Chương 3 Uống rượu, thưởng cơm

- Thôi hen, Luân không có sao thì mình về nghen. Lần sau có chuyện gì thì mày nhớ nghe cho kỹ, chớ có lộn xộn nữa, làm tao chạy quắn đít muốn chết. Thiệt, chắc giảm thọ mất chục năm.

Nguyên An phất tay áo định quay gót, nào ngờ bị thằng Tèo níu lại, hai con mắt nó tròn xoe, nhìn cậu út, vừa khẩn thiết vừa năn nỉ.
- Cậu... lỡ tới đây rồi, vô coi thử đi. Con nghe danh quán này dữ lắm mà chưa có dịp đặt chân vô lần nào. Đi đi mà cậu.

Nguyên An chau mày.
- Chỗ này không hợp với tao. Mới đứng đây có chút xíu mà nhức hết cả đầu rồi.

Thằng Tèo cười cầu tài, vẫn níu chặt vạt áo cậu út. Nó đâu có ngờ, cậu út Trịnh Nguyễn Nguyên An, con nhà giàu nứt vách đổ tường, lại có lúc đứng ngần ngừ trước cửa quán hạng này. Cậu út chưa bao giờ vô chỗ chơi bời kiểu đó, nhưng cũng chẳng ngốc đến nỗi không biết bên trong mấy "chậu bông Tết" kia là thứ gì. Mấy cô son phấn, áo hở vai hở ngực, cười nói rổn rảng; tiếng đàn, tiếng cười, tiếng ly chạm nhau nghe chát chúa cả tâm can.

Cậu út nghĩ bụng, "Nếu bị ai bắt gặp thì danh tiếng mình chắc tiêu tan." Nhưng rồi chợt bật cười.
Danh tiếng của Nguyên An vốn đã đen như hắc ín, thúi như cá ươn rồi, có sợ gì thêm một vệt dơ nữa đâu. Danh tiếng ấy, có muốn gột rửa cũng chẳng sạch.

Thấy Nguyên An còn đang lưỡng lự, Tèo chơi chiêu bài cuối.

- Cậu mà chịu đi vô chơi với con, con hứa sau này cậu biểu chi con cũng nghe, hổng dám cãi nửa lời.

- ...

Nguyên An liếc nó một cái, không nói gì.
Vậy là, chẳng hiểu bằng cách nào, chỉ lát sau hai chủ tớ đã ngồi chễm chệ trong quán Tư Sương, say mềm, miệng cười ha hả, ly tạc ly thù như tri kỷ lâu năm.

Cái người lúc nãy chê rượu Phong Điền nồng hắc giờ đây hết sức nghiện ngập mà uống cạn hết ly này đến ly khác như thể uống nước lã. Không biết điểm dừng. Vừa uống vừa luôn mồm khen ngon.

Người ta đến quán Tư Sương chủ yếu là để uống rượu, "thưởng hoa", còn cậu út với thằng Tèo thì lại chỉ lo uống rượu, "thưởng cơm". Cả bàn toàn là đồ ăn: cá lóc nướng trui, thịt kho tàu, dưa kiệu, gỏi bông điên điển, tôm rang mặn... món nào cũng đầy ắp. Cậu út không thiếu tiền, nhà hội đồng Trịnh giàu đến mức thóc để đầy kho, vàng chôn khắp vườn, nên cái kiểu gọi nguyên mâm đồ ăn trong quán hoa nương cũng chẳng lạ gì.

Hai chủ tớ đánh chén sạch trơn, không chừa lại giọt canh nào.

Cô nào vừa ló mặt tới mời rượu là bị đuổi thẳng. Ban đầu mấy cô đào còn mơ tưởng, thấy cậu út mặt mày thanh tú, áo quần bảnh bao, khí chất cao sang, chắc thân phận chẳng tầm thường ít ra cũng con nhà quyền quý, cả đời không biết khổ là gì. Nhưng rồi, khi thấy cậu ta ngồi ăn như chết đói, vừa gắp vừa khen "ngon quá", lại kêu thêm mấy tô canh chua cá linh với dĩa mắm kho quẹt, thì mấy cô đều đứng hình.

Ai tới đây cũng muốn "làm giá" diễn ra nét thanh cao. Dù có đói cũng chỉ dám "ăn hương ăn hoa", còn cậu út này lại ăn vô cùng khí thế.
Thiệt là, từ hồi mở quán tới nay, Tư Sương chưa từng gặp khách nào như vậy cả.

Kiều Hương lắc nhẹ bờ mông đẫy đà, tà áo lụa vàng nhạt lả lướt theo từng bước, hương phấn thoang thoảng như thứ men khiến người ta không uống mà như đang say.
Cái nhìn của nàng như lả lơi, mời gọi.

- Công tử tới đây mà chỉ lo ăn cơm vậy sao? Hay để Kiều Hương rót rượu bầu bạn với công tử đêm nay nghen.

Nguyên An chỉ liếc qua, giọng lạnh như nước suối đầu nguồn:
- Cô uống đi, ta no rồi.

Câu nói nhẹ hều mà làm Kiều Hương khựng lại. Nàng đâu chịu thua. Kinh nghiệm mấy năm "làm ăn" đã rèn cho nàng cách khiến người ta phải ngước nhìn. Nàng cúi thấp người, rót rượu, hơi thở thoảng bên cổ cậu út. Mái tóc đen mượt khẽ chạm vào tay áo trắng, mùi hoa lài phảng phất.
- Rượu này ngọt, công tử uống thử đi, coi chừng bỏ lỡ vị ngon.

Nguyên An vẫn ngồi im, mắt nhìn xa xăm như chẳng thấy nàng. Chén rượu trên tay Kiều Hương run nhẹ, men rượu trào ra viền ngón tay nhưng cậu út cũng không buồn ngoảnh lại.

- Cô đi tìm khách khác đi, ta tự uống một mình cũng được không cần tìm người rót rượu đâu.

Bất giác, nàng nhận ra người trước mặt chẳng phải kiểu đàn ông say hương sắc. Ánh mắt ấy hời hợt, lơ đãng này...thật giống với tên Dạ Thương Lan kia.

Không thể chịu thua được.

Kiều Hương bất khóc nức nở. Lúc này Nguyên An mới hoảng hồn không biết mình đã làm gì khiến cho cô ả này khóc.

- Nè, sao vậy? Cô đừng có khóc, ta lỡ làm gì quá đáng thì cho ta xin lỗi.

Nghe thế Kiều Hương càng khóc dữ dội hơn, khóc đến đáng thương cứ như thể cô ta đã phải trải qua bao nhiêu kiếp đời bất hạnh.

- Má Ba bảo em đến tiếp rượu cho công tử, giờ công tử đuổi em đi không cho em hầu rượu, má biết chắc má đánh em chết.

Vừa nói cô ả vừa kéo tay áo lên. Trên tay quả thật có một vết thương khá lớn có vẻ là một vết rạch chưa khép miệng.

- Nếu mà em không hoàn thành cho xong công việc thì má Ba sẽ dùng bôi thuốc đặc chế không cho vết thương này lành, khiến nó cả cơ thể đau nhứt và máu chảy ra âm ỉ mãi không thôi. Công tử thương em với.

Nguyên An lúng túng.

- Nhưng giờ ta cũng không thể... với cô được.

Kiều Hương vội vã nói xen vào:
- Chỉ cần công tử vào phòng của em ngồi chơi một lát thôi cũng được.

Nguyên An lưỡng lự, cô nam quả nữ ở trong phòng riêng với nhau thì quả thật...

- Coi như em xin công tử. Công tử thương tình giúp em với.

Kiều Hương nghẹn ngào, đôi mắt dàn dụa nước mắt, vì khóc mà khoé mắt đỏ ửng lên trông thảm thương vô cùng.

- Thôi được rồi. Cứ làm như lời cô nói.

Nguyên An quay qua định gọi cả Tèo đi cùng, nó giờ say xỉn nằm bẹp dí trên gục trên bàn ngủ ngon lành nhưng bị Kiều Hương ngăn lại.

- Công tử đã thương thì thương cho trót, dẫn cả hai cùng lên phòng thì Má sẽ nhận ra ngay.

Kiều Hương định nắm tay Nguyên An kéo đi nhưng bị nó gạt phắt tay ra. Thấy Kiều Hương đứng hình gượng gạo Nguyên An vội lên tiếng giải thích:

- Ta không có ý gì đâu. Chỉ là không quen tiếp xúc thân thể cùng người khách. Cô đừng có hiểu lầm.

Kiều Hương giọng buồn buồn:
- Em hiểu mà. Em là con hát nên cũng không tránh khỏi việc công tử thấy em dơ dáy, bẩn thỉu...

- Ta không có...

Kiều Hương sẽ không vì mấy lời đó mà tổn thương. Trước đây cô ả còn phải chịu nhiều lời nói còn độc địa, cay nghiệt hơn, riết rồi cũng thành quen.

Kiều Hương chỉ bất ngờ vì thái độ của Nguyên An và Thương Lan giống nhau như đúc, lúc đầu khi Kiều Hương gặp Thương Lan cách hành xử của hắn cũng hệt Nguyên An bây giờ. Đều cảm thấy cô ta ghê tởm không muốn chạm vào cô ta dù chỉ một chút.

Đến phòng của Kiều Hương. Vì là đào hát số một Cần Thơ nên ả ta cũng có những đặc quyền mà không phải cô đào nào cũng có được. Phòng Kiều Hương được trang trí đẹp đẽ, trang nhã như phòng của một tiểu thơ khuê các con nhà gia giáo.

Phòng cô ả nằm sâu trong gian nhà, ánh sáng dịu hắt qua rèm lụa mỏng khiến không gian càng thêm tĩnh lặng. Trên bàn gỗ lim là chiếc gương đồng tròn, bên cạnh lược ngà, hộp phấn bột và bình hoa sen mới cắm. Mùi trầm hương phảng phất quấn lấy làn không khí ấm áp, xen lẫn hương tóc và vải lụa. Mọi thứ đều tinh tế, gọn gàng, toát lên vẻ đoan trang, nết na khác hẳn với không gian tầng dưới của Tư Sương.

Nguyên An dè dặt bước vào, khi thấy căn phòng của Kiều Hương như thế thì thoáng bất ngờ.

Kiều Hương vội vội vàng vàng đóng chặt chốt cửa.

- Cứ để cửa đó cô chốt lại mần chi.

- Dạ do công tử không biết đó thôi. Tư Sương thiết kế cấu trúc đặc biệt. Trên tầng hai gần như là nơi đón gió. Dù đông hay hè đều gió đều lồng lộng. Mà giờ này cũng đã khuya toàn gió độc mang hơi sương từ dòng sông bên cạnh nhiễm phải thì rất dễ bị cảm, sinh bệnh.

Nguyên An gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó nó im lặng nhìn Kiều Hương mở tủ gỗ lấy ra một cái lò huân, bỏ một ít bột gì đó vào. Nó đoán là hương liệu rồi đốt lên.

Là hương hoa Lan. Mùi nó thích nhất. Thật trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip