nới ra ngay như thể chính mình cũng nhận ra điều mình vừa nói là vô ích. Trong ánh sáng nhập nhoạng nơi căn phòng gỗ, gương mặt cậu thoáng chao nghiêng, nửa chìm trong bóng, nửa còn sót lại chút ấm áp của ngày.
"Vì sao, Sarada?"- Cậu hỏi, nhỏ đến mức tưởng như cậu đang độc thoại với chính mình.
"Vì giao ước giữa Uzumaki và Uchiha chính là...không được xen vào việc nội bộ của đối phương."- Em không quay lại nhìn cậu, không thay đổi nét mặt, cũng chẳng rút lại lời vừa nói. Ánh nhìn vẫn hướng ra nơi khung cửa sổ, nơi ánh sáng cuối cùng đang tan dần sau tán cây.
Mitsuki không hiểu, không thể hiểu và cũng không cam lòng để hiểu. Tại sao Sarada lại chọn cách im lặng, như thể mọi chuyện đã chẳng còn liên quan gì đến em nữa. Cậu nhìn cô gái trước mặt, người mà cậu từng nghĩ là cậu biết rất rõ, giờ bỗng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Em đang nghĩ gì? Em thực sự muốn gì? Tại sao lại giữ im lặng như vậy, dù cậu biết tận sâu bên trong em vẫn có sự quan tâm dành cho Boruto? Mitsuki không phải không tin Sarada, mà chính vì tin nên cậu càng thêm rối trí trước những lời nói ngày càng mâu thuẫn đến từ em.
"Kể cả khi điều đó khiến cậu ấy đau khổ sao?"
"Tớ phải tuân theo giao ước dù tớ có ở cương vị nào, cả tớ và anh ấy đều không có ngoại lệ nào đâu, Mitsuki."
"Bất cứ luật lệ nào cũng có lỗ hổng không phải sao, Sarada?"
"Phải, nếu tớ bằng lòng huỷ bỏ mọi thứ và tự tay giải thoát cho anh ấy."
Câu trả lời ấy khiến không khí trong căn phòng bỗng nhiên đặc quánh lại, thậm chí gió đập ngoài khung cửa sau đó bỗng im bặt một cách lạ thường. Đôi mắt cậu mở to, cố xác nhận rằng điều mình vừa nghe không phải là sự nhầm lẫn. Trái lại, Sarada vẫn ngồi yên nơi mép bàn, dáng ngồi điềm nhiên như thể vừa rồi chỉ đơn giản là đọc lên một dòng sách quen thuộc. Cổ tay em đặt hờ lên cuốn sách đã đóng lại từ lâu, gương mặt của một thiếu nữ chập chững tuổi đôi xuân xanh mang theo vẻ điềm nhiên đầy lạ lẫm.
Mitsuki thấy cổ họng mình khô khốc, có điều gì đó đang nhắc nhở cậu rằng mọi thứ dường như đã vượt ra khỏi quỹ đạo quen thuộc. Một phần trong cậu muốn gặng hỏi cô bạn cho ra lẽ về lời nói vừa rồi, 'Giải thoát là gì? Là cậu ấy muốn rời đi? Là cắt đứt mọi thứ? Là từ bỏ những gì cậu ấy đang có?' Nhưng Mitsuki biết rõ, em sẽ không trả lời theo những gì mà cậu mong muốn. Trong chuyện này chắc chắn có gì đó không bình thường, cậu đã nghĩ như thế nhưng làm sao cậu có thể trực tiếp hỏi thẳng em về điều đó được đây.
"Là sao, Sarada? Tớ vẫn chưa hiểu ý cậu cho lắm."- Mitsuki đột nhiên vang lên rất khẽ, nhưng lại như mơ hồ vô tình xé toạc lớp tĩnh lặng mỏng manh vừa hình thành chẳng được bao lâu giữa hai người.
"Những gì ngài Uzumaki sắp đặt cho anh ấy chỉ là một phần nhỏ thôi, thứ xiềng xích thật sự đang trói chặt lấy tự do của anh ấy...lại chính là sự hiện diện của tớ."
"Xiềng xích? Sự hiện diện của cậu? Sarada, cậu đừng nói với tớ là cậu..."- Mitsuki giờ đây trở nên ngơ ngác, trong đầu thoáng vụt qua một giả thuyết mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ thành sự thật.
Trong một buổi chiều mờ nhạt hơn thường lệ, Mitsuki cần một không gian đủ cô tịch để cậu có thể tiêu hoá được những thứ vừa lọt vào tai. Đôi mắt màu hổ phách dừng lại phía đối diện, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua vẻ bình thản tồn đọng nơi gương mặt em, với hy vọng sẽ tìm ra một khe hở, một vết nứt hay bất kỳ dấu hiệu nào để bấu víu vào niềm tin rằng tất cả chỉ là trò đùa. Nhưng thật đáng tiếc, điều mà cậu muốn thấy lại chẳng xảy ra. Gương mặt cô gái đó điềm tĩnh đến lạ, cứ như đã nắm chắc mọi thứ sắp xảy ra trong lòng bàn tay.
"Sao chuyện đó có thể xảy ra được? Mục đích thật sự của cậu là gì, Sarada?"
"Tớ chưa từng hiện diện trong quá khứ của các cậu, việc mọi người luôn kỳ vọng tớ phải hiểu cho anh ấy sẽ trở thành gánh nặng cho tớ. Tớ thừa nhận chuyện gặp mặt giữa tớ và anh ấy là chủ ý của tớ, nhưng hôn ước giữa hai gia tộc là sự thật. Cậu vì chuyện này mà tức giận với tớ thì tớ đành chịu thôi, Mitsuki."- Sarada khẽ nhắm mắt, tựa như đang lắng nghe một điều gì đó đã quá đỗi quen thuộc.
"Cậu không nghĩ rằng điều đó sẽ bóp nghẹt sự tự do của Boruto sao?"
"Tớ không muốn phải nói ra điều này, ở thế giới đó các cậu có thể tuỳ tiện làm mọi thứ và rồi cậu cho đó là tự do sao, Mitsuki?"
"Đó là lựa chọn, mà đã là lựa chọn thì chắc chắn sẽ..."
"Cậu nghĩ thế nào nếu cha mẹ phải nhìn thấy con mình biến thành một khúc gỗ đầy vết thương? Cứ cho là tớ không hiểu gì về thế giới của các cậu...vậy cậu sẽ làm thế nào khi điều đó xảy ra đây?"
"Tớ..."
"Mitsuki, nếu cậu có thể kéo anh ấy rời khỏi nơi đó, tớ sẵn sàng huỷ bỏ hôn ước này theo ý anh ấy. Quyết định mối hôn sự này còn hay không, cho đến hiện tại hoàn toàn nằm ở tớ."- Sarada khẽ nghiêng đầu, làn tóc buông lơi ôm lấy gò má, che đi ánh nhìn sâu thẳng nơi đáy mắt em.
"Cậu biết điều đó là không thể mà, Sarada. Hắc hội là ngôi nhà mà cậu ấy phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ mới có được, lôi cậu ấy ra khỏi đó có khác nào lấy mất nửa sinh mạng của cậu ấy đâu."
"Như tớ đã nói, tớ có lý do để đưa ra lời đề nghị như thế. Tớ để anh ấy được quyền lựa chọn nơi anh ấy thật sự muốn đi. Ở con đường nào anh ấy cũng phải trả một cái giá tương xứng. Nhưng dù có là vậy thì cho đến cuối cùng, chỉ có tớ được quyết định trong ván cờ này ai sẽ là người thắng thôi, Mitsuki."
"Cậu...đang đe dọa bọn tớ?"
"Cậu có thể hiểu cho tớ hoặc không, chuyện tớ trở lại Đức còn phụ thuộc vào thứ mà anh ấy sẽ chọn. Một là Hắc hội, hai là gia tộc Uzumaki, anh ấy chỉ có thể chọn một trong hai."
"Cậu đang đánh cược cả tương lai của mình...chỉ để ép cậu ấy đưa ra một lựa chọn mà đến chính cậu cũng biết đó là điều không công bằng. Cậu biết rõ Boruto chưa từng được sống cho riêng mình. Vậy mà giờ, cậu lại nỡ đặt cậu ấy trước một ngã rẽ mà bên nào cũng là mất mát."- Giọng Mitsuki đột nhiên chùm xuống, không còn là sự phẫn nộ mà là một thứ gì đó gần như đã hụt mất vài nhịp.
"Ít nhất anh ấy vẫn còn các cậu không phải sao?"
Mitsuki lặng người, cảm thấy như những lời vừa rồi không phải đến từ Sarada mà cậu từng biết. Người con gái tự tin đôi lúc lại rụt rè, nhưng cũng đầy nhiệt thành, luôn mang theo làn gió mát đầy nghịch ngợm với nụ cười toả nắng át đi nét rực rỡ chói loá của mùa hạ. Giờ đây, em ngồi đó với khuôn mặt điềm tĩnh, lý trí đến lạnh lùng, nói về việc đánh đổi và lựa chọn dễ dàng tới mức như thể đang chơi một ván cờ đã được em tính toán từ rất lâu.
"Cậu nghĩ như thế là đủ? Cậu nghĩ chỉ cần có hai đứa bọn tớ ở lại là Boruto sẽ ổn ư? Cậu thực sự tin rằng bất cứ ai trong bọn tớ có thể lấp đầy khoảng trống mà cậu để lại nếu cậu rời đi?"- Mitsuki cố gắng giữ lấy đôi tay đang run lên bần bật, vì lời nói hiển nhiên đến mức vô tình kia đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng cậu.
"Cậu đang biến tình yêu trở thành một cuộc sát phạt, Sarada. Chỉ cần cậu nói cậu muốn thắng, Boruto nhất định sẽ không tranh giành với cậu. Điều cậu ấy cần là một người sẵn sàng đi tiếp cùng cậu ấy cho dù cậu ấy có gục ngã... cùng cậu ấy đứng sau lớp phủ đen nghịt, nếu không thể bước tiếp về phía ánh sáng chói loá kia."
"Cậu tự tin nói được điều đó vì cậu luôn là gia đình của anh ấy, còn tớ lại không như vậy. Tớ chỉ là người ngoài thôi, tớ còn gia đình của tớ, tớ còn phải lo cho Uchiha gia và tớ cũng chưa từng khẳng định tớ sẽ hoàn toàn đứng về phía các cậu."
Sự tĩnh lặng ấy lại kéo dài, đặc sệt, kéo căng như một sợi dây mong manh mà chỉ cần một lời nữa thôi sẽ đứt toạc ra không thể nối lại. Từng câu chữ em vừa nói đã khoét vào lòng cậu một khoảng trống mà cậu vẫn đang loay hoay tìm cách đặt tên cho nó. Gió lùa qua hành lang, mang theo mùi nắng cuối chiều nhạt nhòa như hơi thở của một mùa hạ đang tàn, khiến bóng họ đổ dài trên nền gạch cũ kỹ. Ánh chiều rơi nghiêng phủ một lớp vàng tàn úa vẫn không thể chạm vào được niềm tin sắt đá ấy.
"Vậy...cậu sẽ từ bỏ, nếu cậu ấy trở thành một người chẳng theo ý cậu."- Mitsuki khẽ cười, một nụ cười méo mó đến đau lòng.
Em khẽ cúi đầu, đôi mi chớp chớp, giống như có thứ gì đó đang dồn nén trong lồng ngực. Một thoáng, hình như khóe mắt em ướt. Nhưng không, nơi đó không có nước mắt. Chỉ là ánh chiều dội ngược vào đồng tử, tạo nên một ảo ảnh về nỗi đau không thể chạm. Em ngẩng lên, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười hình bán nguyệt. Nụ cười đó, từ lâu đã trở thành lớp áo giáp mà em khoác lên mỗi khi trái tim em bắt đầu xuất hiện vết rạn.
"Thôi tụi mình về nhà nhé, trời gần tắt nắng rồi đó, Sarada."
Sarada khẽ gật đầu ngầm hiểu như đã đồng ý với ý kiến của cậu bạn. Em nhẹ nhàng kéo ghế rời khỏi chỗ ngồi của mình, ôm vài quyển sách đã lấy trước đó trên tay đi đến nơi hàng kệ sách dài. Em đặt chúng trở lại ô trống đã lấy ra trước đó, từng quyển một được trở về đúng vị trí của mình. Em cẩn thật sắp xếp đến độ, cứ ngỡ như em cũng đang bình tâm dọn dẹp lại mới cảm xúc hỗn độn bên trong mình sau cuộc trò chuyện vừa rồi.
Mitsuki đã dọn xong đống sách vở trên bàn, kéo chiếc ghế về chỗ cũ. Cậu khoác chiếc balo xanh xám trên vai, tiện tay xách theo chiếc túi nhỏ đeo chéo màu đỏ đô của cô bạn nhỏ hướng về phía cửa thư viện chờ đợi.
'Bíp...bíp...bíp...'
Âm thanh quen thuộc từ máy quét vang lên ngay sau khi hai người quét thẻ trước khi rời khỏi thư viện. Cánh cửa kính thư viện trượt mở, hé lộ bầu trời chiều nhuộm một màu vàng cam nhạt nhòa như tấm màn mỏng buông nhẹ xuống cuối ngày. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ khô và chút hơi ẩm còn sót lại từ cơn mưa ban sáng đối với Sarada lại có chút se se lạnh.
Cả hai cùng nhau sải bước trên lối đi lát đá dẫn ra khỏi khuôn viên thư viện. Tiếng giày va vào mặt đá tạo nên những nhịp âm đều đặn, lặp đi lặp lại. Sarada vẫn giữ im lặng từ sau nụ cười đó, mắt em lại nhìn thẳng về phía xa xa nơi chỉ còn lại nửa bóng trời rực rỡ. Em đi không nhanh, cũng không chậm, vừa vặn để Mitsuki có thể đi bên cạnh mà không cần phải vội vãi. Dù khoảng cách giữa họ chưa bao giờ xa cách, nhưng hôm nay lại là ngày chẳng mấy vui vẻ khi câu chuyện vừa rồi vẫn còn in đậm trong tâm trí họ.
Mitsuki thỉnh thoảng lại nhìn sang người bên cạnh, cậu đã mong mỏi sẽ tìm thấy trong ánh mắt ấy một tia sáng của sự an ủi hay một lời chia sẻ, nhưng tất cả vẫn chỉ là sự bình thản pha chút trống trải mà cậu chưa thể hiểu hết về em. Cậu luôn nghĩ người sống trong tình yêu thương như em hẳn sẽ có dáng vẻ mà đứa trẻ thiếu thốn có cố cách mấy cũng không thể bắt chước. Vậy mà ánh mắt của em lại chất chứa nhiều điều khó nói, trong đáy sâu ấy chỉ còn lại vùng trời âm u đến kì lạ.
'Điều này có liên quan đến Boruto chăng?'
Gió Đông Nam lại lướt qua lần nữa, làm bay nhẹ tà áo mỏng của Sarada, cuốn theo vài cánh hoa giấy khô lặng lẽ rơi từ đâu đó hạ cách trên làn tróc đen mượt. Cả hai vẫn bước đi bên nhau, lặng thinh giữa không gian vắng lặng dần chuyển sang sắc đơn mịt mù. Mặt trời ngày càng khuất sâu phía sau ngọn núi to lớn, giờ nhìn lại chỉ có thể thấy được quầng sáng mỏng như một vệt ký ức lưng chừng chẳng thể biết điểm tiếp theo nó sẽ dừng chân.
"Cậu...đừng buồn vì chuyện vừa nãy nha, Sarada."- Mitsuki lên tiếng sau một khoảng im lặng dài như vô tận. Giọng cậu trầm và đầy dịu dàng, giống như đang an ủi cô nhóc sau chuyện vừa rồi.
"Tớ đâu có."- Sarada nhẹ nhàng đáp lại, mắt vẫn nhìn về phía con đường trước mặt, nơi bóng cây đổ dài như phủ kín mọi lối đi.
"Cậu không nói chuyện với tớ nãy giờ...chắc chắn là cậu đang giận tớ rồi."- Cậu thấy em bỗng dưng lại kiệm lời với mình như thế chợt có chút tủi thân, giọng cậu giờ lại có phần nghẹn ngào, pha chút mè nheo ngập ngừng để thu hút sự chú ý từ cô bạn nhỏ của mình.
"Không có chuyện đó đâu, Mitsuki."
Tiếng lá khô dưới chân không còn vang lên thanh âm khe khẽ, chỉ còn gió chiều lặng lẽ lướt qua, cuốn theo chút bụi mỏng bên vệ đường. Sarada đột nhiên dừng bước, ánh mắt nghiêng sang nhìn cậu bạn. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên dưới ánh chiều tà nhạt dần, phản chiếu lại một phần sắc trời điềm đạm pha lẫn ánh vàng cam rơi vãi từ hoàng hôn..
"Chuyện hôm nay..."
"Chuyện hôm nay là bí mật giữa hai chúng ta nhé." Cậu giơ một ngón tay lên trước môi ra hiệu 'suỵt', nét tinh nghịch đó lại đơn thuần hiện rõ lên khuôn mặt điển trai của chàng trai trẻ trong dáng vẻ thư sinh kia. Cậu tạm bỏ mọi nghi vấn trong lòng qua một bên, khi chứng kiến đáy mát toàn những nỗi lo đến cùng cực.
"Chỉ giữa tớ và cậu thôi."
"Cảm ơn cậu."- Sarada gập người lại, khẽ cúi đầu cảm kích vì người con trai này đã hiểu cho nỗi lòng của mình.
"Không phải cảm ơn tớ đâu, Sarada. Cậu chỉ cần đền bù cho tớ bằng một đĩa gà sốt cay Hàn Quốc thôi, tớ thèm món đó ghê gớm luôn đấy."
"Được rồi được rồi, tối nay tớ sẽ nấu món đó."
"Yey, lần này tớ sẽ ăn thật nhiều luôn."- Mitsuki reo lên, nụ cười trên môi cậu lại nở rộ, ánh mắt sáng bừng như vừa được hứa cho món quà yêu thích.
"Cậu muốn ăn bao nhiêu tớ sẽ nấu cho cậu, nhưng trước tiên tụi mình phải ghé siêu thị mua sữa chuối đã."
"Đúng là chỉ có Sarada thương tớ thôi."- Nghe đến sẽ được uống món sữa chuối yêu thích, cậu không kìm được niềm yêu thích khẽ đá nhịp chân sáo lên không trung. Tiếng cười trong trẻo bật khỏi môi, vang lên giữa khoảng chiều muộn, hòa tan vào thứ ánh sáng cuối ngày đang dần rơi rớt như mật ong lỏng chảy qua kẽ tay.
Sarada khẽ nghiêng đầu, để lọn tóc buộc ruy băng đỏ cuốn theo gió rơi nhẹ về phía trước, khóe môi em mỉm cười theo gót người bạn vui đến mức đã đi trước em vài bước. Trên môi em, nụ cười mảnh dẻ tuy không rực rỡ như thường lệ nhưng đủ sức xua tan lớp sương mỏng của nỗi lo còn vương trong đáy mắt.
Trên con phố tấp nập bắt đầu đổi sắc, ánh đèn đường vội sáng đèn chiếu rọi cả khung đường dần hoà vào màn đêm đen sau khi mặt trời lẩn đi vì lười biếng. Màu đèn vàng êm dịu thay phiên nhau sưởi ấm tiết trời se lạnh từ khi nào, soi bóng những đôi tay đan vào nhau chậm rãi bước qua một buổi tối yên bình.
'Mong vào một ngày đông cận kề, ta vẫn còn tay trong tay...'
4578
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip