Chương 10


Tiếng gà gáy eo óc từ xóm xa vọng lại, mơ hồ như từ một thế giới khác.

Nguyên An cựa mình, một cảm giác ấm áp, an toàn đến lạ lùng bao bọc lấy cậu. Cả người cậu nhẹ bẫng, như đang trôi trên mây. Đêm qua, cậu đã có một giấc ngủ sâu hiếm hoi, không mộng mị, không giật mình. Cậu khẽ thở ra, lười biếng dụi mặt sâu hơn vào... vào cái gì đó vừa mềm, vừa rắn chắc, lại có mùi xà bông tắm và mùi da thịt nam tính phảng phất.
Khoan đã...

Mí mắt Nguyên An giật giật rồi bật mở.
Cậu đang úp mặt vào lồng ngực của Thế Luân.

Trời đất ơi!

Cậu hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên. Cả người cậu vẫn nằm gọn lỏn trong vòng tay của hắn, cánh tay rắn chắc kia như một gọng kìm, siết ngang eo cậu không một kẽ hở. Chân hắn cũng gác lên chân cậu, giữ chặt. Cả hai dính vào nhau như sam.

Ký ức đêm qua ùa về. Cái nắm tay bất ngờ. Lời doạ ma. Cái ôm siết. Và cả mấy câu nói kỳ lạ...

Gò má Nguyên An nóng bừng lên. Ngượng muốn chết. Cậu liếc trộm lên. Hắn vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má. Gương mặt khi ngủ nom hiền lành, anh tú, không có vẻ gì là kẻ bá đạo, thích ỷ mạnh hiếp yếu đêm qua.

"Chắc nó còn ngủ," An nghĩ thầm. "Phải lén chuồn ra thôi, chứ để nó thức dậy thấy cảnh này, chắc mặt mũi không biết giấu đi đâu."

Nghĩ là làm, cậu nín thở, dùng hết sức bình sinh, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Thế Luân ra khỏi eo mình. Gỡ được ngón út... ngón áp út...

"Anh tính trốn đi đâu sớm vậy?"

Giọng nói khàn khàn, còn ngái ngủ nhưng rõ mồn một ý trêu chọc, vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu.
Nguyên An cứng đờ. Thôi, tiêu rồi!

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ngay đôi mắt đen láy của Thế Luân đang mở to, nhìn mình chằm chằm. Hắn cười.

"Anh... anh... anh dậy... kiếm nước uống! Phải, kiếm nước!" Nguyên An lắp bắp, mặt đỏ như gấc chín.

"Nước đâu chưa thấy, chỉ thấy anh tính bỏ trốn,"

Thế Luân cười, cái siết tay lại càng chặt hơn. "Bộ em là cọp hay gì mà anh sợ?"

"Ai... ai thèm sợ em! Em... em buông ra coi! Nóng muốn chết!" Cậu giãy giụa.

Thế Luân cười ha hả, cái lồng ngực rung lên làm cả người An cũng rung theo. Cuối cùng, hắn cũng chịu nới lỏng vòng tay, nhưng thay vì buông hẳn, hắn lật người, đè An nằm ngửa ra, còn mình thì chống một tay bên cạnh, nhìn cậu từ trên cao.

"Nằm im đó. Em đi lấy đồ ăn sáng cho anh."

Hắn đứng dậy, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng và cái quần sa tanh đen. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, viền lên tấm lưng rộng và bắp tay rắn chắc của hắn. Thằng nhỏ năm nào gầy trơ xương, giờ đã là một người đàn ông thực thụ. Hắn xoay người, bước ra khỏi buồng, dáng đi vững chãi, đầy uy lực.

Nguyên An nằm trên giường, tim vẫn còn đập loạn. Cậu đưa tay sờ lên má mình, nóng ran. Cậu không hiểu nổi cái cảm giác hỗn loạn này là gì nữa.
Chỉ một loáng sau, Thế Luân đã quay lại. Trên tay hắn là một cái mâm gỗ nhỏ, bưng một tô sứ bốc khói nghi ngút.

Mùi gừng cay nồng quyện với mùi gạo rang thơm lừng lan toả khắp phòng.

"Anh dậy rồi hả?" Thế Luân đặt cái mâm lên chiếc bàn nhỏ bên giường, giọng lại dịu dàng như đêm qua. "Em nấu cháo gừng cho anh nè. Hôm qua dầm mưa, ăn vô cho ấm bụng, giải cảm."

Hắn ngồi xuống mép giường, bưng tô cháo lên. Cháo được nấu rất khéo, sánh mịn, bên trên rắc thêm chút tiêu, chút hành lá xắt nhuyễn.

"Để đó anh..." Nguyên An vội ngồi dậy, định đưa tay nhận lấy.

"Xoè!" Thế Luân nghiêng người, né bàn tay cậu.
Hắn múc một muỗng cháo đầy, cẩn thận thổi cho nguội bớt, rồi đưa thẳng tới miệng An.

"Há miệng ra."

Nguyên An sững sờ. Cái gì vậy trời?

"Em làm gì kỳ vậy! Anh lớn rồi chớ bộ! Anh có phải con nít đâu mà đút!" Cậu phản đối, cái mặt lại đỏ ửng lên.

"Con nít mới cứng đầu." Thế Luân không thèm để ý, mặt nghiêm lại, muỗng cháo vẫn giữ nguyên ở đó.

"Anh mà không ăn là em giận đó. Ngoan đi. Tối qua chân anh lạnh như đá, không ăn cho ấm người, lỡ bệnh thì sao? Bệnh rồi ai lo?"

Cái giọng điệu vừa ra lệnh, vừa dỗ dành, lại pha chút hờn dỗi đó, thật không tài nào chống cự nổi. Nguyên An nhìn muỗng cháo, rồi lại nhìn cái mặt cương quyết của Thế Luân.

Hắn lại thổi phù phù thêm mấy cái nữa cho chắc. Cái điệu bộ chăm chú đó...

Không hiểu sao, Nguyên An bỗng nhớ tới má mình. Hồi nhỏ, mỗi lần cậu bệnh, má cũng hay nấu cháo, cũng kiên nhẫn đút cho cậu từng muỗng như vậy. Từ ngày má mất, cậu chưa từng được ai chăm sóc kỹ đến thế. Ngay cả cha, dù thương cậu, cũng là cái thương của một người đàn ông nghiêm khắc, chứ đâu có ân cần, tỉ mỉ được như vầy.

Cậu thở hắt ra một hơi, như thể vừa buông xuống một gánh nặng.
Cậu ngoan ngoãn... há miệng.

Thế Luân mỉm cười, hài lòng. Hắn nhẹ nhàng đút muỗng cháo vào. Vị ngọt của gạo, vị cay nồng của gừng, vị béo của nước hầm xương tan ra nơi đầu lưỡi. Ấm. Ấm từ cổ họng lan xuống lồng ngực, rồi chạy rần rần khắp châu thân.

"Ngon không?" Hắn hỏi, mắt lấp lánh.

An chỉ gật đầu, má vẫn còn hây hây, miệng thì bận nhai. Cậu cảm thấy mình đúng là như một đứa trẻ, đang được nuông chiều hết mực. Cái cảm giác này... nó vừa ngượng ngùng, xấu hổ, mà cũng vừa... an toàn đến lạ.

Thế Luân cứ kiên nhẫn như vậy. Hắn đút từng muỗng, thổi từng muỗng, cẩn thận như đang chăm một đứa bé mới thôi nôi. Thỉnh thoảng, cháo dính bên mép An, hắn lại thản nhiên đưa ngón tay cái lên, quẹt ngang một cái, rồi... đưa vào miệng mình mút sạch.

"Em...!" An trợn mắt, sặc sụa.

"Sao? Dơ hả?" Luân nhướng mày, vẻ mặt vô tội.

"Hồi nhỏ anh còn quẹt nước mũi vô áo em hoài kìa, em có chê đâu."

"Đó là hồi nhỏ!" An cãi lại yếu ớt, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.

Cứ thế, tô cháo vơi đi lúc nào không hay. Đến muỗng cuối cùng, Thế Luân hài lòng đặt tô không xuống mâm. Hắn lấy chiếc khăn lụa vắt trên vai, dịu dàng lau miệng cho An.

"Ăn hết mới là con nít ngoan." Hắn cười, xoa đầu cậu.

Nguyên An bĩu môi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu nhận ra, cái thằng nhóc mình cứu mạng năm nào, giờ đã không còn cần mình bảo bọc nữa. Ngược lại, chính nó, đang dùng một cách thức vừa bá đạo vừa dịu dàng... để bảo bọc lại mình. Địa vị của cả hai, không biết từ lúc nào, đã hoàn toàn đảo ngược.

Khi tô cháo được dọn đi, không khí trong phòng cũng thay đổi.

Thế Luân không còn cười cợt, trêu chọc nữa. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân hãy còn ẩm ướt sau cơn mưa. Ánh nắng ban mai xiên qua tán lá, rọi lên gương mặt hắn, khiến một bên mặt sáng bừng, một bên lại chìm trong bóng tối.

Hắn đứng im như vậy một hồi lâu. Nguyên An, cảm thấy không khí có chút đè nén, bèn lên tiếng:

"Hôm nay... mình làm gì?"

Thế Luân không quay đầu lại. Hắn chỉ khẽ thở ra.
"An nè."

Cái cách hắn gọi tên cậu, chỉ một chữ "An", không đầu không cuối, bỗng dưng thật nghiêm túc. An bất giác ngồi thẳng dậy.

"Em muốn đưa anh đi một nơi."

"Đi đâu? Sáng sớm mà..." An có chút tò mò. "Hay mình ra bến Ninh Kiều chơi? Lâu lắm rồi anh..."

"Quán Tứ Sương."

Ba chữ đó, thốt ra từ miệng Thế Luân, nhẹ hều như gió, nhưng lại như ba ngàn cân đá đập thẳng vào ngực Nguyên An.

Nụ cười trên môi cậu đông cứng lại.
Không khí như bị hút cạn. Cái hơi ấm từ tô cháo gừng vừa rồi, trong nháy mắt, đã biến thành một luồng băng giá, chạy dọc sống lưng, đóng băng mọi giác quan.

Nguyên An ngồi chết trân. Cả người cậu đông cứng lại như phỗng đá.

"Em... em..." Cậu lắp bắp, giọng nói như không phải của mình.

Mùi hương hoa Lan nồng nặc. Gương mặt khóc lóc, xảo trá của Kiều Hương. Tiếng cười đắc thắng của mụ Ba Hậu. Ánh mắt thất vọng tột độ của cha. Cái quỳ gối nhục nhã của ông. Và tiếng cậu van xin...
"Xin lỗi... tất cả là lỗi của tôi..."

Như một lưỡi dao cùn, cứa đi cứa lại vào tim cậu.

"KHÔNG!"

"Không... Em nói cái gì vậy? Anh... anh không tới đó! Không bao giờ đến cái nơi bẩn thỉu đó một lần nữa."

Thế Luân quay phắt lại. Hắn đã đoán trước An sẽ phản ứng như vậy.
Hắn không vội bước tới. Hắn chỉ đứng đó, cách An một khoảng. An không thèm nhìn mặt hắn.

Giọng hắn trầm xuống, vững chãi và đầy uy lực, như một mỏ neo ném xuống giữa cơn bão.

"An. Nhìn em này."

"AN! NHÌN EM!"

Thế Luân gầm lên. Tiếng quát bất ngờ, đanh thép như sấm, khiến Nguyên An giật bắn người, nín bặt cơn khóc. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa.

Ngay lập tức, Thế Luân bước tới. Hắn không ngồi xuống, mà quỳ một gối xuống sàn, ngay trước mặt An, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Hắn đưa hai tay lên, nắm chặt lấy bả vai của An.
Giọng Thế Luân đã dịu lại, nhưng vẫn cương quyết đến đáng sợ.

"Anh tin em không?"

"Em hỏi anh có tin em không?" Hắn lặp lại, giọng mềm hơn một chút, như đang dỗ một đứa trẻ sợ hãi.
An nhìn sâu vào mắt hắn. l

Cậu chậm rãi, gật đầu một cái.

"Vậy thì nghe em." Hắn đưa tay lên, dùng ngón cái gạt đi giọt nước mắt trên má An. "Em hứa với anh, hôm nay, không một ai dám ức hiếp anh nữa."
Hắn ngừng một chút, nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại.

Hắn cúi người gần hơn, giọng nói gần như thì thầm, nhưng mỗi chữ đều rõ mồn một, mang theo một sự tàn nhẫn lạnh thấu xương.
"...Em đưa anh tới đó, là để đòi lại công bằng cho anh. Từng chút, từng chút một."

;

Cringe, cringe. Chuông xe đạp và sến rện. Thôi kệ, gu tuii là vậy ó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip