Chương 8 Sợ...

- Sao em lại làm như vậy?

- Em làm sao? Anh nói gì em không hiểu.

- Dù sao bà Cả cũng là mẹ em, cũng nâng đỡ em rất nhiều sau khi con ruột của bà mất mà. Sao giờ em lại hành xử như thế?

- Em có làm gì đâu mà anh nói em. Em chỉ sợ mẹ nói linh tinh khiến anh hoảng sợ hay ám ảnh gì đó thôi mà. Hôm nào bà ấy cũng lên cơn làm ồn, la hét không cho ai nghỉ ngơi cả. Cứ liên tục như vậy không ai trong nhà dám nghỉ ngơi hay dám làm việc ở đây nữa. Anh không biết em phải mệt mỏi như thế nào đâu.

- Dù thế em cũng không nên dùng biện pháp mạnh bạo vậy chứ, sẽ ảnh hưởng đến tâm lí bà ấy, sao này lại càng khó hồi phục.

- Haha...

- Em cười cái gì?

- Suốt đời không tỉnh luôn cũng được. - Thế Luan thì thầm trong miệng.

- Em nói gì? Nói lớn lên. Anh nghe không rõ.

- À không có gì đâu anh. Em chỉ nói là lần sau em sẽ không làm như thế nữa. Anh đừng giận em nữa nha.

- Anh không có giận em, anh chỉ không muốn người khác nói những điều không tốt về em cũng như không muốn đứa em trai cùng anh lớn lên sẽ làm ra những hành động gì đó trái với luân thường đạo lí...

- Rồi rồi anh cứ yên tâm. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm.
Thế Luân đưa ba ngón lên trời biểu hiện cho một lời hứa mà hắn dành cho Nguyên An.

- Cũng muộn rồi, thôi tụi mình đi ngủ đi. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu anh.

Nói rồi Thế Luân dùng tay đẩy Nguyên An vào buồng rồi nó cẩn thận đóng cửa lại. Hắn đẩy Nguyên An ngồi xuống chiếc giường.

- Anh ngồi đây.

Rồi hắn kiễng chân lấy lọ huân hương và hương liệu ở trên chiếc tủ gỗ cách giường vào bước chân. Nguyên An cảm thấy cảnh này thật quen thuộc. Và nó càng quen thuộc hơn khi mùi hương hoa Lan yêu thích của nó thoang thoảng bay trong gió.

- Hôm bữa, Kiều Hương cũng xài cái này để lừa anh nè. Ả ta hình như còn bỏ thuốc mê vào nữa, nên mới khiến anh ngủ không biết trời chăng mây gió gì cả.

Nghe thấy thế, tay Thế Luân hơi khựng lại trong thoáng chốc, nhưng cũng nhanh chóng lại tiếp tục đổ hương liệu vào trong lọ.

- Anh nghĩ trong lọ hương ngày hôm nay của em có thuốc mê hay không?

- Không.
Nguyên An trả lời gần như là ngay lập tức mà không thèm suy nghĩ.

- Sao anh lại tin tưởng em vậy chứ? Lỡ em có ý đồ xấu với anh thì sao?

- Hahaha. Em thật biết nói đùa đó, Thế Luân. Nếu em thật sự có ý đồ xấu với anh thì em đã làm từ lâu rồi cần gì phải đợi đến tận bây giờ? Anh với em thân thiết như thế thì hiếm gì cơ hội. Tại sao lại phải cố công giúp đỡ anh hết lần này đến lần khác?

- Thế anh không sợ em làm mất đời trai của anh à? Lỡ em có mấy cái sở thích kì lạ này kia thì sao?

- Nếu em dám thì anh mời. Dù gì nếu như em dám làm như thế thật thì suy đi xét lại anh cũng chả thiệt thòi chi. Danh tiếng của anh đã thúi đến mức nào, em còn không biết nữa hay sao? Ngược lại, em đường đường là ông bá hộ nhà họ Phan - Công tử hào hoa, học rộng hiểu cao, nổi tiếng một vùng, ruộng đất nhà cửa nhiều không đếm xuể, cò bay gãy cánh. Bao nhiêu cô muốn gã cho em còn không được nữa kìa. Em nói xem anh hà cớ chi phải lo lắng chứ?

- Hahaha.

Thế Luân không đáp lời Nguyên An, hắn chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo một hồi rồi mới nói:

- Vậy thế nghĩa là anh muốn về làm bà phú hộ Phan đúng không? Cái này thì quá dễ với em, anh chỉ cần nói một tiếng thôi, thì cả cái gia tài này kể cả tính mạng của mình, em cũng giao cho anh chưa đừng nói là vài ba cái danh bà phú hộ.

Nguyên An cảm thấy hơi ngại ngùng nên nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Thôi giờ cũng khuya rồi em đi ra cho anh ngủ nữa.

- Anh nói cái gì vậy? Hôm nay em ngủ ở đây mà.

- Hả? Bộ nhà em thiếu phòng hay sao mà đòi ngủ chung với anh.

- Không. Đây là phòng của em mà. Tại em muốn ngủ chung với anh thôi.

- Nhưng anh không quen ngủ chung giường với ai hết anh nằm mình ên hoài quen rồi. Thôi để anh chuyển sang phòng khác.

Nguyên An rảo bước nhanh đến chỗ phía cửa nhưng bàn tay của nó đã bị Thế Luân nắm gọn kéo mạnh về phía sau. Nó cảm nhận rõ ràng lưng nó ngã đập vào một bờ ngực rắn chắc. Tay của Thế Luân cũng vòng ra phía trước ôm gọn hơ nó vào lòng rồi hắn lại giở giọng nũng nịu:

- Thôi mà anh, anh ngủ với em đi, em ngủ mình em sợ...

- Em sợ gì?

- Sợ vụt mất đi cơ hội được ngủ cùng anh, được nằm chung trên một chiếc giường, chia nhau chiếc chăn, rồi em sẽ khe khẽ dùng cơ thể của mình mà ủ ẩm thân thể mềm mại của anh, ôm anh vào lòng đợi đến khi anh chìm vào giấc ngủ sẽ thỏ thẻ bên tai: "Em yêu anh nhiều lắm" đến cả trăm lần không biết chán. Rồi sớm mai kia khi anh thức dậy khuôn mặt em sẽ là thứ đầu tiên anh nhìn thấy, mùi hương của anh sẽ lẫn lộn với mùi hương của em, quấn quýt đến mức có làm cách nào cũng không thể tách rời, không thể phân định nỗi là của người nào nữa.

Đó chính là suy nghĩ thật sự của Thế Luân nhưng hắn lại không dám nói. Nhưng hắn biết nếu nói như thế thì Nguyên An sẽ cảm thấy hắn rất kinh tởm. Nên lời nói ra lại thành:

Em sợ maaa áaa. Dạo này má Cả hay kêu là nhìn thấy một bóng trắng, tóc đen dài xoã che hết cả mặt, bay qua bay lại. Em nghe sợ muốn chết luôn. Mà thân là người quán xuyến cả gia đình này nên em không dám nói ra, sợ bọn gia nhân trêu chọc em yếu bóng vía. Nên là...anh cho em ngủ cùng với anh nha.

Thấy Nguyên An đã hiện rõ vẻ dao động trên nét mặt Thế Luân càng ra sức này:

- Đi mà. Xin anh luôn đấy. Em hứa sẽ ngủ ngon, không quậy không quấy gì hết. Thật đó, không làm phiền giác ngủ của anh đâu.

- Thôi vậy cũng được. Em ngủ...

Chưa kịp để Nguyên An nói dứt câu, Thế Luân đã phóng lên giường nằm lăn qua lộn lại, phấn khích đến cực độ.

- Em làm gì mà lăn dữ thần ôn vậy?

- Em làm ấm giường cho anh á. Giường mới chưa có hơi người sẽ lạnh lắm. Em sợ anh bị cảm.

- Tinh tế ghê. Ai sau này mà lấy được em là phúc bảy đời đó.

Người có phúc bảy đời vừa nói xong câu thì bước lại ngôi lên giường sát mép để tên nào đó lăn quan lộn lại. Miệng không ngừng cảm thán:

- Em có sở thích cũng sến ghê nhỉ? Trang trí cái phòng như phòng tân hôn luôn. Gối cũng là gối uyên ương, chăn cũng là chăn gấm thêu hoa.

- Có đâu. Tại em thấy đẹp nên mới trang trí phòng ra vậy.

Nguyên An nằm phịch xuống giường mệt mỏi mà thở hắt ra một tiếng. Công nhận là nhờ Thế Luân lăn như vậy mà giường ấm hơn thật. Sự ấm áp đó khiến Nguyên An buồn ngủ đến mức mở mắt không nổi. Mắt díp lại vào nhau.

Thế Luân cũng yên lặng nằm một bên không nói không rằng nhưng chan của hắn lại chẳng chịu yên phận mà luồn qua bên chân của Nguyên An. Trời ơi, chân của Nguyên An bây giờ lạnh ngắt hệt như một tảng đá.

- Ui sao chân anh lạnh thế.

- Cơ địa anh dễ lạnh đó giờ. Xíu là nóng lại ngay ấy mà. Thôi ngủ đi em. Anh mệt quá rồi.

Nguyên An nhắm chặt mắt không buồn để ý chân mình có nóng hay lạnh giờ nó cũng mặt kệ.

Thế Luân biết Nguyên An mệt nên cũng nhẹ nhàng hết cỡ khi đi xuống giường. Hắn ta lại gần tủ, mở trong hộc cuối cùng lấy ra một chai dầu gió với một đôi tất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip