Chương 27: Tịnh
Kéo màn sương phủ xuống nơi tiết trời se se lạnh vào tầm cuối thu trong một thành phố sầm uất nhất Nhật bản. Hàng tá những tán cây ven đường khẽ lay, để mặc vài chiếc lá úa cuối cùng lìa cành, xoay tròn giữa không trung trước khi chạm xuống mặt gạch ẩm. Những tòa cao ốc dần nuốt lấy ánh chiều, lớp kính phản chiếu sắc vàng nhạt của mặt trời sắp tắt. Tiếng xe cộ hòa cùng gió thổi qua hàng cây trơ lá, tạo nên bản nhạc lặng lẽ của đô thị đang bước vào màn đêm.
Ở một căn biệt thự nằm lẳng lặng phía ngoại ô của thành phố, hơi ấm từ lò sưởi hòa cùng mùi trà quế thoang thoảng lan ra khắp gian phòng. Lớp sương ngoài trời đã bắt đầu giăng mỏng trên khoảng sân lát đá cẩm thạch, phủ một lớp lấp lánh lên từng chậu cây bonsai cắt tỉa gọn ghẽ. Trước hiên nhà, hàng đèn nhỏ quấn quanh lan can sáng từng cả khu vườn rộng lớn.
"Cậu có chắc là cậu biết nhóm than không đấy, Mitsuki?"- Shikadai nghiêng đầu nhìn tên ngốc với mái tóc bạc ánh xanh đang cặm cụi với mấy viên than đen sì nằm im lìm trong lòng bếp nướng.
"Tớ đã nghiên cứu cả ngày hôm nay rồi, chắc chắn lần này sẽ nó sẽ phựt lửa lớn cho coi."
"Lần trước cậu cũng nói y chang vậy, rồi cuối cùng cả bọn phải ăn sashimi đó."
"Lần trước khác, lần này khác."- Mitsuki vừa nói vừa lấy tay phe phẩy chiếc quạt giấy, miệng cậu hoạt động hết công suất, thổi phù phù vào đống than đen. Gương mặt cậu hằn lên bởi ánh lửa lay lắt, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu ánh than lốm đốm màu đỏ rực.
"Tớ có thấy khác chỗ nào đâu?"
"Khác ở chỗ, lần này tớ có đọc thêm về cách nhóm than trong thời tiết ẩm đó. Shikadai, cậu làm sao hiểu được những thứ cao siêu thế này."
"Cậu nghe thấy chưa, Boruto? Thiên tài Mitsuki của chúng ta đã nâng cấp kiến thức rồi đó. Hy vọng lần này chúng ta không phải ăn sushi hay cơm nắm thay cho BBQ."
"Mấy cậu muốn làm gì cũng được, miễn sao đừng tiện tay đốt luôn cả khu vườn của tớ."- Boruto ngồi trên băng ghế dài dưới giàn hoa dạ lan hương, ánh sáng từ chiếc đèn treo rủ xuống phủ một lớp vàng dịu lên mái tóc vàng rối. Hắn chỉ nhún vai lấy một cái, vẻ như chẳng hề bận tâm đến lời nói của hai kẻ ồn ào kia.
Cả khoảng sân bỗng vang lên tiếng cười xen lẫn tiếng gió lạnh rít bên tai. Những chiếc đèn lồng nhỏ treo quanh hiên khẽ đung đưa trong không khí, ánh sáng vàng nhạt rải xuống nền đá loang lổ hơi sương. Mùi cỏ ẩm và hương quế hồi hòa quyện lại, tạo thành một thứ mùi có thể xua đi phần nào cái lạnh cuối mùa.
Tiếng cánh cửa gỗ dẫn ra khu vườn phía sau khẽ mở, một làn khói thơm nức bay theo gió len lỏi phía ngoài hiên. Ikane đột nhiên xuất hiện với chiếc tạp dề đen thắt gọn quanh eo, tay cậu nhóc bận rộn đang bưng vài khay thịt vừa được ướp gia vị. Mùi nước sốt mật ong và gừng lan tỏa, quyện vào mùi than hồng đang cháy khiến không gian như ấm lên vài độ.
"Thịt bò Wagyu, cá hồi sốt tiêu đen và cả rau củ nướng Hội trưởng chuẩn bị đến rồi đây."
"Nhiều vậy à? Còn thứ gì cần anh phụ không, Ikane?"- Shikadai tiến lại đỡ lấy vài khay đồ ăn trên tay cậu nhóc.
"Vẫn còn nhiều đồ ăn trong bếp lắm đó, Shikadai-san."
"Vậy để anh vào phụ em mang ra cho nhanh, chứ đứng đây chờ tên này làm nóng than có mà ngủ được mấy giấc."
"Shikadai, cậu tốt nhất nên im lặng cho tớ tập trung làm việc."- Mitsuki cúi sát mặt vào chiếc lò, cẩn thận đưa que sắt đảo lại lớp than vừa bén lửa. Một làn khói trắng bốc lên nghi ngút, mùi gỗ cháy bốc lên theo làn gió đêm khiến mắt cậu cay xè.
"Mitsuki-san, cẩn thận không lửa bén lên mặt bây giờ."- Ikane bật cười trước dáng vẻ nhem nhuốc của người anh thân thiết, giọng cười trong trẻo hoà lẫn trong tiếng gió thổi qua. Đôi tay cậu nhóc nhanh nhẹn đặt thêm vài dĩa rau củ đầy màu sắc lên chiếc bàn gỗ cạnh đó.
"Ờ ha, tự dưng quên mất. Sarada đâu rồi? Cậu ấy vẫn còn ở trong bếp à?"- Shikadai nhìn quanh, vội vàng lên tiếng khi thấy thiếu mất một thành viên.
"Không ạ, xong việc là Hội trưởng đi đâu mất rồi đấy. Chắc cậu ấy cũng chỉ đang đâu đó loanh quanh trong nhà thôi."
"Vậy em đi gọi cậu ấy đi, để anh vào bếp lấy thêm đồ ra cũng được."
"Có chắc là được không ạ? Còn nhiều lắm đó, mình anh e là..."
"Hai nhanh hơn một, còn nhỏ đó để tớ tìm cho."- Boruto ngẩng đầu, rời khỏi chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn. Ánh lửa hắt lên phân nửa khuôn mặt hắn, in rõ đôi mắt xanh thẳm phản chiếu lại quầng sáng vàng của than hồng.
"Vậy nhờ cậu."
Boruto đứng dậy, tiện phủi nhẹ lớp bụi than vô tình bám trên tay áo. Mùi khói bếp trộn lẫn với mùi mật ong và cả hương gió thu lạnh phảng phất, quẩn quanh như một miền ký ức cũ kỹ. Hắn chậm rãi đi ngang qua khung cửa lớn dẫn vào bên trong căn nhà, ánh sáng từ đó hắt ra một dải vàng mờ bao lấy dáng người rắn rỏi hằn bóng trên nền gỗ.
Hắn bước qua từng căn phòng, qua những khoảng sáng ấm áp và yên tĩnh. Ấm trà trên kệ vẫn còn vương hơi nóng, toả ra mùi quế thoang thoảng hòa cùng hương sữa ngọt ngào. Tất cả mọi thứ đều hiện hữu, chỉ trừ một điều hắn vẫn đang tìm kiếm. Boruto đã lục tìm gần như khắp ngôi nhà, vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc ở bất cứ đâu mà hắn nghĩ tới.
Chợt có thứ gì đó mềm mại quấn lấy chân hắn, kèm theo đôi mắt nâu sẫm lấp lánh đang ngước nhìn. Boruto cúi xuống, bắt gặp Oreo với đôi tai cụp đáng yêu đang dụi đầu vào ống quần hắn. Chiếc đuôi nhỏ ngoe nguẩy trong không trung, như thể nó đã ở đây chờ hắn từ rất lâu rồi.
"Là mày à, Oreo?"- Boruto khẽ bật cười, cúi người xuống xoa nhẹ lên đầu chú chó nhỏ. Lớp lông mềm mịn dưới lòng bàn tay, khiến hắn không thể ngừng việc vuốt ve chúng.
Dạo này, Boruto thường đem theo nó đi cùng. Dù trước đó nó chưa từng được đi bất cứ đâu, ngoài khoảng sân rộng lớn trong căn biệt thự nằm ở khu cao cấp giữa trung tâm thành phố. Cũng chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên lại muốn mang theo nó, hắn vốn dĩ không thích những loài quá quấn người như thế này. Nhưng khác hoàn toàn với hắn, nhỏ ngốc kia lại thích những thứ đáng yêu giống như Oreo.
"Sao mày lại ở đây? Cô chủ nhỏ của mày đâu rồi, Oreo?"
Oreo ngẩng lên, đôi mắt nâu ánh lên sự lanh lợi rồi khẽ sủa một tiếng, như muốn nói điều gì đó. Nó tiến lại gần hơn, dụi đầu vào tay hắn. Đôi chân nhỏ nhanh nhẹn đập xuống sàn gỗ, dẫn lối qua hành lang dài ngập trong ánh đèn vàng nhạt.
Boruto khẽ nhếch môi, ánh nhìn sâu thẳm ấy bỗng dịu đi phần nào khi thấy Oreo lon ton tiến về phía chiếc cửa gỗ lớn. Bóng dáng nhỏ bé của nó in lên nền gạch ấm, đôi tai cụp khẽ rung mỗi lần có gió lùa qua khe cửa. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, chậm rãi bước theo sau chú chó nhỏ đang chạy phía trước.
Cánh cửa gỗ dẫn ra khoảng sân trước hiên nhà hé mở, kéo theo hơi lạnh ùa vào như một làn sương mỏng tràn qua lớp không khí trong lành. Boruto bỗng dưng khựng lại đôi chút nơi bậc thềm, tầm mắt hắn dừng lại một góc sân vườn được phủ bởi thứ ánh sáng dìu dịu của những ngọn đèn rọi phía ngoài hiên.
Một bóng hình nhỏ ngồi tựa vào cột gỗ lớn bên cạnh, mái tóc đen buông nhẹ xuống vai, vài sợi khẽ lay trong làn gió cuối mùa. Chiếc áo len cổ tim màu xám tro ôm gọn lấy dáng người nhỏ nhắn, tương phản với sắc trời đêm đang dần sẫm lại. Ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn ngoài hiên phủ lên người con gái đó, vô tình làm nổi bật lên đường nét dịu dàng nhưng đâu đó lại có chút xa xăm.
'Gâu...gâu...' - Oreo nhanh chóng chạy lại, rồi như thói quen ngoan ngoãn ngồi xuống ngay bên cạnh vị chủ nhân nhỏ của mình.
"Em mò ra đây từ khi nào vậy?"- Boruto dừng bước nơi bậc thềm, giọng hắn tuy không lớn nhưng đủ để át đi tiếng gió xào xạc lùa qua hàng lá khô ngoài sân.
"Oreo đột nhiên muốn ra sân chơi, tiện thể em cũng ra ngoài hưởng khí trời một chút."- Sarada khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm như tan vào gió. Ánh đèn hiên hắt xuống hàng mi cong, phản chiếu trong đôi mắt đen ấy một tầng sáng mờ dịu.
Em giơ tay, nhẹ nhàng chạm ngón trỏ vào chiếc mũi ươn ướt của Oreo. Chú chó nhỏ lập tức hắt hơi lấy một cái, rồi dụi đầu sâu hơn vào lòng em, cái đuôi nhỏ lại phe phẩy loạn xạ trong không trung. Hành động ấy khiến Sarada bật cười, thanh âm trong trẻo ấy trong như tiếng chuông lỡ va vào gió.
"Ra sau vườn thôi, bọn họ tìm em sắp loạn hết cả lên rồi."
Boruto tiến lại gần, từng bước chậm rãi như sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc bình yên ấy. Ánh nhìn từ đôi đồng tử xanh thẳm, lặng lẽ dừng trên dáng người nhỏ đang ngồi bệt xuống sàn đá lạnh. Mái tóc đen buông dài, vài sợi vướng vào ánh sáng vàng nhạt ngoài hiên, lung linh như những sợi kim tuyết lướt qua bầu trời.
"Em ở đây thêm một lúc nữa, rồi sẽ vào với mọi người."
"Vào trong đi, trời bắt đầu trở lạnh rồi."
"Em không thấy lạnh chút nào đâu ạ. Với lại, có Oreo ở đây với em rồi mà..."
Boruto thở ra với làn khói trắng tan nhanh vào khoảng không sương mờ. Hắn cúi người, bàn tay to lớn chậm rãi kéo em đứng dậy, tay còn lại đỡ lấy phía sau lưng em. Hắn sợ với hành động đột ngột của mình, có thể khiến em mất thằng bằng mà ngã trên nền gạch lạnh. Mùi hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc em thoảng qua, vô tình vương lại trên từng đầu ngón tay hắn.
"Không phải cãi."
"Em đâu có ngốc đến mức đó, cãi anh để anh có cớ mắng em à."- Em ngước lên đôi mắt đen ánh lên một tia ngạc nhiên xen lẫn chút tinh nghịch. Khóe môi nhỏ khẽ cong thành một nụ cười mảnh, lại mang theo chút hờn dỗi trộn lẫn trong ý cười.
"Mồm mép dạo này ghê gớm nhỉ? Mà thôi, em mau gọi Oreo đi. Nó mà chạy lung tung ra bên ngoài, tôi không tìm giúp đâu đấy."
"Oreo ơi, mình đi thôi nào."
Chú chó nhỏ dòng Samoyed lập tức ngẩng đầu, đôi tai cụp khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Nó hất mũi vào đống lá vàng rụng dưới đất, khiến từng cánh lá xoay vòng trong không trung rồi rơi xuống chậm rãi như cơn mưa mỏng của mùa thu muộn. Oreo đành rời bỏ thú vui vừa tìm được, cái đuôi nhỏ phe phẩy liên hồi về hướng phát ra tiếng gọi.
Sarada lập tức cúi xuống, dang tay đón lấy Oreo đang lon ton chạy lại. Chú chó nhỏ lập tức nhảy phốc vào lòng em, bộ lông trắng mềm mại hoàn toàn áp lên lớp áo len mỏng. Em ôm nó gọn trong tay, đôi má phúng phính theo thói quen lại cọ vào phần lông ấm ấy.
Hai bóng người một lớn, một nhỏ nối tiếp nhau đi dọc hành lang ngập ánh đèn. Qua những khung cửa kính phản chiếu ánh lửa từ bếp nướng phía xa, hơi khói nồng dần bao trọn cả khoảng không rộng lớn. Cái tiết trời se se lạnh dường như tan đi, chỉ còn lại tiếng bước chân song hành đều đặn trên mặt sàn gỗ.
Tiếng cười vang vọng đâu đó phía ngoài hiên, xen lẫn mùi thịt nướng với âm thanh lách tách của bếp than hồng. Dưới ánh đèn vàng, bóng của Mitsuki đổ dài bên bếp lửa. Cậu tỉ mỉ lật từng xiên thịt nướng, tiếng 'xèo xèo' khiến những chiếc bụng đói đồng loạt lên tiếng phản đối. Cạnh đó, Shikadai ngồi bệt xuống cỏ, tay cầm quạt phe phẩy với dáng vẻ chán chường như thường ngày.
"Lão đại, Hội trưởng, hai người mau đến đây dùng bữa đi."- Ikane bưng khay rau củ về phía Mitsuki đang đứng, ánh mắt cậu nhóc sáng lên khi thấy hai người bước tới.
"Sarada, nãy giờ cậu đi đâu vậy? Lại đây coi nè, mấy que xiên đẳng cấp này do một tay tớ nướng đấy."
Em nhẹ nhàng để Oreo xuống bãi cỏ, rời khỏi vòng tay cô chủ nhỏ nó lập tức vẫy đuôi, chạy loanh quanh hướng Shikadai đang ngồi. Sarada tiến đến gần bếp nướng đang bốc khói nghi ngút, mái tóc đen dài lay động trong từng cơn gió thoảng. Những tia lửa bập bùng phản chiếu lên làn da em thứ sắc vàng ấm như phủ lên dáng người mảnh mai một lớp sương sáng mơ hồ.
"Thơm quá đi, Mitsuki."
"Phải vậy chứ."
"Nãy giờ cậu đứng nướng chắc cũng mỏi rồi, để đó tớ làm cho."- Sarada xắn nhẹ tay áo, đôi bàn tay nhỏ cầm lấy kẹp nướng còn lại trên bàn.
"Không cần đâu, cậu mau ra bàn ngồi với lão đại đi. Việc ở đây cũng sắp xong rồi, nốt đĩa thịt này tớ sẽ ra bàn ngay."
"Phải đó, bình thường bọn tớ cũng có giúp được gì cho cậu đâu. Hôm nay cứ để bọn tớ vào bếp là được rồi, lão đại đang đợi cậu đấy."- Shikadai phe phẩy chiếc quạt trong tay, than hồng cuốn theo cơn gió nhẹ hắt lên khuôn mặt cậu ta thứ ánh đỏ lập lòe.
"Nhưng..."
"Hội trưởng, mau đi thôi. Mọi thứ sắp xong rồi, cậu không phải đụng tay vào thứ gì đâu."
Chưa kịp phản ứng, em đã bị Ikane kéo về phía chiếc bàn gỗ dài phủ khăn trắng. Trên cao, những dây đèn vàng quấn quanh mái hiên tỏa ánh sáng ấm như mật, tạo nên một không gian như đang chảy trong sự an yên hiếm có. Khi em đã an vị tại chỗ của mình, vừa hay Oreo cũng từ đâu chạy tới, quấn quýt quanh chân người ngồi bên cạnh.
Chưa kịp phản ứng, em đã bị Ikane kéo về phía chiếc bàn gỗ dài phủ một lớp khăn trắng. Trên cao, những dây đèn vàng quấn quanh mái hiên tỏa ánh sáng bừng cả một khu vườn rộng lớn. Khi em vừa an vị tại chỗ ngồi của mình, cũng là lúc Oreo từ đâu chạy về phía em. Cái đuôi nhỏ vẫy liên hồi, quấn quýt quanh chân người thanh niên ngồi bên cạnh như thể nó đang tìm về hơi ấm quen thuộc.
Những bóng người đổ dài trên thảm cỏ, đan lẫn trong sắc vàng của đèn và ánh lửa. Tiếng cười nói vang vọng, phá tan sự tĩnh mịch vốn bao trùm nơi hoàn toàn tách biệt với thành phố náo nhiệt. Mùi thịt nướng quyện trong hương gỗ cháy, tan trong từng nhịp thở vội trải dài thành từng làn khói mỏng.
"Hai...ba...cụng ly nào..."
Mitsuki vẫn là người hào hứng nhất trong số những người có mặt ở đây, bởi đơn giản chỉ vì cậu thích nhưng buổi tụ tập với hội bạn thân như thế này. Cốc bia trong tay sóng sánh dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu đã có đôi phần ửng đỏ. Mitsuki đột nhiên đứng dậy, cậu quơ tay khuấy động bầu không khí giữa năm người bọn họ.
"Mitsuki-san, anh cẩn thận không lại ngã như đợt trước đấy."- Ikane thấy người anh của mình hơi loạng choạng, cậu nhóc lập tức lên tiếng cảnh cáo.
"Kệ cậu ấy đi, Ikane. Để tên đần ấy dùng mặt đo đất thêm lần nữa, may ra mới tỉnh ngộ nổi."
"Này, đừng tưởng tớ say là dễ bắt nạt nhé, Shikadai."
"Cái miệng cậu liến thoắng như thế, ai mà bắt nạt cho nổi."
"Có cậu đấy, tên đầu dứa chết bầm..."- Mitsuki lập tức chộp lấy chai bia trên bàn, rót đầy vào cốc của mình.
"Say rồi thì đi ngủ giùm tớ đi. Đừng có cậy say mà vu oan cho tớ, Mitsuki."
"Say? Tửu lượng của tên đầu dứa nhà cậu còn không bằng một nửa của Ikane. Mới nhiêu đây nhằm nhò gì với tớ."
"Vậy sao? Thế cho tớ xem tửu lượng của cậu đến đâu nào."
"Ai thua mai dọn bếp, cậu dám chơi không?
"Chỉ là dọn bếp thôi mà, sợ gì mà không chơi."- Shikadai chống cằm, giọng điệu chứa đầy sự khiêu khích gửi đến người anh em đã ngốc nghếch lại có máu hơn thua.
"Thôi thôi, hai anh đừng khích nhau nữa. Mitsuki-san à, anh mà gục ở đây là em bỏ mặc anh ngủ ngoài này luôn đấy."- Ikane với đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước, vội can ngăn hai vị tiền bối đang đấu võ mồm với nhau.
"Cái thằng nhóc này, em lại chia phe kết phái với tên Shikadai đáng ghét kia chứ gì."
"Không phải, tại khi say anh quấy lắm...em không khiêng anh nổi."
"Anh không quan tâm...có ngon thì chơi tới bên đi...tên đầu dứa đáng ghét...."
"Chơi thì chơi, tớ lại sợ cậu chắc."
Mùi men dần len lỏi giữa tiếng cãi cọ vang vọng trong khu vườn cô tịch. Những chiếc cốc thuỷ tinh va vào nhau tạo nên tiếng 'lách tách' vô tình rắc xuống màn đêm những âm sắc hỗn loạn. Sau đợt đánh chén no say bằng men, hai kẻ vừa lớn tiếng nhất bàn tiệc giờ đã đổ gục, mỗi người một tư thế như thể tất cả sinh lực vừa dùng để đấu khẩu đều tan ra theo men rượu.
Ikane theo gót hai người anh của mình, cậu cũng đã ngà ngà say. Đôi đồng tử xanh ánh tím mơ màng, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Cậu với tay gom mấy chiếc ly rỗng tuếch, xếp gọn chúng vào một góc tránh bị vỡ. Ánh nhìn cậu dừng lại ở hai kẻ say khướt trước mặt, cả Mitsuki lẫn Shikadai giờ trông chẳng khác gì hai đứa trẻ vừa kiệt sức sau một cuộc cãi vã vô hại. Cậu bật cười rồi khẽ lắc đầu, men say khiến mí mắt cậu ngày càng nặng trĩu.
"Ikane, cậu vào trong nghỉ ngơi đi."
"Hội...trưởng? Là cậu..."
"Là tớ. Cậu đứng dậy được không? Để tớ giúp cậu."
"Kh...không cần đâu...tớ vẫn còn tỉnh mà....Shikadai-san.....Shikadai-san...."- Ikane lẩm bẩm, nghiêng người về phía bàn. Cậu lay lay vai Shikadai, rồi khẽ chạm vào Mitsuki đang gục đầu xuống cạnh đó.
Shikadai ậm ừ một tiếng, lần này cậu ta ngoan ngoãn để mặc Sarada đỡ cậu ta đứng dậy. Mitsuki thì nặng hơn, vai cậu lảo đảo dựa hẳn vào người Ikane. Mái tóc bạch kim rũ xuống, mùi rượu phảng phất xen lẫn hương khói nướng còn sót lại trong gió.
"Tớ...tự...đi...được...Sarada..."- Shikadai lờ mờ cất giọng, hàng mi nặng trịch khẽ động. Cậu ta vỗ nhẹ vào vai cô bạn nhỏ, như thể cậu ta thật sự vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể tự mình làm việc này.
"Nhưng...lỡ như...cậu ngã thì sao?"
"Không sao đâu...bọn tớ quen với việc này rồi...Hội trưởng đừng quá lo lắng..."
"Vậy...ba người vào phòng ngủ đi. Nhớ cẩn thận bậc thang đó."
Ba bóng dáng loạng choạng dần khuất sau khung cửa, tiếng chân vang lên lạo xạo trên sàn gỗ dần trở nên im bặt. Sarada đưa tay khẽ gạt sợi tóc vướng bên má, mắt đảo qua khung cảnh ngổn ngang, nơi ánh đèn vàng vẫn rải rác trên những vỏ lon bia cạn giọt. Không gian ngập trong mùi khói đã nguội, lẫn chút men rượu vương trên mặt bàn.
Ánh nhìn của em dừng lại ở một góc bàn nhỏ, người thanh niên vẫn lặng lẽ ngồi đó. Bóng hắn trải dài trên thảm cỏ, hòa vào thứ ánh sáng lơ lửng của dây đèn. Tấm lưng rắn rỏi tựa hờ vào ghế, đôi đồng tử xanh lạnh lẽo hướng về khoảng trời đêm hun hút, nơi những vì sao lẩn khuất trong từng lớp mây mỏng phủ kín trời.
Sarada chầm chậm bước lại gần, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh còn vương trong màn sương phủ. Tiếng cỏ khẽ rạp xuống dưới gót giày, âm thanh nhỏ đến mức hòa tan vào tiếng gió đêm. Em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đan vào bàn tay to lớn kia.
"Có điều gì khiến anh phiền muộn sao?"
"Không có."- Boruto khẽ cúi đầu, một tiếng cười nhàn nhạt bật ra nơi khóe môi.
"Thật không đó? Hôm nay anh uống cũng khá nhiều...mặt đỏ lên hết rồi đây này."- Sarada nhìn chai rượu trên bàn đã vơi đi phân nửa. Em biết tửu lương của hắn rất tốt nhưng một mình hắn uống nhiều thế này, lại càng khiến em lo cho sức khoẻ của hắn nhiều hơn.
"Sao đây? Người không uống được giọt nào, bây giờ lại đi trách tôi đấy à?"
"Không phải đâu. Bởi vì...anh im lặng suốt cả buổi tiệc, nên em thấy hơi lo. Bây giờ chỉ còn hai đứa mình thôi, có điều gì khiến anh bận tâm phải nói với em ngay đó."
Hắn ngẩng đầu, đôi đồng tử xanh thẳm khẽ ánh lên trong sắc đèn vàng lay động. Một làn gió mỏng thổi qua, làm mớ tóc vàng rối khẽ xô lệch, phủ xuống nửa gương mặt đã sạm vì nắng. Tay hắn đang siết lại, khớp ngón tay nổi rõ dưới lớp da rám nắng.
"Không có gì. Chỉ là ngồi ngắm trời thế này, lại khiến tôi nhớ lại nhiều thứ."
"Chuyện gì vậy ạ? Chắc đó là chuyện rất thú vị..."
"Toàn những chuyện tôi không muốn nhớ đến."
"Em xin lỗi...em lại..."- Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt em, hắt xuống viền mi dài và vệt bóng mảnh nơi chiếc ghế gỗ. Sarada cúi đầu, những sợi tóc đen rủ xuống chạm vào mu bàn tay đang đan vào nhau.
"Đừng nói câu xin lỗi nhiều như thế, chuyện này chẳng có gì to tát cả."
Boruto nhận ra em đang trốn tránh ánh mắt hắn, có vẻ như em đang áy náy với lời nói vừa rồi. Hắn cũng không bận tâm mấy đến chuyện cũ rích đó, vả lại em cũng đâu biết được chuyện hắn đang nói đến là gì. Có trách thì em phải trách hắn không nói rõ ràng cho em biết, cớ gì lại tự đi nhận phần lỗi về mình.
Cái tên Uchiha chưa bao giờ thoát khỏi sự ngờ vực của hắn, tất cả mọi thứ về gia tộc này luôn là điều bí ẩn, kể cả người thừa kế chính thống Sarada Uchiha cũng nằm trong số đó. Nhưng ở em lại có những điều chẳng giống với bất cứ vị tiểu thư nào mà hắn từng gặp. Không nóng giận, không cao thượng, không ngạo mạn lại càng không tàn nhẫn như những kẻ trong giới thượng lưu. Sarada giống như một bông tuyết trắng lạc giữa vũng máu bẩn thỉu ở cái thế giới quyền lực ấy.
Boruto lặng một lúc, đôi mắt xanh thẳm vẫn dõi theo em. Gió đêm khẽ lướt qua làm vạt áo mỏng của em phấp phới, rải những sợi tóc đen nhánh phủ lên vai. Hắn nhận ra không khí xung quanh dường như mỗi lúc một lạnh hơn, dù em không nói nhưng hắn biết nếu em còn ngồi ở đây với bộ đồ mỏng manh đó thì kiểu gì ngày mai cũng đổ bệnh cho coi.
Boruto lặng im một lát, đôi mắt xanh thẳm như vẽ lên từng lớp cảm xúc lặng lẽ, vẫn dõi theo từng chuyển động của em. Gió đêm khẽ thổi qua, làm vạt áo mỏng phất phới, những sợi tóc đen nhánh rủ xuống vai như phủ một lớp màn mỏng lung linh trong ánh đèn vàng. Hắn cảm nhận rõ không khí dần trở lạnh hơn, hắn biết nếu em cứ ngồi đây với bộ đồ mỏng manh ấy, ngày mai chắc chắn em sẽ không tránh khỏi cơn cảm lạnh cuối mùa.
"Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, em mau vào nhà đi."- Boruto lên tiếng nhắc nhở, giọng hắn trầm nhưng đầy dịu dàng, khi thấy em nép sát vào người hắn.
"Em không sao đâu mà, anh đừng lấy cớ đuổi em đi như vậy chứ."
"Nhỏ này, đầu em làm bằng đá à?"
"Em cũng không biết nữa."- Sarada khẽ nhún vai, đôi môi mím lại trong một nụ cười tinh nghịch, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ấm áp len lỏi vào từng cơ tim.
"Thôi được rồi, tôi chịu thua. Mau vào bên trong thôi."- Boruto chỉ biết thở dài trước cái dáng vẻ ngẩn ngơ đó của em. Hắn cúi xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em, nhẹ nhàng kéo em đứng dậy cùng với hắn.
Cả hai bước chậm rãi về phía hiên nhà, tiếng cỏ rạp dưới chân lẫn trong tiếng gió lướt qua kẽ lá, vẽ nên một nhịp điệu riêng giữa đêm tĩnh lặng. Bóng họ in lên nền cỏ xanh óng ả, hòa cùng những vệt sáng lung linh giữa không gian rộng lớn. Boruto tuy không nói gì, nhưng đôi mắt xanh thẳm ấy luôn dõi theo em từ phía sau. Từng nhịp thở, từng cử chỉ nhỏ của em đều lọt vào tầm mắt hắn.
"Mấy cái tên ngốc này, không biết phòng nào là phòng của mình luôn."- Boruto khẽ nhíu mày, giọng hắn pha lẫn chút bất lực khi vừa mở cửa từng căn phòng.
Một khung cảnh hỗn loạn đến mức khó tin đập thẳng vào mắt hai người họ. Shikadai nằm dài ngay giữa lối đi, tay cậu ta ôm chặt lấy chú cún Oreo như thể sợ ai đó sẽ cướp mất. Mitsuki thì gục nửa người xuống mép giường ngay phòng bên cạnh, mái tóc bạch kim rũ xuống che đi toàn bộ khuôn mặt tinh nghịch, miệng cậu vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu chẳng có nghĩa. Còn Ikane nằm gọn trong đống gấu bông mềm mại ở căn phòng còn lại, cậu nhóc ngủ say đến nỗi chẳng biết trời trăng mây đất là gì.
Cả căn phòng của em cũng bị bọn họ chiếm dụng, trở thành một mớ hỗn độn không thể cứu vãn. Chăn gối vương vãi khắp nơi, mùi rượu lẫn với hương gỗ của căn phòng thành thứ hỗn hợp nồng đượm khó tả. Tấm rèm cửa bị kéo lệch, một bên buông rũ để lộ ánh trăng bạc lấp lóa hắt xuống sàn nhà. Đồ đạc dùng để trang trí cho căn phòng bị ai đó vứt ngổn ngang, như thể ở đây vừa diễn ra một trận hỗn chiến.
"Cả nó cũng cùng bọn với mấy tên ngốc này."- Boruto cúi xuống, bàn tay to lớn nhẹ xoa lên đầu chú chó nhỏ đang cuộn tròn bên cạnh Shikadai. Oreo ngủ say đến mức chỉ khẽ cựa mình, đôi tai cụp xuống nghe thật ngoan ngoãn.
"Oreo đang tuổi lớn mà anh, ham chơi là chuyện đương nhiên."- Sarada vừa nói vừa bước vào phòng mình, giọng em vẫn còn đọng lại chút nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi.
Tiếng gót giày chạm nhẹ lên bề mặt sàn gỗ, vang lên lóc cóc giữa khoảng không yên ắng. Trong ánh trăng lờ mờ hắt qua khung rèm bị kéo lệch, em cúi người định thu dọn lại đống chăn gối ngổn ngang nằm vương vãi khắp nơi. Chợt một mùi hương nồng xộc thẳng vào mũi, khiến đầu em choáng váng buộc em phải lùi lại vài bước.
Hương vị nồng đượm ấy dần phủ kín cả căn phòng, đến độ người nhạy mùi như em thật sự không thể chịu đựng nổi. Em cố tìm nơi phát ra thứ mùi hương nồng nặc ấy, mắt em dừng lại khi thấy thứ chất lỏng màu hồng nhạt loang ra thành một vệt óng ánh dài trên sàn. Hóa ra, chai nước hoa Dior – Rose Kabuki của em đã vỡ từ bao giờ. Loại nước hoa vốn phảng phất hương hoa hồng và xạ hương, nay khi hòa cùng mùi rượu lại trở nên gay gắt lạ thường.
Sarada cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng mùi nồng ấy vẫn quấn lấy em mãi chẳng chịu rời. Luồng không khí ấy đang len lỏi vào những khoảng trống nơi lồng ngực. Cảm giác nhói buốt dâng lên sau gáy, khiến em phải lùi dần về phía góc phòng. Bàn tay nhỏ siết lấy mép bàn làm bằng gỗ lạnh, cố giữ cho bản thân không ngã gục trước cơn choáng váng phía trên đầu. Mái tóc đen khẽ trượt qua bờ vai, vài sợi dính vào làn da mỏng manh dưới ánh sáng lờ mờ vô tình tìm tới.
"Sao thế?"
Nghe tiếng lạch cạch phát ra từ phòng bên cạnh, Boruto đứng dậy rời khỏi bộ lông bông mềm trong tay. Hắn bước đến ngưỡng cửa nơi phát ra tiếng động, ánh mắt hắn dừng lại nơi em đang đứng. Mặt hắn hơi cau lại khi mùi hương ngọt nồng pha lẫn mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Cái cảm giác này đối với hắn thật chẳng dễ chịu chút nào.
"Em không sao...em chỉ hơi chóng mặt một chút thôi ạ."- Sarada giật mình quay về hướng giọng nói ấy phát ra, gương mặt em chợt tái nhợt đi trong làn sáng bạc từ ánh trăng mờ.
"Đột nhiên lại chóng mặt thế à?"
"Anh...anh đừng vào đây...trong này khó chịu lắm."
Mặc kệ lời nhắc nhở lạc đi trong giọng nói của em, Boruto bước vào bên trong căn phòng. Tiếng giày hắn chạm vào sàn gỗ khô khốc, vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh lặng. Chỉ cần một cái liếc mắt sắc lạnh, hắn đã nhận ra nơi toả ra thứ mùi ngột ngạt ấy. Boruto không nói thêm lời nào, hắn tiến lại kéo mạnh chốt và đẩy tung khung kính từ chiếc cửa sổ nhỏ. Một luồng gió đêm ùa vào, kéo theo hương cây cỏ mát lạnh. Những tấm rèm bay lên, mang theo cả mùi rượu và hương nước hoa đắt đỏ loãng dần trong không khí.
"Nhạy mùi như thế, đáng lẽ em phải ra ngoài ngay chứ."
"Em...định dọn dẹp lại một chút..."
"Ra ngoài đi, mai sẽ có người đến dọn dẹp."
Giọng hắn trầm và dứt khoát, không để lại chút khoảng trống nào cho sự phản đối. Boruto bước lại gần, ánh mắt hắn vẫn dõi theo khuôn mặt nhỏ dần nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Đôi tay nhỏ khẽ run, những ngón tay vẫn bấu chặt lấy mép bàn như thể chỉ cần buông ra là cả cơ thể em sẽ thuận đà mà ngã xuống đất. Hắn lại cau mày khi thấy em chẳng có chút động tĩnh gì, liền nắm lấy bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo em ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.
Khi cả hai vừa ra đến phòng khách, hơi gió đêm lập tức ùa vào, mang theo mùi cỏ ướt quấn lấy hai người trong làn không khí trong vắt. Boruto để em ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, được bọc một lớp nhung mềm màu xám nhạt. Sarada khẽ nghiêng đầu, em hít một hơi thật sâu, cảm giác như lồng ngực vừa được giải thoát. Không khí thoáng đãng, khiến đầu óc em như vừa được gột sạch khỏi thứ hương nồng nặc quẩn quanh trong phòng ngủ. Hương bạc hà từ khu vườn phía ngoài khe cửa len vào, hòa cùng hương gỗ nhẹ trong không khí, dịu đến mức khiến tâm trí em dần ổn định trở lại.
Boruto vẫn đứng bên cạnh, đôi mắt xanh thẳm của hắn nhìn em không nói lời nào. Hắn khẽ thở ra một hơi, lặng lẽ xoay người đi vào bên trong căn phòng nhỏ ở phía cuối hành lang. Tiếng cửa tủ vang lên khe khẽ trong nền đêm tĩnh mịch, rồi hắn trở ra, rồi trở ra với tấm chăn bông sạch vừa được gấp gọn trên tay. Mùi vải mới phảng phất hương thơm ngọt ngào từ loại xà phòng mà hắn vẫn thường dùng.
"Có vẻ như tối nay, cả hai đứa đều phải ngủ ở đây rồi."
"Em biết anh không quen ngủ cùng người khác, nhưng hôm nay anh chịu khó ngủ cùng phòng với Ikane hay Shikadai đi."
"Mấy tên đó khi say quấy người lắm, tôi thà ngủ dưới đất còn hơn."- Boruto khẽ cười, giọng hắn pha chút bất lực xen lẫn ngán ngẩm. Hắn buông tấm chăn xuống ghế, ngả người dựa vào thành sofa, ánh mắt hờ hững hướng về phía hành lang tối nơi cánh cửa phòng vẫn khép hờ.
"Nhưng...ở đây chỉ có một chiếc sofa..."
"Thì sao?"
"Em không phiền gì đâu, nhưng mà...liệu anh có ổn không?"
"Ý em là...em không phiền nếu tôi nằm cạnh à?"- Boruto nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm của hắn hơi nheo lại, như cố tình khiến câu hỏi trở nên mờ ám hơn.
"Không...ý em không phải như vậy đâu..."
"Không phải thì thôi. Ấp úng như vậy, dễ khiến người khác hiểu lầm đấy."- Hắn nhún vai, khoé môi nhếch lên hằn rõ vẻ mặt đang cố tình trêu ghẹo.
"Anh ngủ ở đây đi...em ra phía sau trải thảm..."- Sarada cúi đầu, hai vành tai ửng đỏ hơn sau câu nói bông đùa ấy của hắn. Em hít một hơi thật sâu, cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Ngồi yên đó."
Boruto thấy em vừa nhích người khỏi mặt ghế liền đưa tay giữ vai em lại. Lực tay hắn không mạnh, nhưng đủ để toàn bộ ý định trốn chạy của em khựng lại ngay lập tức. Hắn hạ ánh mắt xuống nhìn em dưới lớp tóc đen rũ mềm trước trán, hai bên má ủng đỏ dù em chẳng hề uống một giọt rượu nào. Hắn thừa hiểu con người này, mỗi lần em thấy ngại hay bối rối là y như rằng em sẽ tìm cách lẩn đi mất tăm.
"Chóng mặt đến mức suýt ngã trong phòng, mà còn đòi nằm dưới đất? Lỡ bị cảm thì tôi mặc xác em đấy."- Miệng hắn nói là thế, nhưng bàn tay hắn từ khi nào đã lấy tấm chăn phủ trọn bờ vai gầy của em.
Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, hắn trở ra phía trước chiếc sofa lớn. Nhưng thay vì ngồi ngay cạnh em như thường ngày, hắn lại chọn ngồi ở đầu bên kia chiếc sofa. Người như Sarada rất cứng đầu với thứ em cho là đúng, dù hắn có nói hay không thì em vẫn làm những thứ em muốn. Thế nên, lần này hắn phải tự mình giữ khoảng cách với em, vì em từng nói bản thân em không thể cảm được thứ gì đó quá nồng, nhất là mùi rượu vương trên người hắn.
"Anh đang giận em ạ?"- Sarada ôm tấm chăn ấm trong người, em nhìn khuôn mặt điển trai có phần xa cách hơn mọi ngày.
"Không. Giận dỗi gì?"
"Bình thường anh có ngồi xa như thế đâu."
"Người tôi toàn mùi rượu, em đòi ngồi gần để mà đau đầu chết à."
Ánh mắt em chớp nhẹ, như thể vừa nhận ra thứ mà trước đó bản thân không hề để ý đến. Đúng như lời hắn nói, mùi rượu vẫn còn thoảng quanh trong không khí. Nhưng nó không khiến em thấy khó chịu như lúc ở trong căn phòng kia.
"Lạ vậy ta? Em chẳng thấy khó chịu chút nào cả."
"Lát nữa em có lăn quay ra đấy, tôi cũng không quan tâm đâu."- Boruto tựa lưng vào sofa, ánh mắt dừng lại ở khoảng cách vừa được rút ngắn lại.
"Chắc không tới nỗi nào đâu."- Sarada vô tư đưa tay vò đầu, từng ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua làn tóc đen suôn mượt.
"Em muốn tới nỗi nào? Mau ngủ đi, gần một giờ sáng rồi."
"Em chưa thấy buồn ngủ, hay là anh kể chuyện cho em nghe đi."
"Chuyện gì?"
"Chuyện gì cũng được ạ."
Hắn chống khuỷu tay lên thành sofa, hơi nghiêng mặt sang phía em. Khoảng cách chỉ còn vừa đủ để nhìn rõ ánh mắt em đang mở lớn, chúng trong veo đến mức giống như một lời năn nỉ được bọc trong lớp vỏ hồn nhiên.
"Em tưởng tôi là cuốn sách biết nói trong tủ sách nhà em chắc?"
"Nếu em có một cuốn sách như thế, em sẽ sử dụng nó mỗi ngày luôn."
"Hết nói nổi. Giờ em muốn nghe gì? Tôi chỉ biết mấy chuyện đánh đấm, vẽ vời các kiểu thôi. Tôi không đủ hiểu biết để trao đổi với em về chuyện kinh doanh hay tập đoàn gì đó đâu."- Boruto nghiêng đầu sang hướng khác, đôi đồng tử xanh hạ xuống mặt sàn như thể đang trốn khỏi ánh nhìn quá đỗi chân thành ấy.
"Em tan làm rồi, chuyện tập đoàn đã hết giờ bàn luận. Bây giờ, em chỉ muốn nghe anh kể chuyện thôi à."- Sarada đung đưa đôi chân nhỏ, gót chân khẽ quệt vào mặt thảm mềm. Gấu chăn trượt khỏi đầu gối, để lộ chút da trắng mịn dưới ánh đèn vàng, rồi lại được em kéo lên ôm vào lòng như một thói quen.
Boruto cũng đến bó tay với cô nhóc cứng đầu này, mỗi lần em mè nheo là hắn lại không kìm lòng được mà chiều chuộng. Chẳng biết từ bao giờ hắn lại có cảm giác muốn bao bọc lấy một người, nhưng ngặt nỗi hắn lại chẳng thể trở lại dáng vẻ khi xưa.
Con người từng mất đi tất cả sẽ luôn có một phần bóng tối bám trong lồng ngực. Sự rời đi với hắn chính là nỗi đau, mà nỗi đau ấy cứ mãi dai dẳng chẳng buông tha hắn một ngày nào suốt nhiều năm qua. Boruto của bây giờ dù có cao ngạo đến đâu, thì nỗi đau ấy vẫn luôn hằn sâu trong tâm khảm của hắn. Với hắn, con người thật quá mỏng manh.
"Kể chuyện gì bây giờ?"- Boruto ngẫm một lúc lâu vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu, lập tức đưa ra câu hỏi cho người khơi mào chuyện này.
"Anh kể em nghe chuyện của ba người các anh đi."
"À, nhắc đến Mitsuki, tôi mới nhớ ra một chuyện."- Hắn ngả hẳn người vào sofa, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất. Giọng hắn trầm xuống, vừa nói vừa nhìn những ngón tay em đang nghịch lấy mép chăn bông.
"Hồi nhỏ, có lần tôi lấy hết bút màu của Mitsuki để vẽ một con mèo. Nhưng vì tôi chỉ tô nguệch ngoạc tượng trưng, nên nhìn con mèo méo mó đó chẳng khác nào bị nguyền rủa. Chẳng biết Mitsuki nhìn kiểu gì ra con đỉa, rồi trêu tôi chẳng có khiếu hội hoạ. Cậu ta chọc mãi, đến khi tôi tức điên lên và thế là hai đứa cãi nhau um sùm nguyên cái cô nhi viện."
"Em không tin anh lại vẽ từ con mèo thành con đỉa như lời cậu ấy nói đâu."- Sarada nghe lời hắn vừa kể, em không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo ấy như mang theo sắc ấm của đầu hạ, có lẽ điều đó đã làm cho căn phòng dần ấm lên mà chẳng cần phải đút lò sưởi.
"Ai quan tâm cậu ta sẽ nghĩ gì, tôi chỉ kiếm việc làm cho đỡ chán thôi."- Boruto nhàn nhạt đáp lại, khóe môi lại khẽ cong lên như thể chính hắn cũng không hiểu tại sao khi đó hắn lại có thể làm ra hành động ngốc nghếch đến thế.
"Nhưng mà...sao hai người lại chơi cùng nhau trong cô nhi viện vậy? Ở trong đó có nhiều bạn đồng trang lứa sẽ vui hơn là..."
"Mitsuki xuất thân là cô nhi."
"Cậu ấy là...cô nhi?"- Sarada nhìn vẻ mặt bình thản khi nói ra câu nói đó, khiến em sững người lại trong thoáng chốc. Em không nghĩ đây là trò đùa, vì không ai lại mang chuyện như thế này ra đùa cả. Vả lại, em biết rõ hắn không phải là người lấy thiếu sót của người khác ra bỡn cợt, huống chi người được đề cập đến lại là người anh em tốt của hắn.
"Ừm, cậu ấy không nói chuyện này với em à?"
"Không có, em chưa từng nghe cậu ấy nói gì cả."
Boruto quay sang nhìn em, gương mặt nhỏ đầy sự ngơ ngác đang chờ đợi câu trả lời từ hắn. Đôi mắt đen láy phủ một tầng sương mờ, như thể chực chờ trào ra mọi thứ chứa đựng trong đó. Cũng phải, bọn họ đã chơi với nhau được bao nhiêu năm. Mitsuki lại là người luôn dành thời gian chơi với em nhiều nhất, nên việc em không biết gì về xuất thân thật sự của cậu bạn khiến em rất áy náy.
"Trước giờ, Mitsuki không ngại nói ra chuyện cậu ấy là cô nhi đâu. Có lẽ, cậu ấy sợ em sẽ không muốn chơi với cậu ấy nữa. Nên cậu ấy mới giấu em thôi."
"Nhưng...em đâu quan trọng đến chuyện đó đâu ạ."
"Xuất thân là cô nhi, thì việc bị người khác chế nhạo là chuyện bình thường. Trước đây, cậu ấy bị đám trẻ cùng viện gán ghép đủ điều, rồi cho cậu ấy cái danh xưng 'kẻ lập dị'. Chúng dựa vào đó lôi kéo những người khác xa lánh cậu ấy. Điều đó khiến cậu ấy bị ám ảnh rất lâu, cho đến khi tôi đến đó và gặp được cậu ấy."
"Anh vẫn luôn tự mình đến đó sao?"
"Ừm, cha tôi có góp quỹ duy trì cô nhi viện đó. Tôi cũng hay tới đó một mình khi không ai chơi cùng. Và rồi trong một lần tình cờ, tôi đã gặp Mitsuki khi cậu ấy bị đám nhóc trong viện ức hiếp. Từ đó, lúc nào rảnh tôi sẽ đến chơi cùng cậu ấy. Thế mới có chuyện bọn tôi cãi nhau um trời lên đấy."
"Không hiểu sao đám trẻ đó lại làm thế với cậu ấy."
"Bọn chúng chỉ ganh ghét những người hơn mình thôi. Bản tính khó bỏ của những kẻ thất bại."- Boruto nhìn em, ánh nhìn dịu xuống một chút, rồi hắn bật cười nhưng nụ cười đó lại chứa đầy sự mỉa mai.
Dưới ánh đèn vàng mềm lại, căn phòng như co hẹp thành một góc nhỏ chỉ đủ cho hai người. Tấm chăn bông kéo lên đến gần khuỷu tay, Sarada khẽ siết nó lại, ánh mắt em vẫn không rời khỏi gương mặt có phần căng cứng của hắn. Boruto ngửa đầu, cổ áo hơi dịch xuống để lộ đường xương quai xanh. Đôi đồng tử xanh hờ hững ngước nhìn những hoa văn kí hoạ trên trần nhà.
"Gia đình hiện tại hẳn rất tốt với cậu ấy...anh ha."- Sarada nhanh chóng đổi chủ đề khi em thấy hắn không được thoải mái.
"Ý em là nhà Oro à."
"Oro? Có phải họ thuộc diện nghiên cứu sinh vật học không ạ?"
"Ừm, nhà Oro tuy không nằm trong giới thượng lưu, nhưng cũng thuộc dạng khá. Mẹ nuôi của cậu ấy từng làm việc trong viện nghiên cứu Riken ở Yokohama. Thế nên, có một khoảng thời gian Mitsuki phải chuyển đến đó sinh sống. Mà...tôi không nghĩ em lại biết đến nhà họ đấy."
"Là...tại vì...trước đây, em có đọc qua vài bài nghiên cứu của họ, ít nhiều gì em cũng có ấn tượng một chút."
"Giờ còn hứng thú không?"
"Sao ạ?"
"Nếu em thích, tôi có thể hẹn gặp người phụ trách mảng đó cho em. Dù sao cũng là chỗ thân thiết với cha, chỉ cần tôi ngỏ ý là được."
"Đúng là em có hứng thú với việc học, nhưng hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau."
"Làm sao tôi biết được. Em hứng thú với nhiều thứ như vậy, cứ hỏi cho chắc thôi."- Boruto vẫn ngả đầu ra sau, đôi mắt xanh ấy thoáng mỏi mệt. Ánh mắt hắn nghiêng đi, buông lơi trong khoảng tối vô định.
Lách cách...lách cách...lách cách...
Tiếng động phát ra từ phía cửa sổ lớn hướng ra phía ngoài khu vườn xanh ngát. Từng giọt rơi vào tấm kính đa sắc đọng thành những mảng màu phát sáng trong đêm. Một đợt mưa phùn không hẹn lại đổ vào một ngày tiết trời se se lạnh, khiến những nỗi cô độc dần kéo về hội nhập vào màn đêm sương giá.
Ánh lửa bập bùng trong khung sưởi cũng không thể xua đi cái lạnh len theo khe cửa tràn vào bên trong. Chúng dần thay thế những nơi ấp ám từng cư ngụ, biến sự lạnh lẽo trở thành những mũi rét căm lặng lẽ đâm vào từng mảng da thịt ấm nóng. Càng về đêm, cái buốt lạnh lại càng bao phủ rộng rãi như thể phía bên ngoài đã bắt đầu những đợt tuyết rơi trắng xoá.
Boruto từng rất thích cảm giác đắm mình trong bầu không khí như thế này. Hắn từng mong chờ những ngày trở lạnh, dù cơ thể hắn rất dễ nhiễm lạnh và những đợt ốm liệt giường không hiếm gặp khi còn bé. Nhưng đối với hắn, đó là quãng thời gian hiếm hoi được gần cha, vì những lần cha ở nhà được tính bằng từng phút từng giây của những ngày trời chẳng ấm áp.
Kỳ thực, chẳng biết từ bao giờ hắn lại không còn thích những điều đó nữa. Không phải hắn không còn thương cha, mà vì hắn không còn đủ kiên nhẫn với những thứ vượt xa tầm với. Khi nhận ra quả lắc đồng hồ sẽ không vì ai mà ngừng lại, cũng là lúc Boruto bắt đầu nghi ngờ mọi thứ về bản thân. Con người hắn dần trở nên cứng nhắc, dần không muốn đối diện với bất cứ ai, dần không chấp nhận cảm xúc thật của chính mình.
Tiếng mưa rơi bắt đầu nặng hạt, lất át đi mọi khung cảnh tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Cái lạnh đã cắt vào từng thớt thịt, nhưng lại chẳng thể thổi bay cơn men còn lại trong người hắn. Hắn mệt mỏi một phần vì say, một phần vì những điều đã xảy ra trong cuộc đời hắn. Boruto như một con cáo cô độc giữa rừng thiêng, chỉ còn màn sương đen vây lấy. Hắn bình lặng nhìn những giọt mưa đọng thành từng hạt, rơi tự do rồi biến mất trên nền đất ẩm.
Và rồi, một thứ nồng ấm từ đâu đột nhiên xuất hiện, chạm vào hắn nhẹ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác. Hơi ấm ấy len lỏi qua lớp không khí lạnh, xua đi phần nào khoảng trống nặng như đá đang đè nặng trong lồng ngực hắn. Khẽ đảo đôi đồng tử quanh một vòng, phía trước tầm nhìn của hắn chỉ còn thấy những sợi tóc phất phơ trong từng đợt gió thoảng qua.
"Lạnh à? Đứng lên đi, tôi vào trong lấy áo khoác cho."
Boruto thở dài, làn khói trắng mỏng thoát ra từ hơi thở nóng rồi tan vào màn đêm nơi khung cửa kính. Boruto khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh, ngón tay hắn trượt dọc theo phần áo dừng lại ở điểm hõm giữa sống lưng. Lồng ngực hai người áp sát nhau đến mức Boruto có thể nghe rõ nhịp thở phập phồng của em trong khoảng lặng.
"Trả lời tôi."
"Đừng...đừng nhìn mặt...mặt em...kỳ lắm..."- Sarada cắn môi, cả người em khẽ co lại khi hơi thở ấm nóng của hắn vô tình phả lên hõm cổ nhỏ. Giọng em cũng vì thế mà nhỏ dần, gần như tan biến vào hư vô.
"Mặt làm sao? Lại va vào đâu rồi à?"
"Không...không có..."
"Không có thì ngẩng mặt lên xem nào."
"Đừng..."- Sarada lắc đầu nguầy nguậy, hành động của em hoảng loạn giống như một con mèo con bị dồn vào góc tường.
Vòng tay nhỏ đột nhiên giữ chặt lấy vai, khiến hắn chẳng thể nhúc nhích. Boruto cau mày, đầy khó hiểu trước sự hoảng loạn đó của em. Nó khác hẳn sự bình tĩnh thường ngày, khác đến mức khiến những dòng suy nghĩ của hắn càng thêm bối bời. Nhưng khi nhìn thấy đôi tai đỏ bừng dưới ánh lửa chập chờn của chiếc lò sưởi, thì mọi câu hỏi vừa vang dội trong đầu hắn đều đã có câu trả lời.
"Được rồi, nhưng em nặng quá."- Từng làn khó phả trong đêm dần đều trở lại, pha lẫn vào phần men say còn sót lại. Ánh mắt hắn dịu hẳn đi, mềm đến mức thấy rõ sự cưng chiều ẩn sau lớp vỏ mệt mỏi ấy.
"Dạo...dạo này, hình như em...có ăn hơi nhiều thì phải."- Sarada giật mình, em gần như bật dậy ngay lập tức, đầu gối sượt khỏi đùi hắn, hai tay chống loạng choạng lên thành ghế. Cơ thể mảnh mai run theo từng nhịp thở gấp, như muốn tìm đường trốn đi thật xa khỏi vòng tay hắn.
Sarada định quay trở lại yên vị trên chiếc sofa như khi nãy, đột nhiên một lực mạnh kéo em quay trở lại. Cánh tay rắn chắc ấy siết gọn eo em, kéo trượt cả cơ thể nhỏ về lại giữa lòng hắn. Cả người em như mắc kẹt giữa hai cánh tay hắn, hơi ấm nơi eo lan dần lên sống lưng làm tim em đập loạn xạ.
"Tôi chỉ đùa thôi. Em tin thật đấy à?"
"Ai...lại lại đùa như thế chứ?"
"Nhỏ ngốc này, khó khăn lắm em mới tăng được vài ký đấy."
"Anh vừa bảo em nặng còn gì."
"Em nghĩ em nặng thật đấy à? Ba người như em cộng lại còn chẳng nặng bằng Ikane đâu."- Hắn nhìn khuôn mặt đầy đặn với đôi má đỏ ửng của em, khóe môi hắn khẽ cong lên, bật ra tiếng cười đầy vẻ thích thú.
"Anh đừng cười em..."- Sarada vội đưa tay che đi nửa khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, nhưng ngón tay mảnh dẻ lại run đến mức chẳng chịu yên một chỗ. Em xoay người tránh né theo bản năng, nhưng vì đang ngồi trên đùi hắn, hành động ấy chỉ khiến hai cơ thể càng áp sát nhau hơn.
"Em nên nhớ là em bày trò trước, chứ không phải tôi."
Boruto khẽ cười, tiếng cười trầm đến mức gần như hòa vào tiếng mưa rả rích ngoài khung cửa. Từng giọt lất phất va lên kính, vỡ thành những âm thanh nhỏ như nhịp thở của bầu trời đêm. Nhưng lúc này, hắn không còn thấy mình lạc lõng giữa cuộc sống quá tẻ nhạt với hắn. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé đang áp sát vào hắn như xua tan những khoảng trống hắn vẫn mang theo bên mình bấy lâu.
Hắn khẽ nhắm mắt, hoàn toàn thả bản thân vào sự ấm áp và an toàn mà chỉ nơi này mới có. Cơ thể hắn dần mềm nhũn ra, trượt dài gục đầu vào bờ vai nhỏ bé. Trong cơn mệt mỏi len lỏi chút men say, hắn đã ngủ thiếp đi trong vòng tay em từ lúc nào không hay. Cánh tay Boruto vẫn giữ lấy eo em, chặt đến như thể hắn đã quá quen với việc tìm kiếm hơi ấm này trong vô thức. Hơi thở hắn phả lên làn da mỏng nơi cổ em, từng làn hơi nóng hổi đến mức khiến trái tim em thắt lại từng cơn.
Hương đất ẩm từ cơn mưa ngoài trời hòa cùng mùi gỗ ấm thoang thoảng trong phòng khiến khoảnh khắc ấy trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm nó tan đi. Em biết rõ những khoảng cô độc của hắn, những mảnh vỡ mà hắn giấu kín dưới lớp vỏ lạnh lùng kia.
Sarada cúi đầu chậm rãi nhìn khuôn mặt điển trai của hắn. Làn mi dài khẽ run rồi tĩnh lại, như đang cố giữ cảm xúc không trào ra. Bàn tay đang run rẩy dần thả lỏng, rồi nhẹ nhàng đặt lên gáy hắn. Những ngón tay mảnh khảnh luồn qua lớp tóc vàng rối, vuốt ve từng chút một, như đang dỗ dành một chú cáo nhỏ tìm được giấc ngủ bình yên.
"Boruto, em mong anh sẽ nhận ra em..."
Ngoài cửa, tiếng mưa vẫn rơi, nhưng âm thanh ấy không còn sắc lạnh như thường ngày. Nó trở thành lớp nền dịu dàng, ôm lấy hai bóng hình đang chạm vào nhau trong thứ tĩnh lặng đầy thổn thức.
9015
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip