Chương 5 Bỏ nhà ra đi

Không khí đặc quánh, im ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng ve ngoài vườn kêu ran. Ai nấy đều im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dốc của ông Hội đồng Trịnh.

Ông quay mặt đi một chốc, rồi lại nhìn Nguyên An thằng con trai mà ông từng hãnh diện nhắc tới khắp xứ, nào là học rộng hiểu nhiều, lễ nghĩa, đứng đắn. Vậy mà giờ đây, đứng giữa căn phòng này, nó lại lần thứ hai mang danh "kẻ làm nhục con gái nhà lành".

Ông gằn giọng, cố giữ cho tiếng nói khỏi run:
- Mày còn muốn tao nói gì nữa hả An? Người ta đã kể rành rẽ hết rồi. Mày còn dám cãi là không hề làm gì hả?

Nguyên An ngẩng mặt, ánh mắt nó đỏ ngầu nhưng vẫn sáng quắc, giọng cứng rắn:
- Con không làm gì hết, cha. Con bị oan. Cha tin lời thiên hạ hơn là tin con sao?

- Tin mày? - Ông đập mạnh cây gậy xuống nền gạch, âm thanh chát chúa vang dội. - Mày coi mày đang ở đâu, đang đứng trước những ai! Con gái người ta khóc lóc van xin, cả xứ này mà nghe được chuyện này thì nhà họ Trịnh này còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa hả mày?!

- Nhưng cha ơi... - giọng Nguyên An nghẹn lại -... nếu cha tin con, chỉ cần nhìn vào mắt con, cha sẽ biết con không nói dối.

Bà Hai đứng kế bên liền chen ngang, giọng đầy mưu mô:
- Thôi ông, đừng nói nữa. Giờ có nói gì cũng chẳng cứu vãn được. Con nhỏ kia nó chỉ xin một lời xin lỗi, có gì đâu mà nặng nề. Cho xong chuyện, để khỏi rùm beng.

Ông Hội đồng siết chặt cây gậy, mắt vẫn không rời con trai:
- Mày nghe chưa, chỉ cần mày nói một tiếng xin lỗi, một tiếng thôi, chuyện này sẽ dừng lại. Người ta sẽ nể mặt tao, bỏ qua hết.

Nguyên An siết nắm tay, tiếng khớp ngón kêu rắc rắc. Cả người nó run lên vì uất ức:
- Con không sai, sao con phải xin lỗi!

- Cái gì?! - Ông gầm lên, giọng như sấm. - Mày còn dám cãi!

- Con không hề làm gì cả!
Nguyên An nói lớn, ánh mắt như thiêu đốt.

- Cha muốn con quỳ xuống, nhận cái tội con không phạm hả? Cha dạy con bao nhiêu năm là phải sống cho ngay thẳng, cho đúng đạo, giữ lấy danh dự. Giờ cha lại bắt con chà đạp lên chính đạo lý đó, để đổi lấy hai chữ "bình yên" sao?

Căn phòng như nổ tung. Câu nói của nó khiến tất cả chết lặng. Bà Hai liếc mắt nhìn mụ Ba Hậu, cả hai khẽ nhếch mép. Kiều Hương rúc người vào lòng mẹ nuôi, thút thít càng thêm đáng thương.

Ông Hội đồng run run, giọng nghẹn lại:
- Mày... mày ăn nói như vậy mà coi được hả? Mày dám chống lại cha mày à?

- Con không chống cha. Con chỉ không chịu nhận cái tội mà con không có làm!

Lời nói ấy như mũi dao xoáy sâu vào lòng ông Hội đồng. Cả đời ông chỉ mong dạy con làm người, mà giờ đây, đứa con ấy lại đứng giữa bao người, cãi lại, làm ông mất hết thể diện.

Ông chậm rãi bỏ gậy xuống đất. Đôi vai rộng lớn của người đàn ông từng oai nghi lẫm liệt nay bỗng chùng xuống. Ông bước lại gần, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt Kiều Hương và mụ Ba Hậu.

- Ông!
Bà Hai kêu khẽ, mắt tròn xoe.
- Ông làm gì vậy?

Cả căn phòng rúng động. Người hầu đứng ngoài cửa nín thở, không ai dám nhúc nhích.

Ông Hội đồng cúi đầu thật thấp, giọng trầm trầm, khàn đục:
- Tôi... tôi thay mặt thằng An xin cô và bà tha cho nó. Dẫu nó có lỗi hay không, thì cũng là con trai tôi. Làm cha, tôi không dạy được con, tội cũng thuộc về tôi. Chỉ mong hai người thương tình đừng làm lớn chuyện này.

Nguyên An chết lặng. Nó không tin vào mắt mình. Cha nó người cứng rắn, từng đứng trước quan lớn không hề cúi đầu giờ lại quỳ xuống trước hai người đàn bà xa lạ để van xin cho nó.

Máu trong người như sôi lên, nó chạy nhào lại:
- Cha! Cha làm gì vậy? Cha đứng lên đi, con lạy cha, đừng làm vậy!

Nó toan đỡ ông dậy, nhưng ông gạt tay ra, mắt đỏ hoe:
- Mày im! Mày không chịu hạ mình xin lỗi người ta, thì tao phải làm thay mày! Tao không để mày bị người đời phỉ nhổ.

Nói rồi ông quay sang Kiều Hương, giọng run rẩy:
- Cô Hương à, tôi biết cô bị thiệt thòi, cô giận cũng phải. Dù là hiểu lầm hay gì đi nữa, xin cô hãy nể mặt tôi mà bỏ qua. Tôi sẽ lo cho cô một khoản đền bù xứng đáng, coi như tạ lỗi thay cho thằng nhỏ.

Kiều Hương cúi đầu, nước mắt rơi lã chã nhưng trong mắt lại ánh lên một tia toan tính. Cô ả giả vờ run giọng:
- Ông đứng dậy đi... Con đâu dám để ông quỳ. Con chỉ mong... cậu An hiểu ra lỗi của mình, nói một tiếng xin lỗi để con thấy lòng được an. Chuyện tiền bạc, con không dám nhận.

Mụ Ba Hậu liền tiếp lời, giọng vừa đanh vừa nhỏ nhẹ:
- Ông nói vậy làm tôi cũng ái ngại. Tôi đâu muốn làm lớn chuyện, chỉ cần một lời xin lỗi thôi, cho con gái tôi khỏi mang tiếng là được.

Nguyên An nhìn cha quỳ, nhìn hai người đàn bà đứng đó, nước mắt trào ra. Nó cảm thấy ngực mình nghẹn lại như có ai bóp chặt. Lòng tự tôn, danh dự, lý lẽ tất cả vỡ vụn.

Nó quỳ sụp xuống cạnh cha, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn ngào:
- Thôi được rồi cha, cha đứng dậy đi. Con... con xin lỗi.

Câu nói rơi ra khỏi miệng nó khàn đặc, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim.

Nó quay sang Kiều Hương và mụ Ba Hậu cúi rạp đầu:
- Xin lỗi...xin lỗi...tất cả là lỗi của tôi. Cầu xin hai người hãy tha thứ cho tôi.

Bà Hai đứng một bên, môi cong lên cười, rồi khẽ lấy tay quạt che nửa mặt. Mụ Ba Hậu thì gật gù, vẻ mãn nguyện. Còn Kiều Hương chỉ cúi đầu, nước mắt vẫn rơi, nhưng khóe miệng khẽ nhếch.

Nguyên An đứng dậy, lảo đảo như người mất hồn. Nó không còn thấy gì nữa.

Thằng Tèo dìu nó về, vừa đi vừa khóc rấm rứt. Nó cứ cúi đầu nói mãi:
- Cậu ơi, tại con hết... Tại con mà cậu ra nông nỗi này. Con ngu quá, con không biết tụi nó giăng bẫy.

Nguyên An mệt lả, không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Giọng nó nhỏ như hơi gió lướt qua kẽ lá:
- Thôi, mày đừng nói nữa. Tao không trách mày đâu... Tao chỉ trách chính tao thôi.

Nó đi thẳng về phòng, cánh cửa khép lại nghe "cạch" một tiếng khô khốc. Suốt đêm đó, Nguyên An không ăn không uống, nằm im nhìn trần nhà. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh cha quỳ, hình ảnh Kiều Hương khóc, lại hiện rõ mồn một mà nhấm nháp, ăn mòn lấy tâm trí.
- Sao mày ngu dữ vậy An ơi...bị lừa biết bao nhiêu lần mà vẫn không chịu khôn ra.

Đêm trôi qua nặng nề. Mãi tới xế chiều hôm sau, thân xác rã rời, nó mới thiếp đi được một chút. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì tiếng la thất thanh vọng lại từ nhà trên:

- Lạy bà... bà tha cho con, lần này con không dám nữa...!

Là giọng thằng Tèo!

Nguyên An bật dậy, kéo vội đôi dép guốc gỗ, chạy ra ngoài. Tiếng roi vun vút xen lẫn tiếng rên đau nhói, nghe mà rợn cả sống lưng.

Đến nơi, nó thấy thằng Tèo nằm lăn lóc giữa nền gạch. Tay chân nó bị trói ngoặt ra sau, máu loang cả sàn. Trên người chi chít vết đánh, có vết rướm máu đỏ tươi, có vết bầm đen thẫm. Mỗi cú quất của thằng Nâu đều nặng như giáng xuống thú vật, roi nào roi nấy tét da nứt thịt.

Thằng Nâu nạt lớn, roi lại vun vút thêm mấy cái nữa.

Nguyên An như phát điên, lao tới ôm chầm lấy thằng Tèo, che cho nó khỏi mấy nhát roi. Roi quất trúng lưng Nguyên An, rát bỏng, nhưng nó không buông.

- Cậu ơi... tránh ra...
thằng Tèo thều thào, hơi thở đứt quãng

-... lỗi của con, để con tự chịu...

Nguyên An hét lên, giọng nghẹn mà vẫn đanh thép:
- Nó có lỗi gì chứ? Sao bà dám đánh người nhà của tôi!

Bà Hai ngồi giữa nhà như bà hoàng, hai bên là mấy người làm quạt phì phèo, quạt đều tay cho bữa chiều không khí bớt oi. Bà nhếch môi cười khẩy, ánh mắt thoải mái như kẻ đã thắng trận, châm chọc từng tiếng như rót vào tai mọi người:
- Nó có nhiệm vụ coi chừng con, thấy việc gì thì báo cho cha liền, vậy mà hôm nay nó không lo, để con xảy ra chuyện tày đình làm mất thể diện nhà họ Trịnh. Con nói coi, nó đáng đánh không?

Nghe vậy, bà Lành - người làm thân cận của bà Hai, đứng một bên trợ giọng, còn thằng Nâu túc trực cạnh đó cúi gầm, tay vẫn lăm lăm cột dây. Không khí trong nhà nặng nề. Thằng Tèo nằm oặt trên nền, hai tay chân bị trói chặt, người chi chít vết roi; nó rên rỉ từng.

- Lỗi là của nó thì mắng, muốn đánh muốn sao thì mặc, nhưng đừng kéo theo mấy người vô can thôi.

- Được nếu như con thích thế thì ta làm sao dám trái ý chứ.
Khoé mắt bà Hai loé lên sự thích chí.

Người trong nhà im thin thít, chỉ nghe tiếng quạt vút vút và tiếng thở dài. Bà quay sang thằng Nâu, hỏi như ra lệnh:
- Nâu, còn bao nhiêu roi?

Thằng Nâu đáp lễ, giọng nhỏ:
- Dạ còn năm mươi roi nữa ạ.

Bà Hai nhếch môi, quay lại nhìn Nguyên An, hỏi như thách:
- Còn tận năm mươi roi đấy. Con chịu nổi không?

Nguyên An đứng thẳng người giữa sân, áo quần nhàu nát, mặt sưng đỏ vì mấy cái tát trước, nhưng giọng nó dõng dạc, không nệ lời mớm:
- Có. Không cần bà giả vờ thương hại.

Bà Hai khẽ nhếch môi, kêu lên:
- Chủ tớ thân tình quá đa! Phải chi con thương cha con biết lo một góc con lo cho thằng hầu này thì cũng đâu dẫn đến chuyện này.

Bà ra lệnh, thằng Nâu lại hì hục nắm roi mây, xé không khí bằng tiếng rít khi roi vung. Thằng Nâu lại bỏ hết thanh nhẫn vào tay, roi vút. Đòn sau còn mạnh hơn trước, tấm lưng An quật lên từng nhát, da rướm máu, nhưng nó cứ cắn răng chịu. Da thịt Nguyên An vốn trắng trẻo, non mềm nên bình thường bị thương xíu thôi là trông vết thương đã nghiêm trọng lắm rồi. Mỗi roi quất xuống lại hằn lên vệt đỏ rực như lửa táp, sưng tấy rồi chuyển dần sang tím bầm, đau rát đến mức chỉ khẽ thở thôi cũng như có ngàn mũi kim châm vào da thịt. Vết thương dữ tợn đến nỗi ai nhìn qu cũng phải nhăn mặt.

Thế mà cậu ấm vẫn không một tiếng kêu than nhai từng mảnh nhục nhằn vào ruột gan. Mấy vết roi in lên lưng, đỏ, tím, dần dần rách da lộ thịt non, mùi tanh lẫn mùi mồ hôi bay lên nồng đặc.

Bà Hai không bỏ sót một lời châm chọc nào, bà đứng đó xỉ vả, giọng như xát muối vào vết thương:
- Mong là sau này con sẽ học được một bài học. Đừng có ngu ngốc hành xử như kẻ vô giáo dưỡng nữa. À mà đúng rồi, con đâu có mẹ dạy, nên thế cũng là điều dễ hiểu. À mà không, nếu như con có được dạy dỗ bởi một bà mẹ nghèo hèn, vô học như thế, có khi còn giờ này con đã ở trong ngục rồi. Hahhah!

Những lời đó như mũi kim lạnh cắm vào tim An. Má nó sôi lên, cơn giận trào dâng. Trong một khoảnh khắc bùng lên, nó đứng bật dậy, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt bà Hai cái tát nghe "bốp" rõ mồn một, làm cho mấy người làm im bặt, con roi rơi khỏi tay thằng Nâu.

- Bà nói mẹ tôi là gì?
tiếng An như sấm nổ, đầy căm phẫn.

- Bà muốn phỉ báng tôi sao cũng được. Nhưng đừng đụng tới mẹ tôi!

Tiếng quạt lặng bặt một hồi, cả nhà đứng như tượng khi Bà Hai vòng tay nhìn An bằng ánh mắt như viên đạn, sắc bén và không khoan nhượng. Lúc đó ông Hội đồng từ phòng trong nghe ồn, bước ra khệnh khạng, mắt trợn to khi thấy con trai mình vừa giáng một bạt tay vào mặt bà Hai.

- Mày làm gì đó? Sao mày dám đánh mẹ mày? Mà vô phép đến mức này rồi hả, An? Việc hôm qua còn chưa nguôi!
Giọng ông quát như sấm, mặt đỏ bừng.

Nguyên An đứng sững không hề né tránh, ánh mắt thản nhiên:
- Bà ta không phải mẹ của con. Con không có người mẹ độc ác như vậy.

Câu nói rơi xuống như một mũi giáo lạnh, làm cơn im ắng nặng thêm. Bà Hai phẩy tay, nước mắt lún phún, giọng mũi mỏng manh mà đầy nịnh nọt:
- Tôi mới mắng nó có mấy câu mà nó đã đánh tôi rồi. Ông phải làm chủ cho tôi.

Ông Hội đồng bước tới, hai tay khoanh, đôi mắt lóe lên cơn giận. Giọng ông lạnh như băng:
- Sao mày có thể hỗn láo, mất dạy như vậy? Mau xin lỗi bà ấy ngay. Không thì cút khỏi nhà này. Chuyện hôm qua tao còn chưa nói tới, mày phải biết thân biết phận. không phải cứ tưởng là con ruột tao thì tao không dám đuổi.

Bà Hai dụi mắt, nước mắt rơi lã chã.

- Mày chịu xin một tiếng, cho êm chuyện, hay là thu dọn hành lý, cút khỏi nhà này.

Nó bước tới, giọng lạnh băng:
- Vậy thì con sẽ rời khỏi nhà này, để tránh làm cha với mọi người chướng mắt.

Ông không tin là Nguyên An dám đi thật. Rời khỏi cái nhà này thì nó biết đi đâu được nữa, cũng chả làm gì để kiếm ăn được khi danh tiếng đã rơi xuống đáy như vậy.

Cả nhà sửng sốt. Ông Hội đồng trợn mắt, như muốn giữ con ở lại, nhưng lời nói đã thốt ra, đã như con thuyền đứt neo, không thể kéo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip