Chương 7 Tư thế "69"

Thế Luân cõng Nguyên An về tới nhà cũng là lúc cơn mưa ngoài trời chỉ còn lác đác vài hạt rơi thưa.
Anh nhẹ nhàng đặt An xuống bộ bàn ghế giữa gian nhà chính, hơi thở người kia vẫn còn vương mùi mưa lạnh.
Luân quay sang dặn người làm mang một bộ quần áo khô, sạch sẽ cho Nguyên An thay.
Trong khi đó, An ngồi lặng, ánh mắt dõi ra màn đêm mờ ảo ngoài hiên, nơi những giọt nước cuối cùng đang rơi tí tách trên mái ngói .
"Đúng là anh là con ghẻ của ông trời ha," Thế Luân cười khẽ, đặt Nguyên An xuống ghế. "Lúc ở ngoài đường thì mưa xối xả, mà vừa về tới nơi lại tạnh ráo."

Thế Luân nhoẻn môi, giọng nhỏ nhưng pha chút trêu chọc:
"Nếu mưa hoài thì chắc còn lãng mạn hơn đó. Anh không thấy hả, mấy chuyện quan trọng trong đời người ta thường gắn với một cơn mưa sao?"

Cùng lúc đó, người làm mang quần áo vào.

- Dạ, quần áo đây thưa cậu chủ.

Thế Luân gật đầu, giọng ôn tồn:
- Được rồi, tôi cảm ơn bà. Bà cứ vào nghỉ sớm đi, có gì tôi sẽ gọi.

- Dạ vâng.
Người làm khẽ cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Trong gian nhà, chỉ còn lại hai người. Nguyên An vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi ra khoảng tối ngoài hiên nơi mưa còn rơi lác đác.

- Anh, anh... anh...

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Nguyên An đã bị búng nhẹ vào trán.

- Anh vào buồng thay đồ đi, để nước mưa thấm lâu lại cảm bây giờ.
Luân nói, nửa trách nửa lo.

- Em gọi nãy giờ mà anh cứ ngồi đờ ra nhìn cái gì vậy, hả?

- Hì hì tại do anh đang suy nghĩ vài chuyện đó mà.

- Em đã bảo rồi đó, anh không có cần để tâm quá vào lời người khác nói rồi từ dằn vặt bản thân biết chưa, giờ thì vào trong thay đồ cho em dùmmm.

- Rồi được rồi, em cứ như mẹ anh vậy đó.

Thế Luân nhân lúc Nguyên An thay đồ, chạy vào trong bếp tự nấu cháo.

Nguyên An ra không thấy Thế Luân đâu thì buồn chán ngồi. Nhìn thấy quyển sách trên bàn nó hứng thú lật mở. Đã lâu rồi sau cái sự việc chấn động kia nó không còn đi học nữa. Cha nó cấm tiệt nó ra ngồi hay giao du với ai chỉ quanh quẩn trong nhà. Nhueng nó vẫn thích con chữ. Đọc sách đã trở thành niềm vui của nó.

Nhưng trong quyển sách này nội dung nó lại lạ lắm. Tựa đề là : "Tình Lang Thư". Sang này ngồ ngộ nó chưa nghe bao giờ.

Trang đầu tiên là mục lục đề sách gồm có hai phần. Phần 1 Thân cận chi lục và phần thứ 2 Cầm tâm chi kí. Chẳng lẽ này là sách kiếm thuật chăng? Nó nghĩ thầm.

Ở những trang là hình vẽ của những người đàn ông ở những tư thể khác nhau. Nhưng tư thế nào cũng kì lạ. Từ dạng hai chân lên trời, rồi đẩy mông qua lại, chống đẩy trên mặt phẳng, đung đưa mông, đứng lên ngồi xuống,.. là Nguyên An đã thấy cứ cấn cấn ở chỗ nào

Ở những trang tiếp theo là...

Hình ảnh hai người ôm nhau nằm trên một chiếc giường và ừm ờ... chắc ai cũng biết đoạn sau. Nó xem mà đỏ mặt tía tai. Đúng lúc đó Thế Luân đã nấu cháo xong, tô cháo bốc khói nghi ngút, nóng hôi hổi. Luân bưng tô cháo đặt lên bàn thì chợt khựng lại khi nhận ra "Tình Lang thư" đang mở toang, đặt dưới đôi mắt chăm chú của Nguyên An. Thấy thế, hắn liền lật đật chạy đến giật lấy quyển sách trên tay Nguyên An và mạnh bạo gấp lại.

- Anh đã đọc được những gì rồi?

- Nội dung của quyển sách anh đều đã lĩnh hội hết.

Nguyên An trả lời với giọng hết sức điềm tĩnh.

- Hả? Cái gì? Ý anh là sao? Anh có biết quyển sách viết về gì không?

- Thế em nói anh nghe thử, quyển sách này đang viết về cái gì? Để xem cách suy nghĩ của chúng ta có giống nhau không cũng coi như một cách để anh học hỏi từ em.

- Thì... thì... thì là...thì...

- Thì sao? Không biết nội dung hả? Hay em không nói được.

- Đâu có đâu. Có gì mà không nói được.

- Thì em nói đi.

- Thì là về chuyện hai con người đang giao lưu võ thuật với nhau và...

- Và?

- Rèn luyện thể lực của cơ thể ạ.

- Thật sao?

Thế Luân kịch liệt ra sức gật đầu.

- Thế thì em làm mẫu vài động tác võ thuật và rèn luyện cơ thể mà em nói cho anh lượm lặt "CHỮ NGHĨA" mà tầm học theo với.

- Hả?

- Lẹ lên, anh đang nóng lòng muốn học đây này. Động tác đầu tiên là dang hai chân sang ngang, rồi dang hai chân lên trời. Cũng dễ mà.

Thật ra Nguyên An thừa biết quyển sách này là truyện người lớn nhưng anh vẫn muốn trêu Thế Luân một chút. Thấy khuôn mặt thẳng nhỏ chuyển lúc xanh, lúc đỏ, lúc trắng buồn cười quá nên thôi tạm tha cho nó. Nhưng khi Nguyên An tính mở miệng nói thì đã bị câu nói tiếp theo của Thế Luân làm cho câm nín.

- Em không muốn tập động tác đầu tiên đâu. Em muốn tập động tác thứ 69 kìa, động tác có hai người ấy. Anh ra phối hợp với em nha. Em hứa sẽ chỉ dẫn anh nhiệt tình hết mình.
Hắn chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội mà nhìn Nguyên An cứ như thể người vừa nói ra cái câu vô liêm sỉ không phải là hắn mà là một người khác vậy.

- Hả?

- Có được không anh? Anh cứ tin em. Động tác này em đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Chắc chắn sẽ không làm cho anh thất vọng đâu.

- Em...Em...

- Dạ, anh bảo gì, Thế Luân nghe.

Lúc này người đỏ mặt lại là Nguyên An. Thế Luân đã chiếm lấy thế thượng phong.

- Hahaha. Em đùa anh đó, trông biểu cảm của anh buồn cười ghê. Thôi anh ăn cháo đi.

May là Thế Luân đã giúp Nguyên An giải vây chứ nếu không, Nguyên An cũng không biết cuộc hội thoại này sẽ đi về đâu.

Nguyên An ngồi im re, ngoan ngoãn khom lưng ăn hết tô cháo mà không dám ngước mặt lên nhìn Thế Luân hay nói chuyện với hắn lấy một lần.

Còn tên nào đó thì ngồi đối diện thích ý cười toe toét mà nhìn "tình lang ngốc nghếch" của mình bị chính mình doạ cho sợ mà cụp đuôi.

- Anh ăn từ từ thôi. Ăn ẩu vậy dễ bị sặc với không tốt cho bao tử đâu.
Hắn lên tiếng nhắc nhở.

- Hay để người lớn như em đút chon con nít là anh ăn cho đúng cách nhá.

Nghe tới đó, thằng An sặc muốn chết, cháo văng lên tới mũi, ho sặc sụa.
Cậu Hai thấy vậy liền nhảy tới, vỗ lưng lia lịa, rút khăn trong tay áo lau miệng cho nó, miệng còn càm ràm:

- Thấy chưa, em nói rồi mà, ăn chi dữ vậy!

Nguyên An nhận ra Thế Luân rất giỏi trong việc giả vờ vô tội trước mặt người khác, rõ ràng là do em ấy nói câu đó mới khiến Nguyên An giật mình mà sặc cháo mà. Thế mà bây giờ bao nhiêu tội lỗi thằng nhóc lại đổ hết lên đầu nó. Tức không chịu nỗi. Thế nên nó gân cổ cãi lại:

- Do em khiến anh thành ra thế này mà giờ em còn dám nói ra câu đó hả?

- Em có làm chi đâu mà anh nói là do em.

- Em nói mấy câu nghe sến thấy ớn, anh nổi da gà hết trơn nên mới giật mình đó chớ!

- Thì tại em lo lắng cho anh thôi mà. Mà giờ anh lại nói như thế với em. Oan ức cho em quá. Còn nếu anh thấy việc em quan tâm anh là sai, lo lắng cho anh là sai thì cho em xin lỗi cho cả lần này và cho những lần sau nữa vì dù anh có cần hay không sau này em vẫn sẽ tiếp tục làm như thế, bởi em không thể nào ngừng quan tâm anh được.

- Rồi lỗi tại anh, tất cả là tại anh được chưa?
Nguyên An vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu nhưng thôi kệ xin lỗi trước cái đã rồi tính tiếp. Chứ để cho Thế Luân nói một hồi nữa chắc Nguyên An cũng hổng biết mình là ai, nhân sanh này chắc bị Thế Luân dắt mũi mất tiêu rồi.

Cả hai đang nói nói cười cười thì bỗng từ gian trong, bà Cả lững thững bước ra.
Không biết bà ra từ khi nào, chỉ nghe tiếng dép lẹp xẹp trên nền gạch, rồi cái bóng gầy guộc đổ dài lên vách.

Đầu tóc bà rối bù, áo quần xộc xệch, miệng lẩm bẩm những tiếng chẳng ai hiểu được.
Khuôn mặt vốn đã héo úa, nay thêm hốc hác, đôi mắt đờ đẫn như nhìn xuyên qua mọi vật.
Da mặt nhợt nhạt, chỗ lại sạm đen, coi mà thấy rợn. Còn đâu bà hội đồng cao sang quý phái, người người kính trong một thời nữa.

Nguyên An giật mình làm rơi luôn cái muỗng trong tay.
Còn Thế Luân thì khẽ chau mày, đứng bật dậy:

- Má, sao má lại ra đây? Giờ khuya rồi, vô nghỉ đi má.

Bà Cả chẳng trả lời, chỉ cười khan khan, nụ cười méo xệch.
Nhưng khi vừa thấy Thế Luân khuôn mặt bà Cả lại quay ngoắc, nụ cười trên môi cứng đờ. Khuôn mặt trắng bệch lộ rõ nét kinh hoàng, trong ánh mắt chỉ toàn là nỗi sợ. Bà hất mạnh tay của Thế Luân ra mà ôm đầu ngồi co ro hết lớn:

"Đừng có đụng vào tao. Mày là con quỷ, đừng có đụng vào tao."

Thế Luân tiến lại gần bà Cả nói với giọng đầy lo lắng.

- Má nói gì vậy má, là con, Thế Luân của má đây. Má không nhận ra con sao?

Bà Cả hốt hoảng chạy lại nấp phía sau lưng Nguyên An, vừa chạy vừa kêu thất thanh:
- Cứu cứu tôi.
Nguyên An theo bản năng đưa tay ra ngăn cách không cho Thế Luân lại gần nữa.

Bà Cả chỉ tay vào Thế Luân, chỉ lộ nửa khuôn mặt ra nhìn Nguyên An cầu cứu:
- Nó muốn giết tôi, cứu tôi tôi với.

- Người đâu, bà Cả lại nổi điên rồi, ra giúp tôi đưa bà Cả về phòng.

Dứt lời, ba bốn gia đinh chạy ra dạ thưa với Thế Luân lễ phép rồi nhanh chóng bắt gọn bà Cả. Bà Cả vùng vẫy dữ dội mắt không rời Nguyên An miệng vẫn kêu "Cứu tôi, cứu tôi" liên hồi mãi cho đến khi bị một tên gia đinh trong số đó đánh ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip