Chương 21: Hồi
"Mitsuki, tập trung vào công việc đi."
Giọng nói trầm khàn khẽ vang lên, âm sắc đặc quánh như rơi xuống từ trần nhà thấp của căn phòng nằm sâu trong lòng căn cứ Hắc hội. Âm thanh lạnh lẽo ấy khiến cậu giật mình, bừng tỉnh khỏi mối suy nghĩ mông lung vẫn quẩn quanh từ khi nãy. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn treo lắc lư, hắt xuống mặt bàn phủ kín những bản thiết kế đã chỉnh sửa cùng những xấp tài liệu chất chồng.
"A xin lỗi nhá, Shikadai. Hôm nay, tớ hơi lơ đãng chút."
"Lão tam ơi là lão tam, mấy đứa nhỏ đang nhìn cậu làm việc đấy."
"Phải rồi...xin lỗi mọi người."- Mitsuki đưa tay gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt lướt nhanh qua những gương mặt trẻ đang dõi theo mình bằng sự chăm chú pha lẫn e dè của chúng.
"Không sao đâu, Mitsuki-san."- Ikane vội xua tay, giọng điệu cậu vừa lễ phép vừa mang chút vẻ bối rối. Cậu nhóc khẽ nghiêng người, vừa tay đặt một cốc nước bên cạnh người anh của mình.
Mitsuki khẽ gật đầu, bàn tay hơi khựng lại trên xấp giấy trước mặt. Ngón tay thon dài lật từng trang, song đôi mắt cậu không thật sự đọc nổi dòng chữ nào. Từng mẩu bút chì bị gọt dở, từng vết mực nhòe trên bản vẽ...tất cả như nhòe đi, hoà lẫn vào nhau.
"Mitsuki-san...nếu anh thấy mệt, anh có thể nghỉ một chút. Bọn em sẽ giúp anh làm nốt phần còn lại."
"Anh không sao đâu, chỉ là anh mất tập trung một chút thôi. Phần này là việc đích thân lão đại giao cho hai đứa bọn anh, cậu ấy sẽ nổi giận nếu biết mấy đứa tham gia vào việc này đó."
"Ikane, em bàn giao ngay việc giám sát các khu vực cho người phụ trách. Dạo này có mấy con chuột nhắt lởn vởn quanh tụ điểm quan trọng, đừng để chúng bén mảng đến đó."- Shikadai ngồi phía đối diện liền cau mày, giọng cậu ta không quá cao nhưng lại có phần khó chịu đủ khiến cả căn phòng chùng xuống.
"Vâng, em sẽ quay lại sau khi bàn giao xong mọi thứ."
Ikane cúi đầu rồi cùng những người khác rời đi sau dãy hành lang tối đen dẫn ra một khu vực khác của Hội. Cánh cửa gỗ nặng nề đã khép lại từ bao giờ, để lại khoảng lặng kéo dài trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Âm thanh từ quạt thông gió rền rĩ hòa lẫn tiếng bút chì gõ thành nhịp lên mặt bàn, từng hồi từng hồi như thể đang bị thời gian đuổi bắt. Mitsuki dựa lưng vào ghế, đôi mắt mang màu hổ phách khẽ nheo lại. Vệt sáng vàng hắt từ ngọn đèn trần in lên gò má cậu, làm nổi bật làn da trắng sứ tựa như tượng tạc.
"Chuyện gì đang quấy nhiễu đầu óc cậu vậy, Mitsuki?"- Shikadai khoanh tay, ánh nhìn nửa dò xét nửa hờ hững. Cậu vốn biết Mitsuki hiếm khi mang theo dáng vẻ nặng nề như vậy trên khuôn mặt, nhưng những dấu hiệu vừa rồi rõ ràng chẳng phải điều gì tốt lành.
"Có lẽ... dạo này không cãi nhau với cậu câu nào, nên đầu óc trống trải đến mức tự gây rắc rối cho mình thôi."- Mitsuki xoay cây bút chì trong tay, để đầu bút cạ xuống mặt bàn tạo thành một tiếng kêu rin rít, đôi mắt hổ phách dường như đã chìm vào những sợi tơ vàng lạc lõng.
"Đừng vòng vo nữa, Mitsuki."
Shikadai khẽ nhếch môi, cậu ta thở ra một hơi dài. Ngón tay gõ gõ vào thành gạt tàn trước khi hất nhẹ, làm mớ tro xám tơi ra thành từng đốm bụi vụn, lặng lẽ rơi xuống như lớp tàn tuyết cuối mùa. Cậu ta nghiêng người ra sau, chiếc ghế kẽo kẹt một tiếng. Bả vai buông thả trên lưng ghế, hai cánh tay khoanh lại như thể đang dựng lên một bức tường chỉ toàn sự bất lực bên trong.
"Vòng vo gì chứ...tớ..."- Mitsuki đột ngột ngừng việc gõ bút, bàn tay cậu khựng lại giữa không trung. Mái tóc ánh bạc rũ xuống, che khuất một phần biểu cảm nơi gương mặt.
"Cậu rất dễ bị người khác đọc vị đấy, Mitsuki. Chúng ta đã thân đến mức nào rồi? Cậu có chuyện khó nói đến mức phải giấu cả bọn tớ à."
Mitsuki khẽ mím môi, đầu bút chì vẫn kẹt giữa ngón trỏ và ngón giữa, lặng lẽ xoay nửa vòng rồi dừng lại như thể cậu đã làm mất đi ý nghĩa ban đầu của động tác ấy. Cậu ngẩng mắt lên thoáng chốc, đôi đồng tử hổ phách ánh lên một tia sáng bất định rồi nhanh chóng cụp xuống, tránh né cái nhìn như xuyên thấu của Shikadai.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió lùa làm tấm rèm khẽ phập phồng, kéo theo một khoảng lặng kéo dài. Mitsuki hít vào một hơi sâu, tựa như muốn nuốt trọn không khí để đè nén những ý nghĩ hỗn loạn trong lòng. Cậu gõ gõ đầu bút vào mu bàn tay mình, từng nhịp đều đặn nhưng chẳng có lấy chút âm thanh. Mãi một lúc lâu sau, khoé môi cậu khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mỏng manh như thể đang ra sức xua đi sức nặng của bầu không khí giữa hai người bọn họ.
"Thế nào...độ này cậu có hứng thú với chuyện của tớ ghê ha, Shikadai."
"Cậu nghĩ tớ rảnh lắm à? Nếu không để tâm, tớ đã chẳng phí công ngồi đây nghe cậu gõ bút đến nhức cả đầu."
Shikadai bật cười, nhưng nụ cười ấy ngược lại chẳng hề thoải mái. Âm điệu của nó mơ hồ như một nhát cắt, tuy nhẹ nhàng mà vẫn để lại dư âm rát buốt. Cậu ta đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu, đầu lọc khẽ đỏ rực trong bóng tối rồi dập tắt bằng một cái hất tay lười nhác vào gạt tàn.
"Cậu học cái kiểu hút thuốc đó từ ai thế hả, Shikadai?"
"Mới đây thôi, tớ cũng không muốn dùng đến nó, nhưng cậu biết đấy..."
Ánh sáng mờ hắt qua khung cửa, phủ một lớp xám bạc lên gương mặt vốn đã hiện rõ nét mệt mỏi hơn so với tuổi. Shikadai dần ngả đầu, để cả thân mình thả lỏng rơi vào khoảng không phía sau. Bàn tay cậu ta xoay xoay điếu thuốc mới vẫn chưa châm lửa, đầu lọc va vào nhau phát ra những tiếng lách cách đầy khô khốc.
"Vì công việc...tớ mới phải dùng đến nó để giải toả căng thẳng thôi."- Shikadai dửng dưng đáp, đầu cậu ta khẽ nghiêng về một bên như chẳng mấy bận tâm
"Giải toả thế này khác nào cậu đang đếm ngược ngày được lên thiên đàng đâu."- Mitsuki đập nhẹ chiếc bút cậu đang cầm trong tay lên mặt bàn, cậu đột nhiên trở nên gắt gỏng với người bạn xem việc độc hại cậu ta đang làm là chuyện nhẹ tựa như không.
"Chà chà, cậu chịu quay lại giận dỗi rồi lại cãi nhau với tớ đấy à."
"Tớ không đùa đâu, hết Boruto nghiện rượu rồi đến cậu nghiện thuốc. Toàn mấy thứ hại sức khoẻ, tớ sẽ nói chuyện này với mẹ nếu cậu vẫn tiếp tục lạm dụng nó."
"Thật tình...cậu lại bắt đầu giống y như một ông cụ non rồi đó, Mitsuki."
"Một người như lão đại là quá đủ rồi, tớ không gánh nổi cái Hội này nếu cả hai người xảy ra chuyện gì đâu."- Mitsuki nghiêng đầu, mắt vàng hổ phách sáng rực nơi khuất nắng, ánh nhìn ấy như xuyên qua mọi lớp khói đang lẩn quẩn quanh căn phòng.
Ánh sáng bạc từ khung cửa nghiêng nghiêng làm hằn rõ đôi quầng mắt thâm sâu, mệt mỏi trên gương mặt Shikadai. Cậu ta vẫn dửng dưng với điếu thuốc đã cháy được phân nửa, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nửa vời. Đôi mắt đen thẫm của cậu khẽ khép hờ, dường như chẳng mấy bận tâm đến lời Mitsuki vừa nói.
"Cái tên này, tớ không muốn Sarada phải bận tâm đến Hắc giới, càng không muốn những chuyện thế này đến tai cậu ấy."
"Cậu cứ mở miệng ra là Sarada, hai cậu có chuyện gì với nhau à?"
Bị nói trúng tim đen, Mitsuki thoáng khựng lại, ngón tay đang gõ nhịp trên mặt bàn cũng chậm dần. Trong ánh sáng nhạt loang loáng nơi ô cửa, tròng mắt màu hổ phách ánh lên như một lớp nước tĩnh, nhưng bên dưới đáy mắt là những chuyển động phức tạp khó nắm bắt. Cậu tựa người về phía trước khẽ đặt khuỷu tay lên bàn, bàn tay kia chống vào cằm, đôi vai căng ra đầy cẳng thẳng.
"Hazzz, cậu không thể hiểu được đâu...tớ cũng phải rào trước chuyện người đó quay lại chứ. Ai mà biết được liệu chuyện đó là tốt hay xấu đâu."
"Cậu lo xa quá rồi, vả lại chuyện cậu đang bí mật làm sau lưng bọn tớ là gì đây."- Shikadai thở ra một làn khói dài, giọng cậu nặng nề nhưng vẫn giữ cái vẻ dửng dưng cố hữu.
"Chuyện...chuyện gì mới được?"
"Còn gì ngoài vụ cậu gặp mặt một người đàn ông ở tiệm sách hôm nọ."
"Này, đừng bảo cậu theo dõi tớ nha, Shikadai."
"Nếu không thấy tận mắt mà là mấy đứa nhỏ truyền tin này về, tớ sẽ nghĩ cậu đang quen đàn ông đó."
"Quen...quen đàn ông cái đầu cậu, tớ là trai tân hẳn hoi đấy nhé."
"Trai tân thì có liên quan gì đến chuyện quen đàn ông đâu, tên ngốc này."
"Hứ ai ngốc biết liền, người ta đi bàn công việc chứ có phải đi chơi đâu."
"Tớ biết rồi, thì ra là cậu đi bàn công việc."
"Cái tên Shikadai chết dẫm, cậu dám moi thông tin từ tớ đấy à."
"Mitsuki à, cậu đâu giỏi che giấu đến thế. Một khi đã chọn bước đi khác biệt, thì con đường đó tự khắc sẽ để lại dấu vết thôi."
Đôi mắt hổ phách của Mitsuki thoáng tối lại, ánh nhìn lạc đi một giây rồi chậm rãi quay về phía Shikadai. Làn mi rung khẽ, như thể có điều gì muốn thốt ra nhưng bị chặn đứng ở yết hầu. Không khí giữa hai người dày đặc, ngột ngạt đến mức tiếng gõ đồng hồ treo tường cũng trở nên rõ ràng bất thường.
"Cậu muốn nói đến chuyện đó...cũng được. Nhưng trước tiên, cậu dẹp ngay cái đống thuốc kia cho tớ. Thật là, khó ngửi gần chết."
Không cần phải nói hai lời, Shikadai lập tức dụi điếu thuốc còn cháy dở. Đầu ngón tay rắn chắc khẽ xoay nhẹ, để lại một vòng xước tối trên men sứ trắng tinh của chiếc gạt tàn. Làn khói mỏng manh tan dần trong không khí, quện vào khoảng tĩnh lặng giữa hai người. Chỉ đến khi tàn khói biến mất, Shikadai mới ngẩng đầu, ánh nhìn sắc gọn dồn thẳng về phía Mitsuki đang ngồi.
Kim giây của chiếc đồng hồ trên tường dường như chậm lại, từng tiếng tích tắc rơi xuống nền gạch lạnh lẽo va vào khoảng không trống trải. Mitsuki khẽ thở dài, cậu lấy ra quyển sổ mà cậu hay sử dụng. Ánh đèn vàng từ trần hắt xuống, bóng cậu kéo dài che khuất nửa trang bìa. Cậu lật đến một trang giấy có sự hiện diện của dấu ấn đỏ, chầm chậm đẩy quyển sổ đến trước mặt tên đầu dứa.
Shikadai bất ngờ trước hành động đó của đối phương, cậu ta hơi nhổm người về phía trước. Đôi mắt sắc bén dần nheo lại, ánh nhìn pha lẫn sự dò xét và cảnh giác vốn đã ăn sâu trong bản tính ấy từ lâu. Nhận lấy quyển sổ đã ở ngay trước mặt, cậu ta cẩn thận lật ra từng trang có ký hiệu màu đỏ mà cậu ta đã từng thấy trước đó. Không vội đặt ra những nghi vấn trong lòng, cậu ta lẳng lặng ghi nhớ những gì được đề cập bên trong, rồi đóng lại trả về với chủ nhân của nó.
"Chuyện này...khó nói rồi đây."- Shikadai trầm ngâm một lúc liền lên tiếng, gương mặt cậu ta bây giờ lại có phần suy tư nhiều hơn so với khi nãy.
"Thế mới nói, dạo này tớ báo bận đều vì chuyện này. Không dễ dàng gì, tớ mới có thể liên hệ được với cậu ấy giúp đỡ về việc này."
"Cậu ấy? Là Sarada à?"
"Đương nhiên là không...tớ không muốn lôi Sarada vào thế giới của bọn mình. Nhờ cậu ấy mấy việc thế này, khác nào đang tự mình làm khó người ta không."- Mitsuki bĩu môi, khoanh tay thoải mái thả người dựa hẳn lưng vào ghế.
"Nếu cậu tìm đến người có quyền lực, mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái hơn nhiều. Nếu người cậu đang hợp tác không phải Sarada, vậy sao cậu không đề cập chuyện này cho lão đại?"
"Ai mà biết được trong số hai người các cậu, có ai thuận theo ý tớ hay không."
"Thuận ý hay không... đó đâu phải chuyện của tớ. Quan trọng Boruto có muốn để một người ngoài tựa như Sarada chen chân vào đây hay không thôi."
"Cậu ấy không phải người ngoài. Và cậu cũng thừa hiểu, cậu ấy không phải kẻ sẽ phản bội lòng tin của chúng ta. Tớ không muốn phải nói ra điều này nhưng ở cương vị ấy, việc bị kéo vào vòng xoáy này...vốn đã là điều khó lòng tránh khỏi rồi."
"Đúng là vậy, rồi cậu muốn làm gì cho cậu ấy đây? Ý tớ là Sarada ấy."- Shikadai đưa tay gãi đầu, ánh mắt dời khỏi gương mặt Mitsuki mà nhìn mông lung ra phía ngoài khung cửa sổ.
"Như cậu thấy đó, Sarada vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Tớ không muốn cậu ấy chịu thêm áp lực nào nữa, ít nhất là từ phía bọn mình. Thế nên, tớ mới có những kế hoạch như cậu vừa thấy đó."
"Được thôi, nhưng Mitsuki này...cậu vẫn nên cẩn trọng với lòng tin của chính mình thì hơn."- Shikadai thoáng siết chặt bàn tay đang đặt dưới bàn, từng khớp ngón tay lộ rõ qua lớp da dày.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến tấm rèm bên khung cửa sổ khẽ lay động, in những vệt sáng nhấp nhô lên vách tường cũ kỹ vừa được tu sửa. Tiếng ồn ào ngoài phố chỉ còn lại trong thoáng xa xăm, ở nơi này sự tĩnh lặng trở thành phông nền rõ rệt cho từng lời nói đã được buông xuống.
Mitsuki khẽ nghiêng đầu, khóe môi cậu vẽ nên một nụ cười vẫn thường dễ dàng được nhìn thấy ở nơi cậu. Bàn tay vốn đang khoanh trước ngực bất giác buông thõng xuống, cậu chống cằm nhìn vào một điểm cố định trong khoảng không trước mặt. Những ngón tay rắn rỏi gõ theo nhịp khe khẽ nơi chiếc má bầu bĩnh.
"Nếu lần này tớ lại đặt lòng tin sai người, thì sau này chuyện gì tớ đều nghe theo ý các cậu."
"Nghe theo ý bọn tớ ư? Mitsuki, dù cậu có sai lầm thêm vạn lần nữa, tớ e là cậu vẫn sẽ làm theo ý mình thôi."- Shikadai bật cười, cậu ta lắc đầu đầy bất lực trước lời tên nhóc kia vừa nói.
"Liu liu...cái gì phù hợp thì người ta mới nghe chứ. Ai mà biết được, hai người các cậu có xui dại tớ làm điều gì đó trái với lương tâm hay không."- Mitsuki lè lưỡi rồi vô thức cười phá lên, nụ cười trong trẻo đến mức xua tan cả lớp căng thẳng vừa bủa vây nơi căn phòng.
Cậu chớp đôi mắt tinh nghịch, như thể chẳng hề có chút gánh nặng nào in hằn trên vai mình. Mitsuki vẫn ngồi đó, cằm chống hờ trên mu bàn tay. Ánh mắt cậu ngời sáng lấp lánh chẳng khác gì đứa trẻ vừa thắng một trò chơi nào đó. Shikadai nhìn cậu một lúc lâu, nụ cười nhạt thoáng hiện qua nơi khoé môi cậu ta, dần dà rồi biến mất trong khoảng không cô đọng giữa hai người.
"Tên ngốc nhà cậu thì cần ai xui dại đâu."
"Cái tên đầu dứa này, cậu đang coi thường ai đó hả?"
"Thôi được rồi, quay lại vấn đề chính đi. Tớ sẽ tham gia giúp cậu một tay, nhưng với một điều kiện."- Shikadai lắc đầu, đưa mắt nhìn sang cửa sổ nơi ánh sáng nhạt buổi chiều rơi nghiêng vào cánh tay áo của cậu ta.
"Nay bày đặt ra điều kiện với tớ nữa chứ."
Shikadai không nói ngay điều kiện ấy là gì. Cậu ta đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, bước chậm rãi vài vòng quanh căn phòng rộng lớn. Hành động kỳ lạ ấy khiến Mitsuki phải ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt cậu chứa đựng sự tò mò thường trực pha lẫn chút sốt ruột. Những lát gạch lót sàn vang lên khe khẽ theo từng nhịp bước chân của Shikadai, tạo thành một thứ nhạc nền vô hình chen vào cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ.
Shikadai cuối cùng cũng chịu dừng lại, tựa vai vào bức tường cạnh cửa sổ, bóng chiều nhạt hắt lên gương mặt điềm tĩnh của cậu ta. Một hơi thở lười nhác thoát ra nơi khóe môi, nhưng giọng nói trầm đặc lại vang lên rõ ràng.
"Nếu chuyện này gây ra bất kì nguy hiểm nào, cậu lập tức phải dừng chuyện này lại."
"Xì chỉ có thế thôi á? Lần nào cậu với lão đại cũng có một câu nói mãi thôi."
"Người nhắc thì nhiều, còn người chịu nghe lại chẳng có bao nhiêu."- Shikadai bất lực nhướng nhẹ đôi mày, lời nói rơi xuống nhẹ như một cái thở dài. Những lời dặn dò mà cậu ta đã nói đi nói lại với tên ngốc ngày hàng trăm lần, nhưng lại chẳng thể lọt vào tai cậu chữ nào.
"Người ta biết rồi mò."
"Hẹn gặp người cậu đang hợp tác vào ngày nào đó đi. Tớ muốn trực tiếp nghe ý kiến của hắn ta ở kế hoạch lần này."
"Được rồi, tớ sẽ hẹn cậu ấy. Mà bật mí cho cậu này, Shikadai."
"Chuyện gì nữa?"
"Đó là người quen đó nha, khi gặp cậu đừng có bất ngờ quá đó."
"Quen hay không thì lợi ích và sự an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đừng quên cuộc hẹn đó, Mitsuki."
"Yes, sir."
Cánh cửa gỗ bỗng bật mở, sau khi câu nói kia vừa dứt không lâu. Âm thanh của tiếng bản lề vang lên chậm rãi, lấn át cả tiếng lá cây sột soạt ngoài hiên. Bước chân của người đó tuy nhẹ nhưng lại rất dứt khoát, vô tình làm sợi tĩnh lặng vương trong căn phòng khẽ rung. Ngay sau đó, bóng dáng của Ikane hiện ra nơi ngưỡng cửa. Đôi đồng tử xanh tím lướt qua một vòng, nhanh chóng thu hết quang cảnh vào mắt. Không nhiều lời, cậu nhóc tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mitsuki.
"Em đã bàn giao xong công việc và lấy báo cáo tiến độ hoàn thiện sản phẩm về rồi đây."
"Nhóc làm việc nhanh gọn nhỉ, chẳng để người khác phải chờ bao giờ."- Mitsuki hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu duỗi cánh tay đặt lỏng lẻo lên thành ghế, ánh mắt vàng hổ phách thoáng lướt qua tập tài liệu trong tay cậu nhóc ngồi bên cạnh.
"Xem ra hôm nay em còn bận hơn cả bọn anh đấy."- Shikadai rời khỏi khung cửa sổ, trở về lại vị trí của mình.
"Học kỳ mới bắt đầu một cái ha, là hai người thấy em sủi mất dạng mấy ngày luôn đó."
"Đúng rồi, tới khi đó em phải chăm chỉ học hành vào. Có gì không hiểu em có thể đến lĩnh giáo cựu Hội trưởng Hội học sinh của trường đó."
"Lão đại sẽ để mắt đến em đấy. Em cũng không có gan hùm mật gấu như anh đâu, Mitsuki-san."
"Xời, có gì để anh nói lão đại một tiếng là được ngay ấy mà. Dù sao Sarada và em cũng là bạn học cùng tuổi, khác mỗi cái là cậu ấy tốt nghiệp trước em thôi."
"Em xin anh đấy, lão đại không nương tay với em giống như anh đâu. Hơn nữa, em nghe nói Sarada-san có rất nhiều việc phải lo, làm gì có thời gian để mắt đến mấy việc vặt vãnh của em."- Ikane khẽ nhún vai, đặt tập tài liệu xuống mặt bàn. Đôi tay cậu thoăn thoắt sắp xếp từng phần tài liệu theo mục, khớp ngay ngắn với những bản vẽ đã trải rộng trước mặt.
"Chỉ cần em mở miệng nhờ, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp. Nói thật thì, Sarada chẳng khác gì phật sống luôn ấy chứ."- Mitsuki tấm tắc khen ngợi cô bạn nhỏ của mình.
"Phật sống gì chứ, em thấy Sarada-san là người khá là 'khó gần'. Dù em có muốn nhờ thì em cũng chẳng biết phải mở lời thế nào."
"Khó gần à? Người đó là em hay cậu ấy?"- Shikadai nghe vậy liền nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại như một mũi dao gọt qua lớp ngụy biện mỏng manh.
Ikane thoáng chững lại, ngón tay dừng trên mép tập tài liệu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu nhóc dường như dao động, như thể đã bị Shikadai nhìn thấu điều mình chẳng muốn nói ra. Cậu biết 'người bạn cùng tuổi' ấy không phải là người dễ bắt chuyện với người khác, nhưng tính tình lại vô cùng ôn hòa. Ở những lần gặp mặt trước, tuy không nói với nhau được mấy câu nhưng qua cách người bạn đó thể hiện, Ikane sớm đã nhận ra đó là người như thế nào.
"Hai người đừng dò xét em nữa, chúng ta phải tiếp tục công việc thôi."
"Được rồi, bắt đầu báo cáo tiến trình em vừa nhận được đi, Ikane."- Shikadai lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, cậu khẽ gật đầu ngầm hiểu như đã đồng ý với ý kiến trước đó của cậu nhóc.
Ánh nắng gay gắt bắt đầu len qua khung cửa sổ, chia mặt bàn dài thành những mảng sáng tối loang lổ. Bụi li ti trong không khí hắt lên thành từng vệt óng vàng, bay lơ lửng rồi tan vào mùi dầu mỡ máy móc ngai ngái. Ikane cẩn thận trải khổ giấy lớn ra giữa bàn, mép giấy hơi cong hất lên bởi luồng gió nhẹ lùa qua khe cửa. Những đường kẻ thẳng in đậm như vạch cắt của dao, nổi rõ dưới quầng sáng bạc mờ. Xen kẽ trên bản vẽ, vài mảnh kim loại và linh kiện cơ khí lẻ tẻ được cậu nhóc sắp đặt ngay ngắn, vừa khớp với những chấm nhỏ đã đánh dấu trước đó.
"Shikadai-san, bản phác thảo này không ổn đâu. Kết cấu này quá nặng, trọng tâm sẽ đổ về phía trước. Người sử dụng khó mà kiểm soát nổi nếu không có giá đỡ đặc chế."- Giọng Ikane hạ thấp, nhưng từng chữ vẫn giữ nguyên sự chắc nịch. Đầu bút kỹ thuật gõ khẽ lên phần nòng súng, vang tiếng cộc nhẹ giữa khoảng lặng.
"Ý em là phải thay đổi cả phần khung sườn?"
Ikane gật đầu, rồi kéo tập giấy khác từ chồng tài liệu. Cậu nhóc lật lách cách mấy trang rồi đặt song song hai bản phác thảo trên cùng một mặt phẳng. Một bên là bản nguyên gốc thô ráp, một bên là bản phân tách chi tiết, mỗi bộ phận bên trong được ký hiệu bằng chữ số cùng tỉ lệ chính xác đến từng milimet. Đầu ngón tay mảnh khảnh di chuyển trên khung sườn thép, chỉ đúng chỗ các ký hiệu được đánh dấu.
"Khung hợp kim thép chịu lực này đúng là rất bền, nhưng nếu lắp thêm cơ chế hồi lực thì trọng lượng tăng gấp đôi. Người chế tác ban đầu có lẽ chỉ chú trọng sức mạnh công phá, bỏ qua độ linh hoạt. Nếu muốn khắc phục điểm này, thì chúng ta phải thay vật liệu hoặc tái thiết kế toàn bộ hệ thống giảm giật."
"Đúng là Ikane nhà ta, em để ý chi tiết thật đấy."- Đôi mắt hổ phách của Mitsuki đột nhiên lóe sáng, ánh nhìn như thích thú trước sự tỉ mỉ vượt bậc của người hậu bối.
"Em nói cũng có lý, nhưng chuyện sửa đổi vẫn phải hỏi ý kiến lão đại. Dù sao đây cũng là bản vẽ của cậu ấy. Còn việc gia công thì sao? Mẫu thử của khẩu súng này tiến triển đến đâu rồi?"
Ikane kéo chiếc hộp gỗ nhỏ từ bên cạnh, tiếng bản lề bắt đầu kêu kin kít khi cậu nhóc mở nắp. Bên trong hộp gỗ là những linh kiện cơ khí li ti đã được xếp ngăn nắp, cùng những bánh răng sáng lấp loáng vệt dầu mỡ chưa kịp khô. Cậu nhóc dùng nhíp gắp một ống trụ nhỏ, đặt nhẹ xuống một vị trí có trên bản vẽ.
"Bên đó mới chế tác được vài bộ phận nhỏ thôi, Shikadai-san. Em chỉ mới kiểm tra phần buồng đạn này, với thử nghiệm lần đầu đã bị kẹt nòng. Nếu ép đưa vào lắp ráp toàn bộ thì nguy cơ hỏng hóc rất cao."
Mitsuki chống cằm, ánh mắt như khẽ nheo lại, đồng tử màu hổ phách sáng rực lên dưới ánh nắng gắt của buổi ban trưa. Cậu duỗi tay cầm lấy bộ phận Ikane vừa đặt xuống, xoay một vòng giữa những ngón tay. Mỗi vòng xoay phát ra tiếng kim loại lách cách khô lạnh, hòa cùng hơi nóng oi bức tạo nên một sự im lặng đặc quánh đến nghẹt thở.
"Thôi thì...cứ chờ lão đại quay về rồi tính tiếp. Can thiệp sửa đổi mà không thông qua cậu ấy, kiểu gì cũng có thêm một ngọn núi lửa phun trào."- Mitsuki lại dùng đến giọng điệu bâng quơ ấy như lớp vỏ mỏng che đậy sự căng thẳng đang bủa vây ba người, tựa như đang xua đi bầu không khí đầy căng thẳng đến mức sắp bức chết cậu.
"Ikane, em hãy ghi chú lại toàn bộ phân tích vừa rồi đi. Từng chi tiết về trọng lượng, độ giật, khung sườn, cả những đề xuất vật liệu thay thế. Sau đó, gom tất cả thành một bảng tổng hợp. Khi Boruto về, chúng ta sẽ bàn trực tiếp với cậu ấy."- Shikadai buông ra một tiếng thở dài, tay đưa lên gãi mái tóc rối bù vốn chẳng bao giờ chịu nằm yên.
Không chần chừ, đôi đồng tử xanh tím nghiêm túc lấp lánh dưới ánh nắng gắt đang dồn xuống bàn vẽ. Cậu nhóc nhanh chóng lấy bút mực đen, đầu ngòi sắt lướt đều qua từng ô kẻ để lại những hàng chữ nắn nót. Khi dòng chữ đột nhiên bị ngắt đoạn, Ikane lại liếc sang bản phác thảo bên cạnh, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới tiếp tục đặt bút viết tiếp. Chẳng mấy chốc, những dòng chữ dày đặc phủ kín viền giấy, bao bọc lấy bản vẽ như một lớp khung hoàn chỉnh, không bỏ sót lấy một chi tiết nào.
Mitsuki nghiêng người thả lỏng tựa lưng vào thành ghế, quan sát gương mặt non nớt đang cặm cụi làm việc với một vẻ mặt hứng thú đến lạ kỳ. Trong mắt cậu, những chuyện này cứ như một mảnh ghép đang dần dà xếp lại gần nhau. Kỳ thực, Mitsuki là người đầu tiên nhận ra sự tiến bộ rõ rệt từ tên nhóc này. Thật ra, dẫu Sarada và Ikane có đứng ở hai cương vị đối lập, nhưng với cái bản tính không phụ thuộc hay dựa dẫm vào bất kì ai của hai đứa trẻ này lại chẳng khác nhau là mấy. Suy cho cùng, cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ đang trong độ tuổi ương ngạnh mà thôi.
"Nhớ Sarada quá đi àaaaaaaaa...."
Shikadai lập tức quay sang liếc đối phương bằng nửa con mắt, một cái liếc mắt chứa đủ ba phần bất mãn cùng với bảy phần bất lực. Trong con ngươi đen láy ấy thấp thoáng một nét bực dọc, như thể đã quá quen với mấy trò đùa chẳng đúng lúc của cái tên ngốc nghếch kia.
"Mới có năm ngày không gặp cậu ấy, mà cậu ca cẩm câu này đủ cả năm ngày."
"Nhớ thì nói nhớ chứ sao. Shikadai, cậu sống kiểu gì mà khô khan thấy sợ luôn á."- Mitsuki cười khùng khục, ánh mắt như đang cố tình chọc tức quả dứa biết cau có kia.
"Khô khan cái đầu cậu, cậu còn không lo thực hiện tiếp kế hoạch của cậu đi."
"Cái gì cũng phải từ từ, cậu gấp gấp vội chạy đi giựt cô hồn hả?"
"Tớ không có hứng thú với mấy thứ đó giống như cậu."- Shikadai khẽ chau mày, ánh mắt sắc như dao lướt qua, môi nhếch nhẹ như thể vừa nghĩ ra một thế cờ chí mạng
"Xời, tớ mà có hứng thú thì cũng không tới lượt cậu tranh với tớ đâu nha."
"Tớ đây không thèm, cậu cứ tự nhiên đi, đừng ngại."
Ikane chỉ biết thở dài, vô thức lặp lại dáng vẻ của vị tiền bối trước đó. Với cậu nhóc, cảnh tượng này quen thuộc đến mức, hễ Mitsuki và Shikadai cùng có mặt thì việc họ lôi nhau ra cãi vã gần như là điều không thể thiếu trong cuộc sống của hai người họ. Đôi khi cuộc tranh cãi bùng lên chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, mà có lúc còn chẳng cần đến lý do. Cậu nhóc khẽ lắc đầu, lựa chọn đứng ngoài cuộc hỗn chiến vô tri ấy, tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình.
Tiếng giấy sột soạt đều đặn vô tình hòa lẫn vào tràng cười cợt nhả của Mitsuki cùng cái giọng lạnh nhạt pha đôi phần chán chường của Shikadai. Mọi âm thanh chồng chất lên nhau tạo nên một khung cảnh hỗn độn, nhưng hợp âm này lại lạ lùng đến quen thuộc. Thỉnh thoảng, Ikane lại ngẩng đầu lên, ánh nhìn thoáng dừng lại nơi hai người họ. Và như đã đoán trước, cả hai vẫn miệt mài dính chặt vào cuộc tranh luận không có hồi kết, không người nào toàn thắng cũng chẳng một ai chịu thua.
"Em hoàn thành rồi đây, hai người xem qua giúp em nhé."
Ikane vừa cất lời, cuộc khẩu chiến kia bỗng khựng lại trong chốc lát. Mitsuki lập tức xoay người, gương mặt sáng rỡ chẳng khác nào vừa tìm được cái cớ để tranh cho được phần thắng với tên đầu dứa kia.
"Thấy chưa, Ikane còn làm xong rồi kìa. Cậu nhìn lại mình đi, Shikadai. Cậu lười chảy thây như thế mà đòi hơn tớ sao?"
"Ừm, em giỏi lắm, Ikane. Còn cậu, Mitsuki...cậu lo cãi nhau với tớ thì cậu cũng có giúp ích gì cho em ấy đâu."- Shikadai hững hờ đáp, đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Rồi cậu ta khẽ nhếch môi, giọng đều đều đến mức như thể cơn cãi vã vừa rồi chỉ là một trò giải trí nhàn nhạt.
"Tớ phải cãi cho cái tên nào đó có động lực làm việc ấy chứ."- Mitsuki bật cười, giọng đầy vẻ vô tội nhưng ánh mắt lại cố tình khiêu khích.
Ikane nghe mà chỉ biết thở dài lần nữa, bàn tay vẫn giữ chặt xấp giấy vừa hoàn thành. Với cậu nhóc, rõ ràng chẳng có gì thay đổi cả. Một người luôn tìm cách trêu chọc, một người thì luôn tỏ ra lười biếng nhưng lại không chịu phần thua thiệt nào. Họ giống như hai nhánh sông không bao giờ chịu nhập làm một, vậy mà mỗi lần đối phương có chuyện gì đều lo xốt vó lên như vừa mất đi nửa kho bạc quý giá.
"Thật sự...hai người lúc nào cũng thế."- Ikane khẽ lẩm bẩm, rồi đặt tập giấy xuống trước mặt hai người họ.
"Không nói chuyện với tên đầu dứa nhà cậu nữa, tớ phải đi tìm niềm vui mới đây."
Mitsuki chẳng buồn để tâm đến đống giấy trước mặt, đôi môi khẽ vẽ thành nụ cười lười nhác. Cậu rút từ túi áo khoác ra chiếc điện thoại xanh xám, viền máy dán những ngôi sao bạc lấp lánh dưới nắng. Mỗi cử động khẽ của cậu làm chiếc móc khoá con rắn treo nơi góc máy đung đưa. Mitsuki thích thú nhanh chóng nhập thứ gì đó vào đoạn hội thoại, nơi ảnh đại diện của đối phương đã hiện một dấu chấm xanh nhỏ.
Tiếng chuông đã vang lên ở đâu đó tại miền Bắc nước Đức...
"Tớ đây, tớ đây."- Giọng nói trong trẻo ấy vang lên giữa những tiếng sóng vỗ kề bên tai.
*Sarada àaa, cậu đang ở đâu đấy?*
"Tớ đang ở Darß-Zingst."
*Darß-Zingst hả? Tớ tưởng cậu vẫn đang ở Frankfurt gì đó chứ.*
"Tớ mới đến Darß-Zingst được vài tiếng thôi à."
Làn gió mặn từ biển khơi quất nhẹ vào làn tóc em, kéo vạt áo khoác mỏng khẽ lay động. Nơi em ngồi, bờ cát rộng mênh mang, xa xa là dải rừng thông xám xanh đặc trưng của miền biển Bắc Đức. Em ngồi nghiêng trên triền cát, đầu gối khẽ co lại, mũi giày lún sâu trong lớp cát ẩm còn in hằn dấu sóng vừa rút đi. Dưới chân, những mảnh vỏ sò vụn lẫn cùng đá cuội ẩm ướt, loang loáng hắt lại ánh hoàng hôn rực rỡ tựa như vô số mảnh gương vỡ rải rác phản chiếu bầu trời đang nghiêng ngả. Đường chân trời nơi biển khơi đã trải dài, từng cánh hải âu nhỏ bé xẻ dọc tầng không để lại những đường nét mong manh trên mặt biển rộng vô tận.
"Ở đây có loài hải âu rất giống cậu đó, Mitsuki."- Sarada nheo mắt nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng. Giọng em vang ra khe khẽ dường như đã hòa lẫn vào gió biển từ bao giờ.
*Thật hả? Bên đó còn có cả hải âu nữa á?*
"Có chứ, tớ sẽ gửi hình cho cậu khi tớ về đến khách sạn."
*Cậu nhớ gửi cho tớ đấy, tiếc quá lần này tớ không thể đến đó chơi rồi. Phải ở nhà với mớ công việc cùng tên ngốc nhạt nhẽo như Shikadai, chẳng có thứ gì thú vị cả...*
*Cái tên lá mít kia, cậu nói ai nhạt nhẽo đó hả?*
*Nói cậu đấy được chưa, cái tên đầu dứa khó ưa.*
...
Sarada khẽ mỉm cười, nhưng rồi để mặc sự im lặng phủ xuống. Ngón tay em xoay nhẹ chiếc vỏ sò vừa nhặt được bên cạnh, những đường vân xám bạc phản chiếu ánh hoàng hôn khiến bàn tay em trở nên trong suốt giống như một khối lưu ly sắp vỡ tan vào gió. Đôi đồng tử to tròn dõi theo đường viền sóng bạc đang liên tục tràn lên rồi lặng lẽ lùi xuống, để lại vệt nước sẫm trên cát, dài và mờ như những nét bút chưa kịp khô. Tóc mai chạm khẽ vào gò má vô tình dính ẩm vì sương muối, khiến gương mặt em thoáng nhuộm thêm vẻ mong manh.
...
*Lần này công việc vẫn tốt chứ? Tớ nghe lão đại nói mấy hôm rồi, sức khoẻ cậu không được tốt cho lắm.
"Chỉ...chỉ là lâu rồi không về, tớ không thích ứng kịp với thời tiết bên này thôi à."
*Thật không đó? Công việc của cậu bên đó sao rồi? Có cần bọn tớ giúp gì không?*
"Chuyện trái phiếu giữa các tập đoàn vẫn diễn ra mỗi ngày, mọi thứ vẫn nằm trong khả năng tớ có thể xử lý được. Mọi người không cần phải lo lắng cho tớ đâu, tớ vẫn ổn mà."
Ở đầu dây bên kia, Mitsuki bỗng nhiên trở nên im bặt. Giờ chỉ còn lại tiếng ồn ào mơ hồ vọng ra từ căn phòng cậu đang ngồi, cũng chỉ là tiếng loạt xoạt vụt ngang khoảng không trống rỗng. Giọng nói đó vẫn như mọi khi, cô bạn nhỏ ấy vẫn luôn niềm nở mỗi khi cậu hỏi đến. Mitsuki cố gắng lắng nghe thật lâu để rồi trong khoảng lặng ấy, cậu nhận ra phía sau sự niềm nở ấy vẫn còn vài nhịp đã bị lệch ở đâu đó. Cậu tự hỏi, liệu đó có thật sự là tất cả những gì cô bạn ấy muốn cho cậu thấy? Hay đó chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi bí mật to lớn đã được em cẩn thận che giấu?
*Được rồi, cả hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. Về đây mà sụt mất cân nào thì biết tay tớ.*
"Rồi rồi, tớ biết rồi mà. Chẳng phải cậu còn việc quan trọng sao, Mitsuki?"
*Ừ nhỉ...nói chuyện vui quá tớ quên khuấy mất. Tớ phải quay lại làm việc đây, không thì Shikadai lại cằn nhằn tớ cả buổi mất. Vậy gặp lại cậu sau nhé, Sarada.*
"Bye bye."
Tạm biệt người bạn hơn tuổi, Sarada lập tức đặt điện thoại sang một bên. Xung quanh tấm thảm lót trên nền cát mịn nơi em đang ngồi, những vỏ ốc cùng một vài sinh vật nho nhỏ và nhuyễn thể đang tung tăng bơi lội trong những vũng nước sót lại sau khi sóng rút. Đã là ngày thứ năm sau khi quay trở lại Đức, cũng là năm ngày bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ trong những ngày này, một ngày với hai mươi tư tiếng với em chưa bao giờ là đủ.
Sarada nhắm mắt để mặc cho gió biển quất nhẹ về phía em đang ngồi, mùi muối len lỏi trên da hòa cùng âm thanh rì rào khi sóng vỗ. Em giống như đang cố gắng tách khỏi guồng quay hối hả ấy, để tâm hồn được kéo ra khỏi những áp lực đang đợi chờ em ở phía Tây. Sarada biết rằng mình phải quay lại Frankfurt am Main sớm nhất có thể. Vì khối lượng công việc ngày một nhiều, khiến em ngỡ như sắp đánh mất chính mình trong vòng xoáy đó.
Dòng suy nghĩ rối ren ấy cứ cuộn tròn rồi bị làn sóng trong xanh cuốn dần ra xa, nơi chân trời hòa lẫn cùng biển cả, nhạt nhòa đến mức chẳng thể phân định nổi điểm tận cùng. Đột nhiên, từ lớp cát mịn bên cạnh, Sarada cảm nhận một chuyển động mơ hồ. Em nghiêng đầu, gió biển bất kham vờn tung mái tóc dài, vài lọn tách nhau buông xuống bờ vai rồi khẽ chạm lên gò má trắng sứ. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt em dừng lại ở một hình ảnh thân thuộc, người thanh niên với mái tóc vàng rực đang lặng lẽ tựa đầu trên đùi em, hàng mi ấy đã khép lại từ bao giờ.
Em cũng chẳng hiểu vì sao Boruto lại đột ngột có mặt ở đây, dù trước đó hắn chưa bao giờ tự mình đặt chân đến một nơi xa lạ như thế này. Chính Mitsuki đã gọi điện thông báo tin này cho em, ngay sau khi em vừa đặt chân xuống máy bay chưa được bao lâu. Rõ ràng, em đã nói cho hắn biết trước về việc này, cũng đâu phải em tự ý bỏ đi. Bình thường, dù em làm gì thì hắn cũng chỉ ậm ừ cho có lệ, hắn cũng không can dự nếu chuyện đó không gây ra bất kỳ nguy hại nào đến tính mạng.
Khoảng thời gian ở đây, hắn cũng không ít lần vô tình phải chịu chung áp lực vốn chỉ thuộc về em. Dẫu mang danh nghĩa tập đoàn của gia tộc, người kế nhiệm chỉ có thể là kẻ xuất thân từ nhánh chính của Uchiha. Thế nên, phía sau lớp vỏ hào nhoáng kia, thực chất vẫn là một bàn cờ u tối và phức tạp, nơi từng thế lực ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau.
Với Boruto, đó chẳng khác nào một mê cung đầy những lối rẽ không lối thoát. Hắn vốn đã quen với những khoảng trời khoáng đạt, nơi gió thổi đến đâu thì bước chân có thể tự do đi đến đó. Sarada có thể thấy rõ, sự kiên nhẫn trong ánh mắt hắn đang hao mòn từng chút một như một con chim lạc bầy bị nhốt trong khung lồng dát vàng. Em thương hắn lắm, thương cho những đêm dài cùng em thức trắng, thương cho từng cố gắng chập chững khi hắn học cách gánh đỡ những việc vốn xa lạ với chính mình. Nhưng phải thương đến dường nào mới đủ để khỏa lấp khoảng trời đã bị tước đoạt trong tim hắn?
"Anh đã vất vả nhiều rồi."
Nụ cười khẽ nở nơi khóe môi, em đưa tay chạm vào mái tóc vàng đã đôi lần rối bời vì gió thổi. Những ngón tay mảnh dẻ chạm lên đỉnh đầu xoa nhẹ, vuốt qua từng lọn mềm như muốn xoa dịu từng lớp mệt mỏi vẫn còn vướng lại. Gương mặt điển trai ấy khi chìm trong giấc ngủ trở nên yên tĩnh lạ thường, từng đường nét hiền hòa đến mức khiến tim em khẽ se thắt.
Ở khoảnh khắc này, hắn không còn là người luôn gánh trên vai bao bão giông mà chỉ là một chàng trai cần được vỗ về, cần một chốn an yên để ngả đầu mỗi khi cơ nhọc. Ánh mắt em dừng lại nơi hàng mi vẫn đang khép lại, lòng tràn dâng niềm thương xót dịu ngọt, tưởng chừng như em có thể bao dung cả thế giới này chỉ để đổi lấy cho hắn thêm những phút giây bình yên.
Bất giác hắn khẽ nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay em như đang tìm đến hơi ấm quen thuộc giữa giấc mơ mộng mị. Hơi thở ấm áp phả lên cổ tay mảnh mai, khiến từng mạch máu dưới làn da khẽ rung động. Cả cơ thể cường tráng ấy rút vào người em, mong manh đến mức giống hệt một chú hồ ly nhỏ tìm được nơi nương náu duy nhất của mình.
"Ngủ ngon quá ta."- Sarada khẽ thì thầm bên tai hắn, em cúi xuống để mặc mái tóc buông tràn che lấy nửa gương mặt đỏ bừng.
Hắn khẽ cựa mình, như thể âm thanh ấy vừa lách qua cánh cửa giấc mơ để len vào tâm trí khiến hàng mi khẽ run rẩy. Bàn tay to lớn của hắn theo bản năng siết chặt lấy cổ tay em hơn, cứ như giữa hai người đang hiện diện một sợi dây ràng buộc vô hình. Sarada thoáng sững lại, trái tim đập loạn như thể từng nhịp đều dội ngược lên cổ họng. Cảm giác nơi cổ tay nóng rực, vừa vặn trong bàn tay hắn khiến em bối rối đến mức không dám thở mạnh.
"Anh...anh à."
Đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, có lẽ hắn vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Dưới lớp phủ muộn màng cuối cùng hắt lên trên gương mặt hắn, làm hắn khẽ nghiêng đầu, dựa sát hơn vào cổ tay em. Làn gió mát lạnh thốc vào người làm cho hắn thoải mái hơn cái mùa thu rét buốt ở nơi hắn sống suốt bao năm qua.
"Anh...có đang nghe em nói không?"
"Uhmmm..."
"Trời sắp tắt nắng rồi, mình về rồi ngủ tiếp nha anh."- Em nhẹ giọng, khẽ như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác lớn hơn bản thân cô bé tập hai tuổi.
"Ừm...một chút nữa..."
Sarada lóng ngóng nắm lấy bàn tay hắn, vẫn hành động xoa đầu quá đỗi dịu dàng lại có phần vụng về hơn so với khi nãy. Phía nơi chân trời dần khép lại, chỉ còn phân nửa đủ để nhuộm nhẹ nền trời bằng một sắc màu cam nhạt. Gió lạnh đã bắt đầu lùa qua bờ cát trắng, mang theo chút mùi hơi sương mặn của biển cả thỏi tấp vào đất liền. Nhưng em lại không mấy bận tâm về nó. Sarada chỉ lặng lẽ ngồi đó kiên nhẫn đợi chờ, đôi mắt đen láy đang dõi theo hắn với một nụ cười mong manh của riêng em.
'Chờ người rời khỏi giấc mộng, lại trở về với em.'
7655
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip