Chương 4: Lầm

"Thế giới đen tối đó bỗng đón chào bông hoa nhỏ nở rộ."

Cạch _ cánh cửa nhẹ nhàng hé mở rồi đóng sập lại...

Đôi đồng tử xanh khẽ liếc nhìn vật thể chuyển động trong bóng tối, khẽ ho khan khiến người kia giật mình. Hắn nhắm mắt cảm nhận người kia đang chạm vào trán hắn được một lúc lại nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhà này không thiếu đèn."

Không thấy lời hồi đáp nào làm hắn cực kì khó chịu, chẳng lẽ mới qua một ngày em lại trở mặt lộ ra bản chất sau bao nhiêu tháng cố gắng sống trong lớp vỏ bọc đầy giả tạo đó sao. Hắn luôn hoài nghi mọi thứ xung quay em bởi hắn chẳng biết một chút gì về em nên sự tin tưởng của hắn dành cho em bằng không.

"Em xin lỗi, anh ăn tạm cháo nhé."

Bát cháo nóng thơm lừng bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn, em đỡ hắn ngồi dậy vì vết thương chưa lành hẳn khiến hắn khá chật vật với mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày. Trong bóng tối lập loè ánh sáng từ phòng ăn cách đó không xa, hắn tinh mắt nhìn thấy có vết bầm nhẹ nơi gò má trắng sứ bị tóc mái tóc đen dài che đi một phần.

"Mặt cô bị làm sao?"- Hắn cau mày hỏi em với chất giọng khàn đặc.

"Em...không cẩn thận bị té thôi ạ."

Nhìn cách em nói chuyện hắn biết thừa em đang nói dối, hắn nhìn bàn tay em run rẩy khuấy từng thìa cháo thổi nguội lại làm hắn thêm khó chịu. Một kẻ thông minh như em lại nói dối một cách dở tệ như vậy bảo sao càng khiến hắn nghi ngờ em nhiều hơn.

"Ai bắt nạt cô?"

"Dạ? Không có ạ...mọi người đều rất..."

"Nói dối dở tệ cô nghĩ tôi ngu đến mức tin lời cô nói hả?"

"Em xin lỗi, em thật sự không có ý đó."- Em bấn loạn sợ hắn hiểu lầm em đang châm chọc hắn liền vội cúi đầu tạ lỗi.

"Tôi không bảo cô xin lỗi, tôi cần cô trả lời câu hỏi của tôi."

"Em...thật sự không may bị ngã ở trường...thật đấy ạ...em..."

"Chẳng được cái nước gì cô vụng về hơn tôi tưởng đấy, rốt cuộc cha tôi mất trí hay sao lại gáng ghép tôi cho cô nhỉ? Bức bối chết mất đi khuất mắt tôi giùm cái đi."- Boruto vừa vò rối mớ tóc dày óng ả vừa buông lời cằn nhằn đầy nặng nề.

"Vâng...em xin lỗi..."

Hắn hướng về phía em với cặp mắt sắc lẹm đôi đồng tử lạnh buốt nhìn em đang run lên, hắn nghĩ chắc em đang rất ấm ức thầm chửi rủa hắn mà thôi hắn cũng chẳng để tâm, một cô tiểu thư chân yếu tay mềm thì làm gì được hắn chứ.

*Mồ sì mố si.*

"Không đùa, cậu đang ở đâu?"

*Đương nhiên là ở nhà rồi, chưa gì cậu nhớ tớ rồi hả? Oi chòi oi tớ biết cậu yêu thương tớ đến...*

"Câm ngay phát ớn quá!"

*Haha thế gọi tớ có chuyện gì thế?*

"Điều tra giúp tớ một chuyện."

*Một thôi hả? Là cậu thì mười chuyện tớ cũng làm mò.*

"Cái tên điên này..."


Vẫn như mọi ngày, học viện lúc nào cũng ồn ào chẳng phù hợp với người như hắn, chuyện bọn người trong đó thường đề cập đến toàn về mất thứ như kinh doanh, cổ phần, khoe mẽ các kiểu khiến hắn tức điên máu nổi giận lên người mấy con tắc kè ba hoa kia. Vết thương trên người hắn đã ổn hơn trước rất nhiều, hắn mới có thể lết cái xác đi học nếu không cha lại nổi trận bắt hắn làm mấy cái thứ xúi quẩy gì nữa chắc hắn điên mất.

"Chòi oi, mới sáng sớm mà lão đại đã cáu rồi sao? Hay để tớ xoa dịu cậu nh..."- Cái tên Mitsuki đó lúc nào cũng đùa giỡn ngay cả lúc hắn tức giận thì cậu ta vẫn trẻ con như thế.

"Im ngay cái tên này, tin tớ đấm cậu không?"- Boruto cáu bẳng với cái tính nhây nhây của thằng bạn dù nói hàng tỉ lần thì cậu ta cứ như 'nước đổ đầu vịt' chẳng chịu sửa đổ chút nàoi.

"Ủa mà cô tiểu thư nhỏ nhà cậu đâu? Hiếm khi thấy cậu ấy nghỉ học ba bốn ngày trời mà không có thông báo gì đó nha."- Tên bạn với cái đầu IQ 180 chỉ tay về phía ghế trống bên cạnh hắn.

"Ai mà biết tớ có phải bảo mẫu đâu mà đi canh nhỏ đó hoài, phiền gần chết."

"Phải dị hong dọ, chớ hôm bữa có ai dựng ngược dựng xuôi bắt tớ phải..."

"Cái tên này nói nhỏ nhỏ thôi."- Hắn vội bịt miệng cái thằng bạn đầu trắng ngây ngô không biết bịt mồm giữ bí mật kia.

"Có chuyện gì mà tớ không biết à?"- Shikadai khoanh tay nhìn hai thằng bạn bí bí ẩn ẩn giống như muốn giấu cậu ta điều gì đó cau mày tỏ vẻ không vui.

"Chuyện là vầy nè, tớ đã điều tra vụ lão đại nhờ tớ đó cũng thú vị lắm..."

Ting__Ting

"Tớ có việc rồi có gì nói sau đi."- Hắn nhận được tin nhắn vội buông đôi lời ngắn gọn với hai đứa bạn nhanh chóng vác cặp rời khỏi lớp học.

"Bộ lão đại thích chen ngang lời tớ lắm hay gì đó, ít nhất cũng phải để người ta nói hết chứ!"- Mitsuki bĩu môi đành kể cho mình cậu bạn ngồi cạnh toàn bộ câu chuyện thú vị mà cậu đã điều tra được về cô bé Sarada.


Chát...

Tiếng chát vang vọng bao trọn căn phòng trống trải đầy những tờ giấy chi chít chữ trên bàn làm việc cỡ lớn. Đôi mắt xanh mở to hết cỡ đầy kinh ngạc có chút rát ở phần má trái. Cha hắn người đàn ông đáng kính trước mặt cho dù có tức giận vì hắn gây ra chuyện gì trước giờ đều chưa từng ra tay đánh hắn nhưng tại sao lần này lại ông ấy lại làm vậy. Vì sao chứ? Vì chuyện gì? Hắn cũng chẳng rõ nữa...

"Cha..."

"Con nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy hả, Boruto?"- Ông ấy nổi điên quát tay ông nắm chặt đập mạnh lên bàn. 

"Tự nhiên cha gọi con lên đây nổi trận lôi đình với con là vì cái gì? Chuyện của con không liên quan đến cha."- Hắn tưởng cha hắn đã biết việc hắn đi giao lưu 'võ thuật' với đám bất hảo trong giới liền cau mày đầy khó chịu.

"Không liên quan? Con tự xem con đã làm con bé thành ra cái bộ dạng gì rồi."

Naruto ném xấp hình dày cộp vào người hắn làm hắn cực kì khó hiểu. Nhặt từng bức ảnh dưới sàn lên hắn nhìn kĩ chúng, dường như những thứ đó đã làm hắn kinh ngạc. Khuôn mặt em xưng tấy, trên người chi chít các vết bầm tím có nơi còn vệt máu khô đọng trên miệng vết thương, nhìn em như một đứa nhóc bị bạo hành trong thời gian dài mà không một ai biết đến. Cơ thể nhỏ bé co ro ngồi gục mặt ở một nơi khuất bóng người. Hắn nhớ lại gương mặt bầm tím của em vài ngày trước nhưng quả thật nó không nghiêm trọng đến mức này, thật lạ hắn nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong những ngày vừa qua vì từ sau lời nói đó hắn chẳng lúc nào chạm mặt em.

"Con xem đi con còn gì để nói không? Boruto, con bé chỉ là một đứa con gái việc gì con phải hành hạ con bé đến vậy? Con không thích việc này cha biết nhưng cha để con bé bên cạnh con để con bé giúp con trưởng thành chứ không phải để con hành động lỗ mãng, giờ thì hay rồi những thứ này có thể đe doạ đến Uzumaki, con hài lòng chưa?"- Ông day vầng thái dương nhức nhối gửi gắm cho thằng con quý tử vài lời nói khá nặng nề.

"Ngay từ đầu cha cũng đâu có tin con, cha không nghe con nói con không hề làm ra chuyện này. Đúng là con không thích cô ta nhưng con không hèn hạ đến mức phải làm thế."

"Không con thì ai? Con bé ở cạnh con, đi học cùng con, ăn cơm cùng con, chung sống cùng con gần như 24/7. Con nói không phải con vậy con giải thích cho cha nghe tại sao con bé lại thành ra như vậy? Cha nói cho con biết chỉ cần Uzumaki chịu tổn thất nào không chỉ con mà cả con nhóc nhà Kakei kia cũng không yên với cha đâu."

"Rốt cuộc ai mới là con của cha? Con hay cô ta? Cha hồ đồ quá rồi đó, cô ta ở đâu con sẽ lôi cô ta đến đây chất vấn với cha xem có phải do con làm hay không là biết ngay thôi."- Hắn siết chặt bức hình trong tay khiến nó nhàu nát bởi hắn ghét việc cha hắn cứ lôi hết người này đến người kia ra chỉ để uy hiếp hắn dù cho chuyện chẳng có liên quan gì đến bọn họ.

"Con vẫn chứng nào tật nấy, con sẽ đánh mất mọi thứ nếu con không biết trân trọng. Con đã quên con gái nhà Kakei đã làm con khổ sở đến như thế nào rồi sao? Ngay từ đầu cha đã biết nhà đó chẳng xem con ra gì hết."

"Vì cô ta là Uchiha là cô tiểu thư cao cao tại thượng với cái tập đoàn lớn rải khắp Châu Âu với cha thứ quan trọng chỉ có tiền và địa vị thôi, con chẳng là cái đinh gì hết nên cha đâu bao giờ chịu nghe những lời con nói. Giờ cha không phân đúng sai liền vì cô ta mà đánh con có công bằng không?"

"Tiền bạc, địa vị, danh vọng,...mọi thứ cha làm đều muốn tốt cho con bởi con là đứa con trai của ta. Sarada là một đứa bé rất tốt, con bé biết suy nghĩ cho người khác, con nhìn lại xem trong khoảng thời gian sống cùng nhau con bé đã làm những gì cho con. Boruto, con chẳng biết gì hết con chỉ luôn sống với cái tôi ích kỉ do chính bản thân con tạo ra."- Naruto thở dài đầy não nề đến chiếc ghế sofa lớn lấy chiếc áo vest màu xám tro nhanh chóng rời khỏi căn phòng làm việc hỗn độn kia.

Ích kỉ? Hắn đã sống ích kỉ từ khi nào chứ?

Boruto bực bội nhìn lại đống hình nhàu nát trong tay, điều khiến hắn khó hiểu là ai đã gửi những tấm ảnh này đến trụ sở làm việc của cha hắn. Bức bối trong lòng hắn định bụng sẽ ôm cục tức này rời đi kiếm nơi nào đó để khuây khoả chợt hắn nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại gọi đến số quen thuộc.

*Hà lố ha, cậu xong việc rùi hả?*

"Ờm đang bực mình có chuyện cần đến cậu đây."

*Hỏ chuyện gì nữa zậy? Chắc cậu không có tâm trạng học đâu ha, hết giờ bọn tớ qua căn cứ hẹn nhau ở đó đi.*

"Ờm vậy tớ sang đó trước đợi hai cậu."

*Oke cúp máy đây thầy vô lớp rùi gặp lại lão đại iu dấu...píp...píp...píp*

Hắn trực tiếp dập máy trước khi thằng nhãi ranh ấy lại chọc cho hắn điên lên, ánh mắt hắn đã đập vào một bức ảnh đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, có lẽ trong số các bức ảnh đây là bức cha hắn trân trọng nhất. Bởi chỉ có duy nhất thứ đó được đặt trên bàn làm việc ngay tầm mắt của ông ấy lại còn luôn trong tình trạng sạch bóng và không có vết bụi nào. Hắn có chút bất ngờ nhưng cũng không để tâm mấy chỉ nhặt hết đống hình rải khắp sàn liền rời đi.




Trong căn phòng nhỏ tối đèn thoang thoảng mùi hoa hồng toả hương, ánh mắt long lanh xanh ngọc lục bảo dần mở ra ngập tràn nỗi ưu buồn....




____________________________________

Ừm hứm

Làm việc có năng suất...cha yo...

Hôm nay mọi người có zui hơm? Tui thì hơm zui lắm nhưng mà hong sao vẫn có tâm trạng để hoàn thành deadline thật tốt này (^ᗜ^ )و '- .

Chúc mọi người có một buổi tối thiệt thư giãn nhoa...

(*'∇`*)


2102

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip