Chương 4 Bán nghệ không bán thân

Mùi hương hoa lan dìu dịu len lỏi khắp phòng, thơm ngát đến độ khiến đầu óc người ta như lâng lâng. Hương ấy phảng phất, quấn quýt lấy từng hơi thở, từng chân lông kẽ tóc, khiến cho không khí trong căn phòng khuê các của Kiều Hương trở nên ấm áp lạ kỳ. Nguyên An khẽ dụi mắt, mí nặng trĩu, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, khiến nó chỉ muốn ngã đầu xuống mà chợp mắt.

- Sao vậy công tử? - Kiều Hương cất giọng nhỏ nhẹ, mắt nhìn nó đầy âu yếm. - Công tử mệt rồi hả?

Nguyên An gượng cười, đáp khẽ:

- Không... ta chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi.

- Vậy công tử cứ nghỉ đi, lát xong việc em sẽ gọi dậy.

Nguyên An biết rõ không nên ở lại, càng không nên ngủ trong căn phòng này. Nhưng cái cơn buồn ngủ quái ác ấy cứ như có ma lực, nó nuốt trọn hết cả sự đề phòng và tất cả các giác quan khiến Nguyên An chẳng còn đủ sức để nghĩ ngợi.

- Vậy... ta cảm ơn cô trước.

Nó không nằm lên giường, chỉ chống tay gục đầu xuống mặt bàn gỗ giữa phòng, định chợp mắt đôi chút. Ngoài kia gió xao xác, mùi hương hoa lan vẫn vấn vít quanh mũi. Rồi chỉ trong chốc lát, ý thức nó chìm dần vào giấc ngủ say.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe ai đó lay mạnh vai.

- Cậu An, cậu An... dậy mau đi cậu!

Nguyên An khẽ cau mày, giọng ngái ngủ:

- Ờm... Tèo... mày ồn ào cái gì vậy, để tao ngủ xíu coi. Có chuyện gì sáng hẵng nói.

- Cậu ơi, dậy đi, dậy mau, có chuyện lớn rồi cậu ơi!

Tiếng Tèo hốt hoảng, lay càng mạnh hơn.

Nguyên An càu nhàu, lăn qua lộn lại, giọng lười nhác, pha chút nũng nịu như trẻ con:

- Thôi mà... cho tao ngủ chút nữa đi.

"Chát!"

Âm thanh khô khốc vang lên, rát bỏng cả không gian. Năm dấu tay đỏ rực in rõ mồn một trên má Nguyên An. Cơn đau khiến nó choàng tỉnh. Nó ngẩng lên, mắt còn lờ đờ nhưng ánh nhìn bắt đầu rành rẽ.

Trước mặt nó là ông hội đồng Trịnh, người cha nghiêm khắc, uy quyền của cả nhà. Gương mặt ông đỏ gay, giận dữ đến mức run run. Bên cạnh là bà Hai, đôi mắt ươn ướt nhưng ánh nhìn lóe lên vẻ đắc ý. Còn người anh cùng cha khác mẹ Hai Trịnh đang cúi đầu nói gì đó nhỏ nhỏ với cha, nói nhiều lắm nó cũng chả biết nữa nhưng vẻ mặt hệt như vừa chứng kiến tội tày đình.

Nó chỉ biết lại sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nó sắp làm cho cha nó thất vọng rồi.

Còn ở góc phòng, Kiều Hương quần áo xốc xếch, tay ôm ngực khóc nức nở.

Tim Nguyên An chùng xuống. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Từng mảnh ký ức chắp vá ùa về: rượu, mùi hương hoa lan, cơn buồn ngủ bất chợt... và rồi khoảng trống đen đặc.

- Mày... -giọng ông hội đồng vang lên, hơi trầm trầm . - Mày làm cái gì thế hả An? Hết lần này tới lần khác, mày coi cha ra cái gì nữa! Tao chưa chết mà mày dám bôi tro trát trấu vô mặt tao hả?

- Không, cha ơi... cha hiểu lầm rồi. Con không làm gì hết! Con chỉ vô đây nghỉ chút thôi, thiệt tình là vậy mà!

"Chát!"

Cái tát thứ hai giáng xuống bên má còn lại, mạnh đến mức đầu Nguyên An nghiêng hẳn sang một bên. Cả gương mặt trắng trẻo giờ sưng đỏ, đôi mắt hoe lên, nhưng nó vẫn cố giữ giọng run run:

- Nhân chứng vật chứng rõ ràng mà mày bảo là tao hiểu lầm? Vào này để nghỉ ngơi? Hừ. - Ông hội đồng cười khinh miệt

- Sao mày không về nhà mà nghỉ mà phải chọn nơi này? Mày tưởng đâu tao là đứa con nín ba tuổi mà mày muốn nói sao thì nói hả? Giờ tao lấy gì mà tin mày đây hả An?

- Con thề... con không làm gì hết, cha ơi...

Ông hội đồng gằn giọng, chỉ thẳng tay về phía Kiều Hương:

- Mày còn dám chối hả? Mày coi đi!

Nguyên An quay nhìn. Kiều Hương cúi gằm, tay run run kéo lại vạt áo, nước mắt đầm đìa. Mái tóc rối, đôi môi mím lại như người chịu tủi nhục. Cảnh tượng ấy dẫu có giả tạo đến mấy cũng đủ khiến người ngoài nhìn vào nghĩ ra trăm điều xấu xa.

Bà Hai vừa sụt sịt vừa khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ mà châm chích:

- Ông ơi, con đã dặn hoài rồi, cậu nhỏ nhà mình phải có người kèm, chứ cứ thả cho ra ngoài riết rồi hư hỏng mất thôi. Giờ thì coi, lại mang nhục cho cả nhà nữa rồi...

Hai Trịnh tiếp lời, giọng lộ rõ vẻ hả hê:

- Con cũng mới vừa tới, thấy người ta đứng ngoài xầm xì hết. Họ nói... cậu Ba với cô Kiều Hương đóng cửa trong phòng từ sớm tới giờ. Con lo quá nên mới chạy vô mời cha tới coi, ai dè...

Nguyên An nghe mà ruột gan cuộn lại, cả người run lên. Nó hiểu rồi, tất cả là bẫy. Một cái bẫy được giăng sẵn, chỉ đợi nó sa chân. Mùi hoa lan ấy... cái mùi hương khiến nó ngủ mê man... giờ mới thấy rõ mưu kế đê tiện đằng sau.

Nó mở miệng định nói, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi.

Ánh mắt ông hội đồng tràn đầy thất vọng. Ông chỉ biết thở dài, giọng trầm xuống:

- Tao nuôi mày ăn học, cho mày danh phận, vậy mà mày đạp đổ hết. Mày coi, người ta nói con trai nhà hội đồng Trịnh là đồ hư hỏng, ăn chơi, tao sống sao nổi nữa hả An?

- Trời ơi là trời... Con tạo nghiệp chi mà sinh ra thằng nghịch tử như vậy hả trời! - tiếng ông Hội đồng Trịnh vang dội trong căn phòng, khàn đặc vì giận. Khuôn mặt ông đỏ gay, mạch máu trên trán giật liên hồi, tay run run chỉ về phía Nguyên An.

- Cha... cha nghe con nói đã, chuyện không phải như vậy đâu... - Nguyên An cố mở miệng, giọng run lên vì hoảng loạn.

Nhưng nó biết, trong tình thế này, mọi lời giải thích của mình đều vô nghĩa. Trước mặt bao nhiêu người, với cảnh tượng hỗn độn kia, ai mà tin được? Chỉ có lời thanh minh của người trong cuộc mới cứu nó thoát khỏi cái vũng bùn danh dự đang dìm dần xuống.

Nó liền chạy lại, nắm lấy tay Kiều Hương mà khẩn khoản:

- Coi như ta van cô, cô nói thật cho cha ta biết đi! Ta không có làm gì hết! Ta chỉ định nghỉ ngơi chút trong phòng cô, không hề đụng chạm hay có ý xấu chi cả.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Kiều Hương đã thét lên khe khẽ, rồi vùng ra khỏi tay nó. Cô ả chạy thẳng lại, quỳ sụp dưới chân ông Hội đồng mà khóc lóc như mưa:

- Ông ơi! Làm ơn... xin ông đòi lại công lý cho con! Con biết ông nổi tiếng là người cương trực, dù là con trai ruột ông, con cũng tin ông sẽ không bênh vực cho cái sai!

Ông Hội đồng Trịnh đứng sững người, gương mặt đanh lại, ánh mắt phức tạp. Bà Hai thấy vậy liền bước tới, vừa đỡ lấy Kiều Hương vừa dịu giọng như thương hại:

- Nè, cô cứ bình tĩnh kể cho mọi người nghe tường tận đi. Ta tin chồng ta sẽ không bao giờ để cô phải chịu oan uổng đâu.

Kiều Hương gật đầu liên hồi, nước mắt lăn dài, vừa nói vừa nức nở:

- Dạ... dạ là... hôm nay con hát ở phòng lớn như mọi khi. Sau buổi hát, cậu ấy tới... khen con hát hay, rồi... rồi nói mấy lời khiến con sợ. Con cự tuyệt, nhưng cậu ấy vẫn... vẫn cố tình tiến lại gần, tay còn chạm vào người con. Con sợ quá, chạy trốn vô phòng nghỉ, ai dè cậu ấy lén theo sau rồi... rồi định...

Nói đến đây, cô ả nấc lên, nghẹn giọng, hai vai run run.

- May... may mà con vớ được cái lò huân hương bên bàn, đánh mạnh vô người cậu ấy... cậu ngã xuống, bất tỉnh liền...
nói rồi cô ta oà khóc dữ dội, úp mặt vào hai bàn tay, thân hình mảnh mai rung lên liên hồi.

Bà Hai liền vỗ nhẹ lưng, giọng ngọt như rót mật:

- Thôi, thôi mà... có ta ở đây rồi, đừng khóc nữa con. Chưa có chuyện gì quá giới hạn là may lắm rồi.

Mụ Ba cũng chạy lại ôm lấy Kiều Hương mà vờ vỗ về, an ủi.

Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng sụt sùi của Kiều Hương và hơi thở phập phồng của Nguyên An. Nó đứng chết lặng, đôi mắt mở to nhìn người con gái trước mặt người vừa mới nãy còn nhỏ nhẹ, cười nói, vậy mà giờ lại nói dối mà mặt không chút biến sắc.

Ngay khi không khí đang đặc quánh lại, mụ Ba Hậu mẹ nuôi của Kiều Hương chậm rãi bước lên, giọng rền rĩ mà đắc thắng:

- Tôi... tôi là người đầu tiên chạy tới hiện trường đó nghe ông bà. Lúc đó, tôi nghe mấy đứa ở ngoài xầm xì bảo con Hương mệt, vô phòng nghỉ sớm. Tôi sợ nó có chuyện, mới lên coi thử. Ai dè, trời đất ơi, mở cửa ra thì thấy nó đang khóc thảm thương, còn cậu Út nhà mình thì nằm ngã sóng soài dưới đất. Tôi biết ngay là có chuyện chẳng lành, liền cho người chạy đi mời ông tới.

Mụ ta ngừng lại một chút, liếc sang Nguyên An, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng như rót từng giọt dầu vô lửa:

- Kiều Hương là con tôi nuôi từ nhỏ, thương yêu chẳng khác nào con ruột. Nó có giọng hát trời cho, tôi mới cho đi học thầy, rồi cho nó lên hát trong quán, bán nghệ chứ không bao giờ bán thân. Ai quen biết đều biết nó là đứa đàng hoàng, hiền lành, chưa bao giờ gây điều tiếng. Vậy mà hôm nay... trời ơi, sao số nó khổ dữ vậy chớ...

Mụ vừa nói vừa khóc rưng rức, thỉnh thoảng lại liếc sang ông Hội đồng như muốn thăm dò. Rồi hạ giọng, mụ nói tiếp:

- Con nhỏ này nó hiền, ban đầu nó còn nói với tôi là thôi, để im chuyện này cho qua, sợ mang tiếng, sợ thiên hạ dị nghị. Nhưng tôi thì nuốt không trôi cục tức này. Tôi tin ông Hội đồng đây là người đức độ, phân rõ phải quấy, không bênh con mà quên lẽ phải. Tôi và con gái không cần gì nhiều, chỉ mong một lời xin lỗi đàng hoàng, tử tế từ cậu Út là được.

Giọng mụ vừa dứt, bà Hai liền chen vào, môi nhoẻn lên một nụ cười nửa miệng, tay khẽ phe phẩy quạt:

- Đúng đó ông à. Thằng An nó gây ra chuyện tày trời như vầy, người ta chỉ xin một lời xin lỗi mà còn khó lắm hay sao. Phải xin sao cho đàng hoàng, cho tử tế, cho người ta bớt nhục chớ.

Ông Hội đồng Trịnh im lặng, tay nắm chặt lấy cây gậy trúc, gân tay nổi lên cuồn cuộn. Ông nhìn con trai, rồi nhìn Kiều Hương đang khóc lóc thảm thương dưới đất. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ông pha lẫn đau đớn, uất nghẹn và tuyệt vọng.

Còn Nguyên An mặt mũi vẫn sưng đỏ, hai tay buông thõng chỉ biết đứng lặng. Nó muốn nói, muốn gào lên cho người ta biết sự thật, nhưng cổ họng nghẹn lại, tiếng nói bị nuốt vào trong. Cả căn phòng như quay cuồng, tiếng nấc của Kiều Hương, giọng giả khóc của bà Hai, ánh nhìn khinh bỉ của mụ Ba Hậu tất cả hòa thành một mớ hỗn loạn, bóp nghẹt lấy trái tim nó.

Ngay giờ phút này nó ước gì có một ai tin nó, một ai đó chịu đứng về phía nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip