Chương 2 Dạ Thương Lan
Đứng trong góc khuất cùng mụ Ba Hậu, Nâu chỉ vào Nguyên An đang cố gắng tránh né các cô gái hệt như hổ rình mồi đang lao vào cậu rồi nói:
"Thấy người kia không? Đó là cậu Út con của ông hội đồng Trịnh ấy. Bà giúp tui thực hiện kế hoạch này thì số bạc này sẽ là của bà..."
Tên Tèo cầm một túi tiền lớn thải lên thải xuống trong tay.
Ba Hậu nghi ngờ, nheo mắt nhìn Nâu:
"Kế hoạch gì?"
Nâu ghé đầu lại bà nói một kế hoạch thần thần bí bí ra chiều nguy hiểm lắm.
Mụ vừa gật gật đầu tỏ ý đã hiểu vừa nói:
"Thế thì đơn giản"
Bà ta thấy tiền thì mắt sáng rỡ định cầm lấy túi tiền nhưng bị Tèo nhanh chóng cầm lại.
"Tôi nói cho bà biết đã nhận việc này thì chắc chắn phải thành công không được phép thất bại có nghe rõ chưa? Nếu thất bại thì hậu quả bà tự chịu tôi không gánh được."
Ba Hậu liền giật lấy túi tiền giọng chắc nịch:
"Cứ yên tâm, cậu sẽ không thất vọng đâu."
Mụ Ba cười khoái trá tên Tèo cũng hoà theo mà cười gian manh.
- Ê, thằng Tư đâu, mày vô trong kêu con Kiều Hương ra đây cho tao coi. Biểu với nó có khách lớn nghen, khách quý lắm à nghen!
Thằng nhỏ "dạ" một tiếng rồi cắm đầu chạy đi, dép guốc lọc cọc trên nền gạch.
Trong buồng trong, Kiều Hương đang ngồi trước tấm gương tròn bằng đồng. Ánh đèn dầu hắt xuống gương mặt nàng mịn màng như trăng rằm. Nàng mặc chiếc áo lụa màu phấn hồng, cổ khoét khéo khoe cái cổ cao và làn da trắng như sữa. Mái tóc uốn nhẹ, cài cây trâm vàng, mỗi khi nàng nghiêng đầu soi gương, trâm lại khẽ rung, phát ra ánh sáng nhỏ lấp lánh.
Kiều Hương là đệ nhất đào hát của Tư Sương, người mà khách làng chơi từ Sài Gòn xuống tận Cần Thơ, Mỹ Tho cũng phải ghé nghe hát một lần. Nàng vừa có sắc, vừa có tài.
Mụ Ba nhiều phen bực muốn chết, nhưng vì Kiều Hương là át chủ bài của Tư Sương, đuổi đi thì coi như mất phân nửa thu nhập, nên đành ngậm bồ hòn mà cười ngọt. Ai biểu Kiều Hương là con gà đẻ trứng vàng của Đại Cát, đụng tới nó khác chi tự đập nồi cơm nhà mình.
Trong lúc Kiều Hương đang cầm cây son thoa nhẹ lên môi, tự ngắm mình trong gương đến mê mẩn, thì cánh cửa bất thần bật mở.
Cũng vừa lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Thằng Tư chạy vô, chưa kịp nói gì thì...
"Chát!"
Một cái tát trời giáng làm nó xây xẩm cả mặt mày.
Cái tát giòn tan vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Tiếng vang dội đến mức khói đèn cũng như khựng lại.
Tên kia ôm má, đứng chết trân, mặt tím tái.
Kiều Hương chậm rãi đứng dậy, giọng lạnh như băng:
- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Ai cho phép mày vô phòng tao mà không gõ cửa? Mày tưởng đây là cái chợ chắc?
Thằng nhỏ kia run rẩy, cúi đầu lắp bắp:
- Dạ... dạ con xin lỗi tiểu thơ... con... con quên mất. Tại má Ba biểu gấp quá...
- Gấp cũng không được vô phép như vậy! - nàng gằn giọng. - Ra ngoài, gõ cửa cho đàng hoàng, rồi mới nói lại.
Tên kia hấp tấp cúi đầu, lùi ra, đóng cửa lại. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc:
- Thưa tiểu thơ Kiều Hương, má Ba nói có chuyện cần gặp cô ạ.
Kiều Hương chau mày, thở dài, giọng đã bớt gắt:
- Ờ, tao nghe rồi. Nói má Ba đợi tao một chút, tao thay đồ rồi ra.
- Dạ, con biết rồi ạ.
Cửa vừa khép lại, tên sai vừa bước ra khỏi hiên vừa xoa má, làu bàu trong miệng:
- Mẹ kiếp, cái con nhỏ này đúng là chảnh. Đụng tới nó là như đụng cọp. Tát người ta cái đét mà còn nói chuyện ngọt xớt được, thiệt là... sợ luôn! Hừ, có đẹp cỡ nào cũng chỉ là hạng điếm rẻ tiền, bày đặt thanh cao!
Nói xong, hắn lẩm bẩm thêm vài câu tục tĩu, rồi lại sợ bị nghe thấy, vội im bặt, cắm đầu đi mất.
Còn trong phòng, Kiều Hương vẫn ngồi soi gương, ngón tay nhẹ vuốt lên vết son mới tô, đôi mắt ánh lên chút khinh bạc. Nàng vốn biết, cả cái kỹ viện này từ mụ Ba đến đám con đào đều ghét cay ghét đắng mình, nhưng chẳng ai dám hó hé. Cũng phải thôi, bao nhiêu khách sang chỉ chọn nàng, Đại Cát giữ được danh tiếng là nhờ nàng cả.
Một lát sau, Kiều Hương thong thả bước ra, chân mang guốc gỗ, áo lụa phấp phới, hương hoa lài theo gió thoang thoảng. Nàng vừa đi vừa phe phẩy cây quạt giấy, mắt liếc ngang liếc dọc, môi cong lên thành nụ cười lười nhác.
Mụ Ba Hậu đang đứng ngay ngoài sảnh, thấy Kiều Hương liền cười hềnh hệch, giọng ngọt như mía lùi:
- Trời ơi, cô Hương của tui ra rồi đó hả! Thiệt là bông hoa của Tư Sương, không ai sánh kịp. Má kêu hoài tưởng cô quên má luôn chớ.
Kiều Hương mỉm cười, giọng lơ đãng:
- Dạ, con tưởng má lại kêu con ra tiếp mấy ông bợm nhậu hôm bữa. Họ cứ uống xong rồi lè nhè, con chịu hổng nổi. Với chắc má chưa quên, con giờ được bao RIÊNG cho cậu Thương Lan nên là..."
Mụ Ba cười xòa, hạ giọng nói nhỏ như rót mật:
- Ờ, khách sang nghen! Cậu út nhà ông Hội đồng Trịnh đó. Tuy danh tiếng không được tốt lắm nhưng cậu mà ai cũng khen đẹp trai, con nhà quyền quý...
"Hả má nói gì? Cậu Út nhà ông hội đồng Trịnh hả?" - Kiều Hương trố mắt ngạc nhiên.
Má Ba cũng chả phải là không biết giờ đây Kiều Hương có cậu Dạ Thương Lan - tay chơi có tiếng bậc nhất cái xứ này nhưng cũng hết sức bí ẩm chống lưng, cô ả là nhân tình được cẩu "cưng" tận trời. Lần nào đến Tư Sương cũng chỉ gọi mỗi cô ả. Nhưng cậu Út cũng là miếng mồi ngon biết đâu vả lại cả hai đều có điểm chung là tính tình tàn bạo. Biết đâu mấy người như thế lại có chung sở thích nên dễ dàng bị Kiều Hương thu phục thì sao...
"Đúng rồi, con cứ xem đi nếu như không muốn thì má không ép..."
"Không, má để con, con sẽ không để má thất vọng đâu."
Mụ Ba hơi khựng, ngẩng mặt lên, đôi mắt gian manh thoáng chút ngạc nhiên. Mấy năm nay, con nhỏ này cứng đầu lắm, cứ vin vào cậu Thương Lan mà làm cao, có khi còn dám cãi lại má. Giờ tự dưng ngoan ngoãn, nghe lời như vậy, quả thật là lạ.. Danh tiếng của ả cũng được cậu ta vung tiền không tiếc, tẩy sạch vết nhờ nhuốc ngày xưa để rồi đắp nặn lên một hình tượng mới một cô đào hát "thanh cao" chỉ bán nghệ không bán thân dù trước đây mới vào cô ả một đêm tiếp tận ba người.
Kiều Hương thật sự muốn nhìn cho rõ dung mạo cậu Út nhà hội đồng Trịnh như thế nào mà có thể khiến cho một con cáo già mưu mô, xảo quyết như Dạ Thương Lan hết lời ca ngợi. Ả muốn nhìn cho bằng rõ cái con người "ngây thơ, trong trắng" trong miệng hắn kia sẽ vì ả mà chết mê, chết mệt. Không biết lúc đó hắn ta sẽ có biểu cảm như thế nào.
Nhìn hắn ta tức giận đến điên tiết lên thì Kiều Hương sẵn sàng trả bằng bất cứ giá nào kể cả cái chết.
Nghĩ đến tên ác quỷ đó ánh mắt Kiều Hương lại thoáng chút lạnh lẽo. " Dạ Thương Lan" cái tên đó xoáy sâu trong tâm trí ả như mũi dao bén từng chút từng chút bất giác làm toàn cơ thể ả đau đớn... hừ, kẻ mà ả từng xem như ân nhân, giờ chỉ còn lại sự ghê tởm.
Dạ Thương Lan - người ngoài nhìn vào tưởng đâu ngây thơ, ngu dốt, chưa trải sự đời, lại lắm tiền nhiều của nên mới không tiếc tay bỏ tiền vào cho một con điếm. Hạng gái hát như nàng phải phúc phần lắm mới được hắn ta để mắt tới huống chi là "yêu" đắm đuối như thế.
Dù lúc nào xuất hiện hắn cũng đeo mặt nạ che kín nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra một phần mũi và đôi môi Nhưng dáng người cao dong dỏng, da trắng, môi mỏng, dưới khoé môi còn có một nối ruồi, mỗi khi cười trông hết sức dụ hoặc. Không giống mấy khách làng chơi khác quần áo xộc xệch người toagn mùi rượu. Khi xuất hiện hắn lúc nào cũng ăn mặc hết sức chỉn chu, áo dài gấm lụa, tóc chải láng bóng, cơ thể luôn thoang thoảng mùi hoa Lan, giọng nói điềm đạm, lễ độ. Khí chất khác biệt như thế khiến các cô đào khác ghen tị cháy mắt vì Kiều Hương lạu được miếng mồi ngon. Nhưng đâu ai biết bên trong con người thanh nhã là cả một vực sâu dơ bẩn.
Người hắn ta yêu chính là - Trịnh Nguyễn Nguyên An, cậu Út con của ông hội đồng Trịnh. Hắn thân là con trai lại đi yêu một người con trai khác. Một thứ tình yêu méo mó, cấm kỵ đến bệnh hoạn. Hắn dùng Kiều Hương như một quân cờ. Ả chỉ là cái bình phong để hắn che mắt thiên hạ, là công cụ để hắn moi thông tin, lấy lòng mấy ông lớn. Kiều Hương sẽ thường dùng cái sự bất bình thường đó để rủa xả hắn trong lòng cho hả giận.
Có những đêm hắn đến để gặp Kiều Hương nhưng chủ yếu là để bày bố ra các kế hoạch thâm độc làm chứ chưa bao giờ hắn đụng vào người ả. Nếu có lẽ vô ấy có tiếp xúc cơ thể một xíu thôi, hắn sẽ lấy khăn tay lau lấy lau để cứ như chạm phải một loại bệnh dịch đáng sợ lắm.
Ả đã từng chịu đựng, từng van xin hắn buông tha, nhưng Dạ Thương Lan chỉ cười cái nụ cười dịu dàng mà độc địa, khiến ả rùng mình.
Từ đó, Kiều Hương nuôi trong lòng một ngọn lửa hận. Nếu như có thể khiến hắn ta nổi điên, khiến cái vẻ đạo mạo, nho nhã ấy sụp đổ, khiến hắn nếm mùi đau đớn như ả đã từng. Ả sẽ làm, bằng mọi giá.
Và giờ đây, cơ hội ấy đã đến.
Cậu Út nhà họ Trịnh - kẻ "trong trắng", "hiền lành", "ngây thơ" mà Thương Lan vẫn hay nhắc tới bằng giọng trộn lẫn giữa yêu thương và thèm khát. Hắn từng nói với ả, trong một đêm say:
"Em ấy... như ánh trăng mùa hạ, thuần khiết và xa xôi. Ta chỉ muốn giữ em ấy cho riêng mình..."
Kiều Hương khi ấy chỉ cười, nhưng trong lòng ả ghim từng chữ.
Giờ đây, ả muốn nhìn tận mắt cái "ánh trăng" đó. Muốn biết, liệu cậu Út Trịnh Nguyên An có thật sự trong trắng, có thật sự ngây thơ như lời đồn? Hay cũng chỉ là một gã đàn ông bị điều khiển bởi dục vọng như bao người đàn ông khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip