Chương 6 Phan Thế Luân (nam chính lên sàn) - EM TIN ANH
Kể từ chương này văn phong của mình sẽ có sự thay đổi đôi chút. Mình sẽ cố gắng viết câu gãy gọn, súc tích hơn, lược bớt mấy câu dài nhiều ý. Mong là sẽ giúp cho mọi người đọc đỡ bị nản.
;
Lúc đi ra khỏi nhà trời bắt đầu đổ mưa. Càng ngày càng nặng hạt, cơn mưa lâm râm ban đầu đã nhường chỗ cho trận mưa xối xả như trút nước ở hiện tại.
Buổi tối vốn dĩ đã ít người qua lại, thế mà màn đêm hôm nay cứ như thể là một người khó tính. Nó muốn dùng cơn mưa để dọn dẹp cho bằng hết những con người con sót lại trên đường. Thế mà vẫn có một người bướng bỉnh dù bóng đêm có cố sức đuổi như thế nào, người nọ cũng mặc kệ.
Nó thật lòng càng muốn cơn mưa dọn dẹp cho sạch sẽ hết đi, dọn luôn cả những cảm xúc ngổn ngan đang dày vò tâm trí mình.
Nguyên An cứ bước đi lững thững như thế cho đến khi vấp cành cây mà té lăn quay. Nó ngồi bó chân thu mình lại mà bắt đầu khóc.
Cuối cùng Nguyên An cũng đã tìm được lí do để mà khóc rồi. Nó khóc dữ dội. Khóc cứ như thể đó giờ chưa từng bao giờ được khóc, dường như đã đè nén cảm xúc trong cả một đời, chờ đợi cơn mưa hôm để giải phóng ra hết tất cả muộn phiền. Mưa càng lớn bao nhiêu nó càng khóc dữ dội bấy nhiêu, không ai chịu nhường ai.
Tự nhiên trong lòng nó dấy lên một suy nghĩ hết sức buồn cười. Nếu như nó khóc to hơn cơn mưa kia thì bóng đêm sẽ chịu thua mà biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng. Thế là nó cứ vậy mà mà khóc nức nở.
Và rồi, nó đã thắng. Một chiếc ô che nghiêng trên đầu. Nguyên An ngước lên muốn nhìn cho rõ người đang che ô. Nhưng vì nước mưa, nước mắt mà bây giờ thị lực giảm sút nghiêm trọng dẫu có dụi mắt bao nhiêu lần vẫn không nhìn thấy rõ. Dù đã cố sức nhưng vẫn không biết đó là ai. Cho đến khi người đó lên tiếng:
- Anh đừng dụi nữa, đau mắt. Em xót.
Rồi người đó cúi xuống, kéo tay vẫn con đang đặt trên mắt của Nguyên An ra.
Tay còn lại cũng không rỗi việc, Thế Luân luồn vào trong tay áo lấy ra một chiếc khăn. Dưới góc phải của nó có thêu hình một nhành hoa Lan rồi anh dịu dàng lau đi giọt nước vẫn còn vương trên mi.
- Để em cõng anh về nhà của em.
Thế Luân đưa lưng về phía của Nguyên An. Nó cũng chẳng nói, chẳng rằng thuận theo mà leo lên lưng người đó.
Quần áo của Nguyên An ướt sũng, dính chặt lấy da thịt. Mỗi khi nó khẽ cựa, hơi lạnh từ tấm lưng ẩm át vào người Thế Luân, khiến áo của y cũng dần thấm nước. Mảng vải mỏng manh chẳng còn ranh giới, da thịt của cả hai như hoà lẫn vào nhau. Trời lạnh lẽo nhưng Nguyên An cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Vì khóc quá nhiều giọng Nguyên An trở nên khàn đục. Nói không ra hơi nhưng nó vẫn cố sức nói:
- Anh không có cưỡng đoạt gái nhà lành, anh bị...
- Em luôn tin anh mà. Anh không cần phải giải thích đâu. Cho dù tất cả mọi người đều nói là anh sai nhưng chỉ cần anh nói Huân ơi anh không sai, thì em cũng sẽ chỉ tin mỗi mình anh.
Nguyên An khẽ cười, nước mắt còn đọng trên mi, giọng nghèn nghẹn:
-Trời đất, nghe em nói sến thấy ớn nổi hết cả da gà vậy hà.
Nguyên An bật cười.
- Em nói thiệt lòng đó chớ hổng có giỡn đâu. Anh cứ mặc kệ đừng để tâm chuyện người ta xì xầm ra vô chi. Nhớ giùm em một chuyện thôi là lúc nào cũng có em đứng về phía anh, nghe hôn? Hổm rày em bận công chuyện ở tỉnh ngoài, về trễ nên để anh chịu thiệt thòi một mình, em thấy có lỗi lắm. Ấm ức ngày hôm nay anh phải chịu, em hứa sẽ giúp anh trả lại bọn họ gấp bội.
- Có thật không?
- Thật mà? Anh không tin Thế Luân của anh sao?
- Đâu có đâu. Anh chỉ bất ngờ khi thấy thằng nhỏ mít ướt năm nào được anh cõng trên lưng giờ đã lớn khôn rồi, rất biết cách an ủi người khác, làm anh cảm động muốn rớt nước mắt luôn. Cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh.
Nguyên An thiệt bụng cũng hổng tin Thế Luân dám làm gì ghê gớm để trả thù cho mình. Nó chỉ thấy cái vẻ hăng máu đó của thằng nhỏ coi bộ dễ thương, nên mới giả bộ hùa theo cho nó khỏi ngượng.
- Thôi, đừng có khóc nữa nghen.
Nói rồi, Thế Luân đưa tay vỗ nhẹ một cái vô mông Nguyên An. Nguyên An giựt mình, cứng đờ cả người. Cái động tác đó rõ ràng đến mức Thế Luân cũng thấy được.
- Gì mà anh giật mình dữ vậy! Anh hư, em đánh anh có chút xíu thôi mà. Hồi nhỏ anh cũng đánh em như vậy, chứ có gì lạ đâu.
- Nhưng... đó là hồi nhỏ, với lại anh lớn hơn em chớ bộ... Giờ tụi mình lớn hết trơn rồi.
- Ai nói anh lớn?
- Hả?
- Anh lớn cái nỗi gì, còn ngồi khóc nhè hoài. Trong mắt em, anh vẫn là thằng nhỏ thôi. Chỉ có đứa con nít mới khóc, mới cần người khác dỗ dành, bảo vệ. Còn người lớn như em á, thấy chuyện không vừa bụng thì phải đi tính sổ cho xong. Chớ đâu có ngồi rầu rĩ vì mấy người hổng đáng.
- Ý là em nói anh yếu đuối, con nít không chịu lớn đó hả? Anh cũng biết tự ái à nghen.
- Con nít phải lớn khi rời xa vòng tay của cha mẹ và hổng còn ai thương yêu hay lo lắng cho nó nữa. Còn nếu ở bên cạnh người thương mình, thì dẫu có râu tóc mọc đầy mặt, cũng vẫn là đứa con nít to xác thôi. Thế nên có em ở đây, thì anh sẽ mãi là con nít. Em sẽ ở bên cạnh, chăm lo cho anh đến suốt đời.
Không biết có phải Nguyên An bị gió nhập hay không mà nghe mấy lời đó tự nhiên lại thấy xuôi tai thiệt lạ.
- Ủa, vậy chớ sao em lại đánh anh? Em nói con nít hay khóc, vậy anh khóc không đúng à?
- Em đánh tại anh là con nít hư. Con nít ngoan là bị hiếp đáp phải chạy về méc cha mẹ. Còn anh thì ấm ớ, để người ta ăn hiếp hoài mà hổng biết mở miệng.
- Trời đất, sao giờ anh mới biết miệng mồm em lanh lợi dữ vậy hả Thế Luân?
- Thì giờ anh biết rồi đó. Anh còn nhiều cái chưa biết về em lắm.
Mấy năm gần đây, nhà bá hộ Phan chẳng còn giữ được cái vẻ hưng thịnh một thời nữa. Từ ngày bà vợ lẽ mất, cái điền trang rộng lớn ấy như phủ lên một lớp sương buồn, lạnh lẽo và âm u lạ lắm. Người ta trong xóm cứ rỉ tai nhau, rằng nhà bá hộ bị "vướng lời nguyền". Có người còn quả quyết, linh hồn bà vợ lẽ người đàn bà đoản mệnh từng bị hành hạ đến chết vẫn chưa chịu siêu thoát. Bả vẫn lẩn quẩn trong căn nhà gỗ rộng thênh thang, đi giữa đêm khuya, áo trắng bay phất phơ ngoài hiên, tóc xõa đen dài kín mặt đáng sợ vô cùng.
Lúc đầu, người ta chỉ xem là chuyện tào lao, đồn cho vui. Nhưng rồi... chuyện lạ bắt đầu xảy ra.
Đầu tiên là ông bá hộ Phan, đang ngồi nhậu với đám bạn ngoài hiên thì bỗng trợn mắt, co giật, rồi ngã gục xuống bàn, chết không kịp trối. Đến lượt đứa con trai trưởng của ông bá hộ - Phan Quốc đi săn trong rừng, bị ngựa hất xuống hố sâu, xác tìm thấy ba ngày sau, mặt mũi biến dạng, nhìn không ra người.
Chưa kịp qua hết tang, bà Hai - người đàn bà năm xưa ghen ghét, là người từng sai người đánh đập vợ lẽ cũng lâm bệnh lạ. Đêm đêm bà giật mình la hét, nói có người đứng ngay đầu giường nhìn mình chằm chằm. Cả nhà đốt nhang khấn khứa, mời thầy pháp đến cúng mấy lượt, mà bệnh chẳng đỡ. Một sáng, người hầu lên gọi cơm thì thấy bà chết cứng trên giường, miệng còn há hốc như đang muốn gọi tên ai đó.
Còn bà Cả - người vợ chính thất của ông bá hộ sau biến cố đó thì thần trí chẳng còn minh mẫn. Bà hay ngồi một mình ngoài hiên, tóc rối bù.
Đứa con duy nhất còn sống sót trong nhà là Phan Thế Luân, đứa nhỏ mà người ta bảo chính là con trai của người vợ lẽ năm xưa.
Có người nói, nhờ máu của mẹ, cậu bé được vong linh che chở nên không bị "dắt đi" như những người khác. Cũng có người lại thì thầm, chính vì là con của người oan khuất nên cô hồn kia thương không nỡ làm hại.
Và rồi, người ta tin thật. Tin rằng, oán hồn người đàn bà năm xưa chưa chịu yên, và rằng, cả gia đình giàu có ấy đã phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip